11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon quay lưng lại nhìn người trước mắt, cảm giác quen thuộc khiến hắn tê người. Đàn anh, sao lại làm việc ở đây chứ ?
"Cậu cho tớ một sinh tố bơ được không?"
"Hyukkyu không uống được rượu à?"
"Tớ kêu cho thằng em"
Lee Sanghyeok nhìn sang Jeong Jihoon, khiến hắn ngượng chẳng nói thành lời. Đi bar mà uống sinh tố khác gì em bé mới lớn đâu trời, Sanghyeok hyung sẽ nghĩ mình là trẻ con mất. Thật muốn từ mặt thằng anh luôn cho rồi.
"Lại gặp em rồi". Sanghyeok mỉm cười nói lời chào với hắn, loại nhạc remix trong bar bây giờ bỗng biến thành tiếng nhạc tình yêu. Jihoon tưởng tượng mình đang ở Pháp vì chỉ cần ánh mắt đó nhìn hắn lâu thêm một chút nữa có lẽ hắn sẽ tuôn ra hẳn 10 bài tình ca mất.
"Jihoon không uống được cocktail hay mocktail gì hở?"
"Em uống được..nhưng mà hệ thống bắt chọn"
"Ồ anh hiểu rồi. Bar không có, nhưng anh sẽ đi làm riêng cho em được chứ?"
'Tuyệt', Jihoon thầm mừng rỡ mặc dù sinh tố bơ có lẽ là loại nước mà hắn không thích mấy, nhưng đây chính là ly sinh tố mà Lee Sanghyeok tự tay làm riêng cho hắn. Đời người có mấy lúc được như này đâu nhỉ? nên hắn tuyệt đối không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này và thật sự điều đó có thể làm hắn sinh ra ảo tưởng rằng bản thân chính là ưu tiên hàng đầu của đàn anh Sanghyeok. Jihoon thích như thế, hắn bất giác cười nhẹ, hắn thích bản thân là sự ưu tiên của người khác hay nói cách khác là sự ưu tiên của một mình Lee Sanghyeok. Jihoon cứ thế đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mà quên mất rằng tầm mắt của mình đang dán cứng ngắt lên người Lee Sanghyeok.

Ở bên phía bên kia, khác một trời một vực với không khí lãng mạn bên này. Cả đám gần như say mềm đặc biệt là Moon Hyeonjoon. Gã ta như hoá thú, một con hổ ranh mãnh vồ tới con mồi béo bở của mình - choi wooje.

Choi Wooje thì may ra còn tỉnh táo, còn giữ được chút lí trí nhưng nó chỉ giữ được vài phút trước khi Hyeonjoon áp đôi môi của gã vào môi của em.

"Hyeonjoon hyung, anh bình..tĩ..umm...e.m kh..ông thở được". Thằng nhỏ thua con hổ đói mất rồi.

Jeong Jihoon không thể chịu nổi cảnh tượng đó thêm một giây phút nào nữa. Ly sinh tố bơ có lẽ giúp hắn tỉnh táo hơn cái bọn say mềm nằm lăn lốc trông hoang dại gớm. Hắn một mạch đi thẳng ra ngoài cửa sau, không gian chợt yên tĩnh đến lạ, tiếng gió thổi lá bay xào xạc dưới mặt đường.
"Jihoon à, không thoải mái chỗ nào hở?". Có người bất ngờ đặt tay lên vai hắn, hỏi han một cách ấm áp. "Hể? Sanghyeok hyung ra đây làm gì ạ?". Hắn bất ngờ khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng sững sờ sau lưng.
"Anh tan ca chuẩn bị đi về rồi nè"
"Em đi với, em cũng đang định về"
"Còn hội của Hyukkyu thì sao hở?"
"Kệ đi, họ sẽ ổn thôi"
Jihoon cứ thế đi cùng Sanghyeok suốt cả đoạn đường về nhà. Những câu chuyện kể từ đâu cứ tuôn ra trong đầu hắn. Jihoon nhận ra bản thân muốn thấy đàn anh cười nhiều hơn. Và đúng như ý hắn, những câu chuyện tuy không mấy hài hước nhưng lại khiến Sanghyeok cười thật nhiều, hắn yêu nó rồi, yêu nụ cười của đàn anh năm 4 ấy.
"Em muốn xin cách liên lạc với hyung, ừm..hyung có điện thoại bàn hay gì không ạ?"
"Làm sao vậy, anh có IG cơ mà". Sanghyeok vừa nói vừa cười khúc khích, chắc là Jihoon nói nhầm thôi cơ mà đáng yêu thật.
"Thế IG hyung là gì vậy?"
"f4kersw"
"Được rồi em sẽ ghi nhớ"
"Ừ được. Mà này khúc này anh tự đi được rồi. Jihoon mau về nhanh kẻo ốm nhé". Không đợi Jihoon trả lời, đàn anh Sanghyeok chạy một mạch về nhà bỏ lại hắn với khuôn mặt bất thần giữa ngã 3 gió buốt. Không kịp phản kháng, hành động gì hết thẩy. Đàn anh không cho hắn cơ hội từ chối luôn ấy chứ. Gió càng ngày càng mạnh, bụi cứ thế bay lên tóc rồi dính lấm lem vào quần áo thế nhưng cơ thể hắn không cảm thấy lạnh lắm, chỉ cảm thấy lạnh nhất ở tim thôi. Jihoon phụng phịu lê bước nặng nề về tới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro