biển tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo thế mà lại thích cá nhất trên đời."

——————————
Chuyện kể rằng vào một ngày mùa thu đẹp trời, em cá cơm Jeong Jihoon nhận ra mình đã rơi vào lưới tình với anh midlane nhà t1 chẳng biết từ bao giờ.

Trong buổi trashtalk khét tiếng nọ, thật ra là nơi để nói những câu thách đấu đối thủ nhưng chả hiểu sao lần này  lại là nơi bày tỏ sự u mê đối với 'tuyển thủ Faker' của ẻm, mấy anh trong geng thì cứ trêu Jihoon suốt về việc này.

Hiện tại thì hai người đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới, nhưng đôi khi Jihoon vẫn thường nhớ lại những chuyện hồi trước, từ cái hồi còn tương tư và chưa dám thổ lộ với crush.

Nhìn sang anh người yêu - quỷ vương bất tử, báu vật hàn quốc của mình mà cười tủm tỉm, hồi đó còn không dám mơ đến ngày này mà giờ lại được bảo vệ che chở anh ấy trong vòng tay.

Cũng nhờ có người anh em chí cốt Kim Hyukkyu thì Jihoon mới quen được anh, bởi đã không thân thiết mấy thì lấy đâu ra có phương thức liên lạc với mấy cái như kakaotalk của Sanghyeok hyung được; từ lúc mới quen đến khi quen nhau phải mất 2 tháng, Sanghyeok vốn đã kiệm lời có tiếng, với người không thực sự thân thì khoảng cách còn lớn hơn thế nhiều.

Nhưng chính Sanghyeok cũng thừa nhận, được một thằng bé cao kều, chuẩn cá cơm lẽo đẽo theo đuổi, hỏi han mỗi khi mệt mỏi, mỗi lần tâm trạng tụt dốc, mỗi lúc vui vẻ lại rủ chơi game là trải nghiệm đặc biệt nhất trong đời anh. Đến anh còn chẳng biết mình đã có loại tình cảm đặc biệt ấy với Jihoon từ khi nào, biết đâu lại là tình yêu sét đánh.

Jeong Jihoon cũng thật chăm chỉ theo đuổi người ta, có gì cũng chia sẻ, gì cũng nhớ đến anh; bởi thấy anh vui thì em cũng sẽ vui lây nên những gì đẹp nhất đều sẽ dành cho anh.

Ban đầu lúc chấp nhận tình cảm này với Jihoon, anh cũng thực đắn đo, không phải vì anh không thương Jihoon, mà vì đấu trường này khắc nghiệt quá, chỉ sợ em còn trẻ, sợ em phải đối mặt với những khó khăn, bởi áp lực dư luận to lớn lắm, chẳng ai tránh được.

"Em không sợ, em chỉ sợ em đối với anh không đủ tốt, em chưa hề sợ những gì người khác nhìn nhận về chúng ta, về GenG Chovy và T1 Faker, em chỉ sợ rằng mình không thể đến với anh, em nào có nghĩ đến những điều gì khác ngoài anh."

Bởi, nghe câu này xong anh chẳng thể nghĩ được gì khác nữa, chỉ biết nhào vào lòng em, hôn lên đôi môi khô khan của em, làm mềm chúng. Jihoon lần đầu thấy anh chủ động hôn mình, sướng điên lên, ôm chặt lấy con người nhỏ nhắn (đối với em) ấy, hứa sẽ bên nhau, dù không cùng đội, nhưng anh và em luôn có cùng chí hướng, anh với em là một.

Tình yêu ấy, đôi khi chỉ đơn giản nhìn thấy người kia chiến thắng, đứng trên sân khấu, nâng chiếc cúp lên và được vinh danh, chúng ta đối đầu với nhau, nhưng không vì phải thế mà không vui cho chiến thắng của nhau, bởi em đã nói rồi, chúng ta tuy hai mà một. Em có thể không thể hiện nhiều bên ngoài nhưng chắc chắn sẽ đối xử với Sanghyeok của em bằng tất thảy những gì mà em có, bằng tất thảy dịu dàng yêu thương.

Trong một trận đấu Standoff, hai người bất chợt được xếp vào game tránh chiêu Mundo, vừa vào đã cùng cười tít cả mắt, hạnh phúc, mấy khi được đấu cùng nhau như thế này, bởi anh với em trong LOL chơi lane giống nhau, cùng một đội đã là chuyện khó rồi. Thỉnh thoảng lại thấy người này liếc người kia, chẳng hiểu sao có một trận đấu ngắn ngủi thôi mà lại có thể cười nhiều đến vậy.

Jihoon đã trả lời trong một buổi phỏng vấn khi được hỏi về việc 'tuyển thủ Faker' muốn cùng team, muốn chọn mình, em chẳng ngần ngại bày tỏ niềm vui sướng, rằng em cũng rất thích được cùng đội với anh ấy, chỉ cần chúng ta cùng một team, em có thể chơi ở vị trí nào cũng được, miễn là chúng ta cùng một đội.

Sau đấy lúc em đang đấu trận phụ thì anh cũng ra ngóng xem, anh mèo ngồi ngay đó, quay mặt sang để nhìn em chơi, cái nhìn ấy quá đỗi si mê rồi. Làm em đang đấu mà cũng không thể tập trung nổi, anh người yêu dễ thương cứ ngồi nhìn mình cười thì sao mà chú tâm vào được cơ chứ?

Xong trận đấu, em cứ mò sang phòng chờ của t1, nhằm lôi kéo anh ra ngoài, ôm ôm ấp ấp, thơm thơm  lên cái má phúng phính trước khi trận đấu tiếp theo bắt đầu, người ngoài nhìn vào còn thấy ghen tị, ai biểu hai người yêu nhau nồng cháy thế chi?

'Nào Jeong Jihoon, em nghiện anh rồi à?' Lee Sanghyeok thắc mắc hỏi em sau hàng loạt nụ hôn tới tấp trên mặt.

'Vâng, chẳng bao giờ là đủ.'

Tình yêu của chúng ta, đẹp tựa mây trời.
Đẹp đến thế ấy, cái đẹp len lỏi vào từng chân tơ kẽ tóc, đến từng ngóc ngách trong tim.

Khi đội của em hoặc anh không chiến thắng, hai người lại tìm đến và an ủi nhau, Jihoon lúc nào cũng bảo dù em không thể có cúp trong trận đấu này nhưng em vẫn còn có anh. Mỗi khi một trong hai người không chiến thắng, em và anh lại cùng nhau tản bộ bên bờ sông Hàn, rồi Jihoon sẽ liên tục bảo em thương anh, thương anh rất nhiều.

Ừ, anh cũng thương em.
Lee Sanghyeok cũng an ủi em bằng cách tương tự, bằng cách riêng của cả hai.

Chỉ mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc, sẽ đương đầu, sẽ tiếp tục, và sẽ chiến thắng.

Yêu nhau chẳng phải điều gì dễ dàng, phải có thăng trầm, phải có tranh cãi thì đó mới là tình yêu. Em và anh cùng nhau trải qua hết những điều ấy, cùng nhau làm mọi thứ, nên em tin rằng tình yêu của chúng ta hoàn hảo, anh nhỉ?

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, em và anh, tuy hai mà một.


















mình rất thích những ngôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro