7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lee Sanghyeok lờ đờ mở mắt, em nhận ra mình đang nằm gọn trọng chiếc giường đơn màu trắng ở phòng y tế. Em thử cử động người, bên dưới lập tức cảm thấy nhộn nhạo, tinh dịch nhớp nháp mà tên bắt nạt nhồi đầy bên trong bím xinh đang tràn ra, ứa đẫm phần dưới của chiếc hoodie đen mà hắn tròng lên người em. Lee Sanghyeok nhìn lại bản thân, em đang chẳng mặc gì ngoài chiếc áo đen to đùng của kẻ nọ, đến cả quần lót cũng đã bị quẳng ở đâu đó. Lee Sanghyeok hiện giờ như kẻ trần trụi choàng trên mình một lớp chăn.

Em sẽ phải đi về thế nào đây? Đi bộ về và làm mồi cho biến thái ven đường với tinh dịch của Jeong Jihoon men theo khe chân chảy đầy xuống, hay liều lĩnh đi xe bus và trở thành nạn nhân tiếp theo cho tập phim hành động Nhật Bản "đụ nát lồn em song tính giữa xe bus công cộng"?

Em cũng chẳng biết nữa, Lee Sanghyeok bật khóc nức nở, em ghét cảm giác này. Thật bất lực, thật vô giá trị, hệt như con búp bê tình dục bị chơi nát rồi vứt tạm vào một góc xó xỉnh nào đó khi mà cái lồn vẫn đang tong tỏng chảy tinh. Em cũng chẳng thể làm gì khác, không thể lên tiếng, cũng không thể phản kháng lại ông trời con kia.

___

"Này, cậu lau nước mắt đi"

Một giọng nói xa lạ cắt đứt mạch cảm xúc dâng trào, Lee Sanghyeok khẽ giật mình. Em ngẩng đầu nhìn chiếc khăn thêu tay màu lam nhạt cùng mái tóc trắng đặc trưng. Em nhận ra người này, Moon Hyeonjun lớp bên cạnh, là người bị em ụp nồi đây mà. Lee Sanghyeok cảm nhận được cái nhìn thương hại từ đối phương, hẳn là trông em bây giờ phải thảm lắm, liền lắc nhẹ đầu từ chối

"Tớ cảm ơn, không cần đâu"

Hyeonjun vẫn không rụt tay lại, cậu nhét chiếc khăn vào tay em, miệng lại quan tâm,

"Cậu... có cần tôi đưa về không?"

Mọi thứ chỉ tới từ sự giúp đỡ thiện chí, và hơn cả, lòng thương hại. Khi mà chỉ Lee Sanghyeok cho Jeong Jihoon, cậu cũng thừa biết kết cục sẽ đến với em thế nào. Jihoon là một con hổ điên, nó sẽ hoặc là sẽ tra tấn hành hạ em tới tê liệt toàn thân, thừa sống thiếu chết, hoặc là sẽ nắc em tới mềm nhũn người, mộng mị mất cả lý trí tư duy. Và trong trường hợp này, có vẻ giả thuyết thứ hai của cậu là chính xác hơn.

Moon Hyeonjun là một người khá tử tế, cậu không thích dồn người khác vào chân tường.

"Tôi- Cậu... Có phiền cậu không?"

Lee Sanghyeok e dè hỏi lại, thực tế thì giờ, ngoài ngọn giáo cuối cùng là Hyeonjun, em cũng chẳng còn cách đi về nào khác.

"Không phiền, đi theo tôi"

Moon Hyeonjun vừa quay lưng một bước, phía sau đã vang lên tiếng ah hoảng hốt cùng âm thanh da thịt va chạm với mặt đất. Cậu vội vàng quay mình lại, Lee Sanghyeok đang mềm oặt sõng xoài ra trên nền đá lạnh, hai bắp đùi em run rẩy nhè nhẹ, dương như là không đủ sức bước đi. Hai đùi non trắng bóc mềm mịn run lên theo từng nhịp, đôi môi mỏng hồng phấn mím chặt, thân thể nõn nà mong manh trùm lên mình duy nhất một chiếc hoodie đen to bản.

Chứng kiến cảnh này, dường như người liêm chính như Moon Hyeonjun cũng đã hiểu lạc thú bắt nạt của Jeong Jihoon đến từ đâu. Thế nhưng, cậu là con nhà võ một đời liêm khiết, Hyeonjun không thể để sắc dục che mờ con mắt mà dùng sức mạnh của mình áp chế kẻ yếu được,

"Tôi giúp cậu một chút nhé, đừng lo, tôi không phải người xấu đâu"

Hyeonjun dùng một hai tay bế em lên theo kiểu công chúa, tay cậu vòng vào sau đùi bên ngoài lớp vải hoodie, khiến cho Sanghyeok dù hơi ngại khi bị nâng lên nhưng lại có cảm giác an tâm lạ kì. Cảm giác khi ở trong lòng Hyeonjun như được chú cảnh sát bảo vệ, một người tốt bụng, mạnh mẽ mà còn tử tế nữa.

Em được cậu bế lên ghế phụ xe, rồi ân cần hỏi địa chỉ. Chiếc xe trắng lái nhanh ra khỏi khuôn viên trường, đi sượt qua bóng chiếc Maserati đen đang đỗ ở phía bên cạnh hoa viên.

___

Jeong Jihoon ngồi ở ghế lái bật cười quỷ dị, con mẹ nó chứ, hắn đã giải quyết công việc nhanh rồi quay lại trường để làm cái trò hề gì vậy. Xem thằng cha tóc bạc kia ôm ôm bế bế nhóc mọt sách ra xe rồi phóng đi ư? Định làm con mẹ gì thế, chơi nhau khi cái lồn còn đang đầy tinh của hắn à? Thằng mọt sách này đúng là đĩ dâm, gặp ai cũng dạng háng ra cho nắc. Hai tiếng trước vừa bắn nước vừa tè ra dưới thân hắn, mà giờ đã nằm trong vòng tay thằng cha tóc trắng kia rồi. Thậm chí đến cả bộ đồng phục mới tinh ở phía sau xe còn đang cười nhạo hắn.

Thứ làm Jeong Jihoon bực mình hơn, đó là Lee Sanghyeok đã từng xàm lồn về việc tên nó là Moon Hyeonjun, và gã Oner kia thì chưa từng solo kỹ năng thua hắn. Mẹ nó, điên tiết thật, Jihoon đạp ga vòng xe thật gấp, lái nhanh về căn biệt phủ của gia đình rồi đi thẳng vào phòng boxing.

Cơn bực tức hừng hục sôi lên, hóc môn trong cơ thể Jihoon có cảm xúc bộc phát khó kiềm chế, hắn cần phải đánh chết một cái gì đó mới được. Nghĩ vậy, Jihoon tháo găng tay bảo hộ, đấm liên tục vào bao cát đang treo lủng lẳng, những cái đấm nhanh và mạnh đến nỗi khiến vỏ bao bị đâm thủng, cát theo đó mà chảy tràn ra ngoài. Dây xích treo bao cát đã bị đứt, nó rơi bộp xuống đất, cát theo vết thủng trào ra làm rách toạc vỏ bao. Bấy giờ Jihoon mới lặng xuống, thở hắt ra một tiếng lạnh lùng

"Thích Moon Hyeonjun chứ gì?"

__

jihoon có đi mua đồ mứi cho em mèo mặc, jihoon cũng liêm TvT ai đói sêch thì qa chuỵn mới của mẫn "Đồ chơi" đọc thử nha 🌷🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro