oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: r18, ooc, ngôn từ không lành mạnh. Sản phẩm chỉ có mục đích giải trí, không nhằm bôi nhọ tổ chức cá nhân nào. Vui lòng không áp dụng lên người thật.

1.

"Nhà chính của đối phương chỉ còn một chấm máu nhưng toàn bộ đội hình T1 bị quét sạch mất rồi.

Faker dịch chuyển, liệu anh ta có làm được không đây? Một xỉa, hai xỉa, và đó là chiến thắng cho T1."

Jeong Jihoon cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần kẻ caro, chăm chú theo dõi buổi phát lại trận đấu hôm qua. Hắn nhẹ nhõm thở phào dù tin đội tuyển của người hắn thầm thương trộm nhớ hắn đã biết từ lâu rồi.

Kể cũng lạ, không ít lần Jeong Jihoon tự hỏi bản thân có phải bị cái hội chứng "tóc-hông" gì đó không mà bản thân lại phát sinh tình cảm với người mà đáng lẽ phải xem là kỳ phùng địch thủ mới phải. Nhưng càng nghĩ càng mệt đầu, cuối cùng Jeong Jihoon vẫn đi đến kết luận, thích là thích, lý do đếch gì. Có mấy ông anh hắn quen trong giới game thủ vẫn cứ đâm đầu vào yêu mấy gã đã bỏ họ đi xuất khẩu lao động rồi biệt tăm biệt tích mà. Jeong Jihoon này còn tỉnh táo chán.

Với cả, con người ấy, nếu không yêu thì đúng là uổng kiếp làm người. Ví như lúc nhìn thấy anh rưng rưng ngấn lệ, đôi mắt nặng vẻ u sầu sâu kín thì hắn muốn ngay tấp lự đem hết vinh quang hắn vừa giành được phủ phục bày xuống chân anh. Mong anh có thể vui vẻ lên một chút, hệt như bậc vua chúa ngày xưa sẵn sàng đem cả giang sơn ra mà đánh đổi chỉ đổi lấy nụ cười của bậc mỹ nhân vậy. Dù cho dẫu biết nếu thổ lọ ra thì mảnh tình cảm này sẽ bị người đời khinh ghét, nhưng có sao đâu? Kẻ không dám yêu mới là thất bại.

Nghĩ được như thế nhưng Jeong Jihoon vẫn là thành viên hẹn người hồi. Đứng trước người mình thương liền như gà mắc tóc, làm ra mấy trò con bò, trẻ trâu không để đâu hết được. Còn chuyện thổ lộ? Vừa nhìn mặt anh, khóe môi hắn đã không thể hạ xuống rồi, hắn càng không muốn anh nghĩ chuyện tình cảm của hắn là chuyện đùa.

"Ai chết tiệt làm sao bây giờ!"

Cái thây mét tám quẩy đạp trên cái ghế gaming tội nghiệp cho đến khi có tiếng gõ cửa vang lên kéo hắn về thực tại.

"Chắc là mấy người anh Siwoo nhỉ? Tới liền đây."

"Đã bảo là mệt, không...úi, anh Sanghyeok."

Khác với dự đoán của JeongJihoon, người đứng trước cửa không phải hội anh em nhà G mà là một Lee Sanghyeok, có vẻ vừa tắm, với làn da trắng hơi ửng hồng, mặc một chiếc áo hoodie xanh mint pastel đứng đợi.

Hai bên bốn mắt trố ra nhìn nhau cho đến khi Jeong Jihoon nhận ra bản thân đang trong cái bộ dạng thật là không tiện, liền đóng sầm cửa, vơ đại chiếc áo ngủ, rồi trở ra ngoài. Vờ ho khan, Jeong Jihoon nói:

"Anh Sanghyeok sang đây tìm em có gì không ạ?"

Lee Sanghyeok âm thầm phán xét, tuyển thủ GenG quản lý biểu cảm, hành động y như cách đội truyền thông của họ vận hành vậy. Tệ cực. Mà thôi, nhịn vậy, miếng ăn là miếng nhục.

"Chuyện là dạo gần đây...có rất nhiều con tướng mà tôi không nắm bắt được lối chơi. Liệu tuyển thủ Chovy, có thể dạy cho tôi không?"

"Hả?"

Miệng của Jeong Jihoon liền hả lớn, Lee Sanghyeok vừa nói cái gì cơ? Nhờ hắn dạy anh chơi game hả?

"Do những con tướng đó đa phần đều là tướng tủ của cậu, như Aurelion'Sol chẳng hạn...Nếu cậu cảm thấy không được cũng không sao. Tôi có thể hiểu."

"Ấy không phải."

Jeong Jihoon vội vàng nắm lấy tay Lee Sanghyeok, rồi cứ cầm đó, làm da Lee Sanghyeok đỏ lên một mảng.

"Tất nhiên là được chứ. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều mà. Mau vào trong đi."

Jeong Jihoon ngó nghiêng xung quanh rồi đóng cửa phòng.

"Hóa ra bộ dạng đi học của anh ấy là như vậy. Ghen tị với anh Hyukkyu ghê, mặc dù anh cũng được thấy đâu."

2.

Jeong Jihoon lóng ngóng vơ đại mớ quấn áo dơ vào sọt, quăng mớ khăn giấy đã qua sử dụng lăn lóc trên đầu giường vào sọt rác với suy nghĩ chắc ảnh không thấy đâu. Sau đó đưa tay trở về chiếc ghế gaming duy nhất trong phòng:

"Anh nằm xuống...ý em là anh ngồi xuống đi."

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn làm theo trong khi Jeong Jihoon đứng ngay sau lưng.

"Anh muốn em chỉ con tướng nào trước?"

"Hừm, con rồng ý."

"Ý anh là Aurelion'Sol hả?'

"Phải rồi."

Ôi người dễ thương đến cách gọi tên mấy con tướng cũng dễ thương, Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Rồi hắn bắt đầu mở bảng thông số tướng lên, bắt đầu moi hết ruột gan ra để dâng lên vị thần của hắn.

"Anh cũng phải chú ý đến các đòn đánh thường của nó..."

Nhưng bài giảng của anh giáo Jihoon cũng không được mạch lạc lắm khi thấp thoáng nơi cổ áo rộng là đôi quai xanh trắng ngần thấp thoáng ửng hồng nổi bật trên màu vải xanh mint nhàn nhạt.

Và rồi, đột nhiên Lee Sanghyeok hơi nghiêng người, thị lực của Jeong Jihoon cũng tăng đột biến từ hơi cận nhẹ thẳng lên 69/20 khi quét qua hai đầu nhũ ửng hồng xuống tới vùng bụng phẳng lỳ vừa hiện ra sau lớp vải.

Jeong Jihoon nuốt khan, Lee Sanghyeok, con người này trông đạo mạo như thế mà đang đêm đến phòng trai lạ, còn không thèm mặc áo thun bên trong. Cũng quá là phong phanh lả lơi rồi. Hay đây là thời trang học phụ đạo của mấy người lớn tuổi nhỉ? Vì lười giặt đồ nên chỉ mặc một lớp áo thôi?

Chắc anh ấy không tới nỗi ở dơ như Kim Kwanghee nhỉ?, Jeong Jihoon tự nhủ.

Nhưng có một vấn đề lớn hơn chuyện tắm giặt đang trồi lên, theo đúng nghĩa đen trong quân của Jeong Jihoon. Thằng em có phản ứng mạnh mẽ với người đàn anh hơn tuổi khiến Jeong Jihoon khó lòng mà tập trung giảng giải tiếp nữa. Hắn không chỉ muốn nhìn, mà còn muốn dùng cái vật trong quần chà xát lên làn da mịn đẹp kia, sau đó điểm xuýt lên đó những mảng đỏ tím bắt mắt rồi chốt chạ bằng đám con cháu của hắn chảy dài trên mặt, trên môi, trên cổ, trên đôi quai xanh tuyệt đẹp kia. Suy nghĩ đen tối xộc lên bao trùm tâm trí khiến Jeong Jihoon khó khăn thở nặng.

Chết tiệt, phải giải quyết thôi trước khi anh ấy phát hiện ra và nhìn mình như thằng bệnh hoạn.

"À, anh ngồi đây một chút nhé, em vào nhà vệ sinh một chút."

"Khoan đã."

Lee Sanghyeok xoay người, nhanh như cắt tóm lấy dây thắt áo ngủ của Jeong Jihoon, mân mê sợi vải mềm mịn nơi đầu ngón tay, anh nói:

"Để tôi giúp Jihoonie nhé, chịu không?"

3.

Jeong Jihoon bế thốc Lee Sanghyeok lên trong khi cả đang say sưa môi lưỡi trước khi người lớn tuổi hơn bị quăng bịch xuống giường. Nhưng Lee Sanghyeok chẳng chịu để bản thân vào thế hạ phong, anh chồm người dậy kéo tuột sợi dây cài áo nơi eo Jeong Jihoon để lộ ra thân hình nửa cơ nửa mỡ bên trong, không quá cơ bắp nhưng cũng chẳng xồ xề, nói chung là vừa miệng.

"Mê rồi sao, mèo nhỏ?"

Jeong Jihoon lại cúi xuống, kéo người dưới thân vào giai điệu môi lưỡi do hắn làm chủ xướng.  Đôi bàn tay của kẻ nhỏ tuổi bên trên cũng chẳng yên phận mà lần mò vào bên trong lớp áo hoodie rồi vén nó lên, mở đường cho tên mèo cam chuyển trọng điểm tấn công xuống hai đầu vú đang dần cương lên.

Liếm, mút, day, ngắt, nhéo, hai bên nhũ hoa của Lee Sanghyeok liên tục được Jeong Jihoon luân phiên đổi kiểu chăm sóc khiến anh há mồm thở dốc, cả nước bọt cũng mất tự chủ mà chảy ra ướt đẫm cạnh hàm.

"Xem con mèo dâm nhà anh kìa, mới thế mà mồm miệng ướt đẫm rồi, để xem cái miệng có thể không nhé."

"Không..."

4.

Như bao thằng con trai ở cái tuổi sinh khí tràn trề khác, Jeong Jihoon cũng từng có những giấc mơ không đứng đắn lắm với người hắn thầm thương.  Nhưng những gì đang phô bày ra trước mắt thật sự vượt tất cả tượng tượng, tất cả những giấc mơ dục tình hoang đường nhất hắn từng có.

Cái miệng bên dưới của Lee Sanghyeok thật sự đang trào nước, nhưng không phải cái đằng sau, mà là cái đằng trước cơ.

Phải, Lee Sanghyeok, Quỷ vương bất tử của làng Liên minh huyền thoại, có một cái lồn, hơn nữa còn là một cái lồn non mềm, hồng hào, ngần ngận nước dâm.

Thấy Jeong Jihoon cứ ngẩn ngơ ra đó khiến lòng Lee Sanghyeok chùng xuống, đầu anh nảy ra vô số kịch bản nào là hắn sẽ ghê tởm đạp anh ra khỏi như một túi rác, sau đó sẽ bi bêu rếu với cả làng Liên minh huyền thoại này rằng, Faker là một thằng có lồn,

Nhưng một phút rồi một phút, tên nhỏ tuổi hơn vẫn cứ nghệt ra đó nên Lee Sanghyeok đành nói một tiếng để xóa tan bầu không khí này:

"Hay là thôi nhé..."

Lời chưa dứt thì Jeong Jihoon đã dùng ban tay to lớn phủ lên môi mêm, còn hắn thì vẫn đăm đăm như đang dò xét nơi lạ lẫm đang phô bày trước mắt. Một lúc nữa thì hắn khom lưng, đặt gương mặt điển trai nằm vào giữa hai đùi non của người lớn tuổi. Và thề có chúa, khoảnh khắc Jeong Jihoon ngẩng mặt nhìn lên, anh thấy nét mặt hắn tối sầm nhưng đôi mắt thì sáng quắt lên.

"Lee Sanghyeok, anh, đỉnh vãi."

5.

"Ư...ưm...Jihoon...đừng...nhẹ chút."

"Con mẹ nó Sanghyeok, anh đây là đang kêu em đừng nhẹ lại hả?"

Jeong Jihoon úp mặt vào vùng non mềm, vươn chiếc lưỡi dài chà sát đáy chầu nhầm thằng hột le mà tỳ lên liên tục, hệt như một người chơi thành thục liên tục nhấn lên nút chơi của cái máy arcade ngoài trung tâm thương mại, khiến Lee Sanghyeok thất kinh hồn vía chỉ còn biết rên la, mặc cho phía dưới bị chơi đùa đến nhầy nhụa nước.

Đến khi người dưới thân bắn nước lần hai, hai bên môi lồn bị chơi đến mềm xốp thì Jeong Jihoon mới rời môi khỏi miệng dưới của người kia. Hắn đưa tay quệt vội nước dâm còn vương vãi trễn mặt mình rồi dùng hai ngón tay nhét thẳng vào khuôn miệng đang hé mở của Lee Sanghyeok, chầm khuấy động, đùa bỡn với cái lưỡi hơi thè ra của anh.

"Nhìn ra quỷ vương bất tử lại dâm dật như vậy đấy. Đang đêm mặc quần áo lẳng lơ đến phòng đối thủ câu dẫn. Chỉ mới bị bú lồn đã liền bày ra bộ dáng dục tiên dục tử như thế rồi. Lát nữa nếu tôi đút cặc vào, có phải sẽ làm anh sướng chết không?"

Do lưỡi đang bị hai ngón tay của Jeong Jihoon ác ý trêu đùa nên Lee Sanghyeok chẳng tài nào phản bác.

Mà Jeong Jihoon càng thiếu kiên nhẫn hơn, nhanh chóng kéo tuột cái quần caro xuống, con cặc căng cứng đến phát đau của hắn liền hùng dũng bật ra, con vung vẫy dịch nhờ ra không khí.

Lee Sanghyeok theo bản năng gượng người dậy để dòm cái thứ chuẩn bị xâm phạm mình thì chẳng khỏi nuốt nước bọt, kích thước to lớn không nói, thân cặc thì nổi đầy gân, cái đầu khấc to bè như cây nấm đỏ bầm đến mức thâm tím lại.

Jeong Jihoon tỉ mỉ quan sát thái độ người lớn tuổi hơn thì rất hài lòng, vuốt vuốt con cặc mấy cái, tự đắc nói:

"Sao anh sợ rồi à? Cũng phải, mới bị bú lồn đã kêu la oái oái, bị con cặc lớn này đâm vào chắc anh chết vì sướng mất. Sao ta? Lee Sanghyeok, Quỷ vương bất tử nhưng bị cặc lớn chơi chết?"

Vừa tuôn lời dâm tiện, Jeong Jihoon vừa đem cả chiều dài thân cặc cạ lên xuống cửa lồn Lee Sanghyeok, hai bên môi lồn rung lên đòi hỏi bị đâm vào nhưng đổi lại chỉ là những cú ma sát hời hợt khiến Lee Sanghyeok bức bối vô cùng. Anh liền chồm dậy, ghé sát tai Jeong Jihoon thở một hơi:

"Cứ đút vào đi đã, của cậu cũng không to đến thế đâu."

6.

Đầu cặc to bè đâm vào, mỗi cú đều mang theo lực đạo rất lớn nên như thể đang mài mòn đi mấy lớp niêm mạc bên trong, liên tục đâm sâu vào nơi cửa trong đang đóng chặt. Nên dù Lee Sanghyeok vừa lên đỉnh, lồn non chẳng còn gì để bắn thì cơn cực khoái vẫn không dừng lại. Jeong Jihoon vẫn cứ thẳng lưng liên tục giã vào làm nước dâm bắn ra tung tóe bóng loáng cả vùng đùi bẹn cả hai, thậm chí cả phần lông mu rậm rạp của Jeong Jihoon cũng bị nước dâm của anh làm bết dính lại. Nhưng Lee Sanghyeok chẳng buồn quan tâm, đúng hơn là chẳng thể quan tâm. Bởi cơn sung sướng của dục tình cứ tông thẳng lên đại não khiến Lee Sanghyeok trợn mắt há mồm mà chịu trận, nước dãi chảy ra dòng dòng hòa với nước mắt sinh lý làm ướt cả chăn đệm.

"Sao hả Lee Sanghyeok, anh còn thấy con cặc này bé sao? Lồn anh cũng đâu rộng lắm đâu mà tự tin vậy hả? Xem tôi đang đâm đến đâu của anh này?"

"Hay là cái lồn dâm dật này ăn cặc quen rồi nên trong mắt anh cặc to nhỏ gì cũng không phân biệt nổi sao? Có phải trước tôi anh cũng bày ra cái bộ dáng dâm đãng này để câu dẫn nhiều người rồi phải không? Có những ai được chơi qua cái lồn đĩ này rồi? Bae Seongwoong? Bae Junsik? Han Wangho? Park Jinseong? Kim Haneul? Kim Hyukkyu? Moon HyeonJoon?"

Cứ mỗi cái tên thốt ra là tên Jeong Jihoon càng dùng lực phang con cặc vào sâu hơn, rồi hắn rút con cặc ra đến khi chỉ còn mỗi đầu khấc nằm trong lồn, hắn cúi người, thơ nặng nề một hơi:

"Có cả Lee Minhyeong không?"

Lời vừa dứt hắn liền tông một cú hết sức vào trong, khai mở cả lối vào tử cung chật hẹp, khiến bụng Lee Sanghyeok gồ lên, mà chính anh cũng lên đỉnh ở cả lồn non và cặc nhỏ một cách mất kiểm soát.

"Không...không có...ai...chỉ có Jihoon...Jihoon là...đầu tiên?"

"Thật không đó đĩ dâm, nói dối sẽ bị chơi chết đó."

"Thật...mà...từ lúc cùng sang dự ASIAD...anh đã luôn để ý...để ý Jihoonie...luôn để dành cho...Jihoonie."

Nhìn bộ dạng người thương bị chơi đến thành thật, Jeong Jihoon hài lòng tăng tốc, rất nhanh đã đạt cao trào lần N trong đêm, đem tinh trùng vẫn còn đặc sệt bắn cả vào bên trong lồn non sưng tấy. 

Hắn gục người sướng, rít lên từng hơi thõa mãn.

"Anh chỉ được là của em, của mỗi mình em thôi."

7.

Sau hôm đó Jeong Jihoon luôn cảm thấy tội lỗi khi đã không dạy Lee Sanghyeok tới nơi tới chốn, nếu đội đối thủ ép anh mèo dâm của hắn phải chơi con rồng lộn kia thì hắn đúng là chết không hết tội. Và ngày đó đến thật.

"Uầy, xem anh Faker khạc tín chưa kìa."

Kim Soohwan kêu lên, kéo theo đó là vẻ há hóc ngạc nhiên của Jeong Jihoon khi chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok khè bay màu đối thủ.

Có vẻ không giống người không biết chơi đến nỗi phải nhờ đối thủ chỉ dạy lắm, nhỉ?

-Hoàn-

-----------------------------------------------------------------------------

Siêu phẩm một thời đã trở lại rùi đây!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro