Em, Huyền Thoại Và Tình Yêu Vĩnh Cửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon luôn tự hỏi.. như thế nào mới là tình yêu vĩnh cửu..

-

"Anh nói sao cơ? Sao đột nhiên lại chia tay?"

Jeong Jihoon có một mối tình, với một người mà cậu đã nghĩ sẽ là vĩnh cửu.

Người ấy trong mắt cậu và những người khác thì luôn là một đoá hoa xinh đẹp mang dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang, không chỉ có khuôn miệng chúm chím luôn mỉm cười và đôi mắt dịu dàng hài hoà phối hợp, mà người ấy thậm chí còn có thân hình mảnh khảnh như một dải lụa mềm mại nhu mì. Có điều chỉ đáng tiếc rằng, con người băng thanh ngọc khiết đẹp đẽ trầm ổn ấy lại không phải một cô gái, càng đáng tiếc hơn khi đó lại không phải là một nhân vật tầm thường.

"Tôi đã nói rồi, chúng ta chia tay đi, sai lầm của tôi đã bắt đầu từ khi chấp nhận yêu đương với cậu rồi, cứ coi như đó là lỗi của tôi đi vậy"

Người vừa buông lời chia tay là Lee "Faker" Sanghyeok, anh ấy là không chỉ đơn giản là một tuyển thủ chuyên nghiệp, mà còn là một trong những hiện thân vĩ đại nhất mà Liên Minh Huyền Thoại từng sản sinh ra. Ngoài những thân phận đặc biệt mà ai cũng biết ấy, Sanghyeok còn là người từng có khoảng thời gian yêu đương tha thiết với Jihoon, một đồng nghiệp, một đối thủ, và cũng là một áng mây qua đời vị tuyển thủ mực thước trang nghiêm kia, nhưng sau cùng cũng chỉ có áng mây ôm ấp những kỉ niệm ngọt ngào, còn gió thì đã mãi rời xa.

"Nhưng mà em.."

"Đủ rồi, chuyện giữa chúng ta từ nay kết thúc, mong cậu đừng tìm tôi nữa"

Nói rồi Sanghyeok lạnh nhạt quay đầu rời đi, để mặc Jihoon ngồi ở đó ôm ngực bật khóc tức tưởi, nghĩ về những ngày tháng ngọt nhạt cùng nhau. Vào đầu năm ngoái, khi giải mùa xuân còn chưa được khởi tranh, Jihoon đã lấy hết can đảm bày tỏ tình cảm với người quý giá trong lòng bấy lâu, ngày đó cũng chỉ vô thức thổ lộ khi cõi lòng rung động vì được kề cận vị tiền bối xinh đẹp, cũng không dám nghĩ đến việc anh sẽ đồng ý. Thế nhưng như để đáp lại tấm thịnh tình của thiên tài trẻ tuổi, Sanghyeok đã tiến tới nắm tay Jihoon, cùng cậu vẽ nên bức tranh tình yêu không vướng bận sự nghiệp trong hơn một năm dài. Dù đã từng ngọt ngào bên nhau, không ít lần tay nắm tay môi kề môi, nhưng giờ đây khi giải mùa hè vừa khởi tranh được một tuần, Sanghyeok đã đột nhiên tìm tới tận cửa phòng kí túc xá của Jihoon, không chút do dự mà buông lời chia tay với cậu rồi cứ vậy mà quay đầu rời đi, bỏ mặc cậu với trái tim sứt mẻ và khao khát về tình yêu vĩnh cửu cũng như vậy mà vỡ tan.

-

Jeong Jihoon từng đôi lần tự chất vấn bản thân, rằng nếu mình cố gắng thêm một chút.. Thì liệu còn có thể gặp lại anh ấy với tư cách người cũ từng đến bên đời anh hay không?

Sanghyeok cũng đã đôi lần dằn vặt về những gì anh gây ra cho Jihoon.

Ngày đó khi Jihoon bước tới kề vai với anh và nói ra tấm chân tình đằm thắm, trong lòng anh chỉ đơn giản muốn trải nghiệm thử cảm giác hẹn hò với đồng nghiệp, với đối thủ và với hậu bối thử xem sao. Thế nhưng chỉ sau vài lần thân mật gần gũi với thân thể ấm áp của cậu thanh niên trẻ, trong lòng Sanghyeok đã vô thức khơi dậy một thứ rung cảm khó nói thành lời, khiến việc luyện tập của anh cũng vì những dao động ái ân ấy mà ảnh hưởng ít nhiều, trong khi Jihoon vì được lửa tình tiếp thêm động lực cố gắng nên ngày càng tăng tiến năng lực. Nhìn bản thân đang dần dần lạc vào mê cung không có lối thoát, Sanghyeok cũng không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải đưa ra lời chia tay nhẫn tâm trước khi càng ngày càng chìm sâu vào bể tình với con người thuần khiết nọ, cũng vì vậy mà vô tình giết chết một nửa trái tim cậu trai trẻ, khiến cậu chìm trong tuyệt vọng suốt mấy tháng trời.

-

'Reng..'

Tiếng chuông điện thoại reo lên không ngừng trong đêm trường tĩnh lặng, Sanghyeok khẽ trở mình, mơ hồ mò mẫm trong bóng tối tìm điện thoại, gạt nút nghe rồi đặt lên tai.

"Dạ Sanghyeok xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Anh yêu à, anh ngủ chưa vậy? Nếu chưa thì ra cửa kí túc xá gặp em một chút được không?"

Nghe giọng nói mềm oặt như thể đã quá chén của người ở đầu dây bên kia, hai hàng mi của Sanghyeok đột nhiên trùng xuống một chút, bởi vì người bên đó chính là Jeong Jihoon, vừa là đồng nghiệp vừa là đối thủ, ngoài ra còn là..

"Tuyển thủ Chovy à, hình như cậu say rồi thì phải, chúng ta.. chúng ta đã chia tay rồi"

Jeong Jihoon, hay còn được gọi bằng ID là Chovy, chính là tuyển thủ đường giữa đang được cộng đồng người hâm mộ liên minh huyền thoại ca tụng thời gian gần đây, cũng chính là người đã từng có khoảng thời gian yêu đương tha thiết với hiện thân vĩ đại nhất của tựa game lâu đời, Faker Lee Sanghyeok. Họ đã hẹn hò với nhau từ trước khi khởi tranh giải mùa xuân, cũng đã từng giống những đôi tình nhân yêu nhau mà không ít lần gặp mặt ở những hành lang khuất tầm mắt người ta, lén lút trao cho nhau những cái hôn vội vàng trong đôi vòng tay ấm áp. Thế nhưng dù đã từng rất hạnh phúc trong khoảng thời gian chừng một năm hơn, ngay khi vừa khai mạc giải mùa hè, Sanghyeok đã chủ động tìm tới Jihoon đề nghị chia tay, khi đó cũng đã lạnh lùng rời đi mặc cho cậu ấy có khóc đến khản cổ xin anh ở lại.

Nghĩ đến những điều mình đã từng làm với Jihoon, Sanghyeok lại cảm thấy áy náy vô cùng, nghe tiếng reo hò ầm ĩ hoà cùng tiếng cụng ly leng keng ở bên kia đầu dây, anh đoán có lẽ cả đội GenG đang đi tụ tập cùng nhau, chắc vì vậy nên Jihoon mới quá chén, rồi say xỉn đến mức quên đi hiện tại mà can đảm gọi điện thoại cho anh. Nghĩ đến khoảng thời gian tình nghĩa từng là của nhau, nghĩ đến những đau xót mà mình từng gây ra cho tình trẻ, Sanghyeok lại có chút áy náy với hậu bối, bèn chủ động xuống nước một chút, dịu dàng hỏi Jihoon.

"Em đang ở đâu vậy? Anh đến đón em về nhé? Được không?"

"Được.."

Sanghyeok xuống giường, mặc tạm chiếc áo khoác của đứa em nào đó treo trên móc áo ở cửa ra vào rồi đi tới quán ăn ở gần khu kí túc xá, quả nhiên Jihoon và vài tuyển thủ khác của GenG đang ở đây, người nào người nấy đều đã mặt đỏ như gấc, mơ màng gục xuống bàn, trong tay vẫn cầm cái chén chưa chịu buông ra. Thấy một màn bê tha này, Sanghyeok không khỏi thở dài, tin tức này mà lên báo thì hình tượng chắc sẽ đẹp lắm đây. Có điều anh không có nhiều tâm tư để quan tâm họ đến thế, nhìn thấy Jihoon đang gục đầu xuống bàn, anh liền đi đến ngồi đối diện với cậu, nắm khẽ tay cậu mà lay lay gọi cậu.

"Jihoon à, anh tới rồi đây, em không sao chứ? Vẫn ổn mà đúng không?"

Mặc cho Sanghyeok sốt sắng gọi tình cũ dậy để hỏi han tình hình, Jihoon lại cứ nằm nguyên ở đó im lặng không đáp, ngay khi Sanghyeok đang suy nghĩ rằng có phải cậu ta đã lịm đi vì hơi men rồi không, thì Jihoon đột nhiên đưa tay ra nắm chặt lấy bàn tay gầy gò của anh, ngẩng đầu lên rồi đối diện với anh bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước, vừa buồn rầu vừa tủi thân mà hỏi.

"Anh à.. Em nhớ anh lắm.. Chưa ngày nào không nhớ anh.. Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm.. Chúng ta.. Quay lại có được không ạ?"

Sanghyeok đưa mắt nhìn Jihoon, hai hàng mi trùng xuống một chút, vậy ra suốt bấy lâu nay, họ Jeong vẫn chưa từng dứt tình với anh, dù anh đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu, nhìn phong độ xuống dốc của tuyển thủ Chovy trong hai tháng hậu chia tay, Sanghyeok biết việc anh ra đi đã khiến cậu đau lòng đến độ nào, nhưng so với việc nghĩ cho người yêu, Sanghyeok vẫn chọn nghĩ cho các em và người hâm mộ của mình hơn, nên đối với Jeong Jihoon vì tình loạn trí như vậy, anh chỉ đơn giản cảm thấy áy náy chứ cũng chưa từng mong cầu cùng Jihoon quay về bên nhau.

"Chúng ta không thể đâu, em đừng làm khó anh.."

Nghe những lời này từ người mà mình luôn yêu bằng cả sinh mạng , một nửa trái tim còn lại của Jihoon như chết ngay lập tức, ánh mắt cậu buồn đi trông thấy, và bàn tay đang nắm chặt tay Sanghyeok cũng buông lỏng ra vài phần, khiến Sanghyeok biết mình đã lại làm đau lòng em.

"Nhưng mà.. Chúng ta ít nhiều gì vẫn là đồng nghiệp của nhau.. Em không cần b.."

"Anh nghĩ em muốn làm đồng nghiệp của anh sao? Anh nghĩ gì trong đầu vậy ạ? Thưa anh Sanghyeok?"

Sanghyeok nghe vậy thì có chút bất ngờ, cậu ấy có đúng là đang say không vậy. Ngay khi anh còn đang mơ màng không hiểu sự tình, Jihoon đột nhiên đứng dậy, nghiêng người thêu lên cánh môi Sanghyeok một cái hôn sâu, ngay lập tức tựa như hoa nở trời xuân, khiến anh như chìm vào một thứ ảo mộng khó hình dung, cơ thể cũng mềm đi ít nhiều vì bị thứ ảo mộng ấy bất giác nhấn chìm.

"Jihoon à cậu.."

Jihoon có chút không nỡ mà từ từ rời khỏi nơi ngọt ngào kia, ánh mắt lộ rõ sự quyến luyến tiếc nuối đến cực hạn, khiến Sanghyeok trong lòng day dứt đến phát nhói, tại sao tuổi còn trẻ mà lại bi lụy vì tình đến mức này.

"Em hôn lần cuối thôi, chẳng lẽ không thể sao? Làm như vậy thì liệu có quá đáng với anh lắm không?"

Sanghyeok cúi đầu, cứ mỗi lần nghĩ đến những khổ tâm mà anh đã gieo rắc vào trái tim cậu thanh niên trẻ tuổi thì cũng có chút mủi lòng, liền đứng dậy cùng Jihoon, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thon dài của cậu, từng chút một tiến tới gần khe khẽ hôn lên khóe môi người con trai trẻ tuổi, còn như thể thiếu niên mới lần đầu trải qua thứ xao động gọi là tình cảm lứa đôi mà bẽn lẽn cài một cái thơm dịu dàng lên má phải vị hậu bối. Tất cả những cử chỉ yêu kiều ấy, đối với Jeong Jihoon chưa thể thoát ra khỏi nỗi đau thất tình mà nói, quả thực vừa giống như hàn gắn vết thương lòng, lại vừa giống gieo hi vọng rồi lại lần nữa đẩy cậu xuống địa ngục tăm tối nhất đời, vì sau tất cả, con người xinh đẹp đoan trang ấy vẫn không bao giờ thuộc về cậu ấy được nữa, chỉ lần gặp sau cuối, lại đã cứ vậy mà vĩnh viễn rời xa.

-

Jeong Jihoon năm ấy, một đi không trở lại, lời chia tay thành lời vĩnh biệt, ngọt nhạt bấy lâu theo gió cuốn trôi.

Một đêm say của Jeong Jihoon, vậy mà thực sự đã thành công đổi lấy cơ hội được ở bên người tình cũ thêm lần nữa. Những đôi bàn tay lại như tìm về những cảm giác thân thuộc của tháng ngày hạnh phúc bên nhau mà đan chặt không rời, men rượu và xúc cảm nơi đáy tim không ngừng hòa trộn đan xen, khiến hai cánh môi lại vô thức mà quấn quít như chẳng nỡ khước từ ân ái. Và rồi đêm tình rực rỡ như ngàn sao tỏa sáng giữa thiên hà, Sanghyeok lại lần nữa mềm mại mà chìm đắm trong vòng tay ấm áp của cậu hậu bối trẻ đẹp đương tuổi xuân thì, lại lần nữa được Jeong Jihoon hôn lên cần cổ trắng ngần, lại được lần nữa nghe cậu nói những lời ngọt ngào dỗ dành trái tim con người trước giờ chưa từng theo chủ nghĩa lãng mạn, và lại được lần nữa chia tay trước cánh cửa đã từng rất quen thuộc, là cửa lớn kí túc xá chung của T1 và GenG, cũng là địa điểm đã từng chứng kiến những ngón tay mềm quyến luyến nửa kia không chịu dứt ra, giờ đây cũng chỉ còn là những trang kí ức đã phủ bụi mờ.

Đêm tối tĩnh mịch, vầng trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh trời, đường phố vắng lặng và gió thì thổi ngang qua vai, lạnh lùng mà thổi bay đôi hàng tóc mai nơi vành tai hai người con trai vẫn đang kề bên nhau. Sanghyeok chủ động đứng xích qua một bên, đưa tay vén mái tóc đang bay phấp phới vì gió mạnh, khẽ khàng nói với Jihoon.

"Chuyện đêm nay.. Cứ coi như là sự cố vì cả hai đều say đi.. Nhất định sẽ là lần cuối"

"Vâng, chắc chắn sẽ là lần cuối"

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên khuôn mặt đang nhoẻn miệng cười của Jihoon, trông thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện ấy, trong lòng anh đột nhiên không biết nên phản ứng thế nào, chẳng lẽ là đã nghĩ thông suốt rồi nên chịu buông bỏ chấp niệm quy về một mối với anh rồi sao?

"Cậu nghĩ thông rồi?"

"Dạ, em nghĩ thông rồi, em đúng là không nên làm phiền đời này của anh, vẫn nên là mong cầu cho anh có một sự nghiệp quang vinh xán lạn, đúng không?"

"Nghĩ thông là được, đừng căng thẳng quá như vậy, cũng trễ rồi, cậu về phòng cậu nghỉ ngơi được rồi đó"

Nói rồi Sanghyeok bèn quay người định rời đi, nhưng Jihoon đã níu tay anh lại, nói ra một câu khiến lòng người day dứt không thôi.

"Anh, không biết sau này bao giờ có thể gặp lại, có thể chào tạm biệt một cái được không?"

"..." - Sanghyeok im lặng cúi đầu, không biết sau này bao giờ có thể gặp lại là có ý gì?

"Coi như em dùng chút tôn nghiêm cuối cùng của một tuyển thủ để cầu xin anh"

Sanghyeok quay đầu, nhẹ nhàng ôm lấy Jihoon vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng to lớn vững chãi của người nhỏ hơn, chiều theo cậu mà dịu dàng buông lời từ biệt.

"Jihoon à, tạm biệt em.."

"Tạm biệt anh, anh Sanghyeok, em.. em yêu a.."

"Có những lời chỉ nên giữ trong lòng thôi, Jihoon à"

"..."

"Vâng, chúc anh ngủ ngon.."

"Em cũng ngủ ngon nhé"

Sau lời chia tay giữa đêm đen, Jihoon lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng vị tuyển thủ huyền thoại rời đi, ngay khi cửa thang máy đóng lại, một con đường vinh quang vô tận của vị tuyển thủ khác cũng nhanh chóng khép dần, kết thúc quãng đời đã từng rạng ngời đến ghen tị, thực sự chìm vào giấc ngủ ngon lành không bao giờ tỉnh lại.

-

Jeong Jihoon, tuổi còn trẻ đã qua đời.

"Em nói gì cơ? Tự sát sao? Jihoon á?"

Buổi chiều hôm sau khi vừa tắt cơn mơ, Sanghyeok đã đột ngột nhận được tin dữ từ đội tuyển nhà bên: rằng Jeong Jihoon mới đêm qua còn cùng anh ân ái mặn nồng, hôm nay đã uống thuốc ngủ mà ra đi trong vương quốc ảo mộng.

"Vâng, báo chí đang đưa tin rầm rộ bên ngoài, anh ấy thực sự đã ra đi rồi, cũng là sự việc đáng ti-"

Không để Haneul nói thêm câu nào, Sanghyeok đã vội cầm lấy điện thoại, gọi vào số di động quen thuộc, trong lòng không ngừng cầu nguyện trời cao có thể để anh được nghe thấy giọng nói mà đêm qua còn ấm áp nói lời yêu đương da diết bên tai anh lần nữa. Nhưng mộng đẹp thường không thành, dù Sanghyeok có cố chấp gọi đi gọi lại cả hàng chục cuộc, bên kia đầu dây không một ai bắt máy, không một âm thanh, không một lời nhắn, chỉ có những tiếng tút tít kéo dài, tựa như hai hàng lệ lấp lánh đang phản chiếu ánh đèn trên má anh.

Vậy là vì sự nghiệp, Lee Sanghyeok đã giết chết người yêu mình bằng cả tính mạng mất rồi.

Nghĩ đến người kia đã vì tình cảm trao cho anh quá đỗi trời bể mà ra đi trong uất nghẹn, đau đớn và tủi hờn, cõi lòng anh lại như rạn vỡ, hóa thành tiếng khóc xé lòng không gì cản nổi, âu cũng là những giọt nước mắt của sự tiếc thương, sự áy náy và sự căm hận, hận chính bản thân mình vì đã trót hại cả một đời trai trẻ.

Jeong Jihoon năm ấy, tuổi xuân mơn mởn, cao ráo điển trai, ra mắt không lâu đã được mệnh danh là đường giữa thiên tài, cứ vậy mà đem theo tài năng xuất chúng trở thành cơn ác mộng trẻ tuổi của Liên Minh Huyền Thoại nói chung và khu vực LCK nói riêng, hai mốt tuổi đã ra đi, ôm lấy mảnh tình riêng thấm đẫm nước mắt, trở thành vết thương âm ỉ đau mãi không lành trong trái tim của hiện thân vĩ đại nhất tựa game lâu đời, để lại cho những người còn sống ngàn vạn nỗi đau xót chẳng thể đặt tên, để rồi lưu truyền đến mãi về sau dưới cái tên được chính người trong cuộc đặt để an ủi trái tim cậu trai trẻ đã muôn đời khuất bóng: Em, Huyền Thoại và Tình Yêu Vĩnh Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro