_𝓞𝓷𝓮𝓼𝓱𝓸𝓽_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không ngủ ở Seoul nhộn nhịp, âm thanh nhức nhối từ còi xe cảnh sát quả thật là một cách gây ô nhiễm tiếng ồn rất tốt. Báo chí đăng bài, tờ rơi ngập phố. Là đang tìm kiếm người mất tích, nào hay kẻ ấy lại đang chiêm ngưỡng một màn này.

Thời gian không quá lâu, chỉ vỏn vẹn hai ngày thế nhưng vì là người có sức ảnh hưởng lớn nên anh cũng không quá ngạc nhiên với sự thái quá này.

Lee Sanghyeok chống cằm, đơn độc trên sân thượng của một toà nhà lớn. Anh ngầm tưởng tượng thiệt hại khi rơi từ độ cao này, liệu tiếp đất sẽ mất mạng không?

" Đợi "

" Không đợi "

" Đợi "

...

Nhành hoa hồng đỏ rực đang ngày một lụi tàn, cánh hoa bị một lực nhẹ tách rời và chìm vào không gian tĩnh mịch. Tâm trạng anh nặng trĩu, nhìn từng cánh hoa rơi xuống và đáp đất an toàn. Đó như một điềm báo cho bi kịch sắp sửa xảy ra, thân xác anh mãi ở chốn gian trần còn linh hồn lạc vào vùng đất bình yên.

Chỉ còn một bước chân nữa, một chút ít nữa thôi. Anh sẽ hoà làm một với phố đông người, sẽ được nghỉ ngơi mà chìm vào cõi vĩnh hằng.

" Đợi..."

Duyên mệnh kết thúc, hy vọng tạm dừng, người thương không đến. Cánh hoa còn một, đôi mắt ánh lên nỗi niềm suy tư.

Hoa hồng éo tàn nhành hoa còn lại đã rời đi, điểm cuối cùng là "không đợi", Lee Sanghyeok ngoái nhìn sắc trời rạng rỡ, đô thị ngập trong tiếng cười đùa. Rõ ràng thế giới tươi đẹp như vậy, sao lòng anh lại bị bóng tối đè bẹp đến mức chẳng còn đường lui?

Vẫn đang bị cảnh đẹp ấy giữ chân, Jeong Jihoon nhanh nhẹn nắm lấy cánh tay anh mà lôi mạnh, lực tác động khá lớn nên anh mất đà ngã nhào vào bên trong. Quả thật là đáp đất an toàn khi Lee Sanghyeok hạ cánh trong vòng tay người kia.

" Em đến rồi."

Giọng nói anh nghiêng về sự vui vẻ, tiếc là chỉ có giọng nói ấy vang lên, Jihoon sao mãi chẳng lên tiếng?

" Em của anh? Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt em thế? "

Phần tóc mái dài che đi cặp mắt ngấm lệ từ lâu, vài giọt rơi tích tách lên mu bàn tay anh, Lee Sanghyeok bỗng trở thành người hoảng, anh ra sức dỗ dành người yêu.

" Em ơi? Anh đây rồi, anh đây rồi...đã có chuyện gì sao? "

Jihoon khóc nấc lên, bàn tay mãi chẳng chịu buông khỏi vạt áo của anh. Nó mím môi cố giữ cho bản thân một chút bình tĩnh tiếp lời:

" Đừng bỏ em...anh ơi, đừng bỏ em.."

" Được rồi, anh không bỏ em đâu, anh sẽ bỏ em mà đi đâu được chứ? "

Trăng tàn rồi tình đã tan chưa?

Anh nói dối liệu em có tin, anh nói thật liệu em chấp nhận?

" Ở đây lạnh lắm, anh đừng ở đây nữa..rơi xuống cũng đau lắm anh đừng nhảy nhé?"

Sanghyeok lặng người không đáp tiếp, anh cũng sợ đau lắm, nhất là người mình thương đau...nếu anh nhảy người ấy có đau không? Thể xác và tinh thần cái nào đau hơn?

*

Ngồi ở trụ sở T1, người đội trưởng như mất hồn, mặc ai nói mặc ai động chạm gì. Họ nhận được thông tin từ đường giữa đội hàng xóm, anh đang có ý định tự vẫn đề nghị trông chừng kĩ vào.

Không ngoài dự đoán, vì trước đó bác sĩ tâm lý riêng của anh cũng đã đề cập đến tâm lý đang ngày một đi xuống, bệnh trầm cảm cũng ở mức nặng khó điều trị. May mắn vẫn chưa có sự việc thương tâm nào xảy ra, đám trẻ không giấu được vẻ lo lắng, bọn nó thi nhau hỏi han người anh cả trông rất chăm chỉ.

" Mọi người bình tĩnh đi, anh ấy đã không nói câu nào từ sáng sớm rồi."

Moon hyeonJoon trình bày:

" Hồi trước thấy ảnh ít cười ít nói là tao thấy không ổn rồi."

" Vẫn có người làm ảnh cười thường xuyên đấy thôi? " Ryu minseok bâng quơ nói.

Có đứa thắc mắc hỏi lại:

" Người ấy là ai? Nghe như liều thuốc chữa bệnh trầm cảm cho ảnh nhỉ?"

Support nhíu mày, cậu không giấu mà nói thẳng.

" Có vậy cũng hỏi, rõ ràng rồi mà? Tuyển thủ Chovy đó "

" Tuyển thủ Chovy?...ừ nhỉ, hai người họ đang yêu nhau mà "

Như một sợi dây cứu nạn, điện thoại midlane nhà bên vang lên vài tiếng. Liên quan đến Lee Sanghyeok thì không quá bất ngờ khi chỉ cần chờ vài phút ngắn ngủi, vị cứu tinh đã góp vui cùng đội tuyển T1, hay còn nói là có mặt.

" Làm sao? "

Ryu minseok đứng chắn trước cửa ra vào, nó cố tình thêm bớt cho sự việc càng căng thẳng để kế hoạch tiến nhanh đến con đường thành công hơn.

" Mày không biết đâu Jihoon à! Anh ấy cứ đòi nhảy xuống từ đây, nói nếu không gặp mày thì ảnh tự tử cho coi. Nãy giờ là khóc quá trời luôn"

Vừa nghe đã biết xạo, cậu thở dài rồi lướt qua dáng người nhỏ nhắn kia để bước vào bên trong. Chả biết là khóc lóc ở đâu chứ cậu thấy người yêu đang thất thần ngồi ngoan ngoãn trên sofa, không quấy cũng không gây rối gì.

" Sanghyeokie? "

Giọng nói cậu vang lên, cả đám người đều đồng loạt ngoái nhìn, kể cả anh cũng bị thu hút bởi sự quen thuộc ấy. Tuy không thấy anh trả lời nhưng ít nhất vẫn cử động được một chút, đĩa hoa quả trên bàn chỉ có một trái quýt là bị lấy đi.

Jeong Jihoon ngồi cạnh anh, nó nói linh tinh vài chuyện, Lee Sanghyeok chỉ chăm chú bóc vỏ. Không biết có lọt được vào tai lời nào không.

" Sanghyeokie à..? Đừng lơ em như vậy chứ "

" Đâu có "

Vừa nói anh vừa cười, tay đưa múi quýt đã được lọt vỏ cho cậu với dáng vẻ rạng ngời. Đám trẻ lại có vẻ khá ganh tị khi anh chỉ quan tâm thằng nhóc kia, nụ cười lâu ngày không thấy thế mà lại vì vài lời nói nhỏ nhoi chọc cho cười tươi như vậy.

Cả bốn tụ lại trong góc phòng xì xào to nhỏ đủ thứ chuyện.

" Ảnh hết thương tụi mình rồii"

" Rõ ràng, ảnh thương Tuyển-thủ-chovy rồi, tụi mày sớm thành người qua đường rồi đó haha."

" Minhyung àh, mày cũng là người qua đường đấy, cười cái gì."

Choi wooje bỗng nảy ra một suy nghĩ mới lạ.

" Nhưng mấy anh không thắc mắc, tại sao Sanghyeok Hyung khó gần với lạnh lùng như vậy mà lại đi yêu anh ta không? "

" Ờ ha, lúc công khai tao cũng thắc mắc như vậy mà quên bén mất "

" Bỏ bùa "

" Ồhh! Đúng rồi, bỏ bùa bỏ bùa "

" Huh? Mọi người nấu cái gì mà hay vậy?"

" Nấu cái khỉ gì đâu, thằng nào hỏi ngu thế."

" Nấu xói đó "

Jeong Jihoon tựa người vào tường, ánh mắt ngán ngẩm nhìn bọn nhóc không biết điều này. Cả bọn sững sờ trong chốc lát, cố biện minh nhưng "nạn nhân" nào muốn nghe.

" Thắc mắc cái gì? Hỏi thẳng tôi này."

Thế mà bọn nó tin thật, kéo cậu cùng ngồi xuống để tra hỏi.

" Nhưng từ từ một chút đã, Jihoon này."

" Hả? "

" Cậu ngồi đây thì anh Sanghyeok đâu?"

" Anh ấy mệt nên ngủ rồi "

Có vẻ vẫn không đủ uy tín, Ryu minseok ló đầu ra nhìn. Sau khi thấy một con mèo nằm im lìm trên ghế thì mới thả lỏng.

" Nhưng mà sao anh ấy lại yêu cậu vậy?"

" Thắc mắc cái này à?... không rõ lắm, hồi trước anh ấy bảo có hảo cảm với tôi.."

Moon hyeonJoon cảm thấy không đúng lắm, vội cắt ngang lời nói của tuyển thủ nhà bạn.

" Hmm...nếu nói như vậy thì anh ấy đều có hảo cảm với 4 người bọn tôi, vậy anh ấy yêu cả 4 luôn sao? "

Jeong Jihoon lườm nguýt người đi rừng T1, cậu không nói lên lời trước suy đoán khờ dại này của hyeonJoon.

" hyeonJoon àhh~ nói thì phải suy nghĩ trước chứ, không sợ đằng ấy ghen à?" Ryu minseok chọc ngoáy cả hai cùng một lúc.

Nó nghe thấy thì tò mò hỏi:

" Cậu ghen không? "

" Ghen "

" Ồh! Tôi xin lỗi "

Lee MinHyung thấy cứ lòng vòng như vậy, cậu không nhịn nữa mà vào thẳng vấn đề chính.

" Chỉ vì vậy mà anh ấy yêu cậu sao?"

" Tất nhiên không có mùa xuân ấy đâu. Thành thật với các cậu thì trước kia anh ấy cũng có ý định tự tử rồi, cũng là tòa nhà ấy, nhớ không nhầm thì là vì stress công việc và gặp vài vấn đề cá nhân khó nói. Nếu nói tôi vô tình thấy được ảnh đứng thất thần ở tầng thượng như muốn nhảy xuống rồi lên can ngăn thì mấy cậu tin không?"

" Cũng tin tin, tại tâm lý anh ấy đi xuống cũng vài năm trước rồi, chỉ là giấu kĩ quá "

" Nghe cảm động ghê, dù không tin lắm."

" Tch- nói với mấy người cũng như không."

Định bụng sẽ rời đi luôn, nhưng có vẻ thắc mắc vẫn chưa giải đáp hết. Nhìn thấy mặt đứa nào đứa nấy đều bí xị hết cả lên, cậu phì cười mà nói tiếp.

" Đối với anh ấy, các em là người nhà còn anh là người yêu "

Cả lũ ngơ ra, lúc nhìn lại thì đã chẳng thấy người kia đâu. Tuy không rõ chính xác Jeong Jihoon đang nói gì nhưng nghe thấy chữ "người nhà" cục đá treo trong lòng cũng được cởi bỏ. Hoá ra Lee Sanghyeok vẫn không thật sự "vứt bỏ" bọn nó, vẫn còn thương là tốt rồi.

Jihoon quay về trụ sở Geng rồi, thế nhưng Lee Sanghyeok cũng không còn tăm hơi nữa, chả lẽ anh lại bị thằng kia bắt đi cùng? Ryu minseok nhìn chiếc sofa trống rỗng hồi lâu. Nó đặt ánh nhìn lên người huấn luyện viên Kkoma, anh có vẻ cũng hiểu được tâm tư của Minseok chỉ chậm rãi giải thích.

" Bác sĩ tâm lý vừa đến đây, mấy đứa đừng lo. Chắc chỉ vào phòng kín nói chuyện thôi "

*

Số lần gặp mặt giữa họ gia tăng, nhưng người nói nhiều nhất lại là cậu bác sĩ trẻ kia. Anh chỉ đơn giản là ngồi im âm thầm ghi nhớ những điều người đối diện trình bày.

" Nghe bảo anh lại tính tự vẫn nữa hả?"

Sanghyeok không đáp vội, thật ra anh cũng chả biết nên nói như nào.

" Cũng không hẳn "

" Sao lại không hẳn chứ, tôi lại lạ anh quá."

" Thì cũng có mà cũng không có "

Cậu trai đúng thật là không hiểu nổi anh đang nghĩ gì trong đầu, có vẻ là bất lực nhưng vẫn phải tiếp tục.

" Lần tự vẫn không thành trước đó, lý do chính là gì? "

"...?"

" Cứ nói đi, tôi là bác sĩ riêng của cậu mà, có gì thì phải nói để tôi biết đường mà làm nữa chứ."

Sanghyeok hồi tưởng về đoạn kí ức đáng quên ấy, nói ra có vẻ sẽ nhẹ lòng hơn. Dù gì người này cũng như người qua đường.

" Tôi hỏi nhé? "

" Hả? Hỏi tôi á? À..ừm hỏi đi "

" Nếu cậu biết bố mẹ cậu bị đâm chết và cậu được người gây ra tai nạn nhận nuôi thì cậu sẽ làm gì? "

Đầu óc cậu bỗng trở nên khá phức tạp, chưa có câu trả lời nên đành hỏi ngược lại bệnh nhân.

" Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi thế? "

" Chắc tầm 3, 4 tuổi gì đó."

" Thế sao đến khi lớn lên mới biết chuyện?"

" Nghe người ta nói lại thì tôi cũng ở trong vụ tai nạn kia nhưng may mắn chỉ bị chấn thương nhẹ, còn sao lại biết thì là do họ kể lại với tôi đó."

Cậu sững sờ tại chỗ, bị câu chuyện này cuốn hút đến mức khó thoát ra. Chỉ đành tìm hiểu sâu thêm.

" Họ nói cho cậu biết luôn sao? "

" Nói sao đây nhỉ..? Lúc đó tụ họp gia đình, ông ta uống quá chén thế là kể hết một thảy, tôi thật ra cũng chả tin đâu nhưng khi xét nghiệm ADN thì mới biết."

" Vậy là do chuyện đó với tâm lý lúc ấy không ổn nên cậu mới muốn tự vẫn?"

" Chắc thế? May chưa nhảy đó "

Bác sĩ ngán ngẩm.

" Đừng nói như kiểu chuyện bình thường lắm vậy. Thế còn vụ mới đây là thế nào?"

" Kiểu gì chả vậy, tôi muốn đi sớm hơn chút thôi "

" Nói rõ hơn đi, bệnh nhân àaa!"

Lee Sanghyeok quan sát tới lui, anh thì thầm to nhỏ với vị bác sĩ kia trong không gian kín, dường như không muốn người thứ ba nghe được.

*

Trời ngả tối, hành lang vắng ở kí túc xá càng thêm mờ mịt, kẻ lang thang phiêu du qua các nẻo đường quen thuộc như muốn ghi nhớ toàn bộ. Khó tránh khỏi sẽ đụng mặt một vài người, Lee Sanghyeok lấp ló sát vách tường mà chầm chậm tiến bước, anh giật mình trước sự đụng chạm nhẹ từ bàn tay sau lưng.

" Jihoonie? Em làm gì ở đây thế? "

Kẻ kia đờ đẫn mất vài giây, xua tay giải thích.

" Anh? Em là hyeonJoon mà? "

Sanghyeok nheo mắt nhìn kĩ, đẩy nhẹ gọng kính tròn lên. Nửa mờ nửa rõ, anh cứ như người mất hồn khi không phân biệt được chính xác kẻ đối diện mình là ai nữa.

" Anh xin lỗi "

Cậu em lo lắng vội cất lời hỏi han ngay: " Sanghyeok Hyung? Anh ổn không vậy "

" Anh ổn, đừng lo, chắc tại đèn trần tối quá."

Kim đồng hồ chỉ đến giờ thứ 10, không quá muộn nhưng cũng chẳng phải sớm, tầm này đi ngủ là hợp tiêu chuẩn rồi, thế mà người bệnh chuyển từ lang thang trong không gian nhỏ thành diện tích lớn. Lee Sanghyeok một thân một mình cô đơn trên từng góc phố sáng đèn, Moon hyeonJoon chẳng thể làm gì hơn ngoài cầu cứu sự giúp đỡ từ người đi đường giữa nhà bạn.

Jeong Jihoon bắt kịp nhịp độ của anh rất nhanh, cậu lặng lẽ theo sau âm thầm mà bảo vệ người mình yêu trong bóng tối, trước khi đi còn đặc biệt chuẩn bị một món quà dành cho người đặc biệt không kém. Chỉ là chưa đến thời khắc thích hợp.

Lee Sanghyeok đi thêm một đoạn nữa, cảm nhận được mối đe doạ phía sau đoạn đường mà từng gót chân anh từng chạm đến, bóng sáng rọi xuống đỉnh đầu, thân tâm anh đã không tìm được điểm dừng chân nữa, lạc lối trong chính mình. Không gian tĩnh mịch vốn chỉ có tiếng bước chân vang hoài nay cũng đã biến mất, Sanghyeok cứ đứng như trời trồng, hoàn toàn mất định hướng.

Chỉ cần quay đầu một chút, phút giây lặng vẫn chưa tìm được nơi mình cần thuộc về. Đầu anh chốc chốc lại nhói đau, không những nghi ngờ vạn vật anh còn chả tin tưởng vào chính mình nữa, bàn tay trắng nõn đưa lên sờ soạng vị trí mắt, rõ ràng kính vẫn còn sao lại không thấy thêm gì nữa.

" Han Wangho? "

Có vẻ chưa đủ lớn, Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn thật kĩ, vừa lạ vừa quen. Anh cố tình gọi lớn cái tên ấy một lần nữa.

Người bị tán cây che khuất nghe rõ mồn một, cậu khó xử khi cũng không biết liệu người kia thật sự là Lee Sanghyeok?

" Wangho? "

Jeong Jihoon tiến đến, cậu cố trấn an bản thân chỉ vì trời quá tối mà anh nhận nhầm thôi.

" À.. không phải, Minseok sao? Nay em cao thế? "

" Hyung? Anh không mặc áo khoác ngoài sao? "

Lee Sanghyeok giờ mới choàng tỉnh, anh hớt hải nắm lấy cánh tay người yêu, chọc vài cái vào má cậu rồi véo nhẹ một cái.

" Jihoonie? "

" Đừng nói là quên em rồi? "

" Không có, anh nhầm thôi. Không quên em đâu! "

Nhìn phản ứng thái quá này của tiền bối, Jihoon sao có thể không nghi ngờ. Cậu nhẹ giọng an ủi đối phương để tránh trường hợp anh mất bình tĩnh.

" Em biết mà, urihyeok nhất định không được quên em nhé, nhớ kĩ tên của em và cả khuôn mặt này nữa "

" Jihoonie... Jihoonie "

" Đừng nhẩm nữa, anh ra ngoài vào giờ này để làm gì thế? "

" Kiếm Jihoon "

" Tìm em ở ngoài này? "

" À ùm...anh kiếm được rồi mà, Jihoon ở đây thôi? "

Nó có chút không nói nên lời, có con mèo nào lại đi kiếm chủ vào đêm hôm như vậy đâu chứ? Sơ hở bọn người xấu nó bắt cái một.

" Mặc áo khoác của em đi, không lại lạnh."

" Áo Geng mà? "

" Nhưng có tên của em "

Jihoon trong sự yên tĩnh, cố tình đưa anh đến gần một đài phun nước lớn ở công viên nằm giữa vị trí trung tâm, người nhớ kẻ quên, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản ngoái nhìn một nhịp rồi ngoảnh đi, không có chút ấn tượng nào đọng lại trong đầu, Jihoon vẫn chưa nhìn ra sự khác lạ này. Cậu giấu thỏm hộp đựng nhẫn ra sau lưng, vừa định mở lời lại bị người thương tranh nói.

" Anh có chuyện muốn nói "

" Trùng hợp nhỉ, em cũng có "

" Em..? Em nói đi "

" Không gấp lắm đâu, anh cứ nói trước đi."

Sanghyeok có chút chần chừ.

" Chúng ta, chia tay nhé? "

Jihoon sững người, thì ra đây là sét đánh ngang tai, hèn gì chả nghe rõ được. Cậu ôn nhu lôi chiếc nhẫn ra tự đeo vào tay mình rồi hỏi anh.

" Đẹp không anh? "

" Aghh...đẹp "

" Em tính làm nhẫn đôi đó, nhưng riêng lẻ như vậy cũng không tệ lắm."

Nói dối mượt mà nhỉ? Vừa nhìn ai chả biết là nhẫn cưới, anh không biết nên ứng phó như nào trước sự bình thản này của cậu em, bỗng cảm thấy hối hận trước lời chia tay vừa thốt ra. Nhưng chịu thôi, lời nói như bát nước đổ đi lấy lại làm sao được.

" Jihoon? "

" Vâng "

" Ý là..."

" Anh muốn nói đến lời chia tay đó sao? Em nghe rồi, cho em chút thời gian để tiếp nhận nó nhé? Đến nhanh quá vẫn chưa chuẩn bị tinh thần."

" Hửm? "

" Cái này của anh, đừng ném nó là được. Đến khi anh thật sự muốn em bước vào "thế giới" của anh thì hãy đeo, em biết anh giấu em nhiều chuyện lắm."

Vừa nói cậu vừa dúi vào tay anh chiếc nhẫn còn lại, hành động có phần gấp gáp hơn thường. Sau khi hoàn thành tất cả lại quay lưng đi một mạch cuối cùng mất hút trong bóng đêm tăm tối. Dường như đang muốn trốn tránh gì đó.

Khoảng khắc ấy, Lee Sanghyeok cứ lặng người dõi theo đoạn đường trống trải mà người thương vừa rời đi, sự dịu dàng tích góp theo từng ngày, cuối cùng gom lại thành đại dương nước mắt. Chính vì sự ôn nhu nhẹ nhàng mà cậu dành cho anh, thứ tình cảm đánh mất đã lâu giờ mới tìm kiếm được trong nỗi cô đơn sâu thẳm, chính Jeong Jihoon đã tiến vào không gian đơn độc, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy mà bước vào thế giới tuyệt sắc đầy niềm vui mà cả đời này có thể anh mãi chẳng khám phá được.

Sanghyeok mân mê vòng tròn nhỏ trên tay, lễ đường trải đầy hoa hồng là giấc mơ ngàn đời chẳng thành.

*

Trăng hạ nắng lên, thế mà đã gần một tuần kể từ ngày họ gặp nhau. Kì giải chung kết thế giới chỉ còn cách vài tuần nữa sẽ chính thức bắt đầu, cách riêng các tuyển thủ không ai là không cố gắng luyện tập. Đội tuyển T1 có vẻ thấy yên bình quá không quen, trang báo chính của đội lên bài vào khoảng rạng sáng ban mai, nội dung tóm lại là thank you Faker.

Ai nấy đều không giấu đi vẻ bất ngờ, nói đâu xa, các tuyển thủ nhà Geng vừa trò chuyện phiếm vừa đấu luyện.

" Anh ấy thế mà lại giải nghệ rồi? Rõ ràng sắp đến chung kết rồi mà." Son siwoo là đứa khởi sắc câu chuyện.

Kim Gi-in thuận thế góp lời vào:" em lại cứ tưởng anh ấy xuống ghế dự bị lâu rồi mà, nghe nhiều người nói tình hình sức khỏe không cho phép."

Đội trưởng chán nản hỏi:" Geonbu, chú mày thấy sao?"

" Em cũng nghe nói như vậy "

Dù gì Son siwoo cũng rất quý người tuyển thủ vĩ đại kia nên các thành viên còn lại không lạ lẫm lắm với thái độ chán chường này. Anh vừa đảo lên lane mid bỗng nảy ra một suy nghĩ.

" Đúng rồi, Jihoon à! Không phải em và anh ấy đang yêu nhau sao? Nãy giờ chả nói lời nào thế? "

Midlane yên tĩnh farm lính, sự lạnh lùng này khiến những người còn lại khá tò mò, không lẽ giữa họ có xung đột gì chăng?

Kim Suhwan lia map lên đường giữa, em út ngẫm nghĩ một lát, buộc miệng hỏi:

" Hai người cãi nhau ạ? "

Jihoon cười nhẹ, cậu vội đáp:

" Không có "

Son siwoo nắm bắt tình hình tiếp tục hỏi.

" Thế sao nãy giờ im lặng thế? Tao dám chắc chúng mày có gì đó luôn."

Tiếng thở dài vang lên trong tai nghe, Jeong Jihoon cũng không rõ sự việc này cho lắm.

" Cãi nhau? Cái này thì đương nhiên không có rồi."

" Ừ nhở, mày có bao giờ lớn tiếng với Sanghyeok hyung đâu."

Kim Gi-in:" kiếm được người yêu như Jihoonie chắc cũng sướng lắm ha, dịu dàng với người yêu thì khỏi nói."

Siwoo gạt bỏ đi.

" Thế mày biết sao anh ấy lại đột ngột nghỉ giữa chừng như vậy không."

" Anh này nhiều chuyện thật đấy, thì như đã nói đó, anh ấy gặp vấn đề về sức khỏe. Nhưng nghỉ như vậy cũng tốt."

Cuộc nói chuyện cũng đi vào hồi kết, buổi tập luyện kết thúc chóng vánh. Đa số đều chọn bán mình cho giấc ngủ, riêng chỉ Jeong Jihoon giữa đêm hôm lái xe dạo phố, xe cộ cũng giảm dần theo thời gian. Chả ai cứ đi lông nhông lúc 2-3 giờ sáng như cậu cả, dừng xe ở đầu cầu. Jihoon lờ mờ đoán được dáng người mặc áo đội tuyển Geng kia chính là Lee Sanghyeok. Có vẻ quên bén mất chuyện lấy lại áo khoác.

Tầm giờ này lại cứ lang thang như vô gia cư.

Đó là tất cả những gì cậu nghĩ, lúc sau mới tìm thấy một người con trai khác đang nói chuyện cùng anh. Jeong Jihoon không nghĩ quá nhiều, tay chống cằm vào vô lăng quan sát, cậu khẽ mỉm cười lôi điện thoại ra chụp lại người yêu, có vẻ đây là thói quen khá lâu rồi.

Bác sĩ cảm thấy chắc mình cũng bị điên rồi, anh bĩu môi hỏi bệnh nhân của mình.

" Anh không ngủ thì cũng phải để tôi ngủ chứ? "

" Chẳng phải anh nói đi dạo sẽ giúp cải thiện tâm trạng hơn sao? "

" Thì mắc gì lôi tôi theo? "

" Nói gì vậy chứ, anh là bác sĩ riêng của tôi còn gì. Tôi mà chết thì anh là người thiệt đó "

" Ashh, cái thằng quỷ này."

Lee Sanghyeok đưa mắt chiêm ngắm con sống chảy dài phía đối diện, một chút vui vẻ gợi lên trong lòng. Chả rõ tại sao nhìn thứ gì cũng có thể liên tưởng đến Jeong Jihoon.

" Sẵn thì nói luôn, có vẻ anh cũng ổn hơn trước kia nhiều rồi. Phải tránh đầu óc tiêu cực, suy nghĩ linh tinh nhất là không được căng thẳng. Tốt nhất cũng đừng dùng mạng xã hội nữa."

" Tôi sẽ trở nên tốt hơn nếu..."

" Hửm? Nếu gì? "

" Nếu gặp được em ấy ngay bây giờ."

" Này! Giỡn mặt hả? "

Anh lần này đã cười thành tiếng, đưa tay lên nhưng thực chất là đang ngắm nghía chiếc nhẫn cưới. Kết quả có vẻ đã rõ.

Nụ cười vốn tươi đẹp bỗng hoá tượng. Một chiếc ô tô trắng lạng lách trên đường lớn rồi lại xoay chuyển hướng đi lao thẳng đến vị trí mà anh đang đứng. Đèn pha cứ thế chiếu thẳng vào thị giác khiến người ta bất giác nhắm chặt mắt lại, còi xe vang lên inh ỏi cả một vùng. Sau cùng là âm thanh va chạm lớn.

Không giữ thăng bằng nổi nữa, cơ thể anh như một cái xác không xương. Chân tay rụng rời như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, xúyt thì ngã nhào xuống dòng nước lạnh căm. Người nọ nhanh nhẹn lôi ngược anh trở vào, Lee Sanghyeok hoảng hốt quan sát hiện trường, cả hai chiếc xe đều lao xuống sông và chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng của sự sống và cái chết. Anh lờ mờ kết luận đã có một chiếc xe khác tông trúng vị tài xế kia và rồi cùng rớt xuống do lan can cây cầu khá kém.

" Anh ổn không? "

"..."

" Tôi sẽ gọi xe cứu thương và tìm người giúp đỡ anh đừng đi đâu nhé?"

Gió đêm của những ngày đầu mùa đông quả thật là rất lạnh, Lee Sanghyeok khẽ rùng mình, chốc chốc lại đau nhói vùng đầu. Anh khụy gối trên mặt đất, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ khiếp sợ chưa nguôi.

Cách cây cầu là vài quán hàng mở bán xuyên đêm, chính vì vậy mà người dưới nước được kéo lên kịp thời trước khi bị thần chết đưa đi. Người trẻ kia nhanh chóng quay trở lại, cậu bác sĩ sợ tâm lý vừa được cải thiện chút ít kia sẽ vì sự việc này mà càng trở nặng.

" Xe cứu thương đang trên đường tới, mọi chuyện cũng ổn rồi. Chúng ta về thôi cậu Lee."

Lee Sanghyeok được dìu lên, linh hồn dường như đã kẹt trong vụ tai nạn mà chìm sâu giữa lòng con sông tuyệt mệnh. Mặt đường như được đổ đầy keo dính, nó khiến cho bước chân người phàm đi qua càng thêm trĩu nặng.

" Jihoonie? "

" Không phải đâu đi nhanh đi "

" Là em ấy mà đúng không? "

" Không phải, anh nhìn nhầm rồi "

Bị kích động mạnh, anh không ngần ngại đẩy người kia ra mà chạy xuống bến bờ đau thương nơi người anh yêu đang hiện diện. Giây phút hai cái xác lạnh lẽo được cứu lên, tầm nhìn tuy mờ ảo nhưng lần này anh có chết cũng không lầm được. Là Jeong Jihoon chính em ấy không ai khác nữa.

Lần thứ hai người ta thấy được dáng vẻ khóc lóc, tuyệt vọng này của người chơi vĩ đại nhất league of legends. Không vì thất bại trên vinh quang mà là tuyệt vọng trong duyên tình.

Thứ hy vọng duy nhất để lấy làm tin cho sự sống chưa tan biến đó là trái tim vẫn đập. Nhịp điệu vang lên bên tai người nghe chỉ có yếu dần và nếu chỉ muộn ít phút nữa nó mãi tiêu tan theo linh hồn mà định cư ở một vùng đất mới chẳng phải phàm trần hiu quạnh này.

Trăng tàn, màn đêm khép lại. Cả hai bệnh nhân đều được cấp cứu ngay trong đêm, riêng Lee Sanghyeok cứ đờ đẫn trước cửa phòng cấp cứu, cú sốc quá lớn khiến một phần kí ức của anh bị lấy mất sau đêm tai nạn. Dường như là quên sạch không nhớ một chút gì.

" Bệnh nhân? Về phòng đi bác sĩ đang đợi đó."

" Anh là ai vậy? Đừng chạm vào tôi."

Lee Sanghyeok đanh đá thoát khỏi cái chạm tay bất ngờ kia, bác sĩ tâm lý có vẻ biết tình hình tệ hơn rồi. Cậu không nhân nhượng nữa mà nhờ thêm vài người khác lôi anh về phòng bệnh.

Sau một lúc thăm khám, vị mặc áo trắng khẽ cau mày, ông liếc qua cậu trai trẻ rồi hỏi chuyện.

" Bệnh đã nặng như vậy, sao không chịu đến bệnh viện sớm hơn?"

" Tôi cũng có khuyên nhưng cậu ấy bảo để sau, tôi thì có quyền gì ép được chứ."

" Vậy theo như cậu nói trước đó là do đả kích mạnh từ vụ tai nạn nên mới dẫn đến mất trí nhớ?"

" Thì cũng từ cái vụ ấy mà cậu ta cũng không nhớ tôi là ai."

Hắn thở dài, xoay ghế về hướng Lee Sanghyeok rồi nói:

" Cậu còn nhớ gì không? "

Anh cứ như người ở quốc gia khác, không hiểu bất kỳ thứ gì. Ngồi trên ghế mà hồn cứ như trên mây.

" Quên sạch hết luôn sao? "

" Có.. Jihoonie "

" Jihoon là ai? "

Người nọ nghe được thì lên tiếng giải thích.

" Là người yêu của cậu ta "

Hắn ầm ừ rồi lại đưa ra câu hỏi.

" Chỉ nhớ mỗi cái đấy thôi?"

" Không biết...tôi đi được chưa? "

" Đi đâu chứ? Anh muốn chết à? Làm thủ tục mà nhập viện ngay đi, nếu nặng quá thì phải bay ra nước ngoài chữa bệnh đó."

Nắng ban mai của ngày hôm sau đổ về, cái người gây ra hậu quả tồi tệ này thế mà lại tỉnh lại trong bình an, tổn thất không quá lớn. Nhìn qua chắc chỉ có vài vết thương nhỏ do va chạm hình thành.

Lee Sanghyeok thì lúc nhớ lúc quên lúc mơ lúc tỉnh. Anh cứ lang thang trong bệnh viện như lạc đường, làm hại các y bác sĩ khác chạy đi tìm như chơi trốn tìm. Chẳng rõ là do sắp đặt hay không, điểm dừng chân của anh lại là phòng bệnh của tên tài xế kia, hắn ngồi thẳng người lải nhải với đám bạn như thể là một nạn nhân đích thực. Nhờ vậy mà một phần trí nhớ đã mất lại mò được đường về.

" Câm mồm đi thằng khốn này "

Cái tát mang theo đủ loại phẫn uất và căm ghét giáng xuống khiến người nhận được đau đến điếng người.

" Chẳng phải là do cậu say xỉn lái xe mà có kết cục này sao? Hồi nãy tôi đã nghe người ta nói đến chuyện này rồi."

Đám người há hốc, vừa rồi còn nghe nói là do bị tên kia đâm trúng cuối cùng lại thành ra như vậy.

" Tch- vậy thì xin lỗi là được chứ gì."

" Nhãi ranh nói cái gì vậy chứ? Bây giờ tôi uống rượu rồi đâm trúng người thân của anh và ném vào mặt anh câu xin lỗi là được đúng không? "

" Lee Sanghyeok à, đi thôi. Không được phép đánh bệnh nhân khác đâu, anh ta chỉ vừa tỉnh lại thôi đó."

Bác sĩ kết thúc trò chơi trốn tìm, nếu đến muộn e là sẽ có ẩu đả lớn xảy ra trong bệnh viện thôi. Anh vừa bị kéo đi vừa ngoái nhìn về đám người ngơ ngác phía sau.

" Bỏ ra "

" Bình tĩnh xem nào, tự nhiên lại cáu kỉnh như vậy? "

Sanghyeok tỏ vẻ không hài lòng, thoát khỏi sự lôi kéo này là không thể, cộng thêm đợt đau nhức từ đầu truyền đến.  Lần nữa anh mất định hướng về thế giới này, bỗng cảm thấy lạc lõng giữa biển người mênh mông. Tất cả những gì thu được qua mắt thường không khác một chiếc tivi nhiễu sóng là bao, nếu không có người đưa đi tỉ lệ mù đường sẽ là khá cao.

Thêm vài ngày nữa, đám trẻ trong đội cũng dành chút thời gian đến thăm vị đội trưởng thân mến. Tuyệt nhiên Lee Sanghyeok chả nhớ được đứa nào. Cứ ngồi cam chịu nghe bọn nó khóc lóc ỉ ôi vài tiếng rồi lại nhà ai nấy về, không riêng gì người ngoài chính bản thân anh cũng chả dễ chịu hơn là bao, loại người nào cũng đều gặp nhưng lại không có chút ấn tượng nào để mà ghi sâu vào tiềm thức.

" Bà biết tuyển thủ Chovy không?"

" Cái cậu trai mấy ngày trước bị tai nạn đó hả? Biết chứ."

" Hình như cậu ta có vợ rồi? "

" Làm gì có chứ? Bà lấy thông tin ở đâu vậy."

" Hôm trước tôi có vào phòng bệnh kiểm tra sức khỏe thì thấy cậu ta có đeo nhẫn cưới mà."

" Nhẫn cưới sao? Tôi còn chả nghe tin đồn này bao giờ luôn mà, tổ chức đám cưới khi nào vậy?"

" Lỡ đâu người ta không thích ồn ào nên làm đám cưới trong thầm lặng thì sao?"

" Vậy cô dâu là ai thế?"

Lee Sanghyeok là người may mắn nghe hết toàn bộ câu chuyện, anh chỉ cảm thấy nhức đầu với đám người nhiều chuyện này thôi, còn cái cậu tuyển thủ Chovy gì đó thì không biết.

" Mấy người lo làm việc đi cứ như mấy bà cô nhiều chuyện vậy." Người ngoài cuộc đánh giá bằng giọng điệu ngán ngẩm, sau khi đuổi đi hết thì lại thông báo tin tức cho bệnh nhân thất thần còn lại.

" Cậu Jihoon gì đó, vừa tỉnh lại hồi sáng sớm." Hắn kéo ghế ngồi xuống rồi nói.

" Jihoon? "

" Cái người mà cậu nói đó, đừng nói quên luôn rồi? "

Thân tâm anh vọng đến âm thanh "muốn gặp Jihoon". Còn lại đều là khoảng không tĩnh mịch.

" Vậy sao? Bị gì mà tỉnh lại? "

" Biết ngay là quên rồi mà, muốn gặp không?"

Không rõ lắm, nhưng Lee Sanghyeok vẫn gật gù đồng ý. Anh được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt, vừa bước vào đã chạm mặt với một người thương tích đầy mình, cậu ta cứ như bị câu hồn mà ngồi im như hến.

Ấn tượng đầu tiên là bàn tay đang nắm giữ chiếc nhẫn đắt đỏ cũng trùng hợp là y chang cái mà anh đang đeo. Câu chuyện ban nãy ùa về, anh đang tự hỏi liệu mình và người này có mối quan hệ gì?

" nampyeon? "

Sanghyeok nhẹ giọng lên tiếng, đang muốn tiếp cận người con trai này. Khoảng cách cũng được kéo gần đáng kể.

" H-hả? Gì cơ? "

" nampyeon "

" Sanghyeokie? Anh đúng không? "

Thấy tên mình được gọi, anh cũng thầm công nhận là có quen biết.

" Tên của em là gì? "

" Jeong Jihoon? "

" Ò...vậy là đúng Jihoonie rồi "

Cũng chỉ nhớ mỗi cái tên Jihoon, và khi tiếp xúc với người này quả thật là có gì đó rất khác với số đông còn lại. Anh loay hoay so sánh hai chiếc nhẫn với nhau, đến khi thấy là cùng một cặp thì liền thay đổi thái độ, tính cách anh dịu xuống rồi nhanh nhảu nắm lấy bàn tay to lớn kia đưa lên cao.

" Thấy gì không? "

"... gì thế anh? "

" Tình chúng mình đó "

" Nae..- em thấy mà, chỉ thấy mỗi thứ tình yêu đó..."

" Nói vậy là sao chứ? Ít nhất cũng phải thấy anh nữa "

Bác sĩ ngồi trong một góc quan sát, không biết là đang nghĩ gì. Sau khi  nhận người yêu thì lại đưa Lee Sanghyeok về phòng bệnh.

Trên đường đi, cậu phải đấu tranh tư tưởng rất kịch liệt mới dám mở lời.

" Nói trước cho đỡ bỡ ngỡ nè "

Sanghyeok nghiêng đầu chờ đợi lời tiếp đến.

" Jihoon đó "

" Làm sao? "

" Sau vụ tai nạn, các bác sĩ chẩn đoán cậu ấy đã bị mù do quá trình va chạm. Một vật sắt nhọn đã tiếp xúc với mắt dẫn đến..."

" Mù sao? "

"...ừ "

" Có nghĩa là không thấy gì nữa? "

*

Về phần Jeong Jihoon cũng chả khá khẩm hơn phần nào. Bác sĩ vừa kiểm tra tình hình của cậu vừa thông báo.

" Cậu và Sanghyeok gì đó đang yêu nhau đúng không? "

" Sao vậy?"

" Cũng không giấu gì cậu...anh ta u não ác tính, theo quan sát thì bệnh đã đến giai đoạn khó chữa trị..chắc thời gian sống không được bao lâu nữa?"

" Thật không? "

" Thật, như cậu thấy đó. Anh ta có lúc tỉnh lúc mê, bây giờ là không nhớ gì nữa may ra vẫn chưa quên cậu."

" Tôi cũng để ý lâu rồi, mà hỏi thì anh ấy lại không nói..."

Giọng cậu run run nói.

" Vẫn cứu được mà? Đúng không."

"...Vậy phải xem thần may mắn có mỉm cười với anh ta hay kh..."

Lời chưa kịp dứt, người cứ ngỡ đã rời đi lại quay trở về. Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai lời ngăn cản của bác sĩ qua một bên để chạy đến bên người thương.

Anh có đôi phần hoảng loạn, mò mẫm loạn xạ lên người Jeong Jihoon, miệng lắp bắp tra hỏi.

" Jihoonie...nói đi, em có thấy anh không?"

" Hyung ạ? "

" Nói đi, em có thấy gì không? "

Chỉ vì câu nói ấy, giọng điệu ấy. Bức tường cảm xúc vững chắc mà Jihoon có gắng gầy dựng suốt thời gian qua đã sụp đổ hoàn toàn. Cậu tuyệt vọng ôm chầm người anh mà khóc lóc.

" A-anh..anh ơi, không thấy gì nữa..em không thấy bất kỳ thứ gì nữa rồi."

Lee Sanghyeok cũng muốn khóc, trong tình huống này nếu giọt lệ rơi khỏi đôi mắt trầm lặng của anh, liệu lòng sẽ nhẹ hơn phần nào không?

" Anh xin lỗi, xin lỗi em Jihoon à...là do anh, nhanh thôi anh sẽ bù đắp cho em. Nín đi, em của anh..."

" Anh ơi...anh sẽ sống mà đúng không? Anh ra nước ngoài làm phẫu thuật đi, em xin anh đó..."

" Anh biết rồi, em ở nhà phải cố gắng thi đấu đấy nhé?"

"...?"

" Anh hình như không trụ được nổi nữa rồi... không còn nhận ra đâu là đâu nữa, sau kì chung kết chúng ta gặp lại nhé? "

Và đó là âm thanh cuối cùng vang lên sau cuộc nói chuyện ngập nước mắt, anh được người ta dìu đi. Cách một thời gian Jeong Jihoon lại hay tin, người mình yêu đã đồng ý bay qua Đức làm phẫu thuật. Cậu tất nhiên là vui không để đâu cho hết, sự nghiệp tuyển thủ cũng tính buông bỏ nhưng thần may mắn lại không đồng tình, tin mừng là có một fan hâm mộ đồng ý hiến mắt cho cậu.

Tính từ ngày cuộc phẫu thuật mắt kết thúc, thời gian vẫn đủ để cậu chuẩn bị cho kì chung kết đáng mong chờ.

Ánh sáng một lần nữa trở lại, Jeong Jihoon cảm thấy như mình được sinh ra thêm một lần nữa, cậu dành ra một buổi nắng mai rạng sáng để tập làm quen với con ngươi lạ lẫm này. Bàn phím lâu ngày không tiếp xúc, tựa game thân thuộc mãi mới gặp. Cậu có chút xúc động mà làm thử một ván đấu luyện đơn sơ. Vị tướng được chọn là azir, có lẽ giữa Lee Sanghyeok và vị hoàng đế này có một mối liên quan chặt chẽ với nhau, xém thì quên bén mất chuyện báo tin vui cho người thương cùng biết.

Mất gần một phút để liên lạc qua mạng với anh, cứ nói "alo" trong vô vọng rồi lại chờ đợi phản hồi.

" A-ai..vậy? "

" Em đây mà? "

"..."

" Jihoon đây "

Đầu giây bên kia đáp lại bằng chất giọng yếu ớt.

" Jihoonie? Em ơi..anh nhớ em quá."

Cậu vui vẻ trình bày lại cho anh.

" Đã có người hiến mắt cho em đó, em có thể tiếp tục đấu chuyên nghiệp rồi. Urihyeok àh "

" Vậy sao? Tốt quá r.."

"...hửm? Sanghyeokie? Anh ơi?"

" Bác sĩ! gọi bác sĩ đi, bệnh nhân bất tỉnh rồi."

Chiếc điện thoại bị lãng quên mà rơi tự do xuống sàn nhà. Cậu chỉ nghe thoáng qua phía bên kia đã đưa anh đi rồi, tự hỏi xem liệu có trở lại mà trò chuyện cùng cậu nữa không?

Sau đó là bộ dạng như đi trên mây của Jeong Jihoon, cậu cứ nhấp nhả con chuột lâu lâu buông bỏ mà trầm ngâm nhìn màn hình máy tính. Son siwoo từ hướng cửa quan sát vào bên trong, anh vẫn rất lo lắng cho cậu em của mình, sau một lúc tự ngẫm thì đã bước vào bên trong mà hỏi han.

" Jihoonie? Em ổn không? "

" Vẫn ổn anh ạ " cậu đáp.

Siwoo đời nào tin ngay, anh lại hỏi.

" Chúng ta là đồng đội mà, có gì em phải tâm sự với mọi người chứ."

" Chúng ta cùng cố gắng dành chức vô địch nhé? Em muốn mang kết quả ấy để dành tặng một người."

Anh không nói nữa, hình như cũng ngầm ngộ ra kẻ ấy là ai rồi.

Sau quảng thời gian Chinh chiến trên đấu trường khắc nghiệt, tấm vé đi đến chung kết tổng họ cũng đã dành lấy được. Đã là một thời gian được xem là dài kể từ ngày cuộc điện thoại giữa họ kết thúc, Jeong Jihoon cố thuyết phục bản thân quên đi. Cứ để đầu óc như vậy khả năng tập trung cho trận đấu là không thể.

Kết quả cho quá trình cố gắng không ngừng nghỉ của mỗi người là chiếc cúp vô địch mà hằng đêm vẫn mơ tới. Đích thân nâng nó lên đỉnh vinh quang, Jeong Jihoon dường như muốn bật khóc ngay trên sàn đấu dưới ánh vinh quang rực rỡ của kẻ chiến thắng. Thần trí mãi mới hiện thị hình bóng của kẻ mình thương, cậu xoay tới xoay lui để mượn điện thoại của huấn luyện viên.

" Cho tôi hỏi chút."

" Cậu..là ai vậy? "

" Bác sĩ đúng không? "

"...ừ, tôi là bác sĩ tâm lý của người này, không lầm...cậu đây là Jeong Jihoon?"

" Anh ấy? Hiện giờ sao rồi."

Kim chỉ phút phải quay mất mấy vòng nữa cậu mới thấy người kia lên tiếng.

" Đang trên đường trở về..."

" Ra đến sân bay chưa?"

" Đến sân bay rồi, dự tính tầm khoảng đêm nay sẽ về đến Hàn."

" Vậy sao? Tôi sẽ đợi."

" Không c.."

Chưa để cậu trai kia kịp ú ớ thêm lời nào, Jihoon không tiếp nhận thêm bất kì thông tin nào nữa mà trực tiếp cúp máy.

Trăng hạ, cậu khoác lên cho mình lớp áo vô địch mơ ước. Lặng lẽ chôn mình giữa biển người tấp nập tại sân bay.

- người hiến mắt cho cậu là Lee Sanghyeok...

Tin nhắn gửi đến, cậu có đôi phần không tin tưởng. Nhưng đó là do ADC đội T1 gửi đến, trong thoáng chốc. Jeong Jihoon lại cảm nhận được thế giới đau thương ngày ấy đã trở lại. Cảm giác vẫn đau như vậy, vạn vật đổi thay sao cái thứ chết tiệt này mãi chẳng thay đổi? Mộng tưởng sau cơn mưa sẽ là cầu vồng nhưng hiện thực phũ phàng giáng cho cậu một cú đau điếng, phá vỡ tan tành trí tưởng tượng đầy màu hồng cho một tương lai tươi sáng phía trước, nơi những trang giấy trắng còn trống trải khi chờ đợi đôi ta cùng viết tiếp chuyện tình trong mơ này.

Con chim sắt khổng lồ đáp đất, mang theo nó là cả "thế giới" của chàng tuyển thủ còn đang trên đà vinh quang. Nhưng làm sao đây? Vẫn là "nắng ban mai" của cậu sao lại không thấy nụ cười tươi tắn quen thuộc kia nữa, vẫn là Lee Sanghyeok sao không còn hơi thở nào nữa?

Kịch bản đẹp, cậu vẽ đẹp lắm nhưng nó mãi mãi là ảo mộng gian trần có dành cả thanh xuân chờ đợi vẫn chỉ có một kết cục cho vị "quỷ vương bất tử" danh xưng ấy hình như đã tiêu tan theo linh hồn anh rồi, cậu ngờ nghệch chạm vào làn da sớm đã nguội lạnh của người mình thương. Rõ rồi, anh đã di cư đến một thế giới khác rồi.

Jeong Jihoon đã nhiều lần khen cặp mắt của anh rất đẹp, nó như thể chứa đựng một dải ngân hà mênh mông, nỗi đau thương bủa vây lấy thiếu niên trẻ. Món quà cuối cùng anh còn để lại cho thân mến của mình là ánh sáng dẫn đường cho một tương lai còn dang dở. Cứ tiếp tục sống cùng đôi mắt người thương.

Hoàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro