1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày đầu tiên sau khi phát hiện bản thân sắp chết, Lee Sanghyeok không khóc cũng không cười. Anh chỉ lặng im nhìn tờ kết quả trong tay, thầm thở dài trong lòng.

Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, cũng là ngày anh nhận được tin sắp phải rời xa hắn.

2.

Ban đầu Lee Sanghyeok vốn không có ý định đi khám, nhưng sức khoẻ của anh dạo này lại đi xuống một cách trầm trọng. Những cơn đau đầu, những trận ốm sốt liên miên làm anh từ một người vốn gầy gò nay lại càng xanh xao hơn.

Bước trên con đường tuyết trắng xoá, ngắm nhìn những cây hoa anh đào đang lụi tàn vì lạnh. Lee Sanghyeok ước rằng bản thân có thể ngắm những cánh hoa một lần nữa khoe sắc cùng Jeong Jihoon, nhưng e rằng là không thể.

3.

Kỉ niệm 3 năm ngày cưới, Lee Sanghyeok vì muốn tạo bất ngờ cho Jeong Jihoon mà đã đặt bàn tại một nhà hàng cao cấp. Công việc của Jeong Jihoon rất bận nên việc đến trễ là không thể tránh khỏi, anh cũng đã quen với việc này.

Lee Sanghyeok ngồi chờ hắn 30 phút, 1 tiếng rồi 2 tiếng rồi 3 tiếng cứ thế trôi qua, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đấy chờ hắn. Nhân viên thấy vậy cũng ngỏ ý muốn lên món trước nhưng anh từ chối.

4.

3 tiếng đồng hồ trôi qua, Lee Sanghyeok mới nhắn tin hỏi Jeong Jihoon. Vừa mở ứng dụng, thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại chính là bài đăng của một người bạn. Đó là một bức ảnh một người con trai đang bóc tôm cho cô gái bên cạnh, hai người trong có vẻ rất tình cảm.

Cái đáng nói ở đây là, người con trai trong ảnh lại chính là Jeong Jihoon, người chồng mà anh đang mong ngóng. Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ yêu chiều, quan tâm người con gái đó. Một ánh mắt mà cả đời này Lee Sanghyeok cũng không có được.

5.

Nhìn vào khoảng thời gian đăng bài là 30 phút trước, Lee Sanghyeok cũng thầm hiểu. Jeong Jihoon có lẽ đã quên hôm này là ngày gì hoặc hắn còn chả quan tâm đến nó.

Lee Sanghyeok không tức giận cũng không thất vọng, anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc. Ngày hôm nay đã quá đủ mệt mỏi rồi.

6.

Nhân viên bắt đầu bưng từng món ăn lên, chiếc bàn ăn trống không bây giờ lại tràn ngập sơn hào hải vị. Nhìn chiếc ghế trống đối diện, Lee Sanghyeok quả thật có chút chạnh lòng.

Nhấm nháp món ăn xa xỉ trên bàn, Lee Sanghyeok không khỏi buồn nôn. Vốn bình thường sức ăn của anh đã kém, nay thêm việc bị bệnh làm cho bụng dạ anh ngày càng kém đi. Món ngon nào bỏ vào miệng cũng đều không vừa vị, tình trạng trào ngược dạ dày càng xuất hiện thường xuyên hơn.

7.

Khi Lee Sanghyeok về đến nhà đã là 23h đêm, bước vào căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, anh chán nản thở dài. Bình thường giờ này Jeong Jihoon cũng chả bao giờ ở nhà, đôi khi còn qua đêm ở bên ngoài.

Việc này cũng trở thành một điều hết sức quen thuộc đối với anh, ban đầu có hơi tủi thân nhưng dần dà cũng quen. Chỉ có một thứ không thay đổi, đó chính là thói quen chờ hắn về ăn tối.

8.

Lee Sanghyeok nhớ rằng, từng có một lần anh chờ hắn đến mức ngủ quên đến tận sáng ngày hôm sau. Bữa tối tâm huyết của anh cũng nhiều lần phải bỏ đi vì tần suất Jeong Jihoon ăn cơm nhà là rất thấp.

Nhưng không hiểu sao, Lee Sanghyeok khờ khạo vẫn từng ngày mong ngóng hắn. Anh vẫn luôn mong chờ một ngày hai người cùng nhau thưởng thức bữa tối, một lần thôi cũng được.

9.

Nghĩ lại những điều ngu ngốc đó, Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng. Cười vì sự ngu ngốc, cố chấp của bản thân. Người vốn không có mình trong tim, cả đời cũng không thể thay đổi được.

Suy cho cùng chỉ là do anh ảo tưởng, mơ mộng bản thân sẽ thay đổi được hắn. Tiếng cười bây giờ lại thành tiếng nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống, Lee Sanghyeok ôm đầu bất lực.

10.

Mọi uất ức đè nén làm anh càng ngày càng khóc lớn hơn, toàn thân anh run lên bần bật. Người ta thường nói ông trời sẽ không lấy đi tất cả của ai, nhưng tại sao Lee Sanghyeok lại chả còn gì nữa ?

Gia đình, sự nghiệp, hạnh phúc,...Lee Sanghyeok đều không còn. Đến cả cuộc đời của anh, cũng sắp chấm hết rồi . Tại sao vậy ? Tại sao mọi điều tồi tệ lại ụp hết lên đầu anh vậy ? Bản thân anh đã làm gì để bị trừng phạt như vậy chứ ?

11.

Cả đêm hôm ấy, Lee Sanghyeok bất lực khóc đến mức ngất đi trên ghế. Khi anh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, điều quan trọng là anh còn đang nằm trên giường. Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jeong Jihoon người vẫn đang mặc vest chỉnh tề bước vào.

"Dậy rồi à."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn hắn nhưng khi nhớ lại hình ảnh tối qua, anh chán nản quay đi.

"Tôi xin lỗi. Tối qua tôi có việc bận, quên mất bản thân có hẹn với anh."

"Bận ?"

12.

Jeong Jihoon nghe anh hỏi ngược lại thì có chút giật mình, bình thường anh khi nghe hắn nói vậy sẽ ngoan ngoãn biết điều mà bỏ qua. Nay lại có thái độ như vậy, có lẽ là giận rồi.

"Ừ, tôi xin lỗi. Hôm khác sẽ bù cho anh."

Lời nói dối trắng trợn như vậy có lẽ Lee Sanghyeok khi xưa sẽ tin sái cổ, thậm chí có khi còn vui vẻ mà bỏ qua. Nhưng xin lỗi, cái bức ảnh hôm qua cả đời này anh cũng chả quên được.

"Bận của em là bận bóc tôm cho tình nhân à ?"

13.

Như một kẻ chột dạ, Jeong Jihoon điếng người một lúc. Sau đó liền lấy lại bình tĩnh mà gằn giọng răn đe anh.

"Tình nhân ? Lee Sanghyeok, anh nói cái quái gì vậy ?"

"Anh nói không đúng à ? Nhìn tình cảm như vậy mà, có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng một đôi đấy."

"Đừng có mà ăn nói sằng bậy ! Đấy là Hae Yoon, bạn của tôi !"

14.

Từ khi cái tên quen thuộc ấy phát ra từ miệng Jeong Jihoon, trái tim anh lặng đi một chút. Baek Hae Yoon, mối tình đầu của Jeong Jihoon cũng như em họ của Lee Sanghyeok.

Người ta vẫn thường nói tình đầu là tình khó phai, Lee Sanghyeok không muốn cũng phải đồng tình với ý kiến này. Anh vẫn luôn biết rằng, Jeong Jihoon vẫn luôn yêu Baek Hae Yoon. Người hắn yêu và muốn cưới là cô chứ không phải là anh.

---

11/9/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro