1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng reng reng"

'Alo có chuyện gì vậy ba"

'Jihoon à về nhà mau đi ba có chuyện quan trọng cần phải nói với con' giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên ở đầu giây bên kia

'Nếu lại là xem mắt thì con không về đâu'

'Ba không ép mày đi xem mắt đâu mà lo về mau đi'

'Tút tút ...'

Baba đại nhân đã nói thế thì Jihoon biết nói lại thế nào được đành phải xách mông lên đi về thôi. Sau hơn ba mươi phút lái xe thì cũng về được nhà vừa bước vào sân thì đã thấy có một chiếc xe khác nhưng hắn cũng không bận tâm lắm mà bước vào nhà

"Cạch"

'Con trai về rồi đấy à' giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ cất lên ngay khi hắn mở cửa bước vào. Đấy là mẹ của hắn bà vui vẻ dang tay ôm đứa con trai của mình một cái sau đó kéo cậu đến ghế sofa ngồi

'Giới thiệu với con đây là ông bà Lee còn đây là Lee Sanghyeok con trai của ông bà Lee'

'Chào cô chú' hắn lịch sự chào lại ông bà Lee rồi nhìn qua Sanghyeok một cái thầm cảm thán con người trước mặt mình nhìn như búp bê bằng sứ vậy

'Được rồi ngồi xuống đi ta có chuyện cần nói' giọng nói của người đàn ông cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn

'Kể từ bây giờ Sanghyeok và con là hôn phu của nhau'

'Hả cái gì ba vừa nói với con là không đi xem mắt mà' hắn dùng vẻ mặt khó tin nhìn ba mình

'Ừ thì có phải xem mắt đâu này là bàn chuyện hôn sự mà con trai' ba hắn bình thản mà đáp lại con trai yêu quý của mình

'Nhưng m....'

'Không có nhưng ta và ông bà Lee đã bàn rồi cho nền từ bây giờ Sanghyeok là hôn phu của con và hai đứa phải sống chung với nhau'

Cái quái gì đang sảy ra vậy é é é ai đó nói với hắn đây là mơ đi đang tủi ăn tủi chơi mà hắn lại bị bắt đi lấy vợ ư aaaaa (nội tâm bí bo gào thét trong tuyệt vọng =•>>)

'Ừm dạ con nghĩ là hôn sự này không cần thiết đâu ạ' giọng nói nhẹ nhàng của Sanghyeok văng lên làm hắn phải chú ý

'Ái đâu có được Sanghyeok à con đừng có lo thằng Jihoon nhà bác mà mà làm gì con thì cứ nói với bác'

'Ba à con nghĩ là hôn sư này kh...'

'É é é mày im coi ai mượn mày nói mà tài lanh vậy con'

'Đúng rồi bí bo à con 28 tuổi rồi đó lấy vợ đc rồi'mẹ hắn nói thêm

Hứ 28 tuổi thì cũng con là tủi ăn tủi chơi màT_T

'Thôi đc rồi con mau chở Sanghyeok về nhà đi'

'Nhà ai ba ???'

'Nhà mày chứ nhà ai ko lẽ nhà ba mày à'

'Ơ kìa khônggg'

'Mày không được nói'

'Jihoon à con mau chở Sanghyeok về đi để thằng bé còn nghỉ ngơi' mẹ hắn nhẹ nhàng nói

'Thôi được rồi để con chở em ấy về'

Hắn nhìn sang cậu rồi nói ' nào về thôi'

'A dạ vâng ạ' cậu lúng túng mà trả lời hắn

Hắn cùng với cậu đi ra xe hắn chu đạo mở cửa xe cho cậu khiến cho cậu có phần ngại ngùng nhưng vẫn lịch sự nói 'cảm ơn' với hắn. Trên đường di chuyển tới nhà hắn không ai nói với nhau câu nào làn cho không khí trên xe có phần nặng nề

'Sanghyeok năm nay bao nhiêu tuổi rồi' hắn mở lời hỏi cậu

'A dạ năm nay em 18 tuổi ạ' cậu lúng túng trả lời

Dáng vẻ lúng túng của cạu khiến hắn bật cười thầm nghĩ con người nay làm gì cũng như một chú mèo nhỏ vậy đáng yêu chết mất thôi. Sau hơn ba mươi phút lái xe thì cũng đã tới nhà hắn, vừa mở của bước vào thì đã có hai hàng người hầu chào cung kính cúi người chào đón hắn làm cho cậu được một phen kinh ngạc không thôi nhìn thấy biểu cảm này của cậu làm cho hắn có chút buồn cười

'Không cần bất ngờ như thế đâu sau nay em cũng sẽ quen thôi'

'Giới thiệu với mọi người đây là Lee Sanghyeok hôn phu của tôi'

Lời của hắn vừa dứt mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía của cậu mà cảm thán vẻ đẹp của cậu. Vì bị nhiều người nhìn chằm chằm vào mình như thế khiến cho cậu ngại ngùng mà đứng nép sau lưng của Jihoon

'Được rồi di Kang phiền dì dẫn Sanghyeok lên phòng giúp con nhé'

'Vâng ạ'

'Còn mọi người đi làm việc của mình đi'

'Cậu Lee, mời cậu đi theo tôi lên phòng ạ'

'Vâng ạ'

Cậu đi theo dì kang lên phòng ngủ của mình,phòng ngủ của cầu nằm ở tầng thứ ba của ngôi nhà nó được thiết kế theo phong cách hơi cổ kính mang hơi hướng phương tây và pha trộn với thiết kế hiện đại tối giản của một ngôi nhà kiểu Hàn và hai bên tường là những bóng đèn treo nhỏ treo trường màu vàng nhạt tất cả những yếu tố trên cộng lại làm cho không gian nhìn rất thơ mộng và ấm cúng. Đang lúc cậu còn chìm trong nghĩ của bản thân thì có một giọng nói vang lên

'Cậu Lee đến phòng rồi'

'À vâng cảm ơn dì ạ'

'Ừm vậy có gì cần giúp thì cậu Lee cứ nói với tôi nhé'

'Vâng ạ, mà dì cứ gọi con là Sanghyeok là được rồi ạ'

'Vâng'

Đợi sau khi dì Kang rời đi thì cậu mới mở cửa phòng ngủ ra và cảnh tượng bên trong khiến cho cậu đơ người vì bên trong căn phòng gọi là phòng ngủ này không có thứ gì hết ngoài bức ảnh lớn của một cô gái điều này làm cho cậu không khỏi đặt ra dấu chấm hỏi trong lòng rằng hôn phu của cậu định cho lưng cậu làm bạn với sàn nhà đấy à và cô gái trong bức ảnh kia là ai

Sự tò mò làm cho cậu đến gần bức ảnh kia để nhìn rõ hơn, bức ảnh chụp một cô gái trên tay ôm một bó hoa oải hương và cười rất tươi nụ cười của cô gái này làm cho cậu để ý vì nụ cười củ cô gái này rất giống với nụ cười của cậu kể cả đôi mắt của cô gái ấy cũng có phần giống với đôi mắt của cậu nói chung nhìn tổng quan lại thì cô gái này có nét hơi giống cậu chỉ là có phần nử tính

Nhưng cậu cũng không quan tâm lắm đến vấn đề này điều trước tiên cậu cần phải làm đó chính là tên hôn phu họ Jeong kia để nói lí với hắn, vừa bước xuống dưới phòng khách đã thấy hắn ngồi đọc sách ở nơi ghế sofa dáng vẻ vô cùng nghiêm túc

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc này của hắn làm cho cậu nói thầm trong lòng

"Đẹp trái thật đấy"

Ơ kìa Sanghyeok ý định ban đầu của mày đâu phải là khen hắn đẹp trai đâu, nhanh chóng lấy lại ý định ban đầu cậu bước tới chỗ hắn và nói

'Này Jeong Jihoon'

Giọng nói của cậu vang lên khiến cho hắn tạm dừng việc đọc sách mà nhinf về phía cậu

'Có chuyện gì sao'

'Ừm đúng rồi có chuyện gì đó anh nghĩ sao mà lại cho tôi ở một căn phòng không có thứ gì ở trong hết vậy anh định lưng của tôi làm bạn với sàn nhà đấy à' cậu bức dọc mà chất vấn hắn

'Ồ tôi quên mất chuyện này'

'😀'

'Thôi được rồi để tôi chở em đi mua đồ cho phòng ngủ nhé'

'Ừm ừm'

Thế rồi hắn cùng với cậu cùng nhau đi mua đò dùng cho phòng ngủ của cậu

Tới nơi câu đã mau chóng ra khỏi xe và đi vào trong cửa hàng với một vẻ mặt hớn hở còn hắn thì từ tốn đi phía sau nhìn dáng người nhỏ bé kia mà bất giác mỉm cười

'Đi từ từ thôi Sanghyeok nếu không sẽ ngã đấy'

'Sẽ không ngã đâu nên anh đừng lo'

Bước vào cửa hàng cậu đã đi ngay đến chỗ giường ngủ còn hắn thì giờ mới mở cửa bước

'Ô Jeong Jihoon đấy à' giọng nói của một chàng trai vang lên, người này là Moon Hyeonjun chủ của cửa hàng nội thất này

'Ngọn gió nào đưa Jeong thiếu gia đến đây vậy'

'Gió Lào'

'🙂'

'Thôi đùa đấy tao tới để mua đồ nội thất'

'Hưm mua cho cậu nhóc kia à'

'Ừm'

'Ai đấy'

'Hôn phu của tao'

'Ồ cuối cùng cũng bị còng đầu lại rồi sao'

'😔'

'Thôi không nói chuyện với mày nữa tao lại coi em ấy đã' nói rồi hắn bỏ đi tới chỗ của cậu

'Sanghyeok em chọn được chưa'

'Được rồi'

'Đâu cái nào'

'Cái này'

Hắn nhìn theo hướng tay của cậu thì thấy một chiếc giường màu tráng với  đầu giường là hình khuôn mặt của một chú cánh cụt, một cái trải dường màu xanh nhạt và một cái chăn có hoạ tiết chim cánh cụt cùng với hai cái gối có hình mặt chim cánh cụt

'Em chọn giường gì nhìn trẻ con thế'

'Trẻ con cái gì nhìn dễ thương mà'

'Thế còn tủ áo quần và đồ nội thất khác em chọn xong hết chưa'

'Tôi chọn xong ời'

'Vậỵ giờ mình về nhé'

'Ừm'

'Được rồi thanh toán đã nào'

'Hyeonjun à thành cho tao những thứ này nhé'

'Ừm được rồi tổng cổng hết 10 chẹo'

'Ok tao chuyển khoản nhé'

'Ừm'

'Rồi đó'

'À mà quên giới thiệu với em đây là Moon Hyeonjun là bạn thân của tôi, đây Lee Sanghyeok hôn phu của tao'

'Chào anh ạ' cậu mỉm cười chào hỏi anh một cái

Nụ cười của cậu làm cho hắn cứng đơ người bởi vì nhìn nụ cười và cả khuôn mặt của cậu có rất giống với người con gái ấy
.
.
.
.
.
.
______________________________________

Hí hí có gì có vài từ mình viết sai chính tả thì mọi người bỏ qua nhé iuiu

Mọi người đoán xem người con gái ấy là ai:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro