#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hơn 30p theo dõi Jihoon cũng phát hiện ra có điều hơi bất thường ở chỗ tủ giao hàng. Bình thường ở những hơi công cộng hay có các kệ tủ ô vuông dùng để gửi vật dụng mà mình muốn gửi cho ai đó hoặc chỉ đơn giản là nơi cất giữ đồ trong ngày, ta sẽ đến đó gửi đồ, khóa mật khẩu lại và gửi vị trí tủ và mật khẩu cho người cần nhận đồ là xong. Thông thường vì không đợi được nhau nên mới có những trường hợp cần phải xử lý như thế. Ấy vậy mà có 2 tên đàn ông tiến đến chỗ kệ tủ cùng lúc, để đồ vào 2 ngăn rìa của kệ tủ rồi rời đi. Vài phút sau có 2 tên đàn ông khác đến đúng vị trí 2 chiếc tủ đó mắt liếc ngang liếc dọc mà mở khóa lấy đồ đi trông rất khả nghi.

Jihoon vội vàng nói vào tai nghe những gì mình vừa thấy, nghi ngờ có dấu hiệu giao dịch bất thường. Jihoon và Siwoo chia theo 2 hướng đuổi theo.

"Nam nhận hàng 30+ mặc thun trắng và quần short tay kéo vali nhỏ màu đen đầu đội nón rộng vành trông như mới đi du lịch về đang đi về cổng ra số 6"

"Nhận tin" Park Jaehyuk cũng vừa đến ngay cổng số 6 đang đeo tai nghe liếc mắt vài cái đã phát hiện nhân vật mà Jihoon miêu tả đi lẫn vào đám đông. Anh và 1 cảnh sát trong đội di chuyển ra phía sau hắn ta và rồi bất ngờ ôm ghì cổ hắn ta lại, thấy có người tiếp cận hắn ta vung tay toan chạy đi nhưng Jaehyuk và đồng đội đã thành công bắt lại được tên nhận hàng mà không đánh động đến cục diện phía trong sân ga. Jihoon cuối cùng trong đám đông cũng tìm ra Jaehyuk thấy tên ấy bị bắt cũng thở phào mở cái vali nhỏ màu đen kia ra, quả thật trong đó là toàn là thuốc.

Đồng đội ở phòng camera sau khi nghe Jihoon nói cũng check lại camera và cung cấp thông tin 2 kẻ gửi hàng cho toàn đội. Còn 1 tên nhận hàng Siwoo đang theo dõi và di chuyển theo hắn. Cảm thấy hắn rất có thể sẽ leo lên tàu và rời đi Siwoo liền tiến tới vừa đá vào đằng sau khớp gối của hắn làm cho hắn khụy 1 bên chân vừa mở miệng giả vờ hỏi đường.

"Anh ơi đồn cảnh sát đi hướng nào nhỉ?" bốp, tên kia còn chưa kịp trả lời Siwoo đã tặng cho hắn 1 đấm vào giữa mặt khiến hắn loạng choạng té ra sau rồi lòm còm muốn bò dậy. Chỉ kịp chửi thề 1 câu hắn ta đã bị Son Siwoo đè trên đất tra còng vào tay áp giải ra cổng số 6.

Ga tàu thoáng chốc đã ầm ĩ khi bên ngoài có vài chiếc xe cảnh sát, mọi người cảm thán mấy anh đẹp trai mặc thường phục lúc nãy còn ngồi cạnh mình hoá ra lại là cảnh sát.

Trận này cảnh sát tóm đủ 4 tên giao dịch và tang chứng thuốc và tiền.

Sanghyeok đứng trên sân thượng tòa nhà giảng dạy nhìn xuống mấy chiếc xe cảnh sát đang hú còi bên ga tàu. Gió thổi tóc Sanghyeok bay bay, trời sắp vào hè những cơn gió cũng có chút nóng nảy rồi.

Ở một khu nhà nọ, tiếng đập phá chửi rủa vang lên giữa không gian yên tĩnh.

"Mẹ nó, tại sao lũ cảnh sát đánh hơi nhanh như vậy? Ch*t tiệt, hay là bọn mày, hay là bọn mày bán đứng tao hả lũ chó" 1 tên đàn ông dáng người có chút mập mạp, đầu chẳng mấy tóc lại có bụng bia đang tức giận ném bất cứ thứ gì có trong tay về phía mấy tên đàn em đang cúi gầm mặt không lên tiếng.

"Tao cho bọn mày 1 cơ hội nữa, không đem được hàng về thì cả lũ chúng mày không còn mạng để đứng đây đâu , biến hết mẹ đi"

"Vụ này chúng ta sắp xếp kĩ như vậy mà lại lộ anh có nghĩ thật sự có kẻ tiết lộ thông tin không" 1 ly trà được đặt trước mặt tên trùm

"Mày nghĩ thế nào Cell?" Người được gọi là Cell kia có lẽ là tên quân sư mà III đang rất trọng dụng, bề ngoài sáng sủa nhưng mấy ai biết được trong đầu hắn đang suy tính gì.

"Chúng ta đã không tiết lộ thông tin vụ này cho ai ngoài 2 đứa được giao đi nhận hàng và 2 đứa giám sát, anh muốn điều tra có lẽ nên bắt đầu từ đây đấy. Em nghe được dạo này IV và V đang bị cảnh sát thu lưới, cá lớn cá nhỏ bên đấy đều đang sa lưới hết rồi, địa bàn của họ cũng đang bị 2 ông lớn nhìn ngó, em nghĩ mình cũng nên chuẩn bị, miếng bánh này nói không lớn nhưng nhả ra cũng có chút giá trị"

"Được, bảo tụi nó tối nay lấy hàng xong thì mang về hầm cho tao"

Nói rồi tên trùm đứng dậy đi ra cửa, Cell nghiên mình chào ông chủ, giây phút Cell đứng thẳng dậy vuốt thẳng bộ vest đang mặc trên người, anh lộ ra nụ cười nửa miệng, cái cười này có lẽ cả tổ chức III chưa bao giờ thấy được.


Jihoon vì sự kiện này mà đến gần giờ Sanghyeok chuẩn bị tới cửa nhà cậu vẫn chưa chuẩn bị xong bữa tối. Mãi loay hoay trong bếp Jihoon đưa lưng về phía Sanghyeok lần này đến lượt Sanghyeok không lên tiếng, anh cứ đứng đó nhìn bóng lưng vững chãi của cậu cảnh sát.

"Sao hả Sanghyeokie, anh có thấy dáng vẻ của em lúc đang nấu cơm đợi anh về rất quyến rũ không ?" Jihoon xoay người lại mang dĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, vừa đi cậu vừa rút tạp dề ra bước lại gần Sanghyeok. Đoạt lấy chiếc túi đi làm của Sanghyeok sau đó ôm anh vào lòng, hít hà mùi hương trên cổ anh, Jihoon tham lam còn dụi dụi thêm vài cái. Cả quá trình Sanghyeok không di chuyển, vì anh biết dù anh giữ yên lặng Jihoon cũng sẽ nhận ra anh đã về và lại càng tin tưởng hơn nữa việc Jihoon chắc chắn sẽ tiến về phía anh.

Tối đó khi Sanghyeok đang gối đầu trên đùi của Jihoon đọc sách ở sofa thì Jihoon nhận được cuộc gọi lần 2 của đội trưởng Jaehyuk trong 1 ngày. Ch*t tiệt, bộ tội phạm cũng chạy KPI sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro