ktcn.oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em, chúng ta không thể cùng nhau sánh bước trong đêm.


Hôm nay T1 có lẽ sẽ bận rộn tới tận khuya.

Jeong Jihoon đã biết điều này khi cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok mím môi trước màn hình trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu. Có điều hôm nay họ ra về muộn hơn mọi khi rất nhiều, thật sự khiến Jeong Jihoon cảm thấy...đứng bên ngoài lâu đến nỗi, cái lạnh cũng trở nên bất thường. Cả người Jeong Jihoon lông tơ dựng đứng hết cả lên, may mắn thay bóng dáng mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện, đống lông lá kia mới trở về trạng thái bình thường.

- "Hyung lại đánh rank đấy à?"

Một "vật thể dài ngoằng" cao lớn bất ngờ nhảy ra từ trong bóng tối nơi mấy tòa nhà cao lớn xếp chồng lên nhau, Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ thấy kinh ngạc:

- "Tưởng là hacker DDoS cũng cần nghỉ ngơi vào buổi tối, nên mới cố thử chút."

Vẻ mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok khiến Jeong Jihoon cảm thấy đau lòng:

- "Khoảng thời gian này, hyung vất vả rồi."

- "Không sao đâu, sẽ giải quyết được thôi. Vậy nên là tại sao Jihoon lại ở đây?"

Lee Sanghyeok nhớ lại xem lúc anh tắt máy tính là mấy giờ rồi.

Nói thừa. Đương nhiên là để gặp anh rồi.

Jeong Jihoon tiến thêm một bước, khóe miệng nở một nụ cười vừa ranh mãnh lại vừa mang dáng vẻ bất đắc dĩ:

- "Em vô tình gặp phải Lee Minhyung. Ánh mắt cậu ấy sắc lẹm, đương nhiên em phải trốn chui trốn lủi vào đây rồi."

- "Ồ, có thể do đèn đường có vấn đề. Lúc đó ánh sáng tình cờ chiếu đúng vào người Jihoon", Lee Sanghyeok nói. Jeong Jihoon thì không quan tâm đến mấy thứ hài nhạt đó.

- "Trông có vẻ hai người đã nói chuyện với nhau rồi hả?"

- "Vâng, em nói là 'Chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay của cậu.' Nhưng hình như Lee Minhyung không thèm để mấy lời khách sáo ấy vào tai."

Jeong Jihoon nói tiếp,

- "Cậu ấy nói với em là, bọn anh đã bàn với nhau trên kkt là đợi mấy ngày nữa rồi hẵng ăn haidilao, nên thân ai nấy về rồi."

- "Còn nói là, playoff chắc chắn cậu ấy sẽ giành chiến thắng."

Ánh mắt kiên định cùng với vẻ mặt cười như không cười của Lee Minhyung dường như lại hiện lên trước mắt Jeong Jihoon.

- "Vậy sao? Quả nhiên là Gumayusi."

Lee Sanghyeok mỉm cười, sau đó liền nghĩ: "Nếu Jihoon đã đợi tới tận bây giờ, chắc còn điều gì muốn nói với mình chứ không phải mỗi chuyện này nhỉ?"

- "Biết câu trả lời mà vẫn muốn hỏi vậy Sanghyeok hyung."

Giọng nói của Jeong Jihoon trở nên nhẹ nhàng, yếu ớt trong gió đêm:

- "Em muốn gặp hyung, ngay bây giờ. Không biết vì sao, chỉ là muốn thế thôi."

Biểu cảm của Lee Sanghyeok thay đổi từ bối rối sang ngạc nhiên, thậm chí là tức giận. Nhưng điều này không làm gián đoạn sự chân thành của Jeong Jihoon. Sau một hồi trầm ngâm, Lee Sanghyeok thở dài:

- "Em có biết mấy giờ rồi không, tuyển thủ Chovy. Mặc dù Seoul lúc này vẫn sáng rực."

- "Em không làm gì cả, được không?"

Jeong Jihoon cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào tai Lee Sanghyeok,

- "Em chỉ là, muốn dành một chút thời gian bên hyung. Ngày mai em cũng phải tập luyện." Sau đó cậu bấm gọi một dãy số.

Lee Sanghyeok vẫn còn do dự, Jeong Jihoon sợ câu tiếp theo của anh sẽ là

- "Anh không muốn ngồi taxi.", nhưng người trước mặt rốt cuộc lại không từ chối cậu.

- "Vậy em đi trước đi. Anh muốn lên sắp xếp chút đồ, rồi anh sẽ đến sau."

Lee Sanghyeok lắc nửa chai nước còn lại, vẫn là lời nói quen thuộc đến mức khiến Jeong Jihoon cảm thấy khó chịu.

- "Jihoon, 0 giờ trôi qua rồi, qua ngày mới rồi."

Số lần họ qua đêm với nhau không được coi là nhiều, nếu lấy tinh thần và thể lực của Jeong Jihoon ở cái độ tuổi trẻ trung mơn mởn này ra làm tiêu chuẩn thì tần suất ấy có thể nói là ít đến thảm thương. Mặc dù vậy, nơi hai người lén lút gặp nhau đã thay đổi nhiều lần. Khách sạn hiện tại mãi cho tới gần đây mới coi là ổn định, bởi vì Jeong Jihoon cho rằng

- "Cửa kính và đèn bàn ở đây giống nhất với nội thất ở chỗ ở của các vận động viên trong Á vận hội Hàng Châu".

Lee Sanghyeok lần đầu nghe được lời này mãi mới phản ứng lại, hướng ánh mắt nhìn về màn đêm một lúc lâu rồi cười nói:

- "Đúng thật này."

Khi Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn thấy Lee Sanghyeok đang nằm hờ trên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng. Chiếc áo khoác lông vũ đen mà nhắm mắt cậu cũng có thể nhận ra được treo ngay ngắn trên mắc áo cạnh bàn đầu giường, còn một chiếc móc khác đang được treo áo khoác đồng phục của T1. Jeong Jihoon mặc áo phông đen, quay đầu lại nhìn cánh cửa đã được đóng chặt và chốt lại, một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhàng trào dâng từ tận đáy lòng, ồn ào và phấn khích như chú mèo con lần đầu được cào vào tấm bìa carton gợn sóng. Cậu vẫn còn nhớ sự tức giận của Lee Sanghyeok khi lần đầu tiên phát hiện ra cậu đã chỉ chặn cửa bằng một chiếc hộp bìa cứng nhỏ, những lời khiển trách gay gắt vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu:

- "Jihoon, em có biết làm vậy rất nguy hiểm không? Rất không an toàn."

- "Còn chẳng phải là do hyung bảo vì nhiều lí do nên anh không đến cùng lúc với em được, vậy nếu em đang tắm, hoặc là đang ngủ, hay vừa ăn vừa đeo tai nghe, thẻ phòng thì chỉ có một cái, thế chẳng phải là hyung sẽ không vào được sao?"

- "Anh sẽ nhắn tin cho em, hoặc là gõ cửa, ở bên ngoài đợi một lúc cũng không sao, gần đây cũng chẳng có địa điểm nào để ngắm bình minh nổi tiếng cả, người ta cũng đã đi ngủ hết rồi."

Càng nói lông mày Lee Sanghyeok càng nhíu chặt lại,

- "Còn nữa Jihoon, nhỡ có chuyện gì..."

- "Sẽ không đâu, em có khi nào không nghe lời anh mà không chuẩn bị vũ khí đầy đủ chứ. Bỏ qua chuyện này đi, kẽ hở nhỏ xíu như vậy, anh phải tiến sát lại gần mới thấy được."

Jeong Jihoon rõ ràng là có ý tốt mà phải bị dạy dỗ nghiêm khắc đến vậy liền tức giận, nhưng cậu lại không dám trút giận lên thủ phạm, vẻ mặt kìm nén càng giống như tủi thân oan ức:

- "Hơn nữa, em chỉ hẹn mỗi anh ra ngoài thôi."

Lee Sanghyeok dừng lại, giọng điều dịu đi một chút, bày ra bộ dạng không thể làm gì được nữa:

- "Phải học cách tự bảo vệ bản thân mình, Jihoon."


Ha, đã tới lúc cậu bắt cái miệng và cả cái thân của Lee Sanghyeok thành thật rồi, mặc dù là "chiến thắng không vẻ vang", Jeong Jihoon vẫn thừa nhận bản thân đang cảm thấy tự mãn. Cậu leo lên giường và ngã phịch xuống, thản nhiên quàng tay qua vai Lee Sanghyeok, ôm lấy anh từ phía sau rồi dần dần siết chặt vòng tay. Jeong Jihoon vươn cổ về phía trước, nóng lòng muốn biết Lee Sanghyeok đang làm gì, lướt Twitter, xem video game hay lấy sách ra đọc, cậu đều sẽ không thấy ngạc nhiên, nhưng hai tay Lee Sanghyeok lại trống không, thế là Jeong Jihoon cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và cậu cũng tự hiểu rằng Lee Sanghyeok đang toàn tâm toàn ý đợi mình. Sau khi tận hưởng vị ngọt ngào trong tưởng tượng, Jeong Jihoon nhấc chân trái lên gác lên eo Lee Sanghyeok. Mấy hành động đã kiềm chế hết sức này trong mắt Lee Sanghyeok đều là được nước lấn tới, Jeong Jihoon nghe thấy giọng nói ngái ngủ và tiếng khịt mũi nhẹ của anh:

- "Jihoon, chúng ta đã thỏa thuận ban nãy rồi mà."

- "Em biết mà, em hứa gì với hyung em sẽ giữ lời." Jeong Jihoon càu nhàu.

Cơ thể của Lee Sanghyeok dịch xuống dưới nhờ sức lực của Jeong Jihoon, di chuyển tới một vị trí để dễ ngủ hơn, đầu cũng cúi xuống, kề sát gối về phía Jeong Jihoon. Jeong Jihoon cảm thấy một thế giới phía dưới cánh tay mình đang được lấp đầy, và sự lấp đầy đó có sức mạnh vô cùng chân thực, khiến cậu mất ngủ ngay lập tức. Cậu bàng hoàng căng người cứng đơ, thân người tựa vào ngực Lee Sanghyeok, tư thế sát-thương-tẩu-hỏa* này nhờ Jeong Jihoon đang cố sức kiềm chế, mà được hoàn thiện như một tác phẩm điêu khắc vừa có tay nghề vừa đậm tính nghệ thuật, người yêu bé nhỏ như một bức tranh sống động bên cạnh thì cứ liên tục thì thầm.

*sát thương tẩu hỏa:

nghĩa gốc: ám chỉ việc lau súng mà không để ý đạn còn ở trong, chốt an toàn chưa khóa lại nên có thể vô tình bóp cò

nghĩa bóng: một sự cố nhỏ có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh

còn một nghĩa nữa, là nghĩa dùng trong đoạn này, là người kia vô tình làm hành động gì đó khơi dậy ham muốn của người yêu, muốn đù ra đẹ ngay lập tức=)))))))

- "Jihoon mùa giải này thực sự trưởng thành hơn rất nhiều."

- "Ai bảo phía trước luôn có hyung cơ."

Bảng xếp hạng POG cập nhật liên tục hiện lên trong đầu Jeong Jihoon, cứ đi lên rồi đi xuống. Lee Sanghyeok mặc một chiếc áo phông do thương hiệu tài trợ cung cấp như mọi khi và hôm nay tình cờ đó lại là chiếc áo có logo T1. Nếu không lên được ngôi vị vô địch chung kết thế giới, họ sẽ không có được ngôi sao danh dự trên logo. Jeong Jihoon nhắm thẳng vào nơi đáng lẽ ra phải thêu bốn ngôi sao nhưng lại đang trống rỗng mà cắn một phát. Lee Sanghyeok thấy đau, giơ tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, phát ra một tiếng "Hừ" nhẹ.

- "Hyung, thế mà đã có phản ứng rồi này."

Jeong Jihoon cảm nhận sự kích động đột ngột ở (hạ) thân của người bên dưới cậu. Cậu từ lâu đã biết, và cũng chỉ cậu biết Lee Sanghyeok không hề mù mờ về vấn đề này như thế giới ngoài kia hay trêu chọc anh.

- "Đây là phản ứng sinh lí bình thường khi ở bên người mình thích."

Đối mặt với lời nói rõ rành mạch lạc của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm thấy hụt hẫng, tai cậu bắt đầu nóng lên.

- "Vậy anh khen em đi, Sanghyeok hyung."

Jeong Jihoon van xin,

- "Một cặp đôi thì nên dành cho nhau những thứ có giá trị tích cực về mặt tình cảm."

- "Jihoon hình như đã giảm cân rồi."

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát khuôn mặt Jeong Jihoon. Khi kết thúc cuộc ân ái lần trước, Lee Sanghyeok đã duỗi ngón trỏ gầy gò chọc vào đôi má phúng phính của Jeong Jihoon,

- "Jihoon đã có một kì nghỉ sung túc."

Thực tế cũng không mất nhiều thời gian, đến hôm nay, cậu gần như đã về lại như cũ, cậu tưởng Lee Sanghyeok sẽ thở dài "Tuổi trẻ tuyệt thật, quá trình trao đổi chất diễn ra rất mạnh mẽ" nhưng Lee Sanghyeok không nói thế. Phải, Lee Sanghyeok trước giờ chưa từng nói mấy câu như kiểu "Còn trẻ thì tốt hơn."

- "Jihoon khi tức giận cũng...rất có cá tính."

Thích động chạm nỗi đau người khác nhỉ. Jeong Jihoon không nói nên lời, cậu biết Lee Sanghyeok đang nhắc đến lần cậu mất bình tĩnh ngay tại chỗ sau khi bị ady ăn hết lính:

- "Khả năng kiềm chế cảm xúc của em chắc không tốt bằng hyung rồi."

*có một lần stream anh vinh chơi cùng với ông streamer nào bên trung tên là ady gì đó, ổng cứ dọn hết lúa của anh vinh, nên anh vinh ảnh sấy cmnl=)) cí drama này nó hot bên trung vl, để t cmt link vid này có tiếng việt giải thích nha, đoạn 3' đầu của vid á

- "Anh không có ý đó."

- "Jihoon rất tốt, những gì anh nói đều là thật."

Jeong Jihoon kiệt sức, lăn khỏi người Lee Sanghyeok, nằm thẳng trên giường, tuy nhiên cậu không hề có ý định buông tha cho Lee Sanghyeok, tiếp tục đưa chân trái tới chỗ nhạy cảm của Lee Sanghyeok:

- "Còn cái này thì sao, hyung, lần đầu của chúng ta còn suôn sẻ hơn em tưởng tượng," Jeong Jihoon giở thói xấu,

- "Không học mà thành tài, hay là đã từng học qua rồi? Nếu vậy thì không công bằng với em đâu nhé."

- "Ôi, chết rồi."

Lee Sanghyeok mím môi và cười mỉa một cách vụng về:

- "Mấy chương trình giải trí về tình yêu không có dạy phải trả lời mấy câu này như nào."

Jeong Jihoon: "..."

Nếu cứ đi sâu về vấn đề này, sẽ hoàn toàn khiến cho suy nghĩ "ai cũng mê mình" sụp đổ hoàn toàn mất, Jeong Jihoon lựa chọn từ bỏ. Chân cậu thu về, thay vào đó là một cánh tay lỏng lẻo ôm lấy Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon úp khuôn mặt vừa bị anh bình phẩm vào lưng Lee Sanghyeok, thì thì thầm thầm:

- "Cảm ơn hyung, vì luôn đồng ý với mọi yêu cầu của em. Cảm ơn anh rất nhiều."

Lee Sanghyeok không đáp lại, người khẽ nhúc nhích, Jeong Jihoon biết anh chưa ngủ.

- "Hyung, anh có từng nghĩ tại sao mình lại làm điều này không?"

- "Mọi người đều nói anh rất đề cao em, em cũng tin là ánh mắt sẽ không nói dối."

Jeong Jihoon lại rơi vào trạng thái nghĩ về Lee Sanghyeok mỗi khi màn đêm tĩnh lặng buông xuống, "Nhưng hyung ơi, em vẫn luôn chìm trong cảm giác thật giả lẫn lộn."

- "Em vẫn luôn nghĩ đó là một giấc mộng xa vời, nhưng hyung phải nhớ tới những gì hyung đã nói trong chương trình lck lanemates của midlane."

Lee Sanghyeok vẫn không lên tiếng, một đêm tháng ba bình thường lại sắp qua đi, ánh trăng còn sót lại vương trên khuôn mặt bình thản của anh. Đợi một hồi lâu, Jeong Jihoon cảm thấy tim đập như nhịp trống.

- "Thật ra anh không giỏi trong việc khen ngợi tán thưởng người khác."

Lee Sanghyeok nói:

- "Điều anh khao khát và bị khuất phục chính là tình cảm chân thành."

- "Điều này rất quan trọng với anh đấy, Jihoon. Anh nhớ em đã dùng từ này để mô tả về em và anh."

Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra:

- "Ngủ đi Sanghyeok hyung. Nếu không trời sẽ sáng mất."

- "Tỉnh dậy thì lại như cũ, em về GEN.G trước nhé."

- "Biết rồi, em sẽ mang bữa trưa cho hyung."

Jeong Jihoon cuộn tròn, đắp chăn lên tử tế, lại để mình đắm chìm vào hơi thở và nhiệt độ ấm áp của Lee Sanghyeok một lần nữa, để mình đắm chìm trong những liên tưởng triền miên và nhẹ nhàng. Mối quan hệ của họ không thể bị lộ ra ngoài. Bây giờ Jeong Jihoon đã có kinh nghiệm lại có năng lực, tưởng tượng xem giờ giới truyền thông sẽ ác ý phóng đại một cách thái quá mối quan hệ đặc biệt này thế nào. Jeong Jihoon cũng chắc chắn rằng cánh nhà báo chắc chắn sẽ tàn nhẫn mà lôi chuyện này ra để nói về đạo đức nghề nghiệp của tuyển thủ Faker và tuyển thủ Chovy, đây ắt hẳn sẽ là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời GOAT của LOL, giống như đôi cánh trắng của thiên sứ bị vấy bẩn bởi nước mưa phủ đầy bụi và tro tàn núi lửa.

Vì vậy điều Jeong Jihoon mơ ước là, sân khấu từ từ nâng lên, cậu và Lee Sanghyeok xuất hiện ở hai bên, tiếng hò reo cổ vũ của khán giả át đi những đợt sóng lớn, ánh đèn ở tứ phương chiếu xuyên qua những tầng mây, chiếu sáng bầu trời chạng vạng như một buổi sáng đầy rực rỡ và tràn ngập sắc màu.

- "Em luôn mong muốn được đối đầu với hyung."






_________________________

Chúc mừng GEN.G và Chovy đã được đi MSI huhuhu đỉnh quá

Mong là mèo anh mèo em đều được đi MSI hết, phải đối đầu với nhau nốt trận cuối mùa giải này đấy nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro