Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lck awards 2023,

lee sanghyeok khó khăn điều chỉnh hơi thở của mình, trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại duy nhất gương mặt phóng đại của đường giữa trẻ tuổi geng. lời nói cứ bị đôi môi của người kia tham lam mà nuốt lấy, khiến anh mãi chẳng thể nói được một câu hoàn chỉnh.

"j-jihoon...um...em.."

"làm ơn, để em hôn anh. một chút thôi."

jeong jihoon ngắt quãng nỉ non lời cầu xin, hắn như người chẳng còn chút lí trí nào cứ thế ngấu nghiến đôi môi nhỏ của lee sanghyeok. liều thuốc hắn cần ngay bây giờ, hơi thở hỗn loạn và vị ngọt đến từ đôi môi của anh. gã trai họ lee không phản kháng nữa, nói đúng hơn là không thể. khi hai tay của anh bị giam chặt trong lồng ngực của người cao hơn, dáng dấp nhỏ nhắn của anh lúc nào cũng lọt thỏm trong lòng jeong jihoon, khiến hắn chỉ cần dùng chút lực cũng có thể dễ dàng khóa chặt người thương trong lòng mình, mạnh mẽ chiếm lấy từng hơi thở ngày một yếu ớt của anh.

tiếng áo quần lộn xộn cọ vào nhau, thật may khi bãi đỗ xe hiện tại không có ai, bằng không chắc chắn sẽ phải sinh ra tò mò rồi đỏ mặt trước cảnh tượng này. jihoon cũng rất biết lựa góc, đối diện với camera cách đó một khoảng không xa, thứ mà nó quay lại được chỉ là chỏm đầu nhô cao của hắn, người còn lại đã bị chiếc xe lớn che khuất.

"jeong jihoon, em ổn không?"

sau một màn ôm hôn kịch liệt, hắn cũng có chút lảo đảo mà hơi ngã về trước. cũng may lee sanghyeok nhanh tay đỡ lấy, cả người hắn đổ rạp xuống, đầu vùi vào hõm cổ của anh. nhiệt độ truyền từ chiếc trán nóng hổi kia khiến cho anh có chút bất ngờ.

"không, em không ổn chút nào. sanghyeok ôm em đi."

giọng nói khàn đi vài phần do cơn cúm kéo dài suốt cả tuần qua vẫn chưa thấy dứt. ở trên vai bạn trai họ lee của mình, tuyển thủ họ jeong có thể an tâm nói rằng mình không ổn, có thể làm nũng muốn anh ôm, muốn anh hôn hắn thật nhiều.

"anh đã nói em không cần tới rồi mà, bệnh chưa khỏi mà còn muốn ra ngoài."

"muốn tới xem anh nhận giải."

sanghyeok cũng chỉ biết bất lực trước cậu bạn trai cứng đầu của mình, việc mà jeong jihoon muốn, lee sanghyeok mà không cản được thì cũng sẽ chẳng có ai cản được hắn đâu. vòng tay ôm lấy tấm lưng lớn, xoa nhẹ vài cái thay cho lời an ủi.

"em cũng đã làm rất tốt rồi."

"không tốt, chưa đủ. dù em có làm gì cũng chưa đủ để xứng với anh."

đối diện với đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, anh chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào gò mà có chút đỏ hồng do cơn sốt. bàn tay trắng trẻo đem theo hơi lạnh dễ chịu, hắn thoải mái vùi mặt vào sâu hơn để tìm kiếm thêm cái lạnh xoa dịu cho cơn bệnh vặt của mình, tìm thêm cả chút dịu dàng của lee sanghyeok để an ủi trái tim với đầy rẫy những vết thương. thật may còn có anh ở đây, trong cái thế giới tồi tệ này, thật may khi vẫn còn một người sẵn sàng dang tay ôm chặt lấy hắn vào những giây phút tan vỡ thế này.

"jihoon của anh rất tốt, chỉ có thế giới này không tốt với em thôi."

bọn họ, hai tuyển thủ đường giữa đã càn quét biết bao nhiêu trận đấu. một người được mệnh danh là quỷ vương của giới liên minh huyền thoại, một người được coi là người chơi đường giữa hàng đầu với một tương lai rất có triển vọng. xét về mọi mắt thì là vô cùng xứng đôi. dù biết những bài so sánh, những hiềm khích lớn nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ là chẳng thể tránh khỏi nhưng đôi khi họ cũng bị ảnh hưởng bởi những lời tiêu cực đó. 10 năm trong giới này có lẽ đã tạo nên một faker điềm đạm và vững tâm hơn bao giờ hết nhưng đối với chovy, cái tên mà mỗi khi được đặt lên tiêu đề các trang báo đều sẽ thu về rất nhiều sự chú ý, hắn hình như vẫn có chút chật vật mỗi khi đối diện với làn sóng dư luận ập đến với mình.

"a..em muốn khóc quá nhưng không thể. cổ họng đang rất đau, ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn rồi."

anh nhón chân hôn nhẹ lên môi dưới của em người yêu, lại được chứng kiến một màn ngây ngốc của tuyển thủ nhà bên đang nhìn chằm chằm mình.

"không cho khóc."

"nhưng mà em..."

lần này là một nụ hôn lên chóp mũi có chút hơi đỏ.

"anh yêu jihoon."

khi thấy bàn tay nắm lấy áo mình chuẩn bị cho lần nhón chân tiếp theo thì hắn đã nhanh hơn một bước, một tay ôm trọn eo nhỏ kéo sát anh lại. môi mèo của lee sanghyeok hơi cong lên rồi sau đó cũng rất tự nhiên đón nhận nụ hôn của em người yêu.

"em yêu sanghyeok nhiều hơn."

"vâng, anh cảm ơn jihoon vì đã yêu anh nhiều hơn nhé."

gương mặt anh có chút đỏ, có lẽ do ngại ngùng vì những lời bày tỏ tình cảm rất hiếm khi xuất hiện giữa hai người. lee sang hyeok vốn dĩ không giỏi ăn nói, trong chuyện tình cảm thì còn vụng về hơn nữa. những việc anh làm như từng cái ôm an ủi, từng cái nhón chân khe khẽ mỗi khi muốn hôn môi hay đơn giản là vòng tay nhỏ luôn được đặt trên cổ hắn mỗi khi cả hai âu yếm. tình yêu đối với anh chính là gom góp từng chút một, cố gắng hòa quyện mọi thứ để có được dòng chảy ngọt ngào len lỏi giữa cả hai trái tim.

"ưm..đừng hôn anh mạnh bạo như thế...sẽ bị phát hiện mất.."

" vậy chúng ta về nhà nhé? em muốn hôn anh mạnh bạo hơn thế."

còn tình yêu đối với jeong jihoon có lẽ là những cái ôm siết anh thật chặt vào trong lòng, là cái cúi đầu phối hợp mỗi khi anh người yêu muốn hôn môi, cũng có thể là bàn tay ôm lấy hai chân anh quấn chặt hông hắn để đi từ phòng khách về phòng ngủ.

nói ngắn gọn, tình yêu đối với jeong jihoon chính là có thể mạnh mẽ độc chiếm lee sang hyeok làm của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro