Chương 14: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback.

Khoảng bốn giờ sáng ngày bắt đầu kế hoạch.

Sanghyeok đưa chiếc máy tính bảng sang cho Jihoon xem, cả hai đang đứng ở một góc riêng cùng với Kwanghee còn đám nhóc kia thì đang bận hoá trang với cả ngắm nghía Minseok rồi.

"Mọi thông tin cá nhân, tính cách, thói quen và tất cả mọi thứ của Kwon Hyunwoo đều ở trong này.

Jihoon đưa tay nhận chiếc máy, hắn vừa đọc vừa đưa tay vò tóc, khoé mắt giật giật, thằng này là cái đéo gì thế?

Jihoon chán nản phải đọc cho hết đống thông tin rắc rối này vì Sanghyeok muốn cậu cải trang thành Kwon Hyunwoo đứa bạn thân nhất của Min Joonseo, còn vì sao lại là cậu thì vì chiều cao tương thích và phù hợp với kế hoạch của anh Sanghyeok mà thôi.

"Anh à, anh có chắc là thằng này nó bình thường không thế?"

Jihoon đưa chiếc máy lại cho Kwanghee, Sanghyeok bật cười: "Em có nhận xét như nào?"

"Nó có khác gì thằng Min Joonseo đâu anh?"

Jihoon đưa tay xoa xoa thái dương, giờ hắn đau đầu muốn chết rồi đây, phải giả dạng cái thằng điên này thật hả trời.

"Nhận xét ngắn gọn." Sanghyeok khoanh tay nhìn hắn.

Jihoon chẹp miệng: "Ngu, điên và trẻ trâu."

Jihoon nói xong không chỉ Sanghyeok mà cả Kwanghee cũng phải bật cười, Jihoon lấy lại máy tính bảng rồi giật luôn cây bút cảm ứng trên tay Kwanghee khoanh đỏ vào vùng mà hắn chán ghét nhất.

"Cho là nó ngu điên hay gì cũng được nhưng thằng này nó có chơi ma tuý đó anh àaaaa."

Jeong Jihoon liền lập tức lấy chất giọng của mình ra mè nheo với anh ngay lập tức, tay chân múa may loạn xạ rồi tiến đến cúi thấp người tựa đầu lên vai anh, vùi mặt vào hõm cổ người kia.

Jihoon bĩu môi: "Anh biết em ghét nhất là ma tuý mà."

Bảo hắn giả dạng thằng nghiện thì khác gì giết hắn cho rồi không, không chỉ hắn đâu mà tất cả mọi người ai cũng ghét ma tuý hết cả nên mới có luật cấm sử dụng, buôn bán và tàng trữ ma tuý ở phố Yongin đấy.

Sanghyeok lắc đầu chạm nhẹ má mình vào phần tóc mềm của hắn: "Kwon Hyunwoo cùng Min Joonseo và đám bạn nó đúng là có sử dụng ma tuý thật nhưng dạo gần đây anh lại thấy chúng không có dấu hiệu dùng, có thể là bị gia đình biết và cấm rồi."

"Dấu hiệu của cơn nghiện cũng thuyên giảm rõ nên em cứ cải trang như bình thường thôi."

Sanghyeok tính đưa tay xoa đầu hắn nhưng nghĩ lại liền thu tay về vỗ nhẹ lên vai hắn: "Ngoan nhé!"

Jihoon gật gật đầu chấp thuận: "Vâng, thế còn được."

Nhưng Jihoon vẫn dỗi nhé, sao Sanghyeok không xoa đầu hắn chứ, rõ ràng hắn thấy tay anh đưa lên rồi cơ mà thế lại đưa xuống vỗ vai hắn.

Không chịu đâu aaaaaaaaaaaaa.

Sanghyeok nhìn giờ hiển thị mà Kwanghee đưa cho liền đẩy nhẹ Jihoon ra. Jihoon đang thoải mái tựa vào người anh tự nhiên bị đẩy ra liền mếu máo.

"Ơ..."

Thấy gương mặt như bị ai đó cướp mất kẹo của Jihoon khiến anh bật cười bất lực.

"Đến giờ đi làm nhiệm vụ rồi, quấy nữa là anh giận em đấy."

Nghe đến việc anh giận khiến Jihoon giật bắn người, hắn vội lắc đầu kịch liệt.

"Em đi liền, cấm anh giận đấy!"

Sanghyeok gật gật đầu, vẫy vẫy tay bảo hắn đi chuẩn bị nhanh lên. Jihoon vừa đi vừa gọi í ới.

"Không được giận đấy nhé!"

Sanghyeok nói lớn: "Anh biết rồi mà!"

Jihoon vẫy vẫy tay rồi tóm cổ Minhyung, Moon Hyeonjun, Dohyeon và Jaehyuk đi chuẩn bị rồi chờ đến lúc thích hợp liền rời đi sau màn đêm.

Trời hừng sáng chưa được bao nhiêu, ánh đêm vẫn bao phủ gần như cả phố phường, một nhóm năm người đang tập trung ở ban công tầng hai của một ngôi nhà nọ.

"Ê cửa mở được không?"

Dohyeon nghiêng đầu nhìn Minhyung, Minhyung đang loay hoay bẻ khoá cửa nhờ tài năng học lởm thuật bẻ khoá của Minseok.

"Từ từ coi, bẻ khoá làm như bẻ mía mà hối thúc cái gì." Minhyung vừa cặm cụi mở khoá vừa lên tiếng.

"Sao bẻ lâu thế?" Jaehyuk nhíu mày lên tiếng.

Minhyung chỉ tay vào mặt Jaehyuk: "Anh ngon vào đây mà bẻ, tin em bẻ cổ anh luôn không?"

Jaehyuk đưa tay đầu hàng, Jihoon nhíu mày: "Hay đập mẹ cửa đi."

"Mày điên à?"

Jaehyuk vỗ cái bốp vào đầu Jihoon, Jihoon đưa tay xoa xoa đầu, không được thì thôi mắc gì đánh người ta.

"Tự nhiên đánh em, đừng tưởng em hâm mộ anh rồi anh muốn làm gì làm nha."

Moon Hyeonjun đứng kế bên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Jihoon: "Anh ấy đánh là còn may đấy chứ em là cho anh một viên vào đầu rồi."

"Thằng này hỗn mày."

Jihoon đá chân Moon Hyeonjun, Moon Hyeonjun muốn gằn giọng cãi lại liền bị Dohyeon vỗ đầu.

"Mẹ nó! Tụi mày sợ không ai phát hiện ra tụi mày à?"

"Mấy ông im mồm xem nào, không là tôi đéo bẻ khoá nữa mà sang bẻ răng mấy ông bây giờ."

Minhyung liếc mắt đe doạ, học lỏm thì làm sao bẻ thuần thục như cách Minseok hay anh Wangho làm được nên Minhyung cần sự tập trung cao độ mà mấy ông anh này lắm mồm vãi chưởng.

Cả bọn nghe bị bẻ răng liền tự động im mồm, người nhìn trời người nhìn đất, không ai dám lên tiếng nữa cả.

Tách.

Tiếng chốt khoá được mở khiến tất cả mừng cuống quýnh hết cả lên, Minhyung đẩy nhẹ cửa rồi từ từ bước vào, những người còn lại cũng làm theo chỉ có Jaehyuk theo sau cùng là tự động đưa tay đóng cửa.

Vào đến nơi cả bọn nhìn Kwon Hyunwoo đang nằm ngủ một cách ngon lành rồi nhìn nhau.

"Thằng này nó ngủ say như chết ấy nhỉ?" Moon Hyeonjun chẹp miệng.

"Ừ, tụi mình cãi nhau rùm beng thế mà nó đéo tỉnh hay thật."

Jihoon nhún vai, cả đám cũng lắc đầu chịu thua, nhìn cái tướng ngủ của nó xem thử có giống con người không?

Cả đám nghiêng đầu nhìn sang, thằng này nó ngủ cái thế xấu thế nhỉ, một nửa thân dưới của nó ở trên giường còn nửa thân trên lại ở dưới đất.

"Ngủ như này không đau lưng à?"

Jaehyuk nhìn mà cảm thấy đau lưng dùm thằng điên này, Dohyeon vỗ vai anh trai mình.

"Cột sống của tụi mình không so được với giới trẻ đâu hyung."

Dohyeon nghĩ đến mà tặc lưỡi, dù trung bình tuổi của mọi người trong tổ chức vẫn còn trẻ chán nhưng vì tính chất công việc và cuộc sống nên cơ thể họ có chút không giống người thường, việc bị thương vì nhiệm vụ và tập luyện nhiều là không thể tránh khỏi, ai cũng có ít nhất là hai ba vết sẹo trên người cả.

"Giờ làm gì với nó đây?"

Minhyung nhìn mọi người, Jihoon đi đến trước mặt Kwon Hyunwoo, quỳ một chân xuống đối diện với nó.

"Hyung, tiêm đi."

Jihoon đánh mặt ra hiệu với Jaehyuk, Jaehyuk hiểu ý cũng đi đến phía còn lại quỳ xuống, rút ống tiêm bên hông ra một tay tiêm thẳng vào cổ Kwon Hyunwoo.

Cả bọn nín thở nhìn Jihoon và Jaehyuk làm việc, căn phòng tối mù nhưng không thể làm khó được tầm nhìn của những người săn mồi như họ được.

Jaehyuk sau khi tiêm xong không thương tiếc mà rút mạnh kim tiêm ra, Kwon Hyunwoo có lẽ vì đau mà vô thức nhăn mặt một chút.

"Cái gì đấy hyung?" Minhyung hoang mang lên tiếng.

Dohyeon đứng kế bên khoanh tay đáp lại: "LSD."

Một tên gọi ngắn gọn được thốt ra nhưng lại khiến Minhyung và Moon Hyeonjun tròn mắt, Moon Hyeonjun lên tiếng hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

"Lysergic acid diethylamide? Chất gây ảo giác?"

Lysergic acid diethylamide hay còn gọi là LSD là một hoạt chất gây ảo giác, nó thường có tác dụng chính là thay đổi suy nghĩ, cảm xúc và nhận thức về môi trường xung quanh.

Jaehyuk nghe xong liền gật đầu: "Là Siwoo đưa cho anh, bảo chắc chắn sẽ cần dùng."

Jaehyuk lúc chuẩn bị rời đi liền bị Siwoo kéo ngược trở lại và đưa cho một ống tiêm có chứa LSD này, thấy cậu ấy bảo sẽ cần dùng vì đó là kế hoạch của anh Sanghyeok, tuy lúc đầu không hiểu lắm nhưng giờ thì anh hiểu rồi.

"Nhưng dùng nó làm gì hyung?"

Minhyung vẫn còn hoang mang mà tò mò tiếp thể, Dohyeon ở kế bên lại lên tiếng giải thích.

"Chất xúc tác."

Ba chữ này của Dohyeon lại khiến cho hai đứa nhỏ kia ngơ ngác hơn nữa.

Thật ra lúc đầu Dohyeon cũng không biết đâu nhưng với đôi mắt của xạ tiễn và tiếp xúc với Siwoo lẫn Tian Ye từ lâu cùng với đống kiến thức đồ sộ thì hắn nhận ra đó là LSD, từ chất đó cùng với Jihoon ở đây thì biết ngay nó dùng để làm gì.

Jihoon chờ cho thuốc ngấm và dẫn truyền đến đại não của Kwon Hyunwoo thì lên tiếng giải đáp cho hai đứa nhỏ ngơ ngác kia.

"Chúng ta không thể thương lượng với Kwon Hyunwoo như cách nhóm Sanghyeokie làm với Jeong Taeoh được nên chúng ta bắt buộc phải dùng thủ thuật."

Moon Hyeonjun lẫn Minhyung nhìn nhau rồi gật đầu xem như đã hiểu, Moon Hyeonjun hỏi tiếp.

"Bằng cách nào?"

Jihoon tóm lấy tóc Kwon Hyunwoo kéo đầu nó dậy, dù bị như thế nhưng thằng nhóc không thể tỉnh vì tác dụng của thuốc.

Jihoon nhếch mép: "Thôi miên."

Nói xong Jihoon liền thả tay để cho Jaehyuk đỡ người tên nhóc đó còn hắn thì búng tay liên tục ở bên tai kia của Kwon Hyunwoo, miệng lầm bầm nói gì đó ở tai còn lại mà cả hai không rõ.

Hai đứa tính lên tiếng liền bị Dohyeon ngăn lại, hắn ra dấu im lặng khiến cho hai đứa nín bặt, Minhyung mím môi nhìn, Jihoon lúc này trong giống hệt Sanghyeok anh trai của cậu.

Nếu Minhyung có thể học lởm từ Minseok thì Jihoon cũng có thể học từ Sanghyeok nhưng thôi miên và mọi thuật thức liên quan đến tâm lý học đều rất khó để có thể bắt chước nên chắc chắn Sanghyeok đã dạy cho Jihoon rất kĩ càng.

Nhưng mà một phần cũng không khó lắm đâu vì Jeong Jihoon là cá thể hoàn hảo nhất mà Minhyung và Moon Hyeonjun từng nhìn thấy, chẳng có gì mà hắn không biết cả, chỉ cần cho hắn thời gian ngắn hoặc thậm chí chỉ trong một tích tắc nhỏ hắn có thể biến điểm mạnh của người khác trở thành của mình.

Và cả hai đã từng nghe mọi người nói đến rồi, Jeong Jihoon có khả năng copy hoàn hảo, không chỉ trong chiến đấu thông thường hay vận dụng thân thể và cơ bắp mà còn trong việc vận dụng và phát triển trí não.

Hoàn thành xong việc thôi miên, Jihoon gật đầu thì Jaehyuk liền buông tên nhóc đó ra, Dohyeon cùng cả hai quay sang thấy hai đứa nhóc Moon Hyeonjun và Minhyung vẫn còn nhìn cả ba với vẻ ngưỡng mộ thì bật cười.

"Sao đấy?" Jihoon hỏi.

"Ba người các anh đúng là thiên tài thật mà."

Minhyung tấm tắc lên tiếng, Moon Hyeonjun gật đầu đồng tình, Dohyeon bật cười vỗ vai Minhyung còn Jihoon xoa đầu Moon Hyeonjun, Jaehyuk thì dùng ánh mắt anh trai thân thương nhìn cả hai.

"Nên nhớ chỉ có thiên tài mới có thể tồn tại cùng một chỗ với nhau thôi."

Jaehyuk lên tiếng khiến cả hai tròn mắt, Jihoon bất lực, Dohyeon thì tặc lưỡi.

Không lẽ hai đứa nhóc này chẳng nhận ra bản thân mình cũng rất tài giỏi à, ai cũng như nhau cả thôi nhưng họ có kinh nghiệm và kiến thức nhiều hơn nên nó như thế chứ Minhyung được đánh giá là xạ tiễn thiên tài của Dohyeon còn Moon Hyeonjun là quái vật hoàn hảo của Jihoon.

Chỉ là bộ đôi bạn thân Jihoon - Dohyeon tạo ra một đôi bạn thân khủng khiếp khác thôi là Moon Hyeonjun - Minhyung.

Hoàn thành xong công việc đầu tiên thì cả năm người rời đi và di chuyển đến một ngôi nhà cũ bỏ hoang đã lâu cách xa ngôi nhà chính của Kwon Hyunwoo.

Trời đã dần hừng sáng, cả năm người một tay thì cầm bánh bao một tay thì cầm cà phê, ăn tạm gì đó bỏ bụng và cà phê là để khiến đầu óc tỉnh táo, từ hôm qua đến bây giờ họ chưa có ngủ một giấc nào cả.

Ngồi một lúc lâu thì Kwon Hyunwoo với trạng thái đờ đẫn bước vào, nó như người mất hồn mà tiến đến khu vực chỉ định.

LSD là chất xúc tác để việc thôi miên trở nên thuận lợi hơn, nó khiến Kwon Hyunwoo mất nhận thức và quên mất mọi thứ còn thuật thôi miên mà Jihoon dùng là để điều khiển tâm trí và mọi hành động của Kwon Hyunwoo, chỉ cần đến trường là Jeong Jihoon còn về nhà là một Kwon Hyunwoo như cũ.

Jihoon gật đầu thoả mãn, bây giờ hắn đang trong hình dáng của Kwon Hyunwoo, hắn lấy balo của nó rồi lên tiếng.

"Trói nó lại, đi trước đây."

Jihoon vẫy tay rồi bỏ đi vì đám nhóc kia thường hay hẹn nhau rồi đến trường cùng một lần.

Bốn người còn lại ra dấu ok rồi ai làm việc đấy. Jihoon cứ thế tiến thẳng đến trường cấp 3 Seoul với thân phận cướp được từ Kwon Hyunwoo.

End flashback.

Sau thời gian mệt mỏi trên trường thì tất cả được phép về nhà, Sanghyeok và Jihoon trả thân phận thật sự lại cho hai người kia, Jung Taeoh thì không nói nhưng Kwon Hyunwoo thì cực kì hoang mang tại sao mình lại bị áp giải về đồn.

Sanghyeok, Hyukkyu và Jihoon vừa đi vừa thư thả uống nước ép.

Vì chưa được bốn giờ chiều nên họ còn thư thả thời gian lắm. Đang đi giữa chừng thì Sanghyeok tóm cổ cả hai lại.

"Ê ê."

"Sao đấy?"

"Gì đấy anh?"

Cả hai hoang mang nhìn Sanghyeok, anh chỉ tay sang phía bên kia đường, cả hai nhìn sang và trong tầm mắt họ chính là một quán net khá lớn.

"Anh muốn chơi net hả?"

Jihoon ngây thơ hỏi lại liền bị cả Sanghyeok lẫn Hyukkyu đánh vào người, anh chỉ tay.

"Suhwan và Wooje kìa."

Hyukkyu hoang mang nhìn thật kĩ, anh vỗ vai Sanghyeok.

"Ê mày sao sớm như này mà hai đứa đi chơi net rồi?"

"Mà cái quán này quen thế?"

Hyukkyu nhìn kĩ liền nhớ ra, đây là cái quán hôm đó họ điều tra ra địa chỉ IP mà, à mà họ nhận ra cả hai đứa là người gửi mail rồi nên cũng không lạ lắm.

Sanghyeok ngẫm nghĩ lại rồi nhớ đến lời mà hai đứa từng nói lúc còn nói chuyện với Minseok, không sống ở cô nhi viện nữa mà ra sống riêng sao, nếu sống riêng thì phải có kinh tế chứ.

"Tao nghĩ là hai đứa nhỏ đi làm thêm đấy."

"Làm thêm á?" Jihoon tròn mắt.

Sanghyeok gật gật đầu: "Ừ hai đứa đang sống ở ngoài vì cô nhi viện không nhận tụi nó nữa mà nên phải đi làm để kiếm tiền chứ."

Hyukkyu nghe xong liền bĩu môi: "Sao mà khổ thế, bắt về nhanh rồi sang tên cái nhà cho hai đứa nó đi."

Sanghyeok và Jihoon bật cười, Sanghyeok vỗ vai anh: "Tối nay bắt về."

Nói xong cả ba người liền rời đi và hoà mình vào dòng người đông đúc.

***

"Suhwan này."

Wooje đang chỉnh lại máy tính thì lên tiếng gọi, Suhwan quay sang.

"Sao thế?"

Suhwan đang quét sàn cũng dừng lại đáp lời. Hôm nay chúng nó được về sớm nên xin phép chủ vào làm việc sớm luôn.

Wooje và Suhwan từ lúc chuyển ra ngoài sống liền phải đi tìm việc làm để có tiền trả tiền nhà cũng như sinh hoạt phí, làm đủ thứ việc trên đời thì quán net này lại trả lương khá cao nên cả hai đứa đã làm việc ở đây cũng được mấy tháng rồi.

Giờ cũng đã tối muộn, trời nhá nhem tối từ lâu, hơn tám giờ tối một chút, đường xá thì vẫn ngập tràn ánh đèn rực rỡ cùng dòng người dạo phố đông đúc.

Wooje thở dài: "Không biết lần này lại giống những lần trước không nhỉ?"

Suhwan nghe xong liền cắn môi: "Không biết nữa."

Wooje vò vò tóc với ánh mắt buồn bã, em nhớ về Jihwan mà càng buồn hơn.

"Lúc đầu tao thật sự nghĩ Jihwan là người của tổ chức đó đấy vì nó trùng hợp đến đáng sợ cơ nhưng mà sau hôm nay thì lại..."

Suhwan gật đầu, lúc đầu cậu cũng tưởng đó là người của tổ chức, dù biết vậy nhưng người kia thật sự mang lại cho cậu cảm giác rất an tâm nhưng hiện tại thì...

Suhwan vỗ vai Wooje: "Làm việc thôi."

Cả hai cứ thế tiếp tục công việc cho đến khi Wooje lỡ đụng phải một người khách hàng khó tính cọc cằn khi em đang bưng nước và đồ ăn cho khách.

Cú va chạm mạnh khiến cho Wooje làm rơi hết mọi thứ, em lập tức cúi đầu xin lỗi người kia.

"Tôi xin lỗi quý khách nhiều ạ."

Tên kia là khách quen ở đây nên không nể nang gì má xách cổ áo của Wooje lên.

"Mày mù hả thằng nhóc kia?"

Wooje mặt tái mét, nhìn người trước mặt trừng mắt khiến em có chút sợ hãi, em quay đầu cầu cứu Suhwan.

"Suhwan..."

Suhwan nghe tiếng em gọi liền chạy ra xem thử thì thấy bạn mình đang bị như thế, cậu lập tức đi đến tung thẳng một cước vào người tên kia.

"Này Wooje à không sao chứ? Tên đó đánh mày sao?"

Suhwan lo lắng xoay người Wooje đủ kiểu để xem thử em có bị thương ở đâu không, Wooje kể lại chuyện thì Suhwan liền nhăn mặt, cái thằng chó này xin lỗi rồi còn muốn gì nữa.

Tên kia bị Suhwan đá vào người liền bật té về sau, hắn đau đớn ôm phần eo bị đá vào, hắn bực tức.

"Mẹ nó thằng chó này!"

Tên kia gọi bạn bè xung quanh đó đứng lên muốn hội đồng cả hai đứa, Wooje sợ hãi nắm chặt tay Suhwan còn cậu thì đang lo lắng chẳng khác gì. Cậu chỉ đánh theo bản năng chứ không có kĩ thuật gì cả nên bị hội đồng thế này thì thua là cái chắc.

Chủ quán ở một góc đó thì lại sợ chẳng dám tiến lên, tiến đến thì có mà bị đấm chung luôn mất.

Trong khi mấy tên đó đang muốn tiến lên thì liền bị hai giọng nói cản lại. Wooje và Suhwan quay về sau nhìn thử, một ông anh cao như cây sào nhưng khá đô con và ông anh còn lại cũng đô không kém nhưng cái đầu trắng toát.

Ủa? Hai anh nhân viên quán ăn ở khu phố bên cạnh mà.

"Ê ê, vội vàng cái gì?"

Jihoon từ phía sau tiến lên đá vào đống thuỷ tinh đã bể lên trước mặt lũ kia. Moon Hyeonjun đẩy hai đứa nhỏ về sau lưng mình và hắn.

"Bao nhiêu tuổi rồi còn giở trò bắt nạt trẻ nhỏ thế?"

"Tụi mày là ai?"

Tên kia nhíu mày hỏi, hai tên nào đây tự nhiên lại xen vào chuyện của chúng chứ.

Moon Hyeonjun và Jihoon nhìn nhau, thật ra cả hai nhận nhiệm vụ đóng đô trước quán net này để hai đứa nhỏ mà vừa bước ra khỏi cửa là tóm cổ mang về nhà ngay nhưng đang quan sát thì thông qua cửa kính thấy hai đứa nhỏ em trai mình đang bị bắt nạt liền mặc kệ mà đi vào.

"Anh trai chúng nó."

Cả hai đồng thanh khiến cho Wooje và Suhwan hoang mang mở to cả mắt, hả gì cơ?

"Anh trai anh ơ gì cũng được nhưng em trai chúng mày đụng vào tao rồi còn đánh cả tao, chúng mày tính sao đây?"

Tên kia xoa xoa eo lên tiếng, Jihoon và Moon Hyeonjun nhìn quanh để bao quát tình hình, có tổng cộng sáu tên, chia ra mỗi người ba tên là ok rồi, phải tránh để không làm hỏng máy tính nữa.

"Đụng vào mày là em tao sai nhưng tao nhớ là thằng bé xin lỗi rồi mà nhỉ?"

Moon Hyeonjun quay về sau nhìn Wooje, em nghe thấy liền gật đầu hưởng ứng, đúng rồi anh đẹp trai này nói đúng này.

"Còn việc đá mày thì cái đó đáng mà, ai bảo mày xách cổ em tao làm gì để nó đánh cho."

Jihoon dứt lời là Suhwan lè lưỡi trêu chọc đám người kia, gớm không sợ mấy người nhé, dù không biết tại sao nhưng có hai anh này bảo kê rồi, không sợ đâu, lêu lêu.

Tên kia thấy hai đứa nhỏ như thế liền nổi máu điên lên, tên đó chỉ tay vào mặt cả hai.

"Đúng là anh em giống hệt nhau, không nói nhiều nữa, lên đi!"

Tên kia ra hiệu cho năm người còn lại cùng xông lên nhưng bị Jihoon ngăn lại.

"Ê từ từ, cho tụi tao một phút."

Jihoon đưa một ngón trước mặt tụi nó, hắn kéo tay Suhwan và Wooje ra đứng ở một góc nhỏ. Moon Hyeonjun lấy tay hai đứa nắm chặt lại với nhau.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu Wooje: "Ở yên đây nhé, đừng vào trong mà bị thương."

Jihoon cũng vỗ vai Suhwan: "Chờ một chút rồi tụi anh ra với hai đứa."

Hai đứa mà bị gì thì chắc một đám người ở nhà phanh thây cả hai người bọn họ luôn mất, eo ơi mới nghĩ thôi đã sợ rồi.

Jihoon và Moon Hyeonjun nói xong liền quay đầu về sau tiến về phía bọn kia, Moon Hyeonjun bắt đầu giãn cơ, lắc nhẹ cổ rồi bẻ tay.

Jihoon nhìn sang: "Đánh với mấy đứa này mà giãn cơ làm gì?"

"Biết là chúng nó yếu nhưng lỡ chuột rút thì thấy mẹ ông bây giờ."

Jihoon nghe xong liền gật gù, nghe cũng đúng nhỉ? Hắn cũng bắt đầu giãn cơ, xong xuôi cả hai liền đứng song song với nhau, nhếch mày ra hiệu cho đám người kia.

Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau, Moon Hyeonjun và Jihoon như đã chia lúc đầu mỗi người ba tên, Jihoon tóm cổ cả ba sang một góc.

Một tên vung tay đến muốn đấm vào mặt liền bị Jihoon né được và tóm đầu nó đập thẳng xuống cạnh bàn, một tay ấn đầu còn chân thì đạp thẳng vào tên đang chạy tới, tên đó theo quán tính mà bật ngửa về sau ôm bụng.

Jihoon lôi đầu tên kia lên, trán nó đỏ âu đến phát ghét nhưng Jihoon thẳng tay đập xuống lần nữa khiến nó từ bầm tím sang chảy máu lênh láng.

Jihoon mãi đánh hai tên mà quên mất tên còn lại, tên kia rút dao ra muốn đâm lén Jihoon từ phía sau liền bị một chiếc khay bay thẳng vào mặt theo chiều ngang.

Cạnh bên của chiếc khay đập thẳng vào thái dương tên kia khiến hắn đau đớn buông dao ra và nằm vật xuống sàn ôm lấy đầu vì đau, Jihoon nghe tiếng liền quay sang.

"Này để ý chút đi thằng cha kia."

Moon Hyeonjun một chân đạp tên kia dưới chân, một tên thì bị anh đánh cho nằm vật vã dưới sàn ôm mũi, bị đánh đến gãy sống mũi rồi còn đâu, anh một tay đẩy thẳng tên còn lại đâm đầu xuống dưới gầm bàn, đang đánh hăng say liền thấy có người muốn đâm lén Jihoon thì thấy gì vớ đó, anh lấy chiếc khay mà Wooje dùng để bưng bê khi nãy ném thẳng theo chiều ngang mà đáp thẳng vào đầu tên đó.

Jihoon bật cười: "Mày học cái chiêu ném khay đó từ khi nào thế?"

"Cái này mà học đéo gì, đánh nhanh đi còn về."

Moon Hyeonjun nói xong liền đá mạnh vào mặt tên bên dưới đang cố gắng ôm lấy chân anh, đá xong liền đạp mạnh vào cổ khiến tên đó kêu í ới vì khó thở.

Jihoon ngồi xuống lấy con dao từ tay tên kia: "Này học đâu ra cái thói đánh lén thế hả?"

Tên cầm đầu lúc nãy mặt tái mét khi thấy Jihoon cầm con dao di chuyển nó quanh gương mặt hắn, tên đó nuốt nước bọt, Jihoon chán nản dùng cán dao đánh mạnh vào gáy khiến tên đó la lên một tiếng rồi bất tỉnh.

"Xong chưa?"

Jihoon nhìn sang, Moon Hyeonjun đá vào mặt tên đó thật mạnh từ phải sang khiến hắn cũng bất tỉnh nằm vật ra sàn.

"Xong rồi, về thôi."

Moon Hyeonjun cho tay vào túi quần rồi rời đi hiên ngang cùng Jihoon, đi ngang qua chủ quán thì Jihoon cười hiền từ vỗ vai người chủ.

"Wooje và Suhwan từ nay nghỉ làm nhé."

Cả hai đi đến khoác vai hai đứa nhỏ rồi rời đi, Suhwan cùng Wooje từ nãy đến giờ nhìn hai người anh xa lạ đánh nhau với người ta mà còn đơ như cây cơ, cho đến lúc được khoác vai vẫn chưa hoàn hồn.

Cho đến khi bị tống vào thẳng ghế sau của ô tô rồi mới giật mình.

"Hai người đưa tụi em đi đâu vậy ạ?"

Wooje bẽn lẽn đưa tay phát biểu, em sợ lỡ mình vô lẽ thì lại ăn đấm như mấy người kia mất, Suhwan ngồi kế bên cũng lấm lét gật đầu.

"Đi đâu thế ạ?"

Jihoon đang lái xe nên đánh mắt sang cho Moon Hyeonjun ý muốn kêu anh trả lời, Moon Hyeonjun quay người về sau nhìn cả hai.

"Đưa hai đứa đến gặp một người."

Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn nhau rồi đồng thanh.

"Gặp ai ạ?"

Nhưng Jihoon và Moon Hyeonjun không đáp lại lời nói của chúng nó mà yên lặng cho đến lúc về.

Chiếc xe lăn bánh với tốc độ khá nhanh từ khu phố quen thuộc mà hai đứa đang làm thêm đi đến khu phố nổi tiếng mà cả hai thường được nghe đến.

Khu phố Yongin.

Khu phố này nổi tiếng gì có cung đường y hệt như một ma trận và vô cùng rộng lớn, cùng với đó là nhiều quy tắc được đặt ra khi sinh sống ở đây và đặc biệt chính là người đứng đầu khu phố này cùng với cơ ngơi LCK thuộc về giới hắc đạo trong lời đồn.

Wooje và Suhwan dựa vào cửa kính đưa đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời ngắm nhìn khu phố nhộn nhịp và sầm uất nhưng không hề mang dáng vẻ của bùn lầy dơ bẩn.

Jihoon quan sát hai đứa nhỏ qua tấm kính mà vô thức mỉm cười, cuộc sống khó khăn khiến chúng chưa thể tận hưởng và chiêm ngưỡng nhiều thứ trên cõi đời này nhưng không lâu nữa đâu, cả hai sẽ được hoà mình vào nó mà thôi.

Chiếc xe từ nhanh liền chuyển sang chậm dần và dừng hẳn trước một ngôi nhà hiện đại rất lớn, cả hai thấy hai người anh kia đã xuống xe nên cũng làm theo, cả hai đứa mở cửa rồi đứng rụt rè kế bên.

"Vào thôi."

Jihoon đi trước theo đó là Moon Hyeonjun, hai đứa nhỏ tí ta tí tách theo sau, cánh cửa mở ra như một chân trời mới với chúng vậy, một căn phòng khách với lối kiến trúc đẹp đến hoàn mĩ và những bóng hình xinh đẹp như tượng tạc.

Mười một bóng hình đó cùng hai thân ảnh trước mắt tạo thành một bức tranh hoàn mĩ mà chúng nó lần đầu được chiêm ngưỡng.

Đẹp đến vô thực.

"Về rồi à?" Sanghyeok đang ngồi thưởng thức trà liền lên tiếng.

Jihoon cười vui vẻ đến ngồi kế bên anh: "Hoàn thành nhiệm vụ ạ."

Jihoon cúi đầu xuống mắt long lanh nhìn anh, Sanghyeok nghiêng đầu khó hiểu, thằng bé sao thế?

Nhưng có vẻ Jihoon không có ý định nói, cứ dùng đôi mắt mèo con đó nhìn anh, Sanghyeok nhìn cả hành động với biểu cảm của Jihoon liền hiểu ngay, thì ra là muốn anh khen.

Sanghyeok đưa tay lên xoa đầu hắn: "Giỏi lắm!"

Mọi người xung quanh đó bĩu môi khinh bỉ còn hai đứa nhỏ thì hoá đá rồi, người này với ông anh đánh nhau lúc nãy là cùng một người à.

"Hai đứa kệ ổng đi, nhìn sang bên phải đi."

Moon Hyeonjun lên tiếng thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ, chúng nhìn anh rồi lại nhìn theo hướng mà Moon Hyeonjun nói và lập tức hoang mang đến tròn cả mắt.

Cả hai đứa liền lắp bắp khi thấy người kia đang nhàn nhã vẫy tay chào chúng nó.

"Ji-Jihwan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro