01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vietnam au!
thuộc series "phố huệ có ai?"

Huân thích hút thuốc, thói quen này theo y từ hồi cấp hai, lúc mà bố để bao Thăng Long mềm hớ hênh, Huân chộp vội một điếu rồi cầm luôn bao diêm ra sau nhà, y ngồi xổm, bắt chước động tác hút thuốc của bố, ông hay cầm bằng hai ngón trỏ và cái, Huân cũng bắt chước, kẹp  thuốc lên môi, hắng giọng một cái, bắt đầu quẹt diêm. Phải đến cái diêm thứ năm lửa mới lên, Huân dí nó lên đầu thuốc, để lửa cho đến khi có khói bốc lên, Huân khác bố, y cầm thuốc bằng tay trái, Huân thả que diêm xuống đất, lấy chân di mạnh cho hết lửa.

Lần hít sâu đầu tiên, Huân sặc, ho đến đỏ mặt, đấm ngực bùm bụp. Lần thứ hai hít vào, Huân chê mùi thuốc lá hôi hám, mặt bí xị. Lần thứ ba hít sâu, Huân dần quen nhưng chẳng thể thở khói ra, nó nuốt một đợt khói dày vào phổi. Lần thứ tư, Huân quyết định phải thở được hơi khó dài giống bố mà điếu Thăng Long chẳng dài bao nhiêu, y hút chậm, cố gắng tưởng tượng vị nó với thịt với cơm ăn hằng ngày.

Cuối cùng, Huân đào một mảng đất rồi chôn đầu lọc dưới đấy, y chôn luôn cả bao diêm mới lấy rồi quay đầu vào nhà.

"Ông kia, hút thuốc thì ra ngoài mà hút, sao lại để quần áo thằng Huân dính đầy mùi thế này."

Mẹ đang nấu cơm ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng trên người con trai thì quát vọng ra phòng khách, Huân nhìn nồi canh đang sôi sùng sục, hình như ngoài bóng y còn có vài sợi khói mảnh xung quanh, y liếc mắt nhìn mẹ, bà không biết gì, vẫn đang cố sức đuổi bố ra ngoài hiên.

Huân cảm giác toàn thân lạnh buốt nhưng cũng có cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng, y cố sức nở nụ cười, đến cạnh mẹ, bảo:

"Để lần sau bố hút thuốc thì con đi ra chỗ khác cũng được ạ."

Mẹ nhìn Huân cười tươi rói, bà đẩy cậu lên nhà, cười đánh vai y một cái, Huân chạy vụt lên nhà, y thấy bố vẫn phì phèo điếu thuốc. Đoạn, Huân hiểu, chỉ cần giấu chuyện mình làm dưới bóng của người khác, chắc chắn sẽ không bao giờ bị phát hiện.

Từ dạo đấy, lúc nào Huân cũng canh bố để gói thuốc lá trong túi quần lúc chuẩn bị tắm mà lấy trộm một-hai điếu, hay đợi mẹ thắp hương các cụ thì thò tay vào tủ thờ lấy bao thuốc mới tinh.

Huân hút nhiều từ đợt đó.

Và y chỉ hút thuốc, không sa vào tệ nạn nào khác.

Y không có khiếu học, Huân tham gia hết chương trình đào tạo cấp ba của trường trong huyện, không thi đại học, y tìm một công việc gần nhà và ra đời sớm hơn lũ bạn vài năm. Huân cảm thấy chẳng có vấn đề gì về việc không học đại học nhưng bố thì có, hai người không nhìn mặt nhau ba năm, y cũng chuyển khỏi nhà vào năm thứ hai làm việc. Một công việc mới ở thành phố kế bên, bao ăn bao ở, cách nhà năm tiếng tàu hỏa, y làm quản lý một chuỗi quán nét.

Có tiền lương, Huân bỏ hẳn Thăng Long mà qua hút Marlboro (loại vỏ đỏ, vị truyền thống, hơi cay nhẹ), lúc nào trong túi áo y cũng có một bao thuốc và diêm, Huân không thích bật lửa, y cảm thấy dùng diêm khiến mình có cảm giác hoài niệm hơn.

Và Huân nhận ra, giờ y để cả người bao quanh bởi khói thuốc cũng không ai cằn nhằn gì.

"Anh ơi, máy số 10."

Huân nghe tiếng lanh lảnh, quái nào y nghe nó giống tiếng chuông ngân mỗi khi xe bán kẹo kéo đi qua làng, và Huân rất thích đồ ngọt, y mê mệt que kẹo màu vàng cánh gián ấy. Huân quen giọng này, hôm nay học sinh ngoan lại tới, Huân nhìn dáng nó cứ như học sinh cấp hai, thấp bé, đeo kính cận, hay đeo khẩu trang giống trong bệnh viện, thường ngồi máy trong cùng hàng một. Nó tới đây từ mùa hè năm kia, một tuần đến ba ngày, hai-năm-bảy, chưa nghỉ bao giờ. Huân tưởng nó giống mấy thằng biến thái (đần độn) hay đến các quán net quay tay nên mấy ngày đầu nó tới, y đều lảng vảng gần đấy, cho đến khi thấy nó lôi mấy tờ đề dày cộm chất đầy bàn, Huân từ bỏ ý định làm phiền mầm non tương lai của đất nước.

"Vào đi còn gì."

"Anh ơi, có người ngồi rồi."

"Mày ngồi máy khác cũng được mà." Huân chạm nhẹ vào điếu thuốc để tàn thuốc rơi vào gạt tàn, y cúi đầu chăm chú nhìn ván bài dở dang trên điện thoại.

"Nhưng em muốn ngồi máy 10 ạ."

"Mày lằng nhằng thế, không ở thì biến mẹ đi." Huân ngẩng đầu, vừa thua bài vừa nghe nói tiếng i ỉ bên tai, y hơi cáu.

"Dạ em ngồi máy khác cũng được."

Ánh sáng dần chiếu vào góc Huân ngồi khi đối phương rời đi, y hướng mắt theo hướng thằng kia, nó không đeo cặp như mọi hôm, bên tai cũng không có cọng dây chun màu trắng, hình như y bỏ lỡ mặt thằng này. Nghe mấy đứa trong quán bảo, mặt nó phải cỡ Từ Hy Viên khiến y tò mò, thật sự một thằng con trai có thể đẹp như vậy sao?

Nhưng rồi Huân chẳng để tâm, đẹp thế nào vẫn thua y, Huân sờ khuôn mặt mình rồi nhìn vào gương, mặt này cũng phải ngang bằng Ngôn Thừa Húc (đấy là người ta nói thế, Huân ngại tự mình thừa nhận).

Huân bắt đầu với ván bài mới, lần này nhìn mọi thứ có vẻ thuận lợi, bài đẹp, có tứ, có hai. Huân nghĩ y phải lột của mấy đứa trong phòng vài chục là ít. Huân cười ranh mãnh, y xoa đầu đinh, vui vẻ đợi ai đó ra hai.

"Mày lải nhải cái đéo gì thế?"

Tiếng hét ở cuối phòng vang đến tận bàn Huân ngồi, y lắc cổ tay đứng lên, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại, hôm nay mấy đứa phụ quán nghỉ hết, chỉ có y đến làm, ngày này chúng nó phải đi thi, Huân cũng ậm ừ mà duyệt đơn xin nghỉ. Không nên làm chậm trễ thời gian của các búp măng non.

"Chúng mày làm ồn gì đấy?" Huân dựa vào bàn trống gần đấy, lại là máy trong hàng một.

Thằng ngồi đây tên Long, cũng xăm trổ đầy mình, mặt to não bé, nóng tính, chơi trò gì cũng đập bàn phím ầm ầm, Huân ghét hai loại người: một là thằng ngu, hai là mấy thằng ẻo lả. Ở máy số mười, hai loại người y ghét đều ở đây.

"Đừng có đánh người trong quán tao."

"Anh đuổi nó đi, mẹ kiếp, lắm mồm điên lên được. Em đã bảo mình không nhường nó đâu mà nó cứ nói bên tai em."

Huân lại quan sát hai người, cái máy này có gì để nó phải phát cuồng muốn ngồi cho bằng được? Hay là có thư mục trên tuổi bị ẩn đi mà y không biết. Huân lắc đầu, y bảo:

"Mày bỏ nó ra, tao dẫn nó đi."

Long nghe lời Huân, với những người ở đây, chúng luôn có lòng kính nể Huân, một phần ba lòng tôn trọng dành cho anh lớn; ậm ừ rồi thì cũng thôi, mọi người thấy không đánh nhau cũng tản ra, Huân đi, y đá vào ghế thằng khách quen, quát:

"Nhặt rác dưới chân mày lên, tao để thùng ở đây để mày vứt chai xuống đất à?"

"Có gì từ từ anh, giật cả mình."

Huân ghét ánh sáng màu mè trong quán net, y dễ bị chóng mặt nếu nhìn đèn quá lâu, đấy là lí do y đeo kính râm suốt ngày và chỉ tháo lúc bước khỏi quán. Vậy nên trông y dữ tợn, vết sẹo ngang lông mày do ngày xưa đánh nhau bị dao quệt trúng, mẹ đã khóc ngất và tẩn y một trận vì dấu vết trên mặt. Lúc nào cũng lôi thôi, râu cái dài cái ngắn, lũ trẻ hay trêu phí khuôn mặt trời ban nhưng Huân chẳng để ý, y chỉ nghĩ, đàn ông con trai phải có tí kỳ lạ mới có sức hút.

"Ngồi đây hoặc đi về."

Mầm non ngồi ngoan thật, mặt nó cúi gằm, y không quan tâm nữa, Huân đang vui vì ván bài đã thắng. Hôm nay chắc là ngày may mắn mà y đợi lâu, tí nữa thể nào cũng phải ghé qua quán cô Hạnh đánh vài con đề, Huân muốn thử vận may ở cấp độ cao hơn.

"Anh ơi, em muốn ngồi máy 10."

Huân chép miệng, y ngước mắt lên nhìn thằng nhóc. Nó vẫn đứng đó, mặt cúi gằm như mọi khi. Huân bực mình, sao nó cứ nhai nhải mãi về cái máy số 10 chết tiệt đó.

"Mày điếc à? Tao bảo rồi, hôm nay mày ngồi chỗ khác."

Thằng nhóc im lặng một lúc, rồi lại lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ: "Nhưng em thích ngồi máy 10."

Huân cảm thấy máu nóng dâng lên tận đỉnh đầu. Y ghét nhất là bị làm phiền khi đang chơi bài, nhất là khi vận may đang đến. Y đứng bật dậy, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón tay.

"Mày có nghe tao nói không hả? Hôm nay không được ngồi máy 10, hiểu chưa?"

Thằng nhóc vẫn đứng im, không nhúc nhích. Huân thở hắt ra, khói thuốc phả vào mặt nó. Y nhìn kỹ hơn, nhận ra hôm nay nó không mang theo cặp sách như mọi khi. Huân bỏ về chỗ mình, y dụi điếu thuốc vẫn dài quá nửa vào gạt tàn, châm điếu mới, ít khi Huân lại tò mò chuyện của người khác, y hỏi:

"Quý tử hôm nay bỏ học rồi?"

"Em... Em đến chơi một hôm thôi mà."

Huân không đáp, y tập trung vào điện thoại cùi bắp trên tay, tuyệt vời, lại thắng. Lần ngẩng đầu lên tiếp theo là ván thứ ba, Huân nghĩ chắc mười mươi trôi qua, nó vẫn đứng đấy, chẳng biết từ nãy giờ đã ngửa mặt lên chưa, y hứng thú, gọi nó lại gần.

"Máy đấy làm sao? Mày ngồi đấy thì thấy gì?"

Sau lớp kính đen, Huân nhìn chân nó run nhè nhẹ, bỗng y nghĩ ra cái gì đấy, ngó nghiêng khắp nơi, Huân hỏi:

"Cò, mày thích con Linh quán tao à?"

"Linh nào ạ?" Nó ngửa mặt, đôi mắt nâu nhạt nhìn y, Huân thoáng giật mình, mắt nó đẹp quá.

"Con bé tóc đen dài mượt suông, hay mặc áo phông rách sau lưng, có nốt ruồi đuôi mắt ấy." Y nghĩ gì, bổ sung thêm. "Nó hay lởn vởn quanh mày mỗi thứ ba còn gì."

"Em không rõ mấy." Mầm non trả lời thế rồi im lặng.

"Ngồi đi, tao còn chưa làm gì mày mà run cầm cập gì thế?" Huân chỉ tay hướng nó vào chỗ sát mình, y bảo nó.

Huân nhìn rõ mặt nó, y đơ vài giây, rồi đôi mắt sau cặp kính liếc qua lại người nó vài lần, nó có quả táo ở cổ rõ rành rành, tóc cũng ngắn, tay chân gân guốc hơn hẳn con gái. Y thở phào, một thằng con trai, chắc rồi!

Huân hơi nhạy cảm về phái nữ, chỉ là nhạy cảm, y không ghét phụ nữ.

"Anh ơi..."

Huân đang chìm trong giấc mơ mềm mại của quá khứ giữa ban trưa, y giật mình bởi tiếng gọi. Y im lặng, lắng nghe lời thú tội (mà y nghĩ nó sẽ nói ra một bí mật gì đó kinh khủng lắm trong máy số 10).

"Em không phải... Cò ạ!"

Nó có vẻ quyết tâm, nói được nửa câu phải dừng lại lấy thêm can đảm. Huân nghe được câu, bật cười, điên thật. Lũ trẻ trên phố chắc chưa nghe từ này bao giờ.

"Cò là cách gọi mấy đứa trẻ con ở quê tao. Chung chung cả mà."

"Anh ở làng Hàn ạ?" Lần đầu tiên Huân nghe thấy tên ngôi làng xưa từ mồm ai đấy, giờ nó lên phố, phố Hoa. Huân không thích tên này, vậy nên, mỗi khi nghe đến tên làng nhà cũ, y đều có cảm giác hoài niệm, rời nhà chưa quá lâu nhưng dường như y quên mất nhà chỗ nào, ở đó có gì nhỉ? Huân quên rồi, có nụ cười của mẹ, có vòng tay của chị gái và có cả điếu Thăng Long mềm hơi ẩm đầu tiên. Hình như vậy.

"Sao à?"

Huân vẫn quan sát nó, giờ y chú ý, tóc nó dưới ánh đèn không phải màu đen tuyền, nó cứ pha trộn giữa nâu đất và đen, chắc nó từng nhuộm tóc. Mấy đứa ở đây cũng nhuộm tóc, xanh đỏ tím vàng chẳng khác cột đèn giao thông, y gọi đấy là lông đầu, làm gì có tóc nào mà cứ trơ ngọn như rễ lúa. Tóc thằng này đẹp hơn, trông có vẻ mềm mại và thơm gấp mấy lần.

"Trước kia em có về đấy, bác em hay gọi lũ trẻ là cò. Nhìn anh không giống người ở đây nên em đoán vậy ạ." Nó dám ngẩng mặt lên nhìn y, Huân hơi thắc mắc, y có gì mà nó nhìn như vậy, y rít một hơi thuốc sâu. Một phần ba điếu đã tàn, Huân ném thuốc vào gạt tàn đầy quá nửa, đốt điếu mới.

Điếu thứ năm trong buổi sáng, Huân đếm số đầu lọc khi cúi đầu, lấy tay che cho quạt đỡ thổi tắt lửa. Diêm hết hai hôm trước, y đang dùng bật lửa có sẵn ở quán. Huân rít hơi ngắn, y gác thuốc lên gạt tàn để nó tự cháy, Huân quay lại cuộc trò chuyện.

À.

Giọng y kéo dài, Huân không quan tâm đến người quen trên đất khách. Lúc y định nói khéo đuổi người đi, nó nói:

"Anh ơi, nếu lần sau em đến quán mà máy 10 có người ngồi, em có thể đến ngồi với anh được không?"

Huân nói ừ, để xem nó chịu được không gian khói phủ mờ như này trong bao lâu, Huân lại cười, rồi bảo nó:

"Mày không sợ ung thư thì đến đây."

Một câu nói bỏ ngỏ, y biết học sinh ngoan chắc không biết ẩn ý sau đấy, Huân lùi xuống, nhường chỗ ngồi cho nó, vị trí quá đẹp, sau màn hình máy tính, trước quản lý quán, chỗ mà ít ai dám vào. Nó ngồi xuống, hơi lúng túng. Huân nhìn nó chăm chú, hít một hơi thuốc sâu rồi thở ra. Khói thuốc phả vào không gian chật hẹp giữa hai người.

"Mày tên gì nhỉ?" Huân hỏi, giọng vì hút nhiều thuốc có hơi khàn khàn.

"Em là Hách ạ." Giọng nó vẫn còn trẻ, nghe trong trẻo như tiếng chuông gió. Huân khẽ nhíu mày, cái tên nghe lạ tai.

"Hách, con nhà Long Hùng à?" Huân gác thuốc lên gạt tàn, y biết nhà này, cũng từng nghe nói nhà có bốn con gái, cố mãi mới được thằng cu cuối. Nhưng mà, y lướt qua tấm lưng mỏng trước mặt, chẳng có điểm gì giống nhau giữa nó với ông Hùng gấu, chắc chỉ là tên giống tên, Huân nghĩ vậy.

"Vâng ạ, anh không phải nể mặt em làm gì đâu nhé!" Hách quay ghế nhựa dưới chân tạo âm thanh rít rít, Huân nhìn mặt nó nhăn như khỉ, Hách đứng lên, xoay ghế đàng hoàng rồi ngồi xuống, ngồi đối diện Huân, mắt nó sáng choang.

"Chỗ của tao, luật là tao." Huân nói thêm "Mày giống bà Long à?"

"Không anh, em giống bà ngoại, mọi người đều bảo thế."

Huân khẽ gật đầu, ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Y nhìn Hách qua làn khói mỏng, đôi mắt sau cặp kính râm híp lại, cố gắng đọc được điều gì đó trên khuôn mặt non nớt ấy.

"Thế à? Mày có vẻ khác với lũ trẻ ở đây nhỉ." Huân nói, giọng trầm đục như được lọc qua lớp cát.

Hách mỉm cười, nụ cười nhẹ như cánh bướm. Đôi mắt nâu nhạt của nó ngước lên nhìn Huân, ánh lên một sự tinh anh lạ thường. Có cái gì đó trong ánh mắt ấy khiến Huân thoáng giật mình. "Em... em cũng không rõ nữa ạ."

Huân rít một hơi thuốc dài, để khói tràn ngập lồng ngực rồi từ từ thả ra. Làn khói mỏng  uốn lượn trong không gian tối tăm, như một bức màn mờ ảo ngăn cách hai thế giới. Y quan sát Hách kỹ hơn, cảm thấy có gì đó không ổn. Thằng nhóc này quá ngoan, quá lễ phép so với lũ trẻ ranh mà y thường gặp ở đây. Nó như một viên ngọc giữa đống sỏi đá.

"Trông hộ tao quán, mày cứ ngồi đây đi."

Tiếng chuông điện thoại réo ầm, là chuông dành riêng cho người nhà, cái bài nhạc tiếng anh õng ẹo, giọng hát thì trầm mà giai điệu nghe não lòng, Huân đặt nó làm nhạc riêng mà không suy nghĩ, không thèm xem lời bài hát ra sao. Y dặn nó một câu rồi ra ngoài.

Nắng tháng sáu luôn khó chịu, Huân không quen nắng ở đây dù nó chưa là gì so với nắng gió quê y, Huân sờ khắp người, lại quên mang thuốc theo, y đứng cạnh bồn hoa dại, vừa nghe điện thoại vừa đưa tay nhổ cỏ.

"Dạ mẹ."

"Vâng con ổn lắm, con vẫn làm quản lý quán nét thôi, ở phố Huệ đấy. Tháng chín con sang chi nhánh khác rồi."

"Con cũng không biết, con sẽ thu xếp."

"Vâng vâng, tết con sẽ thu xếp về nhà mà, tết năm nay chứ còn năm nào nữa mẹ... Con không thất hứa đâu."

Huân gật đầu với mấy đứa đi qua chào y, chúng rẽ vào quán.

Chưa đến năm phút nói điện thoại mà bồn hoa đã bị vặt một góc, y nhặt cành cỏ đứt dưới chân gom thành một góc, thả lại bồn. Anh Khuê mà nhìn thấy thì tháng này một cắc cũng đừng đòi nhận được. Rồi y về quán.

"Mày làm gì đấy?" Huân hỏi, âm thanh trầm đục như sỏi lăn trong cổ họng.

Hách giật mình, quay lại nhìn Huân. "Em... em chỉ đang xem thôi ạ."

Huân nhíu mày, bước lại gần. Trên màn hình là một trang web về lịch sử làng Hàn. Y chưa bao giờ thấy ai quan tâm đến cái làng nhỏ xíu ấy, ngoài những người già còn sót lại.

"Mày quan tâm đến mấy cái này làm gì?" Huân hỏi, tay với lấy bao thuốc.

Hách im lặng một lúc, rồi nói nhỏ: "Em chỉ tò mò thôi ạ. Anh... anh có nhớ làng không?"

Huân khựng lại, điếu thuốc chưa kịp châm. Y nhìn Hách.

"Nhớ làm gì." Huân trả lời cộc lốc, cuối cùng cũng châm được điếu thuốc. "Ở đấy có cái mẹ gì mà nhớ."

Hách không nói gì, chỉ gật đầu. Nó quay lại nhìn màn hình, tay lướt chuột xuống dưới. Huân đứng đó, nhìn qua vai Hách. Những hình ảnh quen thuộc hiện lên - con đường đất đỏ, hàng cây xanh, ngôi đình cổ kính. Tất cả đều nhuốm một màu hoài niệm mà Huân cố chối bỏ.

"Anh ơi," Hách bỗng lên tiếng, "Em có thể hỏi anh một chuyện không?"

Huân ậm ừ, khói thuốc phả ra từ mũi. Hôm nay nhận được quá nhiều câu hỏi mà còn từ một người, y có hơi mệt, một-hai điếu thuốc cũng chẳng làm y tỉnh táo lên được nhiêu, vậy hôm nay y sẽ nhờ người đến trông quán mà về sớm.

"Tại sao anh lại rời khỏi làng?"

Câu hỏi như một cú đấm vào bụng Huân. Y ho sặc sụa, khói thuốc mắc nghẹn trong cổ họng. Hách vội vàng đứng dậy, vỗ nhẹ vào lưng Huân.

"Xin lỗi anh, em không có ý..."

"Không sao," Huân xua tay, cố lấy lại bình tĩnh. "Mày hỏi làm gì?"

Hách lại im lặng, ánh mắt nhìn xuống sàn. "Em chỉ... chỉ muốn biết thôi ạ."

Huân nhìn Hách, rồi nhìn ra cửa quán. Nắng vẫn chói chang ngoài kia, nhưng bỗng dưng Huân thấy lạnh. Y kéo ghế ngồi xuống cạnh Hách, điếu thuốc vẫn cháy dở trên tay.

"Mày biết không," Huân nói, giọng trầm xuống, "Đôi khi, người ta rời đi không phải vì ghét nơi mình ở. Mà là vì..." Y ngừng lại, tìm từ thích hợp.

"Vì sao ạ?" Hách hỏi, đôi mắt sáng lên tò mò.

"Vì người ta cần phải đi," Huân nói, hít một hơi thuốc sâu. "Để tìm thấy chính mình."

Hách gật đầu, có vẻ hiểu ra điều gì đó. Nó quay lại nhìn màn hình, nơi hình ảnh làng Hàn vẫn hiện diện.

"Vậy anh đã tìm thấy chưa ạ?" Hách hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Huân im lặng. Y nhìn khói thuốc bay lên, uốn lượn trong không khí đặc quánh của quán net. Rồi y nhìn Hách, đứa trẻ với sự tò mò cuộc sống của người khác một cách kỳ lạ.

"Chưa," Huân cuối cùng cũng nói. "Nhưng có lẽ tao đang gần hơn rồi."

Tiếng nói chuyện từ đằng xa vọng lại, chủ yếu là tiếng chửi mắng do chơi thua, có một số tiếng yêu đương ngọt ngào từ mấy thằng yêu gái qua mạng, trong góc nhỏ mát rượi, Huân và Hách yên lặng, hai người cứ ngồi im, y ngả người sau ghế thả lỏng nhắm mắt, nó ngồi trước tập trung bấm bàn phím lạch cạch. Bỗng Huân muốn tìm ai đấy bầu bạn.

"Hảo ơi."

Huân gọi ra ngoài, không có tiếng đáp, y lắc đầu, đôi chân dài bước khỏi chỗ ngồi, y đến góc cuối phòng, chỗ có cái ghế sô-pha màu vàng kim (màu rất xấu), đá một phát vào chân ghế, cục chăn trên cùng bật dậy, Huân đá phát nữa trước khi thằng bé kịp rú lên cái gì.

"Anh gọi mày không nghe à? Dậy trông quán đi, nay anh về sớm."

Không có lời từ chối bởi Huân chạy khỏi quán trước khi ai kia tỉnh táo.

Huân va phải mấy thằng nhóc lang thang, chúng lấy trộm ví của y, không nhiều tiền nhưng có chứng minh nhân dân và một vài tấm hình gia đình, hôm nay là ngày tệ. Huân không nhận ra điều đó cho đến khi về nhà, trong túi áo khoác đen còn xót lại mỗi chìa khóa nằm lẻ loi.

Biết thế thà đừng nói tìm chính mình còn hơn, tìm mình, mình ở đây, tìm mình hay tìm ma, mẹ kiếp?  Y nghĩ, y hối hận.

Từ ngoài cửa Huân đã ngửi thấy mùi nước tương thơm lừng, chắc anh lớn đang nấu cơm, hôm trước y đã ngỏ lời với anh, y muốn gà hầm tương, cả y và anh Khuê đều thèm gà nên anh lớn bảo rảnh sẽ làm. Huân mở cửa, mùi thơm càng nồng nàn hơn, y hít một hơi sâu, cảm giác như về đến nhà mẹ. Trong bếp, anh Dã đang cúi người trên nồi, đôi đũa dài trong tay khuấy đều. Huân bước vào, cởi giày, vứt chiếc áo khoác lên ghế trong phòng khách.

"Về rồi à?" Khuê hỏi từ ghế trường kỷ, mắt vẫn dán vào màn hình ti vi.

"Vâng." Huân trả lời cộc lốc, ngồi phịch xuống ghế cạnh Khuê. Y cảm thấy mệt mỏi, cơn nhức đầu vẫn âm ỉ sau những sự kiện của ngày hôm nay.

Dã tắt lửa, bước ra khỏi bếp nhìn Huân. "Sao thế? Trông mày như vừa đánh nhau ấy."

Huân cười khẩy. "Gần như vậy. Em bị móc túi đấy anh. Mấy thằng ôn loanh quanh đây, lần sau em mà tóm được chúng, chúng nó nhừ tử với em."

"Chậc," Dã lắc đầu, "Mày cứ như nam châm hút rắc rối vậy."

Huân không đáp, tay mò tìm bao thuốc trong túi quần. Nhưng rồi y nhớ ra, bao thuốc cũng nằm trong cái ví đã mất. Y chửi thề, đấm mạnh vào không khí.

Khuê liếc nhìn Huân, rồi nhìn  Dã. "Thôi, ăn cơm đi. Có khi no bụng rồi nó sẽ thấy đỡ hơn."

Mùi gà hầm tương lan tỏa từ căn bếp. Huân nhìn về phía bếp, bỗng thấy đói cồn cào. Y gật đầu, đứng dậy phụ anh Dã bày bát đũa.

"Này," anh Khuê nói khi ba người ngồi xuống bàn, "Sao hôm nay mày về sớm thế?"

Huân im lặng một lúc, gắp miếng gà bỏ vào bát. "Gặp một đứa nhóc lạ ở quán. Nó hỏi về làng."

Dã nhướn mày. "Làng Hàn á? Sao nó biết?"

"Em cũng chẳng rõ," Huân nói, nuốt miếng gà. "Nhưng nó làm em nhớ về nhà."

Khuê và Dã nhìn nhau, không nói gì. Ba người tiếp tục ăn trong im lặng, tiếng đũa chạm bát kêu leng keng. Bên ngoài, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường hắt vào qua cửa sổ, tạo những vệt sáng dài trên sàn nhà.

Rạng sáng ngày sau, Huân gặp Hảo quần áo xộc xệch mò mẫm bước vào nhà. Y nổi máu trêu con-trai:

"Đi gì cả đêm không về, Dã bảo mày chuẩn bị cút rồi đấy em."

"Tí tao mách anh, mày để tao ở đấy một mình." Hảo bé hơn Huân đến vài tuổi và tên đi tù của nhóc cũng không phải Hảo, chỉ là Huân và mọi người quen miệng nên ai cũng tưởng Hảo là tên thật của nhóc. Hai người như chó mèo, ở chung mười ngày có năm ngày cãi nhau ầm ĩ, mỗi khi như thế, Dã lại đấm mỗi đứa vài phát làm gương.

Một nhà bốn người vẫn sống vui vẻ (dù có nhiều điều không hạnh phúc).

"Cút mẹ đi."

Huân đứng dậy, đi về phía tủ lạnh, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên nền gạch lạnh, y mở cửa tủ, lấy ra chai bia còn dở hôm qua, những giọt nước đọng trên thành chai lăn xuống tay y lạnh buốt. Tiếng nắp chai kêu "xịt" trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm, mùi bia thoang thoảng tỏa. Hảo nhìn theo, mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, tóc rối bù.

"Mày uống không?" Huân hỏi, giơ chai bia về phía Hảo, phát âm khàn đặc vì vừa ngủ dậy và cơn khát nicotin đang gặm nhấm cổ họng.

Hảo lắc đầu, ngáp dài, miệng há to đến nỗi Huân tưởng có thể nhìn thấy cả cuống họng. "Tao cần đi ngủ," nó nói, giọng ngái ngủ và hơi cáu kỉnh.

Huân nhún vai, ngửa cổ uống một ngụm dài, cổ họng y rát bỏng vì độ cồn nhưng cảm giác mát lạnh của bia khiến y tỉnh táo hơn, bọt bia sủi tăm trên môi. Y nhìn Hảo chằm chằm, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc cứng cỏi mà thằng nhóc luôn khoác lên người, rồi bỗng hỏi, giọng không còn nhờn như mọi hôm: "Muốn về nhà không?"

Hảo khựng lại, nhìn Huân ngạc nhiên, đôi mắt mở to, thoáng chút hoảng hốt, như thể có ai đó vừa ném một gáo nước lạnh vào mặt nó. Đã lâu rồi không ai nhắc đến quá khứ của nó, cái quá khứ mà nó cố gắng chôn sâu dưới tất cả. "Sao tự nhiên hỏi vậy?" nó hỏi lại, giọng hơi gắt gỏng, như một phản xạ tự vệ.

Huân im lặng một lúc, mắt nhìn ra cửa sổ, ngoài kia, thành phố đang dần tỉnh giấc, tiếng xe máy bắt đầu inh ỏi, tiếng loa phường vang vọng bài hát quen thuộc mỗi sáng.

Rồi y đi ngang qua vỗ vai thằng nhóc, mời nó đi ngủ vì hiện tại trông nó tởm quá, Hảo lầm bầm một hai câu, mắt đỏ lựng, ngã xuống trường kỷ, Huân lấy chăn dưới gầm bàn choàng lên người nhóc, kê thêm cho nó cái gối và cầm cả con gấu bông đỏ lè đắt tiền bạn gái nó tặng (Hảo bảo thế) đưa nhóc ôm.

Quán chín giờ mở cửa, Huân đến lúc tám rưỡi, hôm nay trời âm u, y cảm giác mây cứ dồn một cục lên đầu, mong là hôm nay trời mưa nhỏ, y không mang theo ô và cũng không muốn ngủ ở quán.

Ông trời hiếm hoi lắng nghe tiếng lòng Huân, trời mưa nhỏ giọt, trong quán có vài đứa đến, chúng phân tán ngồi các máy trong góc, y để ý, máy số 10 lại có đứa ngồi, nó mất chỗ rồi. Chuông cửa reo lên, Huân ngẩng đầu. Hách bước vào, trông như một con mèo ướt, nước nhỏ giọt từ quần áo tạo thành vũng nhỏ quanh chân. Mái tóc rối bù dính bết vào trán, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh, cặp sách sau lưng sũng nước.

"Sao mày lại ở đây?" Huân hỏi, ánh mắt lướt qua Hách từ đầu đến chân, chắc nó đã chạy bộ đến đây.

Hách mỉm cười yếu ớt, hai tay ôm lấy cơ thể run rẩy. "Em... em muốn đến chơi ạ."

Huân im lặng một lúc, rồi đứng dậy, lấy chiếc khăn lông trong tủ đưa cho Hách. "Lau đi, ướt hết rồi kia kìa."

Hách nhận lấy khăn, lau mặt và tóc. Nó đứng đó, trông nhỏ bé và lạc lõng trong bộ quần áo ướt sũng. Huân thở dài, bước vào phòng trong, lấy ra một chiếc áo thun cũ.

"Mặc cái này vào," Huân nói, ném chiếc áo cho Hách. "Không là cảm lạnh đấy."

Hách nhìn Huân, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu. Nó bước vào nhà vệ sinh để thay đồ.

Huân quay lại ghế ngồi, tay vân vê bao thuốc. Ánh mắt y hướng ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa vẫn không ngừng rơi. Đầu óc y quay cuồng với hàng loạt rương câu hỏi bị lẫn lộn chìa khóa.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Hách bước ra, chiếc áo của Huân rộng thùng thình trên người nó. Nó tiến lại gần Huân, đôi mắt ngước nhìn y dò hỏi.

"Anh ơi," Hách lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ, "Em có thể ngồi đây với anh không?"

"Ngồi đây," Huân nhường ghế đã ấm bởi cơ thể của y cho nó, y lùi lại phía sau như hôm trước, chân y đá qua vào cặp nó để dưới đất lúc đi thay quần áo, nặng nề và ẩm ướt, Huân hỏi:

"Mưa ở ngoài to thế à? Hay mày đi ngã vào vũng nước nào thế?"

"Em đi bộ từ cuối phố lên ạ." Hách thủ thỉ.

"Có thằng con trai duy nhất mà ông Hùng để mày khổ thế à? Con xe ngoại mới mua đâu? Ông tiếc mày à?" Thế mà Huân vẫn xỏ xiên nó vài câu và ngay lập tức y hối hận, y thấy nó vội vã hơn, bàn tay cầm khăn mặt run rẩy.

"Nói có tí mà khóc cái gì?" Huân thay đổi ý định, bàn tay cầm thuốc hơi ngứa ngáy, y có nên vỗ vai nó an ủi không?

"Bố em không biết anh ạ." Hách nói bé tí, y nghe không rõ vài lời.

"Đừng nói nữa, mày trông quán đi, tao ngủ đây."

Có đứa nhân viên tạm thời lại còn ngoan ngoãn, Huân yên tâm ngả người vào sô pha, gu màu sắc của anh Dã không đáng tin gì nhưng nói về độ thoải mái của đồ anh mua thì đứng hạng nhất, cái ghế êm đến nỗi Huân mới nằm năm phút đã ngáy khò.

Huân ngủ một mạch đến khi có tiếng cãi nhau to như đấm vào màng nhĩ, y mở điện thoại nhìn giờ, mới chợp mắt được gần hai tiếng, Huân xoa cái cổ hơi nhức, ngồi dậy. Y cảm thấy giờ anh Khuê có xuất hiện y cũng đánh tay đôi với anh chứ đừng nói mấy thằng ất ơ nào đấy làm loạn.

Mấy thằng oắt con va vào y hôm qua, Huân nhận ra ngay cái mũ đen xì phủ đầy gai đấy, chúng vây quanh nhân viên tạm thời y vừa thuê không công, Huân bước nhanh, tóm chặt cổ áo thằng đội mũ (trông giống đứa đứng đầu nhất) lôi nó ra ngoài. Hai ba đứa còn lại chạy vội ra, Hách cũng thế.

"Thằng chó này tài, tao đã không đi tìm mày mà mày còn xuất hiện trước mặt tao."

Cú đấm đầu tiên là vào má, cú thứ hai vào đầu, người xung quanh giữ Huân lại bằng đủ lời lẽ, hành động khó nói. Y chẳng nương tay, mấy chiêu học được từ võ đường anh Dã có chỗ phát huy tác dụng, Huân bị kéo ra, ba thằng đẩy Huân lùi lại.

"Anh ơi, người ta đến để trả ví cho anh mà."

1/3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#choker