vm.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Moon Hyeonjoon tắt buổi live, cậu đã giật mình vì Lee Minhyung bất ngờ ló đầu từ phía sau.

Aiss ssibal! Sao mày lén lén lút lút thế hả thằng chó!

Lee Minhyung bước vào lộ ra toàn bộ cơ thể to lớn, và sau nhiều lần xác nhận rằng buổi live của Moon Hyeonjoon thực sự đã tắt, cậu trông có vẻ nhẹ nhõm hơn.

Cậu xoay người tựa vào bàn, gỡ bỏ đi cái dáng vẻ cà chớn thường ngày, có chút nghiêm túc nhìn chằm chằm Moon Hyeonjoon.

"Hyeonjoon ah, tao có một vấn đề rất nghiêm trọng!"

Moon Hyeonjoon bị cậu nhìn chằm chằm, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lee Minhyung ngưng lại, dường như không biết nên bắt đầu từ đâu.

Moon Hyeonjoon đợi đến mất cả kiên nhẫn.

"Hyung à anh có nói không, nếu anh không nói thì phiền anh biến mẹ đi được không?"

Cậu đang vội đến phòng gym lắm rồi!

Lee Minhyung đầu nóng hừng hực, không nghĩ ra nên miêu tả chi tiết thế nào, chỉ nói ra những điểm mấu chốt.

Cậu ghé sát vào tai Moon Hyeonjoon, cố ý hạ giọng: "Thật ra tao tìm thấy một chiếc váy trong phòng Sanghyeok hyung!"

Người nghe được tin "sốc" này lại vô cùng bình tĩnh.

Lee Minhyung vốn tưởng rằng đối phương sẽ bị tin tức nóng hổi này làm cho chấn động không nói nên lời, nhưng Moon Hyeonjoon lại trực tiếp cầm điện thoại di động trên bàn lên, nhanh chóng nói vào loa: "Chúng mày lại chơi trò gì đây?"

Đầu bên kia nhanh chóng hỏi dồn dập: "Cái gì, chơi cái gì cơ? Hyung vừa nói gì thế?"

"Vậy tại sao Lee Minhyung lại đến đây nói cái gì mà Sanghyeok hyung mặc váy, hôm nay cũng có phải ngày Cá tháng Tư đâu."

Ssibal, tao nói Sanghyeok hyung mặc váy khi nào? Cậu rõ ràng nói là cậu tìm thấy một chiếc váy!

Chắc chắn, đây là cách mà tin đồn lan truyền và Lee Minhyung bắt đầu cảm thấy có lỗi.

Những lời cậu muốn giải thích chưa kịp thốt ra thì cánh cửa phòng livestream đã bị đẩy ra một cách thô bạo.

Người vừa nhận được "lời buộc tội vô căn cứ" trên điện thoại di động đứng trước mặt cậu với vẻ mặt ngạc nhiên và không thể tin được nói:

"Cái gì? Sanghyeok hyung mặc váy á?"

***

À, Lee Sanghyeok quả thực đã mặc váy, trên giường của Jeong Jihoon.

Ai mà biết được đối phương nhân lúc anh ngủ lén mặc vào cho anh!

Lee Sanghyeok tỉnh dậy khi luồng không khí lành lạnh xâm nhập vào cơ thể và anh cảm nhận được sự đụng chạm mềm mại.

Mặc dù lúc ngủ với Jeong Jihoon, anh hầu như đều khỏa thân, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu không thể giải thích được trước cái cảm giác gò bó xa lạ này.

Anh ta đương nhiên quay người sang đá một phát rồi hỏi Jeong Jihoon đang buồn ngủ, chuyện gì vậy?

Jeong Jihoon bất ngờ bị đá, vẫn còn một chút lơ mơ và ngái ngủ trong con ngươi, cậu ngồi dậy và dụi mắt.

"Cái gì cơ ạ?"

"Chiếc váy này."

"À, em đã mua nó. Anh cũng thấy nó đẹp phải không?"

Nghe anh hỏi xong, Jeong Jihoon hoàn toàn tỉnh táo và quỳ xuống đối diện với Lee Sanghyeok, nhìn anh bằng ánh mắt ranh mãnh.

Thành thật mà nói, mắt nhìn của cậu không tệ, khoảnh khắc chiếc váy từ một cái sân phơi nào đó này bất ngờ bay về phía cậu, điều đầu tiên cậu nghĩ đến không phải là hất nó đi mà là chiếc váy này mà mặc lên người Lee Sanghyeok thì trông thế nào nhỉ.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok trên sân đấu, ấn tượng mà anh để lại cho cậu vừa sâu sắc vừa độc đáo khó tả.

So với mấy năm trước, dáng người của đối phương bây giờ có vẻ thon thả hơn.

Bờ vai của Lee Sanghyeok không rộng nhưng rất rắn chắc, khi cởi bỏ quần áo sẽ để lộ cơ bụng phẳng lì khỏe khoắn, không hề có chút mỡ thừa nào.

Lần đầu tiên Jeong Jihoon tụt quần lót khỏi chân đối phương, cậu bối rối đến mức "làm" đến hai lần rồi, chiếc quần lót vẫn còn treo trên mắt cá chân đang run rẩy của Lee Sanghyeok, rồi anh phải thụ động chờ đợi đến lần thứ ba.

Mọi ngóc ngách trên cơ thể Lee Sanghyeok dường như chứa đầy những câu chuyện, bắp chân săn chắc của anh có những đường nét rõ ràng, mang trong mình một "sức đề kháng" ổn định và mạnh mẽ.

Đó không phải là thứ cảm xúc cưỡng ép, Lee Sanghyeok bị cậu hôn khắp cơ thể đến đỏ cả mặt, đó chỉ là một chút phản ứng không chủ ý của cơ thể anh đối với những gì sắp xảy ra tiếp theo.

Cơ thể trắng nõn sạch sẽ nằm dưới tấm lụa đen, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, lộ ra vẻ đẹp tao nhã và săn chắc.

Jeong Jihoon thưởng thức bữa ăn ngon như ý muốn, khi ôm đối phương đi ngủ, cậu lại nảy ra một ý nghĩ kỳ quái khác.

Ý tưởng này sau đó đã lên đến đỉnh điểm với sự hỗ trợ của thứ gọi là "tình cờ".

Đây thực sự là một chiếc váy đẹp.

Màu trắng nhạt nhẹ nhàng được sử dụng làm màu cơ bản, rất phù hợp với làn da trắng trẻo của Lee Sanghyeok.

Trên đó rải rác những họa tiết hoa với nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau, tựa như những khóm hoa lặng lẽ nở rộ trong vườn xuân, tràn đầy sức sống và lãng mạn.

Được trang trí bằng những bông hoa màu hồng và tím nhạt trang nhã, trông giống như những bông hoa vừa nở.

Ngay khi cơ thể chuyển động, những bông hoa thuần khiết đung đưa trong gió, nhẹ nhàng và tao nhã.

Thiết kế viền cổ vô cùng tinh tế kết hợp với xương quai xanh gợi cảm khiến người ta chỉ muốn cắn một miếng, một vòng ren tinh tế dùng làm đồ trang trí, tăng thêm chút sang trọng.

Jeong Jihoon không nhịn được mà liếm môi, cậu biết xương quai xanh của Lee Sanghyeok sẽ có nguy cơ trở thành "vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất" trong giây lát.

"Hyung trông có vẻ không thích nhưng cũng không cởi ra, chẳng phải là anh cũng không từ chối sao?"

Jeong Jihoon dễ dàng nắm bắt được điểm này và cù nhẹ vào mấy đầu ngón tay của Lee Sanghyuk

Trên mặt cậu hiện lên một vẻ như chắc chắn sẽ thắng, cậu nói với giọng dỗ dành: "Anh có muốn mặc váy làm chuyện đó không?"

Người bị làm phiền suốt cả đêm qua:...

"Không." Lee Sanghyeok lạnh lùng từ chối. Dù cho là có làm đi, nhưng mà mặc váy làm tình thì hơi... Lee Sanghyeok khó có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Anh định cởi váy nhưng lại bị người nào đó bất ngờ đẩy lên giường.

Jeong Jihoon nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ.

Cậu đau khổ nói: "Em luôn có một tâm nguyện chưa được thực hiện, qua giao thừa rồi, mặc cũng đã mặc rồi, Sanghyuk hyung anh nghe lời em chút đi!"

"Nhưng hôm qua em cũng nói mấy lời này trong bồn tắm rồi, anh sẽ không nghe theo em nữa đâu."

Lee Sanghyeok đẩy vai cậu ra và từ chối với một lí do hoàn toàn chính đáng

"Xin anh đó, làm ơn đi mà."

Jeong Jihoon nghiêng người ôm chặt eo anh qua chiếc váy hoa mỏng, ánh mắt buồn bã.

Có vẻ như nếu lại không vừa ý cậu, cậu sẽ lập tức diễn như thể mình sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ.

"Chỉ làm một lần thôi, được không?" Jeong Jihoon giơ hai ngón tay lên và thề chỉ làm một lần.

Chỉ cần làm một lần ấy hả? Sức lực tuổi trẻ của Jeong Jihoon tràn trề, mỗi lần làm đều rất lâu, cứ thích thích nhét thứ kia vào và nắm chặt lấy phần eo rồi bắt đầu đưa đẩy đụng chạm.

Trong lúc do dự, đôi bàn tay nhỏ bé không an phận phía sau đã thò vào dưới váy anh và bắt đầu gây rối.

Jeong Jihoon xuyên qua lớp quần lót mỏng chạm vào anh, đầu ngón tay xoa tròn lên hạ bộ nhạy cảm. Lee Sanghyeok vốn đã quen với đôi tay này nhanh chóng nảy sinh phản ứng, anh ôm gối, bất lực thở dốc: "Làm gì thì làm khẩn trương lên."

Vừa nói ra mấy lời thỏa hiệp, anh liền cảm thấy thân dưới ớn lạnh, Jeong Jihoon nhanh chóng cởi quần lót của anh cùng với quần mình ném xuống giường.

Lee Sanghyeok còn đang định nói: "Cẩn thận ngã xuống đất."

Hậu huyệt vẫn còn đỏ và sưng tấy đã bị thứ kích cỡ to lớn ép vào, Jeong Jihoon đã cương cứng từ lâu rồi.

Tay chân của Jeong Jihoon mảnh khảnh và mạnh mẽ, Lee Sanghyeok từng chạm vào "phần cơ bụng" của đối phương và nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon không trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu thực sự có thể trở thành một vận động viên.

Lúc này đây, Jeong Jihoon đã tăng cân và bờ vai của cậu có vẻ rộng hơn.

"Sanghyeok hyung chê em à?" Lại là cái giọng hờn dỗi quen thuộc.

"Không, khỏe mạnh một chút cũng tốt."

"Em biết thừa, anh thích em nhất mà." Cánh tay mịn màng của Jeong Jihoon tiến lại gần anh, cậu cắn vào vành tai nhạy cảm của anh, lại bắt đầu hưng phấn rồi đấy.

"Nằm nghiêng làm à?" Lee Sanghyeok hỏi, đưa tay cào lại mái tóc lộn xộn và rối bù vì cậu vừa mới thức dậy.

"Hyung không thích ạ?"

"Không hẳn," chiếc váy của mềm nhẹ, lộ ra vẻ dịu dàng khác thường.

Không phải họ chưa từng thử bất kỳ tư thế ân ái nào trước đây. Lee Sanghyeok chỉ cúi đầu nhìn ánh nắng chiều xuyên qua khe hở trên rèm cửa và nghĩ,

Ban ngày ban mặt lại làm chuyện bậy bạ!

Phía sau anh, Jeong Jihoon đã đưa tay ra và dang rộng hai chân anh để có thể đưa thằng em vào.

Dương vật thô ráp không ngừng cọ xát qua lỗ hậu, quy đầu ướt đẫm nước dâm chọc chọc vào mông.

Trong mắt Jeong Jihoon tràn đầy dục vọng trần trụi, quấy rầy tâm trí Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã được hôn vô số lần, theo thói quen há miệng ra để đầu lưỡi tiến vào và đan xen lẫn nhau, thậm chí ngay lúc tách ra còn rút ra một sợi chỉ bạc.

Lee Sanghyeok bị cậu quấn quanh cổ hôn liếm, toàn thân mềm nhũn, đầu óc choáng váng, không ngừng lẩm bẩm: "Ưm ahh...".

Anh quay người sang một bên một cách bị động, cổ cũng nghiêng đi, hai đôi môi lưu luyến không rời, tình yêu thương vô bờ bến hòa quyện trong không gian của hơi thở chật hẹp.

Nước bọt tràn ra từ khóe miệng Lee Sanghyeok, lăn dài và đọng lại trên hõm vãi tạo thành một mảng sáng bóng.

"Thích hyung lắm luôn," Jeong Jihoon liếm khóe môi và tặc lưỡi.

Lee Sanghyeok ngượng ngùng nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở của đối phương đang chậm rãi phả lên chóp mũi mình.

Nhịp tim của Jeong Jihoon nhanh và mạnh như tiếng trống, tình yêu không nơi nào che giấu đang ở ngay trong lòng bàn tay cậu.

Hân hoan tình ái cách đây vài giờ vẫn còn sống động trong tâm trí anh, và Jeong Jihoon đã dụ dỗ anh ra ngoài không lâu sau kỳ nghỉ, nói rằng vị trí của khách sạn này mang lại vẻ đẹp mê hoặc nhất.

Họ quả thực đã được trải nghiệm một yến tiệc thị giác tuyệt đẹp, khoảnh khắc pháo hoa nở rộ, cả bầu trời đêm trở nên rực rỡ sắc màu.

Trong lúc anh còn đang king ngạc trước bức tranh này, Jeong Jihoon đã từ phía sau áp sát vào người anh, ép người anh dựa vào cửa kính ban công.

Pháo hoa tuyệt đẹp nổ tung trên không trung, tạo ra âm thanh chói tai, nhưng Lee Sanghyeok chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc cùng với âm thanh đâm rút vội vã.

Jeong Jihoon nâng cằm hôn anh, nói với anh rằng sẽ không ai nhìn thấy đâu.

Lee Sanghyeok tức giận dùng cùi chỏ chống trả, đương nhiên anh biết sẽ không ai nhìn thấy, lúc Jeong Jihoon cởi quần áo anh ra, anh đã kéo rèm lại rồi.

Cuối cùng, khi pháo hoa kết thúc, Jeong Jihoon nhéo vào chiếc eo thon của anh và xuất tinh vào trong anh, chạm vào trái tim anh và nói những lời yêu thương không thể giải thích được:

Pháo hoa rồi sẽ lụi tàn, nhưng chúng ta thì không.

_________________________

Còn nữa nha, tại viết bằng điện thoại lâu quá nên tách ra thui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro