slh.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon là một BJ khiêu dâm mới vào nghề.


Ai mà ngờ được mới ba ngày trước, cậu vẫn còn sống trong tòa lâu đài to lớn của vợ cũ, uống rượu hang đỏ chơi golf, tay ôm ấp người vợ dịu dàng.


"Sanghyeok hyung, anh thơm quá đi." Jeong Jihoon vùi đầu vào cổ vợ, mê mẩn hít mùi hương của Lee Sanghyeok. Cùng lúc đó, bàn tay của Jeong Jihoon cũng mò vào trong vạt áo anh, mượn rượu mà mò mẫm chạm vào vòng eo thon gọn của Lee Sanghyeok.

"Chà, hay là hôm nay hoang dã chút nhỉ, có điều cỏ hơi cứng thôi." Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Cánh tay mảnh khảnh của Jeong Jihoon càng lúc càng ôm chặt lấy Lee Sanghyeok, ngay lúc chuẩn bị hôn anh, Lee Sanghyeok đột nhiên quay mặt đi. Jeong Jihoon mở to đôi mắt mơ màng vì chìm vào biển tình, nhưng chỉ thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung hôm này không muốn à, thế thì chúng ta..."

"Jihoonie, chúng ta li hôn đi." Lee Sanghyeok ngắt lời cậu.

"Hả?? Cái gì cơ??" Jeong Jihoon lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

"Sanghyeok hyung, à ni, lại dad joke gì đây? Cá tháng Tư à?" Jeong Jihoon lắp ba lắp bắp.

"Đều không phải, là quyết định anh đã cân nhắc từ lâu, đơn li hôn anh đã viết, sẽ mang đến cho em sau, Jihoon-ssi." Lee Sanghyeok mệt mỏi xoa xoa hàng lông mày.

"Jihoon...ssi? ? ? ?"

Bầu trời của Jeong Jihoon như bị Thiên Lôi dùng rìu đánh lên xuống trái phải, nhưng tia chớp lóe sáng khiến cậu choáng váng.

Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, nhìn đơn li hôn dày như một cuốn sách đang trải ra trước mắt, không nhịn được mà nghiến chặt răng.

"Sanghyeok hyung đã nghĩ đến việc li hôn từ lâu rồi đấy nhỉ." Jeong Jihoon cúi đầu hỏi.

"Hợp đồng là do bộ phận pháp lý của công ty soạn thảo, phần chia cho em hầu hết là bất động sản, cụ thể đã ghi hết trong đó." Lee Sanghyeok không nói gì thêm.

Jeong Jihoon lật giở, châm chọc nói: "Chúng ta mới kết hôn một năm thôi, hyung hào phóng thật đó."

Lee Sanghyeok đột nhiên luống cuống: "Jihoon cảm thấy còn chưa đủ sao, ngoài tòa lâu đài này ra, Jihoon thích gì cũng có thể lấy đi."

Jeong Jihoon thấy chiêu này không có tác dụng, cúi đầu nhắm mắt để bình tĩnh lại, lúc ngước mặt lên lần nữa, trong mắt đã giàn giụa nước. "Sanghyeok hyung, có phải em đã làm gì sai không, em có thể thay đổi..."

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ cậu đang nén giọt nước mắt lại, trong lòng có chút lung lay, anh thở dài, cuối cùng vẫn phải hạ quyết tâm. "Xin lỗi, Jihoon, em không thể...ở bên anh nữa."

Jeong Jihoon lờ mờ đoán được tại sao Lee Sanghyeok muốn li hôn với mình. Mười năm trước Lee Sanghyeok cùng Bae Seongwoong cùng nhau sáng lập nên công ty T, với sự ăn ý ngầm giữa hai người, tập đoàn T đã từng bước phát triển và có được ngày hôm này. Từ lâu đã có tin đồn về mối quan hệ của hai người họ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là, hai năm trước, Bae Seongwoong đột ngột rời công ty T mà không rõ lí do, Lee Sanghyeok vẫn luôn giữ im lặng về sự việc ấy.

Trước khi kết hôn, Jeong Jihoon là giám đốc điều hành của công ty G, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của công ty T. Là "quyển vương*" tiếng tăm lừng lẫy của công ty G mà mọi người đều muốn đánh bại, Jeong Jihoon được thăng cấp quản lí với tốc độ chóng mặt, và chỉ khi ấy cậu mới đủ tư cách để gặp gỡ Lee Sanghyeok.

*quyển vương: huhu không biết từ này nên dùng từ nào trong tiếng việt hết, nó cũng sêm sêm overachiever (một người hơn hẳn, vượt trội hơn tất cả mọi người)

Khi Bae Seongwoong dứt áo ra đi hai năm trước, Jeong Jihoon lợi dụng thời cơ rình rập Lee Sanghyeok suốt một năm trời. Bông hoa huyền thoại nơi núi cao cứ thế mà bị cậu hái đi. Sau khi kết hôn, để chăm sóc Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã nghỉ việc ở công ty G và trở thành một người chồng nhỏ đủ tiêu chuẩn.

Nhưng giờ, Bae Seongwoong đã trở về.

Trong lòng Jeong Jihoon tràn ngập sự phẫn uất cuồng nộ, cấu mạnh vào lòng bàn tay, cậu rất muốn trút giận, muốn lao tới trước mặt Lee Sanghyeok, túm lấy cổ áo anh và hỏi anh rằng, " Anh coi em là cái thá gì mà Bae Seongwoong quay về liền vứt em đi lại còn ngoài lâu đài này ra cái gì cũng cho em sao nào hai người đã làm gì trong cái tòa lâu đài này à vậy thì chúng ta là cái gì đây."

Nhưng Jeong Jihoon không làm gì cả, hai năm quen nhau, cậu hiểu người thương của cậu. Lee Sanghyeok tuyệt đối sẽ không bao giờ thích một người bạn đời không kiểm soát được cảm xúc của mình như vậy. Hơn nữa Lee Sanghyeok gầy lắm, còn cậu thì lại to lớn thế này.

Cậu cần bình tĩnh, cần phải nghĩ cách.

Thế là Jeong Jihoon không nói gì, chỉ im lặng đứng dậy, khom lưng xuống, đi đến phòng thay đồ. Cậu lôi vali ra và nhét vào đó vài chiếc áo phông với mấy cái quần kẻ vào.

Lee Sanghyeok đuổi theo cậu, "Jihoonie, em...anh...xin lỗi, nhưng mà...em kí tên đi đã."

Jeong Jihoon trong lòng thấy lạnh lẽo, quần cũng chả buồn lấy nữa, quay người ôm chặt lấy Lee Sanghyeok vào lòng, "Sanghyeok hyung, em không muốn rời xa anh, nếu hyung không cần em nữa, em sẽ nghe hyung, em sẽ rời đi, em đồng ý...li hôn...kí tên, nhưng còn lại cái gì em cũng không cần."

Trong khoảnh khắc trước khi cánh cổng lâu đài đóng lại, Jeong Jihoon vẫn còn ôm hi vọng, cho tới tận khi nghe tiếng "sầm", quay đầu lại chẳng thấy ai, Jeong Jihoon mới hoàn toàn chết lặng.





"Yahh, Jeong Jihoon! Đừng có nằm tên ghế sofa của anh mà uống rượu chứ! Ghế sofa anh mới mua đấy!" Son Siwoo nhìn đống bừa bộn trên sàn nhà và đá vào người kẻ đang nằm dài trên ghế sofa

"Em nghĩ mãi không ra, giả vờ đáng thương cũng làm rồi, mấy lời châm chọc cũng nói rồi, Sanghyeok hyung tại sao vẫn không níu kéo em lại." Jeong Jihoon lơ đễnh nhìn lên trần nhà.

Son Siwoo nhặt mấy chai rượu dưới đất, "Không phải mày đã nói rồi sao, bạn trai cũ của Lee Sanghyeok quay về, bọn họ muốn quay lại với nhau, nên mày mới bị đá đi."

"Không, em hiểu Sanghyeok hyung mà. Anh ấy trong mắt mọi người có thể là một người kì quái không thể hiểu được, nhưng em biết, chúng em ở bên nhau là vì yêu nhau, anh ấy sống có nguyên tắc, sẽ không một chân đạp hai thuyền." Jeong Jihoon rì rầm.

"Anh ấy có một chân đạp hai thuyền đâu, chẳng phải là anh ấy đá cái thuyền của mày ra rồi sao?" Son Siwoo cố ý nói.

Jeong Jihoon quay lại trừng mắt nhìn anh.

Son Siwoo giơ cả hai tay lên. "Được rồi, được rồi, lỗi anh, vậy tại sao hai người lại li hôn?"

Jeong Jihoon lại quay đầu về tiếp túc nhìn chằm chằm lên trần nhà, "Em không biết, em đã nghĩ rất kĩ rồi, em cảm thấy Sanghyeok hyung cũng luyến tiếc em mà. Rõ ràng cách đây không lâu tụi em còn mới cùng nhau tận hưởng ngày kỉ niệm ngọt ngào, đêm đó Sanghyeok vô cùng nhiệt tình, tụi em..."

"Yahh! Jeong Jihoon!" Sun Siwoo ném miếng giẻ trong tay vào mặt Jeong Jihoon, thành công chặn lời tiếp theo cậu định nói.

"Nhưng mà, mày thật sự tay trắng ra đi à? Cái gì cũng không thèm lấy? Đó là Lee Sanghyeok đó!" Son Siwoo hóng hớt.

Jeong Jihoon gỡ miếng giẻ trên mặt xuống, "Xí! Đương nhiên em không thèm lấy gì rồi, anh học cấp 3 với em, anh biết thừa đó, tất cả những gì em muốn từ trước đến nay vẫn luôn là Sanghyeok hyung..." Vừa nói, Jeong Jihoon vừa nghẹn ngào...

"Còn nữa, ai bảo em không lấy gì?" Jeong Jihoon mò mẫm vớ lấy chiếc quần kẻ nhăn nheo từ sau mông, "Sanghyeok hyung đi công tác ở Paris rồi mang cái này về cho em, lúc nào đi ngủ em cũng mặc nó, thoải mái lắm..." Giọt nước mắt của Jeong Jihoon lúc này thực sự đã tràn ra.

Son Siwoo thở dài, "May là lương của mày lúc còn là giám đốc điều hành cấp cao của công ty G cũng không tồi, vẫn có thể chống đỡ một thời gian, điều chỉnh tâm trạng ổn thỏa rồi đi kiếm việc làm đi."

Jeong Jihoon vừa khóc vừa liếc nhìn Son Siwoo, "Nhưng mà, tất cả tiền lương của em trong những năm đó đều dùng để mua nhẫn đính hôn cho Sanghyeok hyung rồi. Siwoo ah, cưu mang em một thời gian đi mà."

"Anh thật sự sợ mấy kẻ mù quáng trong tình yêu như mày đấy." Son Siwoo trợn tròn mắt.

Lee Sanghyeok thích ôm búp bê khi ngủ, lần đầu tiên ngủ với anh sau đám cưới, Jeong Jihoon đã ghen tuông vứt con búp bê xuống chân, quấn cả tay cả chân quanh người Lee Sanghyeok, ra lệnh cho Lee Sanghyeok sau này chỉ được ôm cậu ngủ. Lee Sanghyeok xoa mái tóc Jeong Jihoon và nói: "Nhưng mà, Jihoon, em nóng lắm." Nói rồi anh lại ôm lấy con chú cún con của mình.

Jeong Jihoon nửa tỉnh nửa mơ đang nghĩ xem đêm nay Lee Sanghyeok sẽ ngủ thế nào nếu không có cậu ở bên. Đột nhiên, Jeong Jihoon bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Jeong Jihoon vội vàng xoay người lại và nhấc điện thoại lên, không phải Sanghyeok hyung mà là một số lạ, cậu thất vọng bấm trả lời.

"Xin chào, xin hỏi đây có phải cậu Jeong Jihoon không?" Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi.

"Phải, xin hỏi anh là?" Jeong Jihoon ngờ vực.

"Là thế này, tôi từ phòng nhân sự của công ty J. Tên tôi là Park Jaehyeok. Trước đây tôi cũng từng làm việc ở công ty G, tôi có xem qua sơ yếu lí lịch của cậu, cảm thấy vô cùng phù hợp, cậu hôm nay có tiện tới phỏng vấn không?"

Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn điện thoại mình, lừa đảo qua điện thoại à? "Nhưng tôi đã nộp sơ yếu lí lịch của mình đâu?"

"À ừm..." Park Jaehyeok ở đầu dây bên kia không hiểu sao lại ngắc ngứ. "Xin lỗi, là do tôi nhầm lẫn, tôi đã xem sơ yếu lí lịch của cậu ở công ty G. Ở đây chúng tôi cung cấp chỗ ở và một mức lương chắc chắn có thể khiến cậu hài lòng, cậu xem xem nếu cậu tiện thì chiều nay có thể đến kí hợp đồng không?"

Jeong Jihoon cúp điện thoại bằng một tiếng "bye". Cậu biết công ty J - bại tướng dưới tay công ty T mới đây. Vẫn chưa phỏng vấn, chỉ xem sơ yếu lí lịch đã muốn kí hợp đồng. Nếu là giả, vậy thì chắc là lừa đảo trên internet, còn nếu là thật, công ty J năm đó thua là đáng.

Ba mươi phút sau, một số lạ khác lại gọi đến.

"Xin chào, cậu Jeong Jihoon, tôi là người của công ty tuyển dụng S Lee Jaewan, cậu gần đây đang tìm công việc phải không?"

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, "Xin chào, anh Lee."

"Không cần khách sáo, cậu cứ gọi tôi là Lee hyung là được." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất dễ nghe.

"Tôi chỉ có một câu hỏi," Jeong Jihoon mắt long sòng sọc. "Làm sao anh biết gần đây tôi đang tìm việc làm?"

"À...công ty tuyển dụng của chúng tôi có nguồn tin riêng, cậu Jeong không cần lo lắng đâu."

"Tôi chỉ muốn làm ở công ty T." Jeong Jihoon thử thăm dò.

"Cái đó...cái đó, chúng tôi hiện tại không có tài nguyên ở công ty T, để tôi trao đổi lại một chút rồi liên lạc với cậu sau được không?" Lee Jaewan cúp điện thoại.

Jeong Jihoon nhanh chóng xỏ dép vào, chạy đến phòng ngủ của Son Siwoo, vội vàng gõ cửa.

"Mới có mấy giờ, anh mày đang ngủ nướng! Jeong Jihoon!"

Son Siwoo ngáp dài sau khi nghe những gì vừa diễn ra. "Vậy nên là, điều đó nói lên cái gì?"

"Em nghi ngờ hai người này là do Sanghyeok hyung tìm đến." Đôi mắt của Jeong Jihoon sáng như mắt con mèo đang chuẩn bị đi trộm thứ gì đó.

"Bằng chứng?"

"Anh nghĩ xem, em đã nghỉ việc và làm một người chồng nội trợ được một năm, chưa bao giờ nhận được cuộc gọi nào như thế này. Bây giờ, em mới rời xa Sanghyeok hyung được một ngày, đã có người tới giúp em tìm việc, chắc chắn là Sanghyeok hyung sợ em không có tiền không có chỗ ở, sốt ruột rồi." Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Son Siwoo thật kĩ, như thể đang cố gắng tìm kiếm sự đồng tình trong mắt anh.

Son Siwoo thực sự đã bị thuyết phục.

"Vậy giờ mày định thế nào, đã từ chối người ta mất rồi."

"Không lo, em tin chắc là sẽ có cuộc gọi thứ ba thôi!" Jeong Jihoon kích động tới mức đỏ cả mặt.

Hai tiếng sau, hai người đang chăm chú nhìn vào điện thoại cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi thứ ba.

"Xin chào, cậu Jeong Jihoon, tôi là quản lí của MCN (một công ty tìm kiếm người nổi tiếng trên internet) Bae Junsik. Tôi thấy cậu lúc học đại học có từng làm người mẫu, ảnh của cậu tôi đã xem rồi, không tệ, bên này đang có một cơ hội tốt cho cậu, cậu có muốn tới thử không."

Jeong Jihoon khua tay trong không khí. "Được thôi."

"Tốt rồi, buổi chiều có được không?" Bae Junsik nhanh chóng trả lời.

"Không cần, bây giờ luôn đi, tôi sẽ đến ngay." Jeong Jihoon vừa đáp vừa xỏ giày.

"...cũng được. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu ngay bây giờ." Bae Junsik có vẻ hơi bối rối.

"Môi trường không tệ," Bae Junsik đưa Jeong Jihoon đến một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố. "Phòng tuy không lớn nhưng có đầy đủ đồ gia dụng. Đây là phòng thu âm được thiết kế đặc biệt, anh có thể thu âm, chơi game, livestream, chụp ảnh ở đây." Bae Junsik mở căn phòng to nhất ra và giới thiệu.

"Điều kiện ở đây rất tốt, dưới tầng còn có phòng gym dành riêng cho cư dân trong khu dân cư, tôi đã đánh tiếng trước rồi, cậu có thể đến bất cứ lúc nào."

Jeong Jihoon vui mừng tột độ, nhìn Bae Junsik như thể anh là ân nhân đời cậu.

"Xin lỗi, tôi xin phép nghe điện thoại chút." Bae Junsik nhìn tên gọi đến, cố tình úp màn hình điện thoại xuống.

Bae Junsik bước ra ngoài ban công để trả lời điện thoại.

"Này, Lee Sanghyeok, đón bạn nhỏ nhà cậu tới rồi đó."

"Trạng thái có vẻ khá ổn, chỉ là có vẻ đã chịu nhiều đau khổ rồi, cung cấp cho cậu ấy chỗ ở để cậu ấy vui vẻ vậy."

"Cậu yên tâm đi, tiền lương chắc chắn cao hơn giá thị trường."

"Làm BJ gì á, còn xem cậu ấy muốn thế nào, chắc là BJ nhan sắc, chụp mấy tấm ảnh, hoặc là làm BJ kênh về game, livestream chơi game, ờ ờ, đừng lo."

Bae Junsik cất điện thoại và quay lại phòng thu âm. Không ngờ lại thấy khuôn mặt Jeong Jihoon còn đỏ hơn ban nãy, đôi mắt sáng như dải ngân hà.

"Jihoon-ssi muốn trở thành BJ về mảng gì nhỉ?"

"Tôi muốn làm BJ khiêu dâm." Jeong Jihoon rất chắc chắn.

"Hả? ? ? ? ? ? ?"


*****

Lời của tác giả:

Choker là tình đầu của nhau, Bengi hyung là hiểu lầm thôi

Chắc là sẽ có phần ngoại truyện về giai đoạn còn là học sinh.

______________________________

Tự nhiên nhớ ra bên Hàn hay dùng từ BJ nên dịch thành BJ

Hôm nọ tác giả up 3 chap rồi mà tự nhiên xóa mất một chap đi, vẫn giữ lại hai chap đầu, mong là đừng xóa, truyện trôn v=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro