Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok vẫn đang say giấc thì bị tiếng cười khúc khích của hai ba con nào đó làm cho tỉnh dậy. Em mơ màng mở mắt nhìn quanh căn phòng.

-Đây là phòng nào vậy...? Không phải phòng của mình..

Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thì thấy Song Hyeonmin và Jeong Jihoon đang đùa giỡn với nhau. Em cười mỉm khẽ cất giọng:

"Mới sáng sớm mà hai ba con đã đùa giỡn với nhau rồi."

Hai người nghe thấy giọng nói của em liền quay sang nhìn.

"Vợ!"

"Ba nhỏ!"

Lee Sanghyeok mệt mỏi từ từ ngồi dậy, trên người em cũng đã được thay một bộ đồ sạch sẽ rồi. Song Hyeonmin nhìn em, cậu nhóc như thấy điều gì đó liền tiến tới chỗ em. Song Hyeonmin dụi vào người Lee Sanghyeok.

"Ba nhỏ, cổ của ba bị muỗi chích ạ? Sao lại có dấu đỏ to vậy ạ."

Em như bừng tỉnh sau câu hỏi của cậu nhóc, Lee Sanghyeok quên bén đi cơn đau âm ỉ ở thân dưới vội vàng đưa tay che cổ lại. Em khẽ lườm người đã hành em đêm qua rồi nhìn Song Hyeonmin, nói:

"À ừ.. Ba nhỏ bị muỗi chích thôi... 'Con muỗi' này đáng ghét quá con trai nhỉ?"

Lee Sanghyeok vừa nói vừa cố tình nhấn mạnh hai từ 'con muỗi' mắt thì liếc nhìn hắn. Song Hyeonmin liền gật đầu một cái thật mạnh, miệng nhỏ chu chu ra nói với giọng điệu đanh đá.

"Đúng ạ! Nếu con biết con muỗi nào chích ba nhỏ thì con sẽ đập con muỗi đó xẹp lép luôn!"

Lee Sanghyeok liền bật cười khanh khách, em đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin, nói:

"Hyeonmin giỏi lắm, nhưng mà 'con muỗi' này rất lớn con không đánh lại 'con muỗi' đó đâu."

"Vậy ạ..? Vậy con sẽ biến thành siêu nhân gao chiến đấu với con muỗi đó!!!"

Em bật cười khúc khích, Lee Sanghyeok cúi xuống hôn lên má cậu nhóc một cái. Jeong Jihoon có lẽ nhột bởi cuộc trò chuyện của Lee Sanghyeok và Song Hyeonmin nên ho khan vài tiếng.

"E hèm.. Được rồi, Hyeonmin mau về phòng thay đồ đi. Chút nữa ba lớn sẽ đưa con đến trường."

"Dạ, con đi ngay."

Song Hyeonmin vừa ôm cáo bông vừa leo xuống giường đi về phòng. Chờ cậu nhóc đóng cửa lại, hắn liền nhào tới ôm chầm lấy em.

"Buổi tối không được ôm em, anh ngủ chẳng ngon tí nào."

"Vậy sao? Vậy thì kệ anh, hứ!"

Lee Sanghyeok giả vờ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác. Hắn vùi mặt vào hõm cổ em, giọng nói trầm ấm chậm rãi phát ra.

"Vợ giận anh à..?"

"Không, ai thèm giận anh chứ."

"Nhưng vẻ mặt em hiện rõ chữ giận kìa vợ, anh chỉ là giúp em tạo ra Jeong Jihoon thứ hai thôi mà.."

"Anh..! Jeong Jihoon thứ hai cái quái gì chứ!"

Hai bầu má của em dần ửng hồng, Lee Sanghyeok tránh né ánh mắt của Jeong Jihoon. Hắn im lặng hôn lên má em một cái chóc, Jeong Jihoon định hôn lên môi Lee Sanghyeok thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn.

"Sanghyeokie.. Jihoon, hai đứa dậy chưa?"

Em vội vàng đẩy hắn ra nhưng Jeong Jihoon lại càng ôm chặt em hơn.

"Tụi con dậy rồi thưa cô!"

Lee Sanghyeok nhíu mày đánh mạnh vào tay hắn một cái.

"Anh buông ra! Em đi nói chuyện với mẹ anh."

"Em định đi nói chuyện với bộ dạng này hả?"

Nghe đến đây Lee Sanghyeok chợt nhận ra, em chỉ mặc vỏn vẹn mỗi chiếc áo sơ mi trắng của hắn thôi. Trên cơ thể chỉ độc nhất một chiếc áo, Lee Sanghyeok cắn môi lườm người kia.

"Anh hôm qua chỉ mặc cho em mỗi cái áo thôi là sao hả?!"

"Tại anh thấy áo anh phủ qua mông của em rồi, nên anh nghĩ không cần phải mặc quần làm gì."

"Ha.. Đồ chết tiệt nhà anh!!!"

Lee Sanghyeok cầm lấy gối đập vào mặt hắn một cái thật mạnh. Em đứng dậy đi đến mở cửa cho bà Jeong, Lee Sanghyeok chỉ dám ló mỗi đầu ra để nói chuyện với bà thôi.

"Cô tìm con và anh ấy có chuyện gì không ạ?"

"À, cô tìm mỗi con thôi. Con mau chuẩn bị xuống dưới nhà đi! Có bất ngờ cho con đấy."

"Bất ngờ ạ..?"

"Phải, mau xuống đi nhé."

"Dạ!"

Bà Jeong liếc mắt nhìn vào trong rồi nhìn em, hỏi:

"Sao con cứ nấp sau cái cửa thế Sanghyeokie?"

Lee Sanghyeok liền nở nụ cười trừ.

"Dạ.. Không có gì đâu cô!"

Jeong Jihoon liền đi đến đứng sau lưng Lee Sanghyeok, bà Jeong thấy hắn liền hiểu ra vì sao em lại nấp sau cánh cửa. Bà Jeong cười tủm tỉm rồi cất giọng.

"Con mau xuống đấy nhé, cô đi chuẩn bị bữa sáng."

"Ah.. Dạ."

Chờ bà đi xa dần, Lee Sanghyeok nhang chóng đóng cửa lại. Em thở phào rồi xoay người định đi thay đồ nhưng Lee Sanghyeok lại đâm xầm vào người Jeong Jihoon. Hắn liền ôm chặt lấy em.

"Jihoonie, anh mau buông ra! Em phải về phòng rồi."

"Về làm gì? Đây là phòng anh kia mà, đồ của em anh đã mang qua rồi."

"Ah.. Đây là phòng của anh sao?"

"Phải, em không nhận ra hả? Đáng giận lắm đấy nhé."

"Không phải..!!! Chỉ là mới ngủ dậy nên em mới ngốc nghếch một chút thôi."

Hắn khẽ bật cười, Jeong Jihoon đưa tay xoa đầu em rồi nói:

"Được rồi mau đi súc miệng đi."

Một lúc sau, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đi xuống phòng khách. Vừa đến bậc thang cuối cùng, em liền khựng người trong giây lát.

-Là.. Là Minhyungie.. Còn có.. Chú thím nữa..

Lee Minhyung khi thấy em liền nở nụ cười.

"Anh Sanghyeokie..!"

Lee Sanghyeok nhanh chóng lao đến ôm Lee Minhyung, em không kìm được liền bật khóc.

"Hức.. Hức.. Sao bây giờ em và chú thím mới quay về đây..? Hức.."

Cậu mỉm cười đưa tay vuốt lưng Lee Sanghyeok.

"Em xin lỗi, vì khi đó nhà em cũng phải chật vật để xoay sở cuộc sống anh à.. Nhưng mà, chẳng phải bây giờ em với ba mẹ đã quay về rồi sao."

Lee Sanghyeok thút thít gật đầu, Jeong Jihoon nhướn mày đi đến kéo em ra khỏi vòng tay của Lee Minhyung.

"Ôm ấp nhiêu đó là đủ rồi."

"Anh là?"

"Tôi là chồng của Lee Sanghyeok."

"Hả?!"

Chú thím Lee cùng Lee Minhyung đều mở to mắt nhìn Lee Sanghyeok, em ngượng ngùng cười trừ.

"Không phải đâu ạ.. Anh ấy mới là người yêu của con thôi."

Song Hyeonmin vừa thay đồ xong, cậu nhóc đã xách cặp chạy lẹp bẹp xuống phòng khách. Song Hyeonmin tròn mắt nhìn Lee Minhyung, rồi lại nhìn em hỏi:

"Ba nhỏ.. Chú này là ai ạ?"

"À, đây là em trai của ba.. Con phải gọi là chú đấy, mau chào chú đi con trai."

Song Hyeonmin ngoan ngoãn khoanh tay lại rồi cất giọng.

"Con chào chú ạ!"

Lee Minhyung mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu nhóc.

"Ngoan lắm."

Lee Sanghyeok tiếp tục nói:

"Chào cả ông bà nữa Hyeonmin."

"Dạ!"

Sau khi chào chú thím của em xong, cậu nhóc cùng Jeong Jihoon ăn sáng trước rồi đến trường.

"Hôm nay em không đi học sao, Sanghyeokie?"

"Không, hôm nay em học mỗi buổi chiều thôi."

"Vậy à.."

Jeong Jihoon gật gù rồi tiếp tục ăn bữa sáng, Lee Sanghyeok thì nói chuyện với chú thím của mình và Lee Minhyung. Một lát sau, Song Hyeonmin và Jeong Jihoon ra gara xe.

"Anh muốn ở nhà với em quá Sanghyeokie."

Em bật cười khúc khích nhìn hắn.

"Anh lại bắt đầu lười nữa rồi đó."

"Không phải đâu, vì xa em quá nên anh mới như thế đấy! Nếu có em đi cùng thì sức lực hôm nay của anh, sẽ được nhân hai hơn thường ngày đó."

"Anh thật là.. Anh mau đi ngay đi, nếu không con trai chúng ta sẽ trễ giờ học mất."

"Em hôn anh một cái đi rồi, anh sẽ đi ngay."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng ngó nghiêng xung quanh quan sát xem có ai hay không, ngay sau khi xác định được hiện tại không có ai thì em mới dám nhón chân hôn lên môi hắn.

"Đã được chưa?"

Jeong Jihoon mỉm cười gật đầu.

"Được rồi, anh đi đây.. Tối nay em làm kim bắp cho anh và Hyeonmin ăn nhé? Là Hyeonmin muốn ăn không phải anh đâu, anh chỉ là làm theo ý của thằng bé thôi."

Lee Sanghyeok đưa tay nhéo nhẹ đầu mũi Jeong Jihoon.

"Haha.. Anh muốn thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải kéo theo thằng bé vào chứ. Được rồi, tối nay khi anh vừa về đến nhà là sẽ có kim bắp cho anh ăn ngay."

"Ba lớn!!! Sắp trễ giờ học của con rồi, ba lớn đừng có sờ mó ba nhỏ của con nữa mà!!"

Jeong Jihoon nhíu mày quay lại lườm nguýt Song Hyeonmin rồi tiếp tục nhìn em. Trước khi đi hắn cúi xuống hôn lên má Lee Sanghyeok một cái.

"Tạm biệt em, vợ nhỏ."

"Ừm.. Hai ba con đi cẩn thận nhé."
_______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro