Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chap này tui xin phép được làm nhanh hơn một chút để hoàn fic sớm ạ.
__________________

Jeong Jihoon nắm lấy tay em, giọng nói dịu dàng chậm rãi vang lên.

"Anh biết, em không cần phải lo lắng đến như vậy. Anh chờ em, chờ đến khi nào em sẵn sàng cho những chuyện đó."

Lee Sanghyeok gật đầu.








Ba tháng sau.



Vẫn như thường lệ, hôm nay Lee Sanghyeok lại vào bếp nấu bữa tối cho hai ba con hắn ăn. Hôm nay vì quá bận nên em chẳng thể đi chợ mà nhờ bác quản gia đi giúp, Lee Sanghyeok định sẽ nấu món cá chiên xù. Nhưng khi vừa lấy con cá ra khỏi túi nilon, Lee Sanghyeok đã vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn oẹ.

Jeong Jihoon lẫn Song Hyeonmin thấy em như thế cũng hốt hoảng chạy theo, hắn vừa vuốt lưng vừa lo lắng hỏi hang Lee Sanghyeok.

"Vợ, em không khoẻ hả?"

Lee Sanghyeok lắc đầu, em lại tiếp tục nôn. Song Hyeonmin nhìn em với vẻ mặt lo lắng, cậu nhóc chỉ biết đứng ở ngoài nhìn Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon vẫn vuốt lưng em cho đến khi em hết nôn. Sau khi nôn xong, Lee Sanghyeok đành phải nhờ người khác xử lý con cá đó giúp.

"Em.. Đi bệnh viện với anh."

"Dạ."

Jeong Jihoon liền đưa Lee Sanghyeok cùng Song Hyeonmin đến bệnh viện kiểm tra, trong lúc Lee Sanghyeok đang được khám ở trong thì hai ba con hắn đang ngồi ở ngoài chờ.

"Ba lớn, có khi nào con sắp có em không?"

"Con cũng nghĩ như thế sao?"

"Dạ!"

Song Hyeonmin nở nụ cười ngây ngô nhìn hắn.

"Con thấy trên phim, người mang thai thường hay nôn khi ăn cá mà ba lớn. Nên, nên con nghĩ ba nhỏ có em bé rồi."

"Haha, con thông minh lắm Hyeonmin."

Phía Lee Sanghyeok, em đang được bác sĩ siêu âm.

"Cậu mang thai được tám tuần rồi."

"Dạ?? Tám tuần thật ạ?"

"Đúng vậy, cậu không thấy sao? Chỗ này chính là thai nhi đang thành hình đấy."

Vị bác sĩ giơ tay chỉ vào màn hình chỉ chỗ cho em thấy. Lee Sanghyeok gật gù nhìn chằm chằm vào màn hình siêu âm. Một lát sau, Lee Sanghyeok đi ra với vẻ mặt tươi cười. Jeong Jihoon thấy em ra khỏi phòng khám, liền đứng bật dậy hỏi:

"Vợ.. Bác sĩ nói gì thế?"

"Bác sĩ nói... Em mang thai được tám tuần rồi!"

Jeong Jihoon mở to mắt nhìn em, hắn liền lao tới ôm Lee Sanghyeok. Miệng cười khúc khích đầy vui vẻ.

"Anh sắp được làm ba rồi!! Haha.. Anh sắp được làm ba rồi, anh phải đi nói cho ba mẹ và chú thím của em biết mới được!"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng vỗ nhẹ vào vai hắn.

"Được rồi được rồi, anh buông em ra đi."

Jeong Jihoon liền buông Lee Sanghyeok ra, Song Hyeonmin đi tới ôm chân em hỏi:

"Ba nhỏ, vậy là con sắp có em rồi đúng không ạ?"

Lee Sanghyeok mỉm cười gật đầu.

"Phải, Hyeonmin sắp làm anh rồi."

"Yeah!!! Vậy là con có em rồi, hehe!!!"

Cả ba người vui vẻ cùng nhau đi về nhà. Ở trên xe, Jeong Jihoon cười tủm tỉm chẳng ngớt.

"Từ giờ trở đi em để anh nấu ăn cho em nhé?"

"Anh cũng biết nấu ăn sao?"

"Tất nhiên là biết rồi, chỉ là anh giấu nghề thôi vì anh muốn ăn đồ do em nấu."

Lee Sanghyeok khẽ bật cười.

"Đồ ăn em nấu ngon đến vậy sao?"

"Đúng vậy."





Từ khi mang thai Lee Sanghyeok luôn được mọi người chăm nom rất kĩ lưỡng. Trong suốt thời gian mang thai Jeong Jihoon luôn để ý đến Lee Sanghyeok, chỉ cần em thấy khó chịu một chút thôi hắn liền xoắn xuýt tìm cách giúp em thoải mái. Nhưng đến tháng thai kỳ thứ tám, hắn thường hay đi sớm về muộn khiến Lee Sanghyeok suy nghĩ nhiều hơn.

-Dạo này anh ấy hay đi sớm về muộn quá..

Lee Sanghyeok bĩu môi, bàn tay mảnh khảnh xoa xoa chiếc bụng bầu.

-Có khi nào mình mang thai, rồi lên cân nên anh ấy không yêu mình nữa.. Chẳng lẽ Jihoonie có người khác rồi sao..?

Nghĩ đến đây em lại càng buồn rầu hơn, nét mặt cũng chẳng vui vẻ là bao. Song Hyeonmin thấy thế liền trèo lên giường ngồi cạnh Lee Sanghyeok, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào em.

"Ba nhỏ, em bé khiến ba nhỏ khó chịu ạ?"

"Ah, không có.. Chỉ là do ba nhỏ suy nghĩ lung tung thôi."

"Hay con gọi ba lớn về nha ba nhỏ, nếu có ba lớn chắc tâm trạng của ba nhỏ sẽ đỡ hơn rất nhiều ạ..!"

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, em mỉm cười đưa tay xoa đầu Song Hyeonmin.

"Cảm ơn con, nhưng ba nghĩ không nên làm phiền ba lớn đâu. Dạo gần đây có lẽ công việc ở công ty quá nhiều, nên ba lớn chẳng thể về sớm với chúng ta được."

"Dạ."

"Con mau đi ngủ đi nhé, hay hôm nay con muốn ngủ với ba?"

Song Hyeonmin vui vẻ nhìn em, nói:

"Con muốn ngủ với ba nhỏ và em bé ạ!!"

"Được được, vậy thì mau nằm xuống ngủ đi con trai."

Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng lên đi vào chính giữa giường rồi nằm xuống ngủ. Lee Sanghyeok cũng định sẽ chợp mắt một lúc, nhưng cuối cùng em lại trằn trọc không ngủ được một chút nào cả. Đến tận mười một giờ khuya, Jeong Jihoon mới lái xe về nhà.

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng xe của hắn, liền vội vàng đi xuống phòng khách chờ Jeong Jihoon. Vừa thấy bóng dáng hắn đi đến thềm nhà, em mếu máo đi đến ôm hắn thút thít.

"Anh đây anh đây, bầu nhỏ khó chịu chỗ nào sao?"

"Hức hức.. Mấy hôm nay anh toàn đi sớm về khuya thôi, chẳng để ý đến ba ba con em nữa. Có phải là anh có người tình ở bên ngoài rồi không?"

"Ôi trời, làm gì có chuyện đó chứ."

Jeong Jihoon nở nụ cười đầy bất lực, hắn nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt vương trên khoé mắt Lee Sanghyeok.

"Dạo gần đây công ty có chút trục trặc nên anh mới bận như vậy. Hôm nay đã giải quyết xong hết rồi, ngày mai anh ở nhà với ba ba con em được chưa hửm?"

Hắn nhẹ nhàng đặt lên trán Lee Sanghyeok một nụ hôn nhẹ. Em thút thít gật đầu đồng ý, Lee Sanghyeok cất giọng.

"Anh.. Anh có đói không? Em hâm lại đồ ăn cho anh."

"Anh tự hâm được rồi, em không cần phải làm đâu. Việc bây giờ em cần làm chính là đi ngủ đấy, mấy hôm nay thức khuya chờ anh làm anh xót chết mất."

Lee Sanghyeok liền lắc đầu.

"Em không muốn ngủ đâu."

"Sao lại không ngủ chứ.. Ngoan, nghe lời anh đi."

Em cắn môi nhìn hắn.

"Hay anh ăn xong rồi em ngủ cũng được mà."

"Không được, mau đi ngủ cho anh. Anh nhắc em đấy, Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok ngượng ngùng đành nghe lời hắn về phòng ngủ. Còn Jeong Jihoon thì sau khi ăn xong hắn mới đi về phòng, khi định đi tắm thì thấy em lại tỉnh giấc. Hắn liền đi đến dùng tay xoa bụng em.

"Bé con làm em khó chịu sao?"

Em mím môi khẽ gật đầu, đôi mày dần giãn ra khi được hắn xoa bụng.

"Jihoonie.."

"Anh đây vợ."

"Anh nhớ đừng gội đầu đấy nhé, tắm khuya không nên gội đầu đâu."

Jeong Jihoon liền gật đầu.

"Được được, anh nghe rồi."

Một lát sau, chờ Lee Sanghyeok ngủ hẳn rồi hắn mới chịu đi tắm. Sau mười phút Jeong Jihoon cũng đã tắm xong, hắn đi đến giường rồi nhìn em và Song Hyeonmin đang yên giấc. Hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn, rồi đến Song Hyeonmin. Và cuối cùng là em bé đang chờ ngày chào đời.

"Bé con không được quậy ba nhỏ nữa, nếu con còn dám làm ba nhỏ mệt. Thì khi con chào đời, ba lớn sẽ đánh đòn bù đấy nhé."

Hắn mỉm cười rồi xoa nhẹ bên bụng bầu của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đưa tay kéo chăn đắp cho Song Hyeonmin và em rồi hắn mới chịu nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi giọng nói của Song Hyeonmin.

"Ba lớn!! Ba lớn!"

"Hửm..?"

Hắn nhíu mày nheo mắt thức dậy.

"Ba lớn.. Đưa con đi học."

"Ây chết, ba lớn quên mất."

Jeong Jihoon nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy em đâu liền hỏi:

"Ba nhỏ đâu rồi, Hyeonmin?"

"Ba nhỏ đang nấu ăn ở nhà bếp ạ."

"Vậy con mau đi ăn sáng trước đi, chút nữa ba đưa con đi học."

"Dạ!"

Song Hyeonmin lon ton chạy xuống nhà bếp để ăn sáng. Cậu nhóc hớn hở ngồi ngay ngắn rồi nhìn Lee Sanghyeok đang loay hoay nấu bữa sáng.

"Ba nhỏ, em bé có làm ba nhỏ mệt giống hôm qua nữa không ạ."

Lee Sanghyeok liền nhoẻn miệng cười khi nghe thấy câu hỏi của Song Hyeonmin.

"Em bé rất ngoan nên ba nhỏ chẳng mệt gì hết Hyeonminie, cảm ơn con."

"Dạ.. Nhưng mà ba nhỏ, khi nào em bé mới chào đời ạ."

"Hmm.. Khoảng một tháng mười ngày nữa thôi."

"Vâng, ba nhỏ."

Em nhanh chóng làm bữa sáng cho Song Hyeonmin ăn trước rồi mới làm cho hắn. Sau khi Hyeonmin ăn sáng xong thì Jeong Jihoon cũng vừa xuống đến nhà bếp, hắn nhìn em rồi nhìn Song Hyeonmin.

"Con ăn xong chưa?"

"Xong rồi ạ!"

"Vậy con ra gara chờ ba lớn một lát nhé."

"Vâng ạ."

Song Hyeonmin đeo cặp lên rồi nhìn em.

"Thưa ba nhỏ con đi học."

"Tạm biệt con trai."

Chờ cậu nhóc ra ngoài rồi hắn liền đi đến ôm Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đặt một nụ hôn nhẹ lên bầu má em.

"Anh đưa Hyeonmin đi học nhé, sau khi đưa thằng bé đến trường xong anh sẽ đi uống cà phê với anh Dohyeon một lát rồi về với em ngay."

"Ơ, anh không ăn sáng sao?"

"Về rồi anh sẽ ăn ngay."

Lee Sanghyeok bĩu môi nhìn hắn.

"Vậy cũng được ạ..."

"Ngoan, ở nhà ăn trước đi nhé. Không được để bụng đói đâu đấy. Anh đi rồi về sẽ có quà cho em và Hyeonmin."

"Có quà ạ? Thế thì được!"

Jeong Jihoon mỉm cười xoa đầu em rồi đi ra gara đưa Song Hyeonmin đi học. Một lát sau hắn đã đến quán cà phê đã hẹn trước với Park Dohyeon.

"Anh đến sớm hơn tôi tưởng."

"Không phải do cậu đến muộn à?"

"À ừ.. Do tôi bận đưa con đi học, làm gì đến sớm được như anh."

Hắn ung dung ngồi xuống ghế rồi nhìn anh.

"Nhẫn tôi nói anh đã đặt giúp tôi chưa Dohyeon?"

Park Dohyeon uống một ngụm cà phê rồi gật đầu nói:

"Đặt rồi, tháng sau sẽ hoàn thành."

"Lâu vậy à?"

"Nhanh nhất có thể rồi."

Jeong Jihoon gật gù nhìn Park Dohyeon, hắn nhếch miệng cười cất giọng.

"Anh định độc thân mãi hả Park Dohyeon? Tôi nhỏ tuổi hơn anh nhưng sắp được hai mặt con rồi đấy."

"Ừ.. Tôi chưa có ý định sẽ yên bề gia thất."

"Vì anh Siwoo?"

Park Dohyeon trầm ngâm chẳng đáp lại, ánh mắt biểu thị rõ sự buồn rầu.

"Phải, nhưng mà biết làm sao nữa chứ.. Tháng sau anh ấy cưới rồi, thiệp cũng đã giao đến tận tay."

"Lần đầu tiên tôi thấy anh si tình đến vậy đấy."

"Ừ."

Sau khi nói chuyện với Park Dohyeon xong, hắn đã đi đến trung tâm thương mại để mua quà cho Lee Sanghyeok và Song Hyeonmin. Trong lúc lượn lờ bên trong trung tâm thương mại, Jeong Jihoon đã gọi điện cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon:[Em có muốn ăn gì không bầu nhỏ, anh mua cho em.]

Lee Sanghyeok:[Hmm, anh mua táo với xoài cho em là được rồi ạ.]

Jeong Jihoon:[Có hai thứ thôi à? Ăn ít quá, để anh mua thêm sữa cho bầu nhỏ nhé.]

Lee Sanghyeok:[Dạ.]

Lee Sanghyeok đang nằm ườn trên giường để chờ hắn về.

Jeong Jihoon:[Bầu nhỏ.]

Lee Sanghyeok:[Em nghe ạ.]

Jeong Jihoon:[Em đã ăn sáng chưa đấy?]

Lee Sanghyeok:[Chưa ạ.]

Jeong Jihoon:[Sao lại chưa ăn? Anh đã nói là đừng đợi anh kia mà.]

Lee Sanghyeok bĩu môi nói:[Vì em muốn chờ anh về ăn cùng, bé con cũng muốn như vậy.]

Jeong Jihoon khẽ bật cười, nói:[Em thật là, được rồi chờ anh về nhé. Nếu đói quá thì em ăn trước đi.]

Lee Sanghyeok:[Em biết rồi.]

Kết thúc cuộc gọi điện thoại, hắn đi đến cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em. Jeong Jihoon chọn cho Song Hyeonmin đồ chơi xe điều khiển. Hắn lanh quanh khắp quầy bán hàng hơn một lúc rồi quyết định mua cái đắt nhất.

Về đến nhà, Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok đang xem TV tại phòng khách.

"Bầu nhỏ, anh về rồi đây."

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của hắn, liền quay lại nhìn. Em vui vẻ ôm bụng đứng dậy đi đến chỗ Jeong Jihoon.

"Anh về rồi..!"

"Quà cho em đây, bầu nhỏ."

Jeong Jihoon vừa nói vừa đưa ra một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt em, Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn hắn.

"Anh.. Anh mua gì thế?"

"Ừm.. Anh mua một chiếc vòng tay cho em."

Nghe quà hắn định tặng là vòng tay, Lee Sanghyeok chợt có chút hụt hẫng.

-Là vòng tay mà mình cứ tưởng.. Haizz, thôi không sao! Dù gì đều là quà của anh ấy.

Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok có chút đượm buồn liền hỏi:

"Em không thích sao? Hay anh đi mua cái khác cho bầu nhỏ nha?"

"Ah, không.. Không cần đâu! Anh tặng thứ gì em cũng đều thích cả."

Hắn mỉm cười mở chiếc hộp nhỏ ra rồi lấy chiếc vòng tay đeo cho em. Lee Sanghyeok nở nụ cười rạng rỡ nhìn chiếc vòng tay vừa được Jeong Jihoon tặng.
_______________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Lúc đầu tui định sẽ ngược nhưng mà cuối cùng vẫn không ngược được, vì tình tiết đi khác với ý tưởng lúc đầu của tui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro