Chương 3: Kì động dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua vài ngày kể từ khi Lee Sang-Hyeok đến phòng khám tư nhân, cuộc sống của anh không lúc nào rảnh rỗi mà toàn bị vây quanh bởi những bản hợp đồng và đống tài liệu, anh dường như cũng quên đi sự việc ấy cho đến khi nhận được tin nhắn của bác sĩ tư.

- Ngài Lee, một tuần nữa kì mẫn cảm của anh sẽ đến, mong anh sắp xếp công việc để đến viện cách ly.

Lee Sang-Hyeok lúc này mới nhận ra, anh còn có một kì động dục phiền phức đến làm phiền. Anh khó chịu ngồi dựa vào ghế, sau đó khẽ dùng tay sờ vào vùng tuyến thể sau gáy. Vết cắn ở đây mấy ngày trước bây giờ đã mờ dần, anh cũng không còn gặp Jeong Ji-hoon nữa.

Lee Sang-Hyeok cố kiềm cảm giác bức rức trong lòng, nhăn mày gọi trợ lí vào.

"Trợ lí Kang, sắp xếp trống lịch cho tôi một tuần, những công việc quan trọng thì sắp xếp giải quyết trong tuần này."

"Vâng." Nói xong, trợ lí Kang do dự nói, "chủ tịch, tư liệu ngài bảo tôi tra về thiếu gia tập đoàn TW đã có rồi ạ."

Nghe vậy Lee Sang-Hyeok rời mắt khỏi tài liệu trên tay.

"Đưa cho tôi." Trợ lí Kang nhanh tay đẩy tập tài liệu đến trước mặt Lee Sang-Hyeok.

Tên: Jeong Ji-hoon.
Tuổi: 23.
Giới tính thứ nhất: nam.
Giới tính thứ hai: enigma.
Tốt nghiệp đại học A ở nước F.
...

Lee Sang-Hyeok nhíu mày, tư liệu về Jeong Ji-hoon vô cùng sạch sẽ, cũng không có gì liên quan đến anh nhưng cậu ta lại biết bệnh tình của anh. Anh ghét việc bị tính kế mà mình hoàn toàn không biết gì, lại còn bị một thanh niên nhỏ hơn anh 5 tuổi nắm thóp, vì thế vẫn nên gặp cậu ta một lần để thăm dò.

Nhưng nhớ đến hành động xấc xược của cậu ta, Lee Sang-Hyeok không an tâm để một mình đi gặp, quả thật anh không biết tên điên đó sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng dạo này quá bận rộn để chuẩn bị cho việc cách ly, cũng vì thế mà thời gian gặp gỡ chưa được anh suy xét. Công việc trên công ty rất nhiều, sáng anh là người đến sớm nhất tối là người về muộn nhất, bận đến mức lơ đi những biểu hiện khác thường, cho đến một ngày anh đến công ty nhưng cơ thể lại mệt mỏi vô cớ, cơ thể cũng nóng lên nhưng khi nhìn vào lịch lại chưa phải ngày đến kì động dục, thời gian sớm nhất còn tận ba ngày. Cứ thế anh quy sự mệt mỏi này cho việc thức khuya làm quá sức, nhưng càng đến trưa biểu hiện càng lạ, cho đến khi vào phòng họp thì có một nhân viên omega nhận ra khác thường, một mùi pheromone của alpha tràn đầy trong căn phòng, sau đó người này la lên vì cảm giác áp bách mà pheromone của alpha trội mang lại, lúc này Lee Sang-Hyeok mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề vì vậy nhanh chóng gọi cho xe cấp cứu.

Trợ lí Kang thấy tình hình không ổn liền yêu cầu sơ tán omega và alpha ra khỏi toà nhà, còn mình và một vài beta khác giúp Lee Sang-Hyeok đi xuống từ thang máy chuyên dụng.

Lúc này trạng thái tinh thần của Lee Sang-Hyeok vô cùng tệ, cảm giác khô nóng trong cơ thể khiến anh vô cùng khó chịu nhưng lại giống một người bị mất khứu giác, anh không hề ngửi thấy mùi pheromone của mình, trong lúc nguy cấp này anh lại nhớ đến pheromone vị chanh của Jeong Ji-hoon.

Kết quả xét nghiệm không sai, độ phù hợp của hai người vô cùng cao, vì thế bản năng của cơ thể khiến cả hai khao khát pheromone của đối phương, thật ra anh hiểu cảm giác của Jeong Ji-hoon, từ lúc đầu tiên cảm nhận được pheromone của chính mình anh đã có một khao khát khó nói với Jeong Ji-hoon, nhưng anh ghét việc bị phụ thuộc vào một ai đó, anh không tin tưởng ai ngoài bản thân mình. Nhưng phản ứng sinh lý lại như đang tát vào mặt anh một cú đau điếng.

"... Jeong Ji-hoon." Giọng anh thì thầm trong miệng, sau gáy nóng ran, anh nhớ cảm giác cơ thể được pheromone của Jeong Ji-hoon bao phủ, tâm lí và cơ thể anh khao khát nó. Lúc này thần trí anh đã rơi vào mơ hồ, thứ cuối cùng anh nghe được là âm thanh của xe cấp cứu sau đó cơ thể hoàn toàn mất ý thức.

___________

Một lần nữa tỉnh lại Lee Sang-Hyeok đối diện với trần nhà trắng xoá, bên tai là tiếng "bíp bíp" của thiết bị y tế. Đầu óc anh choáng váng, cảm giác lâng lâng như thể đang ở trên mây. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng đẩy cửa, người bước vào là bác sĩ riêng của anh.

"Anh tỉnh rồi à." Bác sĩ cầm theo bệnh án đi vào.

"Tôi đã tiêm cho anh liều thuốc ức chế mạnh, nó giúp anh áp chế kì động dục lại nhưng chỉ trong thời gian ngắn, loại thuốc này cũng không thể dùng nhiều được."

"Có thể anh khá choáng váng nhỉ? Đây là tác dụng phụ tạm thời, một lúc nữa sẽ ổn."

Lee Sang-Hyeok im lặng ngồi nghe, lúc này mới lấy lại được giọng nói để hỏi, "tại sao kì động dục lại tới sớm hơn dự kiến?"

Vị bác sĩ im lặng, sau đó thở dài.

"Tôi cũng muốn nói vấn đề này với anh. Sự việc lần trước bị đánh dấu gây ra nhiều ảnh hưởng hơn tôi nghĩ, mà nguyên nhân dẫn tới kì động dục tới sớm là do cơ thể anh cần pheromone của vị enigma kia, nhưng trong một khoảng thời gian cả hai không gặp khiến cơ thể anh sảy ra phản ứng chống đối khiến kì động dục buộc phải tới sớm như một cơ chế phòng ngự." Vị bác sĩ này lật bệnh án rồi nói tiếp.

"Lần trước tôi đề xuất việc đánh dấu vĩnh viễn giúp cải thiện bệnh tình của anh, còn bây giờ bắt buộc anh phải tiếp xúc nhiều với pheromone của vị kia, nếu không tình trạng khát cầu pheromone sẽ xảy ra thường xuyên hơn, nếu vậy không chỉ đơn giản tiêm thuốc là hết. Tôi đề xuất anh nên dẫn vị enigma kia đến gặp tôi."

Lee Sang-Hyeok trầm mặc, một lúc sau mới lên tiếng, "vậy... Tôi bắt buộc phải ở cạnh cậu ta?"

Bác sĩ khẽ đẩy mắt kính, lời nói như ban án tử cho Lee Sang-Hyeok.

"Đúng vậy."

______________

Lời từ tác giả: mình là tay mơ nên có thể sẽ còn nhiều chỗ thiếu sót, hoan nghênh mọi người bình luận góp ý (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)
À, sắp tới chương Faker đi hỏi cưới Chovy rồi á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro