"Khi anh vượt qua bầu trời ấy, sẽ thấy có người đang đợi anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em hứa với anh, khi anh nhìn thấy ánh sáng, nhất định áng mây sẽ ra hoa thôi"

-

Ngôi làng xinh đẹp nọ đã từng có một câu chuyện đẹp hơn cả trong những bức tranh của các vị họa sĩ lừng danh.

"Anh Sanghyeokie~"

Trong một ngôi làng bình dị nơi thôn quê Hàn Quốc, nơi có dòng sông trong lành chầm chậm chảy quanh những bờ bãi có đồng cỏ xanh mơn mởn, nơi đã xuất hiện một câu chuyện mà không ai nghĩ đã từng tồn tại, là nơi mà Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đã gặp nhau.

"Jihoonie?"

Sanghyeok ngồi trên bãi cỏ ven sông, dưới gốc cây sồi già, quay đầu tìm kiếm thanh âm tươi sáng của Jihoon. Cậu ấy vốn là một đứa trẻ mà từ khi sinh ra đã có khiếm khuyết về mắt. Bởi vì ngay trong khoảnh khắc lọt lòng đã không thể nhìn thấy ánh sáng, nên khuyết điểm ấy sớm đã trở thành một trong những nỗi đau lớn nhất đối với Sanghyeok và người thân, đồng thời nó cũng chính là lý do khiến cậu bị chúng bạn xa cách ghét bỏ, dần dần đã chẳng có ai muốn chơi với một đứa trẻ mù lòa như cậu, nên trước giờ cậu vẫn luôn cô độc một mình.

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Sanghyeok lên tám. Vào năm tám tuổi tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt ấy, cậu đã gặp được Jeong Jihoon - một vì sao trốn sau mây trong mắt mọi người nhưng lại là ánh trăng sáng nhất của cậu ấy. Jihoon vốn là một em bé được sinh ra từ thành phố xa hoa, thế nhưng từ sau khi bố mẹ ruột của em ấy qua đời, Jihoon đã theo ông bà nội về nơi làng quê này để trốn tránh những nỗi đau mà kỉ niệm mang lại, chỉ có điều dù đã về quê, nhưng Jihoon vẫn không thể trút bỏ những tổn thương trong lòng sau khi chứng kiến bố mẹ ra đi ngay trước mặt mình, nên em vẫn luôn chìm trong nỗi buồn chẳng thể đặt tên, vô tình biến em trở thành một đứa lập dị trong mắt bạn bè, đồng thời tách em ra khỏi chúng bạn, trở thành một đứa nhỏ không ai muốn chơi cùng.

"Em tới rồi nè! Hôm nay bà nội có làm bánh dâu tây, em đem cho anh nữa á"

Thời gian chầm chậm trôi qua, hai đứa trẻ bị bè bạn ruồng bỏ trong ngày mưa hôm ấy đã tìm đến bên nhau qua một lần gặp gỡ tình cờ, để rồi trở thành đôi bạn thân thiết cách nhau hai tuổi, mỗi buổi chiều sẽ cùng ngồi dưới gốc cây sồi ven sông, nắm tay nhau nằm giữa đồng hoa cảm nhận làn gió lùa qua mái tóc, vừa cười nói vui vẻ vừa chia sẻ những điều nhỏ nhặt mà chúng nó cho rằng đáng yêu, chỉ đơn giản như vậy thôi, mà đến nay cũng đã năm năm rồi.

"Cảm ơn em, Jihoonie"

Jihoon vừa nhẹ nhàng xé vỏ giấy gói bên ngoài chiếc bánh dâu tây, vừa cẩn thận đặt bánh vào tay cho Sanghyeok, anh bé của nó thích dâu tây nhất mà, có gì ngon cũng phải chia cho anh chứ.

"Ngon không anh?"

"Ưm, ngon lắm Jihoonie"

"Không có gì, chỉ cần có đồ ăn ngon, em nhất định sẽ chia cho Sanghyeokie, nếu anh thích thì em sẽ cho anh hết luôn"

Vừa dứt lời, hai đứa trẻ liền nhìn nhau mà cười khúc khích, bất chợt như vừa sực nhớ ra điều gì đó, Jihoon liền nhích tới gần Sanghyeok thêm một chút, khe khẽ hỏi cậu ấy.

"Anh ơi, anh có muốn học chữ nổi không?"

"Chữ nổi? Là gì thế?"

"Là ngôn ngữ cho người khiếm thị, bà nội của em đã nói em biết về nó trong bữa sáng, nói dễ hiểu thì đó chỉ là những dấu đục trên giấy thôi, nhưng nếu học được thì anh có thể đọc chữ, anh thấy sao?"

Nghe thấy việc mình có thể đọc chữ, Sanghyeok ngay lập tức trở nên vui vẻ, vội nắm tay Jihoon và để lộ ra một nụ cười không cách nào che giấu.

"Vậy thì hay quá, Jihoonie à anh muốn học cái đó, dạy anh đi"

"Em biết anh nhất định sẽ thích mà, vậy để em đưa anh tới nhà em nhé? Bà nội của em sẽ dạy cho anh"

"Được!"

Nói rồi Jihoon nắm tay Sanghyeok kéo anh đứng dậy, hai đứa trẻ cứ vậy mà tay trong tay chạy trên bờ cỏ xanh mơn mởn, vừa cười đùa với nhau vừa cảm nhận làn gió thổi qua bên má hồng hào dưới nắng vàng, trong giây phút ấy, hai cậu bé nhỏ như thể trở thành đôi bạn thân nhất trên đời, là cặp đôi hoàn hảo nhất sinh ra để giành cho nhau.

-

Những ngày tháng sau đó vẫn không có gì thay đổi, mỗi một khoảnh khắc ở bên Jeong Jihoon đều là khoảng thời gian hạnh phúc trong đời Lee Sanghyeok. Mỗi buổi chiều, thay vì hẹn nhau ra bãi cỏ ven sông, nằm dưới gốc cây sồi giữa đồng hoa tận hưởng làn gió mát mùa hè, thì bây giờ Jihoon đã tới nhà Sanghyeok và đưa anh đến nhà mình để học chữ nổi. Bà Jeong là một người phụ nữ hiền từ và phúc hậu, đối với người bạn duy nhất của cháu trai mình là Sanghyeok vẫn luôn giành một sự yêu thương như thể cậu bé chính là cháu ruột của bà ấy. Chính vì có sự quan tâm của bà nội, nên việc học chữ nổi của Sanghyeok vẫn luôn rất thuận lợi, cùng với thiên phú của cậu nên trong thời gian ngắn, Sanghyeok đã có thể thành thạo loại ngôn ngữ này, bắt đầu việc học của riêng mình.

.

Vốn tưởng cuộc sống êm ấm sẽ cứ vậy mà nhẹ nhàng trôi qua, nhưng mộng đẹp thì thường không được lâu dài. Trong ngày đẹp trời hôm ấy, khi ánh nắng chiếu xuyên qua màn mây, vẽ nên khung cảnh dịu dàng tựa như những áng mây đang nở rộ muôn vàn đoá hoa, cảnh đẹp như vậy, không ngờ lại phải chứng kiến một lời chia tay trước ngày xa cách.

Năm ấy xa nhau, ai biết đâu lại là mãi mãi.

"Anh Sanghyeokie này"

"Hm?"

Jihoon nằm trên bãi cỏ dưới gốc cây sồi, vẫn đồng hoa ấy, vẫn bờ sông ấy, vẫn người con trai ấy, nhưng hiện giờ Jihoon đã không còn là cậu bé nhỏ mười tuổi nữa, cậu đã bước sang tuổi mười lăm, chính thức phải đối mặt với một cơn đau dài, là cơn đau của sự chia xa, cơn đau của kỉ niệm giày vò, hoặc cũng là cơn đau của cái chết nữa.

"Em.. Sắp phải lên thành phố nữa rồi.."

Nhận được tin tức đột ngột từ Jihoon, hai bàn tay đang mân mê cành hoa của Sanghyeok ngay lập tức dừng lại, anh quay đầu hướng về phía cậu, sao đột nhiên lại như vậy?

"T..Tại sao?"

"Ông bà nội sẽ bán căn nhà này, gia đình em sẽ tới sống với vợ chồng cô chú ở Seoul, e rằng chúng ta sẽ rất lâu mới được gặp lại nhau.."

"Ji..Jihoonie.. E..Em đi rồi.. Anh biết phải làm sao đây?!"

Sanghyeok quơ tay xung quanh như muốn nắm lấy bàn tay của Jihoon, cậu thấy vậy thì cũng hiểu ý anh, liền đưa tay lên cho anh nắm để anh cảm thấy an tâm hơn, đồng thời nhẹ nhàng dỗ anh.

"Anh đừng buồn, bây giờ mọi người đã hiểu cho anh rồi mà, không có em, những người khác sẽ ở bên anh thôi"

"Không mà.. Jihoonie.. Anh chỉ cần Jihoonie thôi, không phải em thì không là ai khác hết á.. Em đừng có đi.. Đừng có bỏ anh ở đây mà.. Xin em đấy.."

Vừa nói, Sanghyeok vừa nắm chặt lấy bàn tay Jihoon áp lên má mình rồi khóc thống thiết, nhìn anh đau lòng như vậy, trong tim Jihoon cũng không đành rời xa anh, nhưng ý ông bà nội đã quyết, cậu thân là con cháu đương nhiên không thể nào làm khác đi được.

"Em.. Em xin lỗi.. Nhưng em không thể làm trái ý của ông bà được, mong anh hiểu cho em.."

Jihoon đưa tay còn lại lên, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má anh, mắt anh đã như vậy rồi, giờ còn khóc thê thảm nhường này thì biết làm sao đây? Ngay khi Jihoon đang lau nước mắt cho Sanghyeok, anh đột nhiên buông tay cậu ra, vừa tiếp tục nức nở vừa sờ khắp nơi trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, dường như anh đang cố mường tượng ra dung mạo của người kề bên mình mỗi ngày, nhưng đến cuối cùng vẫn lại chỉ là những giọt nước mắt thất vọng.

Anh ấy không làm được.

"Nhưng anh chưa biết mặt em mà.. Hức.. Anh chưa biết mặt em.."

Jihoon ngẩn người nhìn Sanghyeok, vừa đau lòng cho anh vừa nhẹ nhàng ôm anh trong vòng tay của cậu ấy, cậu cũng đâu muốn xa anh, cũng đâu muốn để anh buồn lòng như vậy, nhưng đây có lẽ đã là số phận của họ mất rồi, gặp được nhau, hạnh phúc bên nhau, đến sau cùng vẫn bị cái gọi là định mệnh đáng ghét kia đẩy ra xa.

"Em.. Sanghyeokie à.. Anh.. Anh đừng khóc nữa, được không? Em.. Em nhất định sẽ viết thật nhiều thư cho anh.. Em hứa đấy"

Sanghyeok vòng tay ôm chặt Jihoon, tựa đầu lên vai cậu mà không ngừng nức nở, hai bàn tay nhỏ cũng xiết chặt lấy nhau, như thể sợ rằng nếu anh buông tay thì Jihoon của anh sẽ biến mất mãi mãi vậy.

"Hứa rồi đấy nhé.."

Jihoon cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc đang khẽ lay đưa trong gió của Sanghyeok, đồng thời dịu dàng gạt đi đôi dòng lệ vương trên má anh, sau đó liền như những lần trước đây mà hái một nhành hoa, đặt vào lòng bàn tay cho anh rồi nhỏ giọng mà dỗ dành.

"Vâng, em sẽ viết thật nhiều thư cho Sanghyeokie mà, anh đừng khóc nữa, em xót anh lắm"

"Ừm"

Sanghyeok cố kìm nén nỗi buồn trào dâng trong lòng, vừa nâng niu nhành hoa nhỏ mà Jihoon đưa cho vừa lặng lẽ mỉm cười. Jihoon ngồi bên cạnh Sanghyeok, nghiêng đầu nhìn nụ cười xinh đẹp trên môi anh, cậu lại cảm thấy có một chút an lòng, khẽ đưa tay vén tóc mai của anh, dịu dàng thủ thỉ.

"Nếu anh không thể thấy mặt em, thì sau này khi anh khôi phục thị lực, anh nhất định sẽ nhìn thấy nhiều phong cảnh đẹp hơn thôi mà"

"Phong cảnh đẹp? Là gì thế?"

"Em hứa với anh, khi anh nhìn thấy ánh sáng, nhất định áng mây sẽ ra hoa thôi"

Nói rồi Jihoon lại mỉm cười, và Sanghyeok của cậu cũng vậy, cũng mỉm cười vì câu an ủi ấm lòng vô tận của người trước mặt. Bầu trời của hai cậu thiếu niên cứ như vậy mà thay đổi, chẳng mấy chốc đã đến ngày Jihoon chia tay ngôi làng nhỏ. Ngày em rời đi, anh đã không tới tiễn em, chỉ lặng lẽ ngồi trong nhà, sờ lên những dòng thơ bằng chữ nổi mà em viết tặng cho anh. Anh không tới, lòng em cũng hiểu rõ rằng anh không nỡ, anh sợ nếu anh tới, anh sẽ chẳng thể đành lòng để em rời đi, nên em cũng không cảm thấy buồn trong lòng dù chỉ một chút, vì ngày hôm đó dưới gốc cây sồi, họ đã kịp nói hết những lời chia tay rồi.

-

Thời gian cứ vậy thấm thoắt thoi đưa, Jeong Jihoon ở nơi xa cũng đã thực hiện lời hứa đã từng hứa với Lee Sanghyeok, cứ hai ngày trong tuần sẽ viết một lá thư bằng chữ nổi cho anh, từ đó đến nay chớp mắt đã năm năm trôi qua, và tình cảm của cả hai thì vẫn y như những ngày còn ngồi dưới gốc cây sồi năm đó, chưa từng đứt đoạn.

"Sanghyeok à, con đã chuẩn bị tinh thần chưa?"

Sanghyeok lúc này vẫn đang đọc lá thư mà Jihoon gửi tới ban sáng, và người vừa hỏi anh chính là ba của anh, hôm nay là ngày Sanghyeok được một người tốt bụng hiến cho đôi mắt, cũng chính là tâm nguyện mà anh luôn khắc khoải mong chờ bấy lâu nay.

"Con sẵn sàng rồi ba"

"Vậy thì ta đi thôi, để ba dẫn con đi"

Ông Lee đi tới bên giường bệnh của con trai, nhẹ nhàng đỡ lấy Sanghyeok dìu anh xuống giường, Sanghyeok đặt bức thư còn chưa kịp đọc xong lên bàn. Sau ngày hôm nay thôi, anh sẽ không cần phải dùng đến chữ nổi để giao tiếp với người anh yêu nữa rồi.

"Sanghyeokie thân mến.

Hôm nay em lại không thể ở bên cạnh anh, anh có nhớ em không?"

"Píp"

"Hai ta cách nhau vạn dặm, một ngày không gặp như cách ba thu, không biết anh thế nào, nhưng em nhớ anh nhiều lắm"

"Píp.."

"Em còn nhớ, khi xưa em đã nói với anh, rằng khi nào anh nhìn thấy ánh sáng, nhất định áng mây sẽ ra hoa, anh còn nhớ không?"

"Píp..."

"Mong anh giữ gìn sức khỏe, chờ ngày nhìn thấy áng mây nở hoa."

"Ôm anh."

"Jeong Jihoon."

-

"Sanghyeok à..? Sanghyeok? Con ơi?"

Đôi đồng tử đen tuyền vừa từ từ hé mở, ánh đèn đã ngay lập tức chiếu lên hai mắt mới khôi phục thị lực của người kia.

Ah.. Lee Sanghyeok đã nhìn được rồi, thực sự đã nhìn thấy thế gian rồi.

"B..Ba?"

Sanghyeok quay đầu nhìn ba mình, hóa ra ông ấy có gương mặt như thế này, vừa có chút gì đó nghiêm túc lại vừa có gì đó phúc hậu cực kì, chính là người cha hiền từ mẫu mực của Sanghyeok đây sao?

"L..Là ba đây.. Ba của con đây.."

Thấy con trai cuối cùng cũng nhìn thấy mình, ông Lee liền lập tức bật khóc, vừa ôm chặt Sanghyeok vào lòng vừa xoa rối mái tóc con, còn Sanghyeok lại chỉ lặng im chìm trong vòng tay của cha mình, đưa mắt nhìn một lượt cảnh vật xung quanh, để ánh đèn vô tư chiếu lên đôi mắt lấp lánh, cảm nhận cảm giác mở mắt lâu đến mức đau mỏi, đây chính là những điều anh luôn mong chờ, là những điều anh luôn muốn thực hiện bấy lâu nay.

-

"Sanghyeokie thân mến.

Đã gần mười năm không gặp, hôm nay em vẫn nhớ anh như mọi ngày.

Hôm nay anh có chuyện gì vui không? Hôm nay em có đấy, bà của em đã làm bánh dâu tây cho em, em vẫn thích nhất bánh bà làm, mùi vị lúc nào cũng khiến em nhớ về anh.

Tình yêu ơi, em nhớ anh nhiều lắm, em vẫn luôn mong được một lần gặp lại anh, được cùng anh nhìn mây trời ra hoa, hi vọng anh sẽ sớm nhìn thấy vẻ đẹp của thế gian.

Hôn anh.

Jeong Jihoon."

Sanghyeok gấp bức thư chữ nổi lại cất vào túi, đây là lá thư cuối cùng mà Jeong Jihoon gửi cho anh cách đây hai tuần. Đã hai tuần rồi Jihoon không gửi thư cho anh, cậu có lẽ cũng chưa biết chuyện anh đã phục hồi thị lực, nhưng vì liên lạc bị đứt đoạn, nên anh đã quyết định tự mình đi tìm cậu, lần đầu tiên sau mười năm xa cách.

"Có ai ở nhà không ạ?"

Lần theo địa chỉ ghi trên phong thư, Sanghyeok cuối cùng cũng tìm tới nhà Jihoon, nơi đây cũng chỉ đơn thuần là một căn nhà bình thường như những căn nhà khác, có điều nhà của Jihoon có một mảnh sân rất rộng, trong sân có trồng một cây sồi nhỏ, xung quanh phủ đầy hoa tươi và trước cửa còn treo vài chậu phong lan.

"Tới đây ạ"

Sau một tiếng thưa, cánh cửa nhà Jihoon nhanh chóng được mở ra, người vừa mở cửa là bà của cậu ấy, mười năm không gặp, gương mặt hiền từ phúc hậu ngày nào của bà ấy bây giờ cũng đã đong đầy dấu vết của thời gian.

"Cậu là..?"

"Cháu.. Cháu là Lee Sanghyeok đây ạ"

"S..Sanghyeok?!"

Trông thấy Sanghyeok, bà của Jihoon đột nhiên tỏ ra kinh ngạc vô cùng, nhưng ngay sau khi xác nhận Sanghyeok đúng là đứa trẻ năm đó từng được bà nâng niu cùng cậu cháu trai quý giá, bà liền tiến tới ôm chặt lấy anh vào lòng, vừa kìm nén những giọt nước mắt vừa vuốt ve lưng anh, không khỏi xúc động vô cùng mà liên tục hỏi thăm anh.

"Lạy Trời, bấy lâu nay cháu vẫn khỏe chứ? Cháu sống ở đâu? Công việc thế nào rồi? Ba của cháu thì sao?"

"Cháu vẫn ổn thưa bà, ba cháu cũng vậy, mắt cháu.. mắt cháu cũng đã sáng lại rồi bà"

Bà Jihoon nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Sanghyeok, một nỗi buồn mong manh nhanh chóng hiện lên trong mắt bà, bà vừa sờ nhẹ lên má anh, vừa đau khổ mà cúi đầu, triệt để suy sụp mà rơi nước mắt, khiến Sanghyeok nhanh chóng trở nên bối rối mà hỏi bà.

"Bà ơi?! Bà có sao không ạ?"

"Bà.. Bà chỉ là vui quá khi được gặp lại cháu thôi.."

Sanghyeok nhìn bà Jeong, phân vân mãi rồi vẫn quyết định hỏi bà.

"Bà ơi.. Jihoonie.. Jihoonie đâu rồi ạ?"

Bà Jeong ngẩng đầu nhìn Sanghyeok, ánh mắt lại đượm buồn mà chỉ tay vào trong. Sanghyeok biết vậy, nhưng anh lại không dám vào đó, anh sợ khi anh gặp lại Jihoon, cậu ấy sẽ không còn là Jihoon của ngày trước nữa, anh sợ.. sợ Jihoon của anh đã..

"Jihoon, nó đã qua đời cách đây năm năm rồi"

Sanghyeok đứng hình trong phòng khách, đưa mắt nhìn lên di ảnh của người anh yêu trên bàn thờ trước mặt. Qua lời kể của bà nội, Jihoon cách đây mười năm đã phải lên thành phố để chữa trị bệnh hiểm nghèo. Nhưng chỉ sau năm năm bị bệnh tật giày vò, vào mùa đông cách đây rất lâu về trước, Jeong Jihoon đã qua đời ngay trong giấc ngủ, với tấm di thư mang theo tâm nguyện xin ông bà nội hãy thay cậu gửi hết những lá thư cậu đã chuẩn bị cho Sanghyeok đến tay anh, đem theo tình yêu trời bể của cậu, đến cuối đời vẫn không nỡ buông tay anh.

"Bà đã thay Jihoon gửi thư cho cháu suốt năm năm qua, có thể cháu sẽ cảm thấy bị lừa dối nhưng mà.."

"Không đâu ạ"

Nhìn vào gương mặt Jihoon trong tấm di ảnh, cõi lòng Sanghyeok lại trào dâng một nỗi đau không ngòi nào tả được. Dù đã ở bên nhau trong một thời gian dài, tình cảm khăng khít đến mức mười năm nay chưa từng phai mờ một giây một khắc nào, nhưng Sanghyeok quả thực chưa bao giờ nhìn thấy mặt Jihoon, đến chết cũng không nghĩ lần đầu nhìn thấy mặt người thương lại là cách một tấm kính trong, lại là trong di ảnh.

"Ở bên đó một mình có cô đơn lắm không? Jihoonie?"

Sanghyeok đặt tay lên bức ảnh, nước mắt từ bao giờ đã chảy trên đôi gò má ửng hồng, lần đầu gặp mặt, vậy mà lại là lần cuối mất rồi.

"Đôi mắt của cháu, chúng đẹp lắm"

"Vâng, cháu cảm.."

"Giống như đôi mắt của Jihoon vậy.."

Dường như đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của người già, Sanghyeok cứ vậy mà mỉm cười, cũng không có ý định nói ra những điều mà mình cảm thụ được.

Đôi mắt của người yêu trân quý, dù ở nơi đâu cũng đã ở bên anh rồi.

"Em hứa với anh, khi anh nhìn thấy ánh sáng, nhất định áng mây sẽ ra hoa thôi"

Sanghyeok bước ra khỏi gia viên nhà Jeong, ánh nắng từ bao giờ đã chiếu rọi thinh không, hắt lên gương mặt đã phủ một màu buồn của người đã đánh mất một nửa linh hồn. Anh ngẩng đầu nhìn lên, những tia nắng xuyên qua màn mây, đích thực chính là khung cảnh áng mây ra hoa mà cố nhân từng nhắc tới.

"Jihoonie thân mến.

Hôm nay, áng mây cuối cùng đã ra hoa rồi.

Vượt qua bầu trời, anh nhất định sẽ tìm về với em, hẹn một ngày chúng ta được ở bên nhau, mong em vẫn sẽ chờ đợi anh như bao lâu nay em đã từng mong ngóng hình bóng anh.

Hôn em.

Lee Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro