11• Thôi miên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' bé ơi xong chưa, qua nhà chính nè 11h30 rồi '

"Giết người mà phải giờ linh thế á trời?"

' thôi nhanh lên, mai anh mua cho em 10 hộp Pocky'

" Thiệt không?"

' thiệt '

" Em đi thay đồ"

' rồi nhanh lên đi mèo ngốc'

" Anh nói ai ngốc" nè tên kia, người ta giận á nha

' anh ngốc, anh ngốc '

" Đợi em xíu đi "

' em lấy đồ hả, đồ bên nhà chính hết rồi mà?'

" Em lấy bao tay, em không cho anh trực tiếp đụng vào nhỏ đấy đâu"

' bé khéo lo '

" Anh coi chừng em đấy, xuống dưới trước đi "

' nay em muốn đi chiếc nào?'

" Maybach đi "

' chiều ý em '

" Dì Hoa ơi, nay dì khỏi đợi tụi con nha"

- hai đứa đi đâu à?-

" Vângg, tụi con qua nhà chính có tí việc ạ"

- vậy tụi con đi đi -

" Thưa dì con đi "
______

' chào chúng mày '

- sao nay trễ thế, lại làm sao-

' Sanghyeokie buồn ngủ, gọi mãi mới chịu đi '

" Ba nhỏ đó đâu rồi "

- trong hầm -

" Xuống"

' sao có mấy đứa thế? Hagjoon với Boerang đâu?'

- chúng nó đi hẹn hò rồi -

' eo ơi thế lát tao không đụng vô tụi nó đâu '

- tao cũng không đụng đâu, Minhyeok mày gọi chúng nó dậy đi -

- tại sao phải là tao? Anh Wangho, gọi chúng nó dậy đi -

- ê, tại sao phải là ảnh?-

- thế mày gọi đi?-

- phiền phức!-

* Chát*
-dậy-

* Chát*
-dậy đi -

*Chát*
- lấy cho tao ba xô nước -

Ào ào ào

- má, lì dữ trời -

" Ê dậy rồi kìa"

:ais, chúng mày thả tao ra. Tao đang ở nghách nào đây ?

" Oai gớm nhỉ, dám ra lệnh cho tụi này cơ à?"

: lại là mày à. Sáng hình như tao đánh chưa đủ nhỉ?

" Anh ơi, bé sợ"

' câm mẹ mỏ lại cho thằng bố mày nhờ '

: anh, anh không thấy nó trả treo với em à, thằng có cha sinh mà đéo có mẹ dạy.

Ais nhỏ này ngu hết chổ nói. Lại đụng vào giới hạn của em rồi. Em đứng dậy, lấy khẩu súng ngắn từ chổ Wooje nâng cầm ả lên.

" Ais, câm lại đi "

: mày muốn gì?

" Muốn bà cái mạng chó của ba đứa bây ấy "

: mày làm gì được tao?

" Tao không làm được nhưng mà anh tao làm được "

Làm gì á? Thôi miên chứ làm cái gì. Để chúng nó tự cắn xé lẫn nhau mới thú vị. Vui phết nhỉ. Em đâu có ngu mà tự tay giết chúng nó?

Từ nãy giờ Điền Dã không nói gì là có lí do cả đấy. Anh đang nhìn vào mắt chúng nó, dùng thuật thôi miên để chúng nó làm theo điều anh muốn.
Anh từ từ thoát khỏi vòng tay của Lạc đà tiến lại gần chổ chúng nó, búng tay một cái, anh bắt đầu đọc những câu khó hiểu.

-Hãy bước xuống bậc đầu tiên và cảm nhận mình đang chìm sâu vào trạng thái tội lỗi. Mỗi bậc thang là một bước đi tiến gần tới trạng thái vô thức. Bước xuống bậc thứ hai và cảm nhận bản thân ngày càng chìm sâu vào nhục dục, và khi bước tới bậc thứ ba thì cơ thể mày cảm thấy đố kị và nganh ghét, bước đến bậc thứ tư, GIẾT! -

Khi anh đọc xong câu đó và búng tay thêm một cái nữa, chúng nó chẳng còn nhúc nhích, hai tay thả lỏng, con mắt nhắm nghiền. Bắt đầu rồi.

' khi nào có tác dụng?'

- 30phút nữa -

" Để lại cho chúng nó mấy cây hàng đi, đóng cửa chặt vào"

- giờ thì về thôi -

- pai, ngày mai gặp lại -
_______
• Góc tiểu phẩm •

" Cái phương pháp thôi miên ấy là gì ấy anh Thỏ"

- cái đấy là phương pháp thôi miên theo kiểu cầu thang í. Mình sẽ dắt họ xuống cầu thang trong tưởng tượng. Sử dụng trong y khoa để chữa bệnh về tâm lý như là trầm cảm chẳng hạn -

" Oh, em cảm ơn anh kiến thức mới đã tiếp thu "

*Ảnh gốc*

_____
Một chap viết vội mong mọi người thông cảm ạ.
Nay bị suy nhưng vẫn cố viết nên có thể nội dung hoặc câu từ không được hay thì mọi người chỉ cho em ạ

Cam Xam Mi Ta ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro