Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
  Cơn mưa rào rả rích dội khắp thành phố Seoul hoa lệ đã được 3 ngày khiến cho khu vực sầm uất nhất Đại Hàn giờ đây bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm.

  Thế nhưng đâu đó ở góc khuất của rìa thành phố vẫn có những con người đang phải vật lộn với cuộc sống ngay cả trong tiết trời như thể muốn giết người này. Đâu đó có lẽ đang ở ngay đây.

  Tiếng bước chân rầm rầm vang lên trong con hẻm bẩn thỉu hòa cùng tiếng nước mưa rơi tạo nên khung cảnh cực kỳ hỗn loạn và kịch tính. Một thân hình mảnh khảnh đang lao đi trong màn mưa nặng hạt trông có hơi lảo đảo, có vẻ do nước mưa nên cậu nhóc không nhìn rõ đường.

Thế nhưng tầm nhìn hạn chế không làm giảm đi tốc độ của một con mèo, cứ mỗi khi đi sát chướng ngại vật cả cơ thể nhỏ bé đều uyển chuyển né qua theo cách cực kỳ mượt mà, phản xạ cơ thể thật đáng kinh ngạc. Rồi cứ thế cậu lao qua đám nước đập vào mặt và chướng ngại vật, băng băng tiến về phía trước. Trò đuổi bắt trong màn mưa mù lòa này đúng là ý kiến tồi tệ nếu không phải vấn đề liên quan đến mạng sống.

Đằng sau cậu là một tá người vai u thịt bắp đang triệt để bám sát, tên cầm đầu trong số chúng liên tục quát tháo những đứa đằng sau.
  
  “ Bắt lấy nó, đừng để nó chạy! Đcm chúng mày chưa ăn cơm à? Túm lấy thằng oắt đó! “

“ Chết tiệt, nó chạy nhanh quá! “

Bước chân uyển chuyển của thiếu niên vẫn không dừng lại. Như loài săn mồi cảm nhận bằng rung cảm, cậu vừa chạy vừa thầm ước lượng khoảng cách

- 30m… 20m… 10m, mẹ kiếp,..

Mồ hôi hòa cùng dòng nước mưa lạnh lẽo chạy dọc cả cơ thể cao gầy, tiếng tim đập trong lồng ngực giờ đây còn to hơn tiếng mưa rơi. Hoảng loạn và sợ hãi, sức mạnh và ý chí, những thứ cảm xúc quá đỗi kinh khủng giúp cho cơ thể ấy vẫn đứng vững lao qua màn mưa nặng hạt. Ngay khoảnh khắc âm thanh về mọi vật xung quanh mờ đi là lúc đôi mắt mèo chợt sáng lên ánh nhìn hy vọng

- Đến rồi!

Ranh giới dần hiện ra trước mắt thắp lên ánh sáng trong mắt cậu. Không chần chừ một giây nào, cậu lao nhanh qua hàng rào sắt, mắt đảo quanh tìm kiếm một ngôi nhà đang mở cửa ( thực ra chẳng có cái cửa nào ở đây cả, lối vào chỉ là một khung chữ nhật 2m trống rỗng ) và chui thẳng vào trong.

Cơ thể đã quen với sức cản của gió và nước đột ngột bị chuyển hướng khiến cho cả người cậu theo quán tính đập mạnh vào tường rồi ngã lăn ra đất.

Thiếu niên thở hắt lăn lộn trên đất đầy mệt mỏi, khóe mắt lướt ngang qua khung cảnh trong nhà rồi dừng lại, đôi đồng tử đã quen với bóng tối co rút khi nhìn vào góc trái ngôi nhà, nơi có 4 cái bóng nhỏ bé đang ngồi im bất động và có vẻ như chúng cũng đang cảnh giác nhìn cậu.
Thiếu niên bật dậy đề cao cảnh giác, động thái ấy có vẻ cũng đã đánh thức bản năng sinh tồn của bên kia, chúng cũng đã vào tư thế chuẩn bị. Hai bên gườm nhau một lúc lâu thì bị ngắt quãng bởi những gã đuổi sát cậu khi nãy đã bám đến nơi.

Nâng mức cảnh báo lên tính mạng gặp nguy hiểm, chân mèo không chần chừ thêm nữa lao về phía góc phòng, 2 trong số 4 bóng đen kịp nhìn ra chuyển động của cậu nhưng phản ứng thì không kịp vậy nên cả 4 bị tóm sống trong vòng tay ướt nhẹp của thiếu niên.

Kể ra thì sức phản kháng của chúng cũng thật mãnh liệt, giãy dụa không nói, lại còn cắn cậu, dùng sức rất mạnh, cảm giác như một miếng thịt ở tay cũng sắp rơi ra rồi. Mấy đứa bé bây giờ đều khỏe như vậy sao? 2 đứa nhỏ con không nói, còn 2 đứa to con giãy như muốn bẻ gãy tay cậu.
Nhịn xuống cơn đau nhói ở tay, thiếu niên thì thầm

“ Ngồi yên, bọn chúng mà phát hiện ra thì không chỉ có tôi chết đâu mà cả mấy cậu cũng khó sống. “

Cảm giác sức nặng từ cú cắn trên tay đột nhiên ngừng lại rồi thả lỏng, cơ thể 4 đứa trẻ cũng im lìm như màn đêm tối đang bao bọc lấy chúng. Thiếu niên phía trên cũng nhẹ nhàng thở dài, thế nhưng mối nguy ngoài kia vẫn chưa được giải tỏa, bước chân tiến đến gần hơn lần nữa khơi gợi sự cảnh giác cao độ.

Cả 5 ngồi thu lu trong một góc, cơ thể run rẩy thầm cầu nguyện mong sao bọn chó săn ấy không tìm thấy mình. Nhưng có vẻ lời cầu nguyện quá nhỏ bé nên chẳng vị thần nào chứng cho cái ước muốn bé tẹo ấy cả.

Tiếng bước chân rầm rầm ngày càng đến gần căn nhà hoang, nhịp tim mới bình ổn cũng đập nhanh trở lại, cơn nôn nao nghẹn ứ ở cổ không tài nào thoát ra khiến tâm trí của kẻ chìm trong mệt mỏi bỗng chốc tỉnh táo lạ thường, thần kinh căng như dây đàn với dòng suy nghĩ liều chết không quay về luẩn quẩn trong đôi mắt mèo đang trừng lên hung ác.

Bước chân im bặt, bọn nó đã dừng lại trước cửa nhà! Đôi mắt mèo mở to, không dám chớp lấy một cái đủ thấy tình huống hiện tại nguy hiểm đến mức nào. Vòng tay nhỏ bé vô thức siết chặt 4 đứa trẻ bên trong lại vô tình cho chúng hơi ấm tạo ra nhân quả sau này. Nhưng ngoài bọn trẻ ra thì chẳng ai chú ý đến nó hết bởi sự chú ý của thiếu niên đã dồn hết cho cánh cửa phía trước.

Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị bước vào trong, thiếu niên cũng đã chuẩn bị một trận sống mái, bỗng dưng có vài giọng nói lạ lẫm từ xa tiến đến

“ Ấy, chào đằng ấy. Kéo người đi đâu mà đông vậy? “

Từ xa, một đám người khác đi đến, cầm ô cười đùa một cách cợt nhả. Họ chính là Scoutch,  là băng cầm đầu, là chủ nhân của khu này. Họ đánh giá đám người kia, quay ra cười đùa với nhau, sự khinh bỉ tràn qua khóe mắt.

Đám kia vội đuổi theo cậu vốn không để ý đến chuyện quần áo bị ướt thế nên đuổi đến đây đã ướt như chuột lột cả đám. Đứng trước những con người ung dung khô ráo, cảm giác bị áp bức rõ như ban ngày đè lên vai của chúng. Tên cầm đầu thận trọng lên tiếng

“ Một món hàng của bọn tao đã trốn thoát đến khu của chúng mày, bọn tao đến để tóm nó về. “

“ Ồ? Chạy sang phía bọn tao á? Nhưng mà bọn tao đã cắm ở đây cả ngày rồi, có thấy đứa nào vận chuyển hàng qua đây đâu? Hay món hàng đó không phải đồ vật? “

Ánh mắt đám người mới nãy còn cợt nhả, chỉ trong chớp mắt lại trở nên nguy hiểm vô cùng. Ai cũng biết trong địa bàn của Scoutch tuyệt đối cấm buôn bán người, không rõ vì lý do gì nhưng từng đời bang chủ đều phải tuân thủ một quy luật bất thành văn như thế, nói chuyện buôn bán người trong địa phận Scoutch đồng nghĩa với chết. 

Đám người bên kia biết đã bị gài vào thế bí chỉ đành hòa giải để rút lui êm đẹp chứ với quân số 12 vs 30 thì chắc chắn chết

“ Chắc hẳn nó đã bị rơi đâu đó trên đường vận chuyển rồi, tao sẽ quay lại khu của mình để tìm, đi chúng mày. “ Vội vàng tháo chạy

“ Xì, bọn rẻ rách. “

Nhìn bóng dáng chúng rời đi trong mắt đàn em bang Scoutch chỉ toàn sự khinh bỉ cùng chán ghét.
  Lúc nãy khi chúng tiến vào lãnh địa đàn em đã ngay lập tức báo cho họ đến, địa phận của một bang không phải muốn vào là vào được, như thế thì còn gì là uy danh nữa, vì vậy họ đã có mặt ở đây nhanh nhất có thể mặc dù vốn họ cũng phải đến đây để tìm những ông trời con của bang.
Nhưng qua camera giám sát, trước khi chúng bước vào, họ còn nhìn thấy bóng hình mờ nhòe phi thẳng vào căn nhà bên cạnh vậy nên bản thân họ cũng đã đoán được ‘ món hàng ‘ kia là gì.

Bên này thiếu niên đang núp bên trong gục xuống thở hắt như vừa tìm lại được cách hô hấp. Chỉ cần họ đến chậm vài phút thì có 10 cái mạng cậu cũng không đủ để đợi được nói gì đến mấy đứa trẻ con trong vòng tay này đây.

Cậu cúi đầu nhìn 4 cặp mắt lấp lánh của đám trẻ, thiếu niên nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay, chuẩn bị cho cuộc chạy trốn tiếp theo, thế nhưng cậu đã bị giữ lại bởi chính bọn chúng. Scoutch đã tiến vào trong, cậu thiếu niên vùng vẫy đôi tay nhưng không tài nào thoát nổi, chỉ đành thì thầm với chúng

“ này, buông tay tôi r- “

“ Chào! Các cậu chủ hôm nay luyện tập cũng vui chứ? “

Thiếu niên bình tĩnh quay đầu, cặp mắt sáng quắc trong màn đêm nhìn vào những người đứng ở cửa, tràn ngập tính cảnh giác. Con mèo nhỏ đã giương móng vuốt rồi, đám đàn em dơ hai tay lên như thể đầu hàng, nở một nụ cười thiện chí

“ Ôi, đừng nhìn bọn này thế, cậu còn đang ôm cậu chủ của bọn này đấy! Phải không cậu Gumayusi, cậu Keria, Cậu Oner, cậu Zeus? “

“ Đừng nói nhảm, tôi muốn chọn anh ta trở thành hạt giống thủ lĩnh. “

Keria là kẻ lên tiếng đầu tiên. Bé thoát khỏi vòng tay của thiếu niên, dõng dạc đứng dậy phủi quần áo, ngón tay nhỏ nhắn chỉ thẳng mặt người đã ôm lấy chúng mặc cho chuyện còn là trẻ con thì lời nói của bé nghe vẫn cực kì có trọng lượng,. Opps! Cậu chủ căng rồi, 30 tên đàn ông lực lưỡng che miệng rôm rả nhìn vào màn kịch hay.

Bất ngờ trước hành động này, cậu bật lùi người lại nhưng vẫn như cũ không thể chạy thoát. Gumayusi và Oner mỗi người một tay lôi kéo con mèo đen ở lại. Zeus vui vẻ đáp lời Keria

“ Tôi cũng muốn, anh ấy vừa mới ôm chúng tôi đó, chắc chắn là một người ấm áp. Bang chủ sẽ hài lòng cho xem. “

Lối suy nghĩ này có phải quá kì lạ không? Một cái ôm thì thể hiện được điều gì cơ chứ? Thiếu niên hoang mang trước những gì mình nghe được.

Đám người Scoutch vẫn cười đùa với nhau hết sức vui vẻ

“ Ôi bình tĩnh nào cậu Keria, cậu Zeus. Vẫn còn ý kiến của cậu Guma và cậu Oner đúng chứ? “

“ Mù à? Không thấy tôi đã giữ anh ta lại sao? Ý kiến của tôi là gì? Đến cả thằng ngu còn biết. “

Oner cáu kỉnh tiếp lời, Gumayusi vẫn nhìn anh chằm chằm nở nụ cười giới thiệu

“ Chào anh, chúng tôi là những đứa trẻ nhà Scoutch, những kẻ được định sẵn sẽ trở thành đầu não của bang. Tôi là Gumayusi, trông anh có vẻ lớn hơn chúng tôi đó nhỉ? Vậy tên của anh là gì?“

Không trả lời câu hỏi của Gumayusi, thiếu niên lựa thời điểm tất cả đều tập trung chờ đợi câu trả lời của cậu, vung đôi tay thoát khỏi khống chế của hai đứa trẻ đã được huấn luyện đặc biệt.
Chân mèo nhón gót chuẩn bị lách qua 30 người ở trước cửa để chạy thoát. Rất tiếc những đứa trẻ kia lại nhanh hơn cậu tưởng, bọn chúng ngay lập tức lao tới muốn tóm cậu lại tuy nhiên tốc độ của cậu là quá cao, không thế dễ dàng bắt kịp dù có được luyện tập bài bản đến đâu.
Vậy nhưng thiếu niên tuyệt nhiên chỉ né chứ không ra đòn, bởi 30 người ngoài cửa là sự uy hiếp lớn cho chính cậu. 1 địch 34 á? Có điên mới làm vậy.
Cho đến một lúc lâu sau, khi cậu đã xác định 30 người kia sẽ chỉ đứng xem chứ không can thiệp, cậu quyết định khô máu một trận để tìm kiếm đường thoát thân.

3 đứa lao lên cùng lúc để tóm lấy cậu, tránh thoát quá dễ dàng trước tốc độ không sánh bằng của bọn nhỏ nhưng bù lại những cú đấm của Oner cực kì chất lượng, dư chấn để lại qua từng cú đánh tốc độ cao hòa với khí ẩm do mưa lâu ngày làm bốc lên một lớp hơi nước mờ mờ.

Mẹ kiếp, bốc hơi luôn sao?
Chưa dừng lại ở đó, bộ đôi Gumayusi và Keria phối hợp cực kì ăn ý. Cậu gấu dựa vào hình thể vừa che chắn vừa tiến lên phía trước, ép thiếu niên nọ vào thế phòng thủ đồng thời tung ra những ngón đòn vừa lực vừa ác để cậu lộ ra sơ hở.

Keria lại dựa vào cơ thể nhỏ nhắn khéo léo ẩn mình sau lưng Guma để tiếp cận và quan sát điểm yếu của đối thủ. Bé con ngắm chuẩn cơ hội vòng ra sau đánh vào chỗ hiểm của cậu, may thay vì cơ thể bé còn chưa phát triển hết vậy nên thiếu niên vẫn né được.

Sai lầm bắt đầu từ đây khi thiếu niên vì mải chú ý đến bộ đôi Guria mà quên mất Oner vẫn đang ở đằng sau mình sẵn sàng lao vào khi có cơ hội.

Gumayusi đã nhìn thấy Oner lấp ló, lập tức chuyển thế thủ tiến công sang toàn lực tiến công, bắt cậu phải liên tục lui về sau. Xác định đối thủ đã đến tầm tay, Oner thủ thế tung ra quyền nhắm thẳng bụng thiếu niên lao tới. Cậu nghiêng người né cú đấm sắt thì phía bên cánh trái Guma lấy lưng làm bàn đạp cho Keria bật lên, gót chân lao thẳng từ trên bổ xuống.

Góc chết được khép, nhưng chân mèo nhanh nhẹn vẫn có thể luồn qua người Gumayusi tiến về sát góc tường, tránh nét cú đạp của Keria thành công. Ấy thế nhưng đợt tấn công của chúng bỗng dừng lại, cả đám nhìn cậu như thể chúng đã chiến thắng. Thiếu niên nhăn mày, bộ não nhanh nhạy bắt đầu đánh giá và phân tích tình hình.

1, 2, 3… 3!? Vậy đứa trẻ thứ tư đâu?

“ Hehe, bắt được anh rồi nhé. “

Tiếng cười lanh lảnh đáng yêu phát ra từ phía sau. Đến lúc này thiếu niên mới giật mình nhận ra. Đúng vậy, sơ hở lớn nhất của cậu chính là việc quá tập trung vào trước mắt mà quên mất số lượng, từ đầu Zeus vẫn luôn đứng ở đó, lẳng lặng chờ đợi một cái bẫy kiến tạo của các anh để hạ gục đối thủ.

Sau đó mắt mèo rung lên, trời đất như đảo lộn. Chỉ một loáng thôi, thiếu niên đã bị hạ đo ván. Đòn judo cực đẹp của Zeus đã thành công hạ gục và ghim chặt cậu xuống đất.

30 đàn em của Scoutch từ đầu đến giờ vẫn đứng ở cửa vỗ tay và cổ vũ vô cùng nhiệt tình, chẳng biết bọn chúng cổ vũ vì điều gì nữa, xem mấy đứa trẻ con đánh nhau thú vị đến vậy à?
Gumayusi tiến tới, ngồi xổm trước mặt thiếu niên nọ mỉm cười thân thiện

“ Vậy giờ anh có thể nói cho tôi biết anh tên là gì chưa? “

Thiếu niên cắn răng, trả lời với mức âm lượng nhỏ

“ Lee… Sanghyeok. “

Ngày hôm ấy, có một kẻ bị thế giới bỏ quên đã được ban cho cuộc sống mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro