Chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệc đính hôn của mối tình đầu, Lee Sang-Hyeok uống say và lỡ lên lên giường với một người đàn ông.

Thức dậy sau một đêm mây mưa, Lee Sang-Hyeok khó tin mà sờ vào tuyến thể sau gáy, ở đó bây giờ xuất hiện một vết răng cắn sâu, đến bây giờ vẫn còn sưng, nhưng điều khó tin hơn là anh đã bị đánh dấu, nhưng anh rõ ràng là alpha trội, làm sao có thể...

Anh ngồi ngẩn người, chợt nghĩ tới một khả năng. Người đàn ông anh vừa qua đêm là một enigma! Anh khó mà chấp nhận được sự thật này – anh, một alpha bị đánh dấu, trở thành 'omega' độc quyền của người đàn ông này.

Vì sợ, phần vì chán ghét cảm giác bị kiểm soát mà anh nhân lúc thiếu niên trên giường chưa tỉnh mà tìm đồ mặc rồi rời đi. Nhưng khi chỉ bước một chân xuống giường anh đã khụy xuống, cả cơ thể rất đau, nhất là chỗ đó, cảm giác như vừa bị  năm sợi dây thừng cột chặt vào đầu và tứ chi rồi kéo căng ra. Anh cố cắn răng khập khiễng rời đi, lúc bước tới cửa còn không quên quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, sau khi xác nhận đối phương chưa tỉnh anh liền thở ra một hơi, loạng choạng đỡ cửa ra ngoài.

__________

Lee Sang-Hyeok – vị chủ tịch trẻ tuổi của tập đoàn KM, sau khi tốt nghiệp đại học ở nước ngoài anh liền nhanh chóng về nước tiếp quản tập đoàn của gia đình khi mới 23 tuổi. Bây giờ đã là 5 năm kể từ ngày đó, tập đoàn dưới bàn tay anh bắt đầu lên như diều gặp gió, chưa đầy 2 năm tiếp quản đã đưa tập đoàn lên top những doanh nghiệp nổi bậc nhất cả nước, cũng đem lại số lợi nhuận khủng cho tập đoàn.

Nhưng anh cũng có khuyết điểm, vấn đề xảy ra với tuyến thể và pheromone của anh, từ sau khi phân hoá anh không cảm nhận được pheromone nên dẫn tới việc mất kiểm soát nó vào kì động dục, vì nguyên nhân này mà tới kì động dục anh phải đến bệnh việc cách li điều trị. Và vì không điều khiển được pheromone nên anh không thể đánh dấu omega, nguyên nhân gián tiếp khiến anh và mối tình đầu chia tay.

Nhưng điều anh càng không thể ngờ đến là anh gặp được một enigma, giới tính thứ 2 có độ phổ biến là 0.2%, lại còn lên giường với đối phương và bị đánh dấu.

Chưa hết tin sốc này lại đến tin sốc khác, anh biết được enigma lên giường với mình là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn TW – Jeong Ji-hoon.

Thiếu niên đêm đó bây giờ đang đứng trước mặt anh, môi khẽ nhếch lên nhìn vào khuôn mặt anh, cảm giác nguy cơ khiến anh bất giác lùi về sau một bước. Có thể là do ảnh hưởng của việc đánh dấu, cảm giác áp bức do cậu ta mang lại ngày càng nhiều. Anh híp mắt cố nhịn cảm giác muốn chạy trốn, lịch sự chào hỏi.

"Jeong thiếu gia, lần đầu gặp mặt, rất vui được quen biết cậu." Trên môi là nụ cười công nghiệp, vừa lịch sự vừa nhã nhặn. Thiếu niên cũng cười, cợt nhã nhấn mạnh.

"Lần đầu gặp mặt."

Nói xong cậu ta đưa tay ra, anh cũng lịch sự nắm lấy nhưng khi vừa chạm đến thì cảm giác lòng bàn tay anh bị gảy nhẹ một cái, anh ngước mắt nhìn lên Jeong Ji-hoon, cậu ta vẫn nở nụ cười như không có gì sau đó buông tay trước, lùi về sau để anh và cha cậu ta nói chuyện.

Dạo gần đây KM có dự án lớn hợp tác với TW, vì vậy cần anh ra mặt xã giao, lại không ngờ lại gặp phải đối tượng tình một đêm, đã thế cậu ta còn là con trai của đối tác. Lee Sang-Hyeok thở dài trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn chuyên nghiệp xã giao bàn về dự án, mà Jeong Ji-hoon bên cạnh từ đầu tới cuối không nói thêm câu gì chỉ im lặng lật tài liệu. Hết buổi, anh lịch sự đứng lên mời chủ tịch Jeong ra trước, mắt lúc này khẽ liếc sang Jeong Ji-hoon thế mà lại vô tình chạm mắt với cậu ta, thấy thế cậu ta nở một nụ cười nhìn anh, Lee Sang-Hyeok bình tĩnh rời mắt rồi cũng bước ra.

Sau khi tiễn chủ tịch Jeong tới đại sảnh, anh thấy Jeong Ji-hoon đang nói chuyện với ba mình sau đó chủ tịch Jeong rời đi trước còn cậu ta thì đứng dựa vào xe nhìn về phía anh. Anh hiểu ý cho trợ lí rời đi còn mình thì bình tĩnh bước đến đối diện cậu ta.

"Cậu muốn gì?" Lee Sang-Hyeok lạnh lùng nói, Jeong Ji-hoon lại cười lên, nói: "lên xe."

Lee Sang-Hyeok híp mắt nhìn, một lúc sau mới bước đến, cậu ta hiểu ý mở cửa ghế phó lái cho anh sau đó tự mình vòng ra mở cửa bước vào.

"Rốt cuộc cậu muốn nói gì-" anh chưa dứt lời thì bị thanh niên áp gần, đè lên cửa kính. Cậu ta vùi mặt vào cổ anh hít một hơi, âm thanh thoả mãn.

"A... Quả nhiên mùi của anh rất thơm..." Lee Sang-Hyeok nhíu chặt mày, âm thanh thêm phần lạnh lùng, "buông ra."

Jeong Ji-hoon không nói gì, tất nhiên cũng không lùi ra mà tham lam hít mùi pheromone của Lee Sang-Hyeok.

"Chủ tịch Lee, tôi rất có hứng thú với mùi pheromone của anh đấy..." Nói xong cậu ta còn khẽ liếm, một cơn rùng mình khiến Lee Sang-Hyeok ghê tởm, lần này anh nhấc chân đạp mạnh vào ngực Jeong Ji-hoon, bị đá bất ngờ, Jeong Ji-hoon không kịp phòng bị bị đạp ra, từ ngực truyền tới cơn đau âm ỉ, cậu ta cười gằng.

"Ra tay ác thật."

"Nếu chỉ có như này thì không cần nói nữa." Nói xong anh cầm lấy tay nắm định mở cửa bước ra ngưng "bíp" một tiếng bị khoá trong, anh quay mặt nhìn về phía Jeong Ji-hoon, âm thanh lạnh buốt.

"Ý gì?"

"Không có gì, chỉ muốn nói chuyện với chủ tịch Lee đây một chút... Ừm, nói về đêm hôm ấy anh rên to thế nào dướ—"

"Rầm!" Âm thanh chấn động vang lên, Lee Sang-Hyeok lao lên nắm lấy cổ áo cậu ta ném về sau, anh cảnh cáo nói: "cậu ăn nói cho cẩn thận, nếu không tôi sẽ khiến cậu hối hận."

Jeong Ji-hoon một chút cũng không sợ, còn cười rồi dùng tay vuốt nhẹ má của Lee Sang-Hyeok, "vậy à? Tôi lại thấy anh rất cần tôi đấy."

Nói xong, một mùi hương chanh nồng nặc lan ra, vị chua kèm chút vị đắng của vỏ chanh len lỏi vây quanh Lee Sang-Hyeok, anh ngạc nhiên che tuyến thể lại, lúc này hơi thở của anh gấp gáp, mặt cũng đỏ lên trông thấy. Lee Sang-Hyeok khó tin mà cảm nhận được pheromone của mình đang giao động, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được pheromone của mình!

Nhưng tình huống lại không khả quan cho lắm, cảm giác bị áp chế tuyệt đối khiến bản tính alpha của anh phản đối, pheromone trong cơ thể đang cồn cào muốn giải phóng chống lại pheromone đang vây quanh mình nhưng hiển nhiên là vô dụng. Tay của Lee Sang-Hyeok trược xuống, một tay anh gắt gao che lại tuyến thể đang nóng hầm hập. Lúc này Jeong Ji-hoon dễ dàng kéo tay Lee Sang-Hyeok khiến anh tựa vào cơ thể mình, cậu ta híp mắt hưởng thụ pheromone của Lee Sang-Hyeok, là vị trà với hương thơm thanh dịu tươi mát, bây giờ mùi này nồng hơn bao giờ hết. Cậu ta vui vẻ nghĩ, pheromone của người này phải là của cậu ta.

"Bỏ... Bỏ ra!" Lee Sang-Hyeok cố phản kháng nhưng không thành, cơ thể anh bắt đầu mềm nhũn, anh cắn răng cố gượng dậy nhưng vẫn không được. Anh tuyệt vọng, cảm thấy đây là lần nhục nhã nhất trong 28 năm cuộc đời. Jeong Ji-hoon hành động càng quá đáng, cậu ta lại vùi đầu vào cổ anh, lần này không chỉ ngửi mà còn liếm láp, sau đó cậu ta khẽ mút vài cái, cơ thể Lee Sang-Hyeok rùng mình, dù không muốn nhưng miệng lại phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lúc này trong xe một cảm giác ái muội tràn đầy, âm thanh liếm mút "chùn chụt" vang lên, Lee Sang-Hyeok xấu hổ đến nổi muốn chết ngay tại chỗ.

"Jeong Ji-hoon! Cậu mau dừng lại... A—"

Cổ bỗng bị cắn, âm thanh trầm thấp mang cảm giác áp bách vang lên.

"Im lặng." Cậu ta cũng thở gấp, những nụ hôn bắt đầu dời lên, lúc cậu ta sắp hôn lên môi Lee Sang-Hyeok thì điện thoại bỗng reo lên, Jeong Ji-hoon khó chịu chửi thề sau đó cầm điện thoại lên nghe, lúc cậu ta lơ đãng Lee Sang-Hyeok đấm cậu ta một cái lên mặt, bây giờ sức lực mới hồi phục một chút, anh bấm nút điều khiển sau đó mở cửa bước ra, trước đó còn không quên tát cậu ta thêm một cái.

Jeong Ji-hoon một lúc mới định thần lại, trên mặt là hai vết thương nổi bật trên gương mặt đẹp trai của cậu ta, cậu ta khẽ liếm khoé môi rỉ máu rồi cười, trong lòng tiếc nuối nghĩ - A... Để tuột mất người rồi...

Ánh mắt cậu ta lạnh xuống, có điều, lần sau không dễ thế đâu.

Chuông điện thoại vẫn reo, cậu ta cúi người nhặt lên nghe.

"Alo?"
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro