03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*noti: đừng để ý cột mốc thời gian nhs



vì tắt đường nên khi jeong jihoon đến mọi người đã đang khởi động tay chân. cậu nhanh chóng vào vị trí rồi cũng buông chuyện hai ba câu với đồng đội

"nhìn đối thủ cũng lực phết đấy"

"mày sợ à"

"không, ai sợ thì đi về"

lee minhyeong phì cười trước thằng bạn mình. song nghe tiếng còi và thông báo thể lệ của phía trọng tài, trận đấu đã bắt đầu diễn ra.

ít phút đầu tiên mọi thứ vẫn xảy ra bình thường theo đúng dự đoán, đội của jihoon đang dẫn trước với tỉ số là 2-1. hai điểm đầu tiên đều là nhờ moon hyeonjun, họ phối hợp nhịp nhàng và ăn ý khiến bên đối thủ không thể lường trước được

phía bên đây, son siwoo là đứa cổ vũ ồn ào nhất, cả đám chỉ biết vỗ tay hùa theo chứ không ai dám ho he gì vì nãy giờ chỉ có miệng của nó là hoạt động liên tục
không ngừng nghỉ. lee sanghyeok là người im lặng nãy giờ, chăm chú theo dõi trận đấu như thể chỉ đợi xem ai là người ghi điểm

"ê minseok thấy chồng tao giỏi không"

"oẹ không phải nhờ thằng minhyeong hỗ trợ mới ghi điểm được à"

"thôi hai anh bớt hơn thua đi sắp thắng rồi kìa"

"anh sanghyeok im thế"

"hả tao biết gì đâu mà nói"

"nhưng công nhận là bạn của tụi mày chơi hay thật đấy"

"anh biết tên tụi nó hết chưa"

"tao biết mỗi ba thằng hyeonjun minhyeong với dohyeon thôi, thằng nhóc cao cao ghi điểm nãy giờ là ai thế"

"tên jeong jihoon đấy anh, cũng là bạn của tụi em"

"à, nhóc đấy nhìn cao ráo đẹp trai nhỉ"

"lọt mắt xanh của anh hả =))"

"khùng điên thấy đẹp thì khen thôi mày"

lee sanghyeok với ryu minseok còn đang mải mê buông dưa thì tiếng còi rít lên làm cả đám giật mình, tuy sanghyeok không biết gì nhiều về thể thao nhưng với cảnh tượng trước mắt thì anh chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay.

một tên điên nào đó đang nằm lăn lóc giữa sân, còn một cậu có vẻ như là người mà lee sanghyeok vừa biết tên đang đứng kế bên với khuôn mặt nhăn nhó rất khó chịu

seung jaemin ôm chân ngã quỵ xuống đất rồi ré lên, trận đấu tạm dừng và jeong jihoon, người từ đầu tới cuối không hiểu mẹ gì nhưng bị gán là gạt chân thằng ôn kia ngã?

phía dưới khán đài đang xì xào bàn tán, chỗ của sanghyeok cũng không ngoại lệ. cả đám siwoo minseok liên tục ping một nghìn dấu chấm hỏi, vì chính mắt siwoo nó thấy jeong jihoon chẳng làm gì cả, là tự thằng ôn kia lăn ra ăn vạ cơ mà

nhưng,

sân đấu không có camera, lại thêm một lũ tụi nó hùa vào "lên án" jeong jihoon, bên đây có giải thích cũng không chịu nghe. thế là jeong jihoon ăn thẻ đỏ, bị cấm ra sân

cả khán đài cổ vũ cho đội của cậu phẫn nộ, đồng thanh hô to đòi lại công bằng nhưng bên kia lại giả điếc. trọng tài thổi còi ra hiệu trận đấu tiếp tục, sẽ có dự bị thay thế vị trí của jihoon

jeong jihoon bất lực, đi thẳng vào trong phòng chờ mà không quay đầu lại

trận đấu vẫn được diễn ra, dù đã thay người mới nhưng đội của họ vẫn đang dẫn trước so với bên kia
khá nhiều. nhưng vì sự cố ban nãy khiến cả đám đều không còn tinh thần muốn xem nữa.

lee sanghyeok cảm thấy trong người hơi khó chịu nên chủ động rời đi, nói muốn ra ngoài cho thoáng. choi wooje nó không yên tâm nên xung phong đi theo thì bị anh cản lại, muốn đi một mình cho thoải mái.

vừa ra ngoài thì bắt gặp jeong jihoon đang đứng ở góc cây, lee sanghyeok chủ động tiến tới

"mọi người tin cậu, đừng lo"

nghe tiếng người jihoon có hơi giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thì bắt gặp những ánh nắng đang len lỏi trên khuôn mặt của anh, tạo nên khung cảnh rất "thanh xuân vườn trường" khiến cậu có hơi khựng lại chút

"cảm ơn, tôi không làm gì sai cả"

"tôi biết, kẻ xấu rồi sẽ bị phơi bày thôi"

jeong jihoon im lặng, tiếng chuông điện thoại rung làm thu hút sự chú ý của cả hai

jeong jihoon cười cười rồi tắt đoạn chat, định bụng sẽ hỏi tên người kia nhưng khi ngẩng lên thì người đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không vô định

cậu có hơi hụt hẫng, nói đúng ra là vì có chút hứng thú với đối phương nên muốn làm quen. nhưng chợt nhận ra có lẽ người kia cũng chỉ thương hại mình thôi

jeong jihoon không vào lại sân đấu nữa, đứng dưới góc cây suốt 1 tiếng chờ đợi trận đấu kết thúc. nói toẹt ra thì cậu đang cố bình tĩnh hết mức, nếu không là thằng jaemin sẽ bị gãy chân thật chứ không phải giả vờ nữa đâu, giờ mà vào trong đấy thì sẽ có án mạng. jeong jihoon chắc chắn.

——————————————-

happi cả ba và má đều được đi PO ak😭💖 yêu GenG T1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro