8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok từ ngày rời khỏi vũng bùn mang tên  Jeong Jihoon đã tự do hơn, không cần lo lắng vể vẻ mặt về cảm nhận của người nào đó nữa.

Thay vào đó anh rất hay up ảnh. Để làm gì á? Để cho thằng họ Jeong nào đó tức nổ đom đóm mắt thì thôi.

Ban đầu việc giả làm người yêu còn bỡ ngỡ. Sau quen trông mấy ảnh không khác gì người yêu thật. Được cả dàn ekip gồm bốn con báo phụ hoạ nữa thì không tin cũng phải tin.

@ RyuMinseok:
Mấy anh đi đâu vậy? Sao không đưa em đi cùng 😠
—>@ LeeSanghyeok: Lần tới sẽ dẫn Minxi đi nhé 😉
—>@ HanWangho: Lét gô liền bé 👌🏻
—>@ Lee Minhyung: Mình đi với bạn được mà Minseok à 🥺
—>@ LeeSanghyeok: lại giận dỗi ☺️

@ ChoiWooje:
Em theo nữa🤧
—>@ LeeSanghyeok: oke bé Ù chê👍🏻

@ KimHyukkyu:
Lên lịch đi tiếp anh ơi chữa lành liên tục
—>@ LeeSanghyeok: nghèo sớm em ơi😔

@ JeongJihoon:
Trông anh vui thật đấy ạ
—>@ LeeSanghyeok: khỏi cậu là tôi vui👍🏻
—>@ HanWangho: anh ơi em quạt anh
—>@ RyuMinseok: em quạt cứng luôn
—>@ KimHyukkyu: ngầu quá🥳
—>@ MoonHyeonjun: khổ chứ bạn?
—>@ JeongJihoon:...

Trời ơi cười chết thôi. Hai đứa bạn thấy Sanghyeok trả lời người cũ mà cười chết thôi.
Đang lướt twitter lại được xem hài online đúng là phúc phần nhà các anh. Trong mắt họ Jihoon hiện tại đúng là một trò hề.

Lúc có không biết giữ rồi mới biết tiếc. Quả là chân lí.

Ở đầu bên kia chiến tuyến, Jeong Jihoon đang ngập trong sự hỗn độn bơ vơ mà em tạo ra. Là do em khiến Sanghyeok tuyệt vọng cũng là em từ bỏ anh ấy. Cứ ngữ rằng anh ấy có rời đi cuộc sống của em sẽ chẳng khác mấy, cơ mà nó lại khác đến lạ.

Không còn ai nhắc nhở, thúc dục em chăm lo cho bản thân. Không còn ai nấu nướng, dọn dẹp căn nhà với em nữa. Không còn những đồ Sanghyeok làm sẵn trong tủ cho em nữa. Điều quan trọng nhất là không còn chịu nghe em than thở những áp lực của mình, không còn lồng ngực ôm em nữa, không còn cả mùi hương thân thuộc.

Nhưng Jihoon làm được gì bây giờ? Đúng vậy, không làm được gì cả. Chỉ là bật khóc một mình, khóc mệt thì ngủ, ngủ dậy ăn uống qua loa rồi lại cắm vào điện thoại để nhìn xem cuộc sống của Sanghyeok như thế nào xong lại bật khóc như một đứa trẻ.

Giá như lúc đó vươn tay ra giữ lại đã tốt rồi, phải không?

Quay lại với Sanghyeok, anh đang ngày càng quay trở lại với con người trước kia. Thoải mái, ham ăn, muốn đi đâu đó, đọc sách, đi chơi với mấy nhỏ em và hai khứa bạn thân. Khi yêu Jihoon anh từng đánh mất tất cả chúng bởi vì Jihoon không thích như vậy nên anh không làm.

Nhưng không ngờ Jihoon lại phản bội anh nên anh đành dùng chính đôi bàn tay từng yêu thương ẻm dí ẻm tới tận cùng của tuyệt vọng.

Từ lúc sang ở với Wangho và Hyukkyu, không ngày nào là hai đứa không rủ Sanghyeok đi chơi, đi ăn, lập kế hoạch đi du lịch.

Ban đầu anh cũng không định đi đâu cơ mấy đứa nhỏ này nỉ mãi thôi nên anh đành phải đi. Quý mấy nhỏ 1 thì chọc nyc là 10. Quyết định phải cho nó thấy anh sống tốt đến mức nào.

@RyuMinseok:
Gét gô liền thui Sanghyeokei 😸
—>@ LeeSanghyeok: đi liền

@KimHyukkyu:
Nhanh chân lên

@ HanWangho:
Lẹ lên mấy em

@ Choiwooje:
Đừng up nữa đi hoii
—>@ LeeSanghyeok: Oke em

@ LeeMinhyung:
Chú nhỏ nhanh lên coii

@ MoonHyeonjun:
Lẹ lên anh ơi

@ SonSiwoo:
Đi đâu đông vậy?
—>@ LeeSanghyeok: chạy trốn khỏi thế giới này

@ TianMeikoYe:
Deft có đi không vậy Anh Sanghyeok?
—>@ KimHyukkyu: có Meiko ơiiii
—>@ TianMeikoYe: ai hỏi?
—>@ KimHyukkyu: ơ Meikooo
—> @ LeeSanghyeok: có nè

@ JeongJihoon:
Anh Sanghyeok đi đâu vậy anh?
—>@ LeeSanghyeok: trốn khỏi cậu đấy
—>@ JeongJihoon: anh có vui không?
—>@ LeeSanghyeok: không có cậu là vui
—>@ KimHyukkyu: quạt cứng
—>@ HanWangho: yêu vô cùng
—>@ ChoiWooje: trưởng thành lên hai anh🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro