3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon vươn vai sảng khoái, đây là giấc ngủ con mẹ nó đã đời nhất mà cậu từng có trong vòng một năm trở lại đây. Dục vọng tích tụ dưới thân dành cho đàn anh đường giữa nhà bên dường như đã được giải toả triệt để tới thoả mãn sau khi bắn liền tù tì 4 hay 5 lần vào đêm qua.

Chiếc sextoy này đúng là hàng tuyển thiên đình, bên ngoài thì xinh xắn đáng yêu, phía trong thì mềm mại nóng rực, chuyên tâm bú mút thằng em phía dưới của cậu. Dù cho cậu cảm thấy lúc đầu khi nhét vào có hơi khó khăn, có lẽ do hàng mới, nhưng chỉ cần sờ soạng kích thích vài cái và kiên trì đâm thẳng vào, chiếc lồn giả (chắc không?) đã nong ra vừa với hình dáng dương vật hơi ngoại cỡ của cậu.

Trong lúc chuyên tâm bú mút co bóp cây gậy thô to, cái lỗ bím múp míp giả đó còn như có như không rỉ đầy nước dâm. Tuy cậu không nhìn thấy, nhưng rõ ràng cảm thấy nước nôi nhoe nhoét rỉ theo dương vật đẩy nó trơn tuột vào trong, cả mép lồn cũng đỏ lên, rưng rức run lên như muốn tứa nước.

Tóm lại là, thật cmn, tuyệt cà là vời.

___

Cho dù đã bắn vào trong cái lồn được cho là kết nối với anh Sanghyeok cùng với gọi tên anh trong bối cảnh dâm dục 7749 lần tối qua, khi gặp mặt anh, tuyển thủ Chovy vẫn bình chân như vại. Cậu xịt mạnh vài pump nước hoa vào gáy và cổ tay trước khi ra ngoài. Và dù có lỡ đụng mặt tuyển thủ Faker, thì cũng chẳng làm sao đi, cậu đã thủ dâm với những hình ảnh của anh, từ mặt mũi, đôi môi mèo cong cong, bàn tay trắng nhỏ nhưng đầy lực, tới bắp đùi mịn màng thon nhỏ của anh tới hàng trăm ngàn lần, đâu có sao đâu chứ?

Những ảo tưởng về tình dục này của người khác đối với Lee Sanghyeok, hẳn đã quá quen thuộc rồi!

Jeong Jihoon nghĩ ngợi khi cúi đầu chào anh, Sanghyeok yêu của em vô tình đi vào thang máy mà Jihoon đang đứng sẵn. Jihoon có thể cảm nhận thấy sự giật mình từ anh, có lẽ hôm nay tuyển thủ Faker đi lại hơi không thoải mái chăng? Anh cứ hơi cúi người về trước một chút, tuy là động tác nhỏ thôi, nhưng không cách nào thoát khỏi tầm mắt kẻ simp lỏ như Jihoon.

Hôm nay anh ấy có chút căng thẳng, Jeong Jihoon đọc map, cậu cảm thấy tiền bối vĩ đại có hơi bất thường một chút. Trong thang máy chật hẹp, chỉ có mùi hương nước giặt sạch sẽ của Lee Sanghyeok và nét hoắc hương trầm xuống của gỗ xưa cùng xạ hương trắng chào hỏi nhau, còn hai vị chủ nhân thì không thôi im lặng. Và còn tệ hơn khi nó không phải là một sự im lặng thoải mái, mà là kỳ quặc thì đúng hơn.

Tiếng chuông thang máy tầng 1 vang lên, Lee Sanghyeok vội vàng lập cập bước ra khỏi thang máy. Có thể thấy rõ ràng hông anh đang cứng lại giữa những bước chân, và phong thái thì quýnh quáng hấp tấp, y như là... bị chột dạ vậy. Hậu quả tới ngay lập tức khi anh vấp chân vào khoảng hở ở thềm thang máy, chuẩn bị cho một cú ngã dúi dụi về trước.

Thế nhưng ai để chuyện ấy xảy ra chứ chắc chắn không phải em hậu bối họ Simp tên Bi đứng đằng sau anh. Jeong Jihoon gần như lao tới, hai tay ôm chặt lấy eo Sanghyeok kéo lại, gần như dựng người anh dựa sát sạt vào thân hình to lớn của cậu.

Mùi nước hoa trầm ấm bao phủ Lee Sanghyeok, vòng tay to lớn đang siết ngang eo không hiểu gợi lại chuyện gì mà khiến khe thịt phía dưới hơi run lên, Lee Sanghyeok cảm thấy chân mình như mềm nhũn ra, chỉ biết dựa hẳn lên cậu đường giữa nhà bên để chống đỡ. Trong khi ấy, Jeong Jihoon chỉ đang thở phào vì anh yêu không bị ngã dập mặt và cảm thán về vòng eo thon nhỏ của anh, cậu hắng giọng một chút rồi cất tiếng hơi trầm:

"Tiền bối, anh không sao chứ?"

Lee Sanghyeok lúc này mới kịp phản ứng, tai anh đỏ bừng, vội giãy người ra khỏi thân hình cao lớn ấm áp như cá đụng nước sôi, Sanghyeok cất giọng khách sáo

"Tôi không sao, cảm ơn Ji- tuyển thủ Chovy"

Nói rồi anh mèo nhanh chóng chạy thoát ra, ấn lại thang máy rồi chui vào, chạy biến mất. Jihoon ngây ngốc nhìn theo thang máy thì thấy rằng anh đã trở lại với tầng kí túc của T1 rồi. Là sao vậy? Gặp gỡ tuyển thủ Jihoon là cái gì đấy xui xẻo lắm sao? Jihoon suy nghĩ khi nhìn vào cánh tay vừa siết chặt lấy eo thon bé xinh của người thương, mềm thật đấy, cũng rất thơm nữa. Nhưng anh ấy bất thường khó chịu như vậy, làm cậu vừa nứng vừa bực.

Những suy nghĩ cứ lan man trong đầu khi cậu rảo bước tới cửa hàng tiện lợi. Jihoon nhanh chóng chọn một số đồ ăn vặt yêu thích, ừm, snack, bánh, nước, mì gói, vẫn là những lựa chọn hết sức cơ bản thôi.

Jihoon không biết mình đã nghĩ gì, cậu đi tới quầy thanh toán. Và khi thu ngân đang tính tiền những món ăn vặt lành mạnh, Jihoon bất giác nhặt lấy một hộp bao cao su, nhét vào giỏ hàng.

Suy nghĩ một hồi, cậu còn lấy thêm cả một lọ bôi trơn.

Hôm nay anh ấy dễ thương như vậy, mặt mũi đỏ ửng, đi lại hấp tấp, eo lại còn bé như vậy, thật là dễ siết lấy, có phải chỉ cần mạnh tay một chút có thể bẻ gãy được không (?), nhưng mà anh ấy lại quá không ngoan, giãy khỏi tay cậu mạnh như vậy, còn gọi cậu là tuyển thủ Chovy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro