01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh ơi , anh ơi Jihoon muốn ôm anh có được không vậy "

Cậu nhân ngư trong bể nước đòi hỏi , chiếc đuôi dài vỗ vào bể kính dày tạo ra tiếng ầm ầm nho nhỏ nhằm gây chú ý với loài người ở ngoài .

" Tôi không thích nước "

Nhân loại ở ngoài vẫn chẳng có chút lay chuyển , đôi mắt vẫn dán vào trang giấy cũ loằn ngoằn con chữ cổ và hình ảnh khó hiểu . Đôi môi cong chỉ khẽ mấp máy rồi quay đi chẳng đoái hoài gì đến nhân ngư trong bể . Như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường mỗi ngày .

" Vậy Jihoon muốn ăn thử đồ ngọt , cái thứ trắng trắng bông bông như đám mây á "

Jeong Jihoon lại tiếp tục đòi hỏi . Đôi tay lốm đốm vảy cá đưa lên quơ quào loạn xạ , diễn tả về thứ bông bông trắng trắng mà em nói với Lee Sanghyeok .

" Tôi không biết "

Lee Sanghyeok chẳng ngó ngàng gì đến em nữa , anh chỉ nhàn nhạt vu vơ đáp lại những thứ mà em hỏi .

" Vậy Jihoon muốn ăn thử thứ xanh xanh đỏ đỏ mà anh hay ăn á "

Jeong Jihoon bơi lượn trong chiếc bể , tay túm lấy mấy cọng rêu mỏng trong bể mà vung vẩy .

" Em không ăn được đâu "

" Vậy Jihoon có thể xem thử thứ anh đang cầm không ? "

" Thứ này nguy hiểm "

" Vậy thì thứ gì Hyeokie mới có thể cho em "

Jeong Jihoon giận giữ , đem chiếc đuôi dài màu hoàng hôn ráng chiều đập mạnh vào bồn nước lớn được xây liền với phòng ngủ và phòng làm việc của loài người kia , khuôn mặt hậm hực trườn lên thành kính mà bám vào , nhìn Lee Sanghyeok đang loay hoay với mấy chai lọ chứa đủ thứ dung dịch đủ màu trong ống nghiệm nho nhỏ . Em đã về đây rất lâu rồi , từ lúc vì đói quá mà chẳng có sức bơi rồi bị sóng đánh trôi dạt vào bờ được con người này vớt lên đem vào nhà nuôi , từ lúc chỉ có thể ở trong nhà tắm ngày ăn 1 bữa cho đến lúc được ở trong cái bể to tướng do đập phòng ngủ và phòng làm việc của anh xây cho em ở , ngày ngày ăn 3 bữa chính kém 5 bữa phụ nữa nếu không phải đêm đêm khi mọi người ngủ hết Lee Sanghyeok kéo bồn đẩy xe đem Jeong Jihoon ném xuống biển thì chắc em sẽ thành con cá béo mất . Dù được Lee Sanghyeok thả nhưng Jeong Jihoon cũng không bỏ đi , bơi đã rồi về với anh . Dù " bị bắt " nhưng Jeong Jihoon cũng vui vẻ lắm , anh này tình nguyện đập nhà để xây bể nước to thật to cho em , còn ngày ngày cho ăn những con cá thật ngon thật to nữa , có nhiều loại cá Jihoon còn chưa được ăn bao giờ đâu . Thêm cả anh này đẹp lắm á , bỏ đi thì tiếc lắm , người này mà ở dưới tộc em là chắc được từ anh này đến cô nọ đòi gả đòi cưới rồi , người đẹp mà cải thiện nòi giống tốt có thể anh sẽ là người có nhiều vợ và nhiều chồng nhất tộc em luôn đó .

" Anh ơi để ý Jihoon đi , Jihoon thích anh lắm "

Em nũng nịu , cuống họng khẽ ngân nga vài giai điệu mê người của nhân ngư .

" Ừ "

" Anh có thích Jihoon không ? Anh gọi tên em đi được không ? "

Jihoon nỉ non , tay vẫn bám trên thành bể nhưng khuôn mặt như đã muốn chảy xuống sàn nhà bằng gỗ bên dưới , Lee Sanghyeok ngoảnh mặt nhìn con cá nhây nhớt mình vớt được ngoài bờ kia , môi cũng chỉ hơi hé mở rồi nhất quyết xoay lưng bỏ đi chứ chẳng đoái hoài gì .

" Anh ơi ! Anh ghét Jihoon hả ? Nên mới không muốn gọi tên em... Nhưng ở tộc em việc cho biết danh xưng là việc thề ước định tình đó... "

" Em thực sự thích anh lắm đó ! Hyeokie à "

Jeong Jihoon bướng bỉnh , bơi loạn xạ trong hồ rồi lại như cảm thấy tủi thân mà lại bơi xuống thu mình trong góc bể nơi có mấy con gấu bông ướt nhẹp em vòi vĩnh Lee Sanghyeok thả vào bể cho em .

" Em lại đây đi "

Lee Sanghyeok quay lại , nhưng vì xoay lưng em không thấy được Lee Sanghyeok đang làm gì . Thấy không dù cho thế nào anh cũng chẳng gọi tên em , nhưng em đã gọi tên anh rất nhiều rồi . Rõ ràng anh đã cho em biết tên của anh chứng tỏ anh cũng thích em , nhưng vì sao lại không chịu gọi tên em .

" Anh không gọi tên em , em không muốn chơi với anh "

Em phụng phịu , giọng nói ngọt ngào đầy tủi thân . Việc cho người ta biết tên nhưng người ta lại chẳng kêu tên mình thì khác gì việc tỏ tình mà bị người kêu cho thời gian rồi từ chối khéo .

Là cá nhưng cũng biết buồn mà .

" Lại đây đi "

Lee Sanghyeok lặp lại câu nói , tay bê 1 khay tinh xảo chuyên dùng đựng điểm tâm của quý tộc tay đẩy cái cầu thang đến bể nước lớn .

" Tôi không thể cho em thứ em muốn nhưng tôi có thể cho em thứ khác "

" Xin lỗi em , thứ bông bông như mây mà em muốn tôi cũng không biết nó là gì "

Jihoon thoáng khựng lại , rồi lại ngước mắt nhìn lên mặt nước . Lee Sanghyeok đang nhìn em , đôi mắt xinh đẹp của anh chẳng có tia dao động gì nhưng cái mím môi khe khẽ của anh đã tố cáo anh đang có rất nhiều điều muốn nói , em thả con mèo bông vì sức nặng của nước mà chìm xuống ra , chiếc đuôi dài uốn lượn bơi lên thành bể . Sao em lại quên mất chứ , dù anh ít nói , dù có nhiều thứ anh chẳng cho em được nhưng anh luôn cố gắng mang đến nhiều thứ nhất cho em . Anh cũng chưa bao giờ được ai chiều chuộng nên chẳng biết phải chiều chuộng em thế nào , anh chỉ biết cố gắng đáp ứng em rồi bảo vệ em theo cách của anh . Anh thậm chí vì để chắc chắn em an toàn còn xây bể nước cho em thông từ phòng ngủ đến phòng làm việc của anh cơ mà .

Ở đây rất lâu rồi nhưng em chẳng biết phụ mẫu hay anh chị em gì của anh . Chỉ biết anh làm 1 nhà nghiên cứu sinh và bán các loại thảo dược trong khu vườn nhỏ được chăm sóc bởi vị quản gia già đã đi theo anh rất lâu ở đằng sau nhà . Nhà của anh cũng chẳng lớn , chỉ đơn giản là căn nhà gỗ con con ở gần biển được dăm ba căn phòng bé và cách xa thị trấn cả trăm cây số .

" Anh ơi , em không tốt "

" Không , là do anh không biết thứ đó nên không mang đến cho em được "

Jihoon bám vào thành bể , tay bấu chặt lấy mặt kính , đôi mắt khẽ cụp mà nhỏ giọng thì thầm với anh . Là em không ngoan , làm phiền anh , anh đã phải nuôi người vô công rỗi nghề là em rồi . Em cũng muốn phụ giúp anh , em nói rằng mình có thể bắt vài ba con cá để anh có thể đem xuống thị trấn để đổi lấy gạo và vải , nhưng anh nói không nên . Ban đêm có rất nhiều ngư dân đi ra biển nếu em bị bắt gặp sẽ rất nguy hiểm , dù cho anh ở rất xa nhưng ai biết được những rủi ro có thể xảy ra .

Và, anh nói rằng anh sợ mình chẳng thể bảo vệ em vào lúc đó dù em đã nói chẳng sao đâu .

" Nhưng sao anh không gọi tên em vậy. Em đã cho anh biết tên từ lúc mới gặp nhau mà"

Jeong Jihoon cúi mặt , bĩu môi mà nỉ non trong cuống họng ngọt ngào giọng hát như thôi miên của nhân ngư . Lee Sanghyeok nhìn em , đăm chiêu chẳng biết nghĩ gì , anh chỉ khẽ xoa đầu em rồi đặt khay điểm tâm ngọt lên bể nước rồi leo xuống khỏi thang chẳng nói tiếng nào . Jihoon ngớ người , giây trước em đã cảm thấy tội lỗi cực kì , bây giờ lại cảm thấy tủi thân tràn ngập . Nhưng tủi thân chứ những thứ Sanghyeok đem tới em vẫn ăn , tay túm lấy cái nĩa nhỏ mà dầm thật mạnh xuống miếng bánh nhỏ hồng hồng thơm béo kem bơ mềm mịn , rồi lại loay hoay chẳng biết xúc như nào mà trực tiếp ném chiếc nĩa nhỏ xuống sàn mà dùng tay bóc , chiếc nĩa kim loại va chạm với mặt sàn gỗ tạo nên 1 tiếng cạch cạch nhỏ , 1 mẩu kem mềm mại dính lên chiếc nĩa nhỏ vì va chạm với sàn nhà mà khiến nó bị bẩn . Lee Sanghyeok xoay người , nhìn con cá hư ăn đang bóc tay chiếc bánh dâu phô mai mà ngấu nghiến , anh nhặt cái nĩa , dùng khăn giấy trên bàn lau sạch rồi lại bước lên thang mà ngồi trên bể nước .

" Đưa tay em đây , tôi giúp em ăn "

Lee Sanghyeok dùng khăn tay mùi soa của mình lau từng ngón tay nhọ hoắt , màng kẻ tay màu vàng nhạt của em , rồi lại lau miệng cẩn thận . Xong xuôi rồi gắp gọn chiếc khăn để qua 1 bên rồi dùng nĩa từ từ giúp nhân ngư ăn thử từng loại bánh anh mang tới .

' Tên rất quan trọng mà , sao tôi dám tùy tiện gọi tên em chứ , sau này em cũng sẽ thích người khác thôi , tôi rồi sẽ cô đơn như thế . Mãi mãi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro