2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà hắn và cậu không ai nói vơi nhau lời nào làm cho không gian trong xe có phần yên tĩnh. Trông lúc không biết nói gì để làm giảm bớt bầu không khí gượng gạo này thì bỗng dưng cậu nhớ tới bức ảnh cô gái trong phong mình nên quyết định hỏi hắn xem cô gái ấy là ai

'Jihoon này'

'Hưm, có chuyện gù sao'

'Ừm tôi có chuyện muốn hỏi anh'

'Chuyện gì vậy'

'Bức trong phòng tôi ấy, cô gái trong bức tranh đó là ai vậy'

Nghe cậu nhắc đến cô gái ấy làm hắn có chụt khựng lại nhưng rồi cũng mau chóng trat lời câu hỏi của cậu

'À bức tranh đó tôi được một người bạn tặng cho nên tôi cũng không biết cô gái đó là ai'

'Vậy sao'

'Mà em mần gì vậy'

'À tại tôi thấy cô gái đó  có đôi phần giống tôi thôi'

'Sanghyeok tối nay em ngủ ở phòng tôi đi'

'Hả, vì sao'

'Thì giường của em đã được đưa tới đâu không lẽ em định nằm đất à'

'Ừ nhỉ, thế tối anh ngủ ở đâu'

'Phòng tôi'

'Hả'

'Yên tâm đi tôi ngủ ở dưới sàn'

'Ồ'

Sau hơn ba mươi phút thì hắn và cậu cũng đã về đến nhà, vừa vài nhà cậu đã mau đi tắm vì cả ngày hôm nay cậu đã không tắm rồi nếu tối nay không tắm mà đi ngủ thì cậu sẽ bẩn chết mất

Bước vào bồn tắm một cảm giác thoải mái làm cho cậu cảm thấy dễ chịu không thôi

'Hừm thoải mái quá đi mất'

Sau gần hai mươi phút ngâm mình thì cậu đi ra khỏi bồn tắm để lau mình nhưng khi định thay áo quần thì  cậu mới nhận ra mình quên không đem theo áo quần, định nhờ hăn lấy hộ áo quần cho mình thì cậu chợt nhớ lại khi qua nhà hắn cậu không cầm theo áo quần,tự đánh vài trán mình một cái vì sự ngu ngốc này thôi thì biết thế nào giờ nhờ đến hắn thôi

'Jihoon à'

'Sao vậy'

'Có thể cho tôi mượn áo quần của anh được không, tôi không cầm theo áo quần qua nhà của anh'

'Được thôi, đợi tôi một chút nhé'

'Ừm'

"Cốc cốc''

'Sanghyeok à tôi mang áo quần tới cho em này'

'Ừm đợi tôi chút'

Cậu mở của hé ra một chút để hắn có thể đưa tay vào trong. Sau khi lấy được áo quần cậu  mong chóng mang vào

"Cạch"

Cậu mở cửa bước ra thì thấy hắn đang   ngồi ở ngoài ban công đọc sách, này có ai đã từng nói cho anh ta biết rằng khi đọc sách anh ta trong rất đẹp trai không. Cảm nhân được có ánh mắt đang nhìn hắn bèn quay lại thì bắt gặp được cậu đang đứng đó nhìn hắn chằm chằm

'Có chuyện gì sao' hắn lên tiếng phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu

'A à không chuyện gì đâu' cậu lúng túng trả lời hắn

'Có thật là không có chuyện gì không'

'Thật mà'

'Chứ không em nhìn tôi như vậy là vì thấy tôi đọc sách đẹp trai quá hay sao'

'L...làm gì có chứ, anh lo mà đọc sách tiếp đi tôi đi ngủ trước đây'

'Haha, được rồi không trêu em nữa'

'Em đi ngủ trước đi mai còn đi học'

'Ừm'

Đợi đến khi cậu đi ngủ thì hắn mới từ từ đi vào trong tắt đèn và bật đèn ngủ lên cũng như điều chĩnh lại tư thế ngủ cho cậu để cậu có thể ngủ dễ chịu hơn. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng và đi tới phòng ngủ của cậu,mở cửa phòng ngủ của cậu hắn đi tới bức ảnh được treo trên tường và nhìn vài cô gái trong trong bức ảnh ấy mà không khỏi suy nghĩ về những kỉ ức xưa của mình

(Dòng suy nghĩ của Jihoon)

'Jihoon à anh mau tới đây đi'

'Dahee à đi từ từ thôi không em sẽ bị ngã đấy'

'Em biết rồi mà anh mau lên đây đi trên đây đẹp lắm đó'

'Được rồi anh lên rồi đây'

'Anh thấy sao đẹp đúng không'

'Ừm đẹp lắm nhưng có em thì đẹp hơn nhiều'

'Xí đồ dẻo miệng nhà anh suốt ngày chỉ biết nịnh em thôi'

'Haha được rồi để anh chụp cho em tấm hình nhé'

'Ừm chụp đẹp vào đấy nhé'

'Ừm được rồi cười tươi lên nào'

'1 2 3'

"Tách''

'Xong rồi'

'Đâu đưa em xem coi có đẹp không'

'Đây em xem đi'

'Woa không ngờ bạn trai em lại chụp ảnh đẹp như vậy đấy'

'Bạn trai của em mà lại'

'Haha'

'Dahee này đố em biết thứ gì trong bức ảnh này là đẹp nhất đấy'

'Hừm là bó hoa oải hương '

'Sai rồi'

'Vâỵ thì là gì'

'Là nụ cười của em và em'

'Vậy sao'

'Ừm'

Cứ ngỡ đoạn tình cảm này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng không ...

'Jihoon à em có chuyện muốn nói với anh'

'Chuyện gì vậy em nói đi'

'Ừm chúng ta dừng lại đi'

'V...vì sao chứ'

'Vì em thấy chúng ta không hợp nhau và em cũng không còn yêu anh nữa'

'Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao'

'Không Jihoon à anh và em không thể chúng ta nên dừng lại đi'

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân hắn bát giác đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình và toàn bộ cảnh tượng đó đã được cậu đứng từ xa nhìn thấy hết
.
.
.
.
.
.
______________________________________

Bí ý tưởng quá mấy ní ơi huhu😇😇  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro