16• Giấc mơ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ giấc mơ của em, là những ấm êm hạnh phúc mỗi đêm.
giấc mơ của em là những tiếng ca, vọng đi mãi xa
giấc mơ của em tình yêu ngát xanh, tình yêu với anh...

_____

' em có biết cái trò đấy nguy hiểm cở nào không? Còn dám đi chơi, mà còn là không có anh nữa? Em muốn nộp mạng cho chổ đấy luôn hả, hình như anh chiều em quá nên em xin hư đúng không?'

" Này, anh nói chuyện có lí một tí đi, em lớn rồi. Có phải là con nít lớp một lớp hai đâu. Có bằng lái rồi, ai làm gì anh đâu mà anh gào mồm lên thế"

' có bằng lái là em không lo cho cái mạng của em hả. Em không lo, NHƯNG MÀ ANH LO NÈ, em có biết là có bao nhiêu người đã nộp mạng ở đó rồi không? ' anh tức giận, em lại xem thường mạng sống của mình rồi, biết bao nhiêu người đã bỏ mạng lại ở cái trường đua đó chứ. Anh lớn tiếng quát em

" Anh quát tao á? Tao làm gì sai, đi chơi mà không cho đi, anh chơi với chó đi. Biến khỏi mắt tao liền đi. Cút "

' ơ, tao là người đang giận em mà! Sao lại giận ngược '

" Cút, cút về phòng liền cho tao, tao không muốn gặp cái mặt chó của anh nữa, sáng mai cũng đừng nhìn mặt tao"

' thôi mà, anh xin lỗi, anh mua đồ ăn cho em nha! '

" Đéo cút về phòng đi, tao về phòng ngủ"

' mua pocky cho em?'

" 10 hộp vị dâu"

' được '

" Tao về phòng ngủ"

' ngủ ngoan '

Em cũng về phòng ngủ, không để Tian Ye chờ thì sẽ phiền lắm.

Vì cửa hàng tiện lợi gần khách sạn đã sang chủ mới nên đã mở quán ăn, anh đành phải lấy xe chạy đi kiếm cửa hàng tiện lợi khác để mua cho ông trời con nhà mình.
_____

Em đang thim thiếp chìm vào giấc ngủ thì nghe có tiếng điện thoại gọi đến. Người ta nói, những cuộc điện thoại lúc giữa đêm là có chuyện sắp xảy ra.

" Ai gọi giờ này vậy ta"
Là số máy của Jihoon

" Alo, anh gọi em giờ này có việc g-" em chưa nói hết câu đã bị đầu giây bên kia gấp gáp nói

: alo ạ, có phải là người nhà của bệnh nhân Joeng Jihoon không ạ, anh nhà bị tai nạn giao thông trên đường x đã được người dân xung quanh gọi cấp cứu vào viện xx. Người nhà vào viện ạ, tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Người nhà vào viện chúng tôi sẽ trao đổi thêm.

Sao? Anh bị tai nạn giao thông á, tình hình còn khá nghiêm trọng. Lỗ tai em ù đi, đầu óc còn chút tỉnh táo. Em mở cửa chạy qua phòng Wangho, nhờ anh chở vào viện giúp.

" Anh ơi, anh ơi, anh còn thức không anh" em vừa nói nước mắt chảy thành dòng

- làm sao đấy, có chuyện gì -

" Anh ơi, c- chở em v-vào viện với a-ạ"

- sao thế, nói rành mạch ra xem nào, cứ lấp ba lấp bấp -

" Chở e-em vào viện, Ji-jihoon bị tai nạn giao thông rồi"

- em nói gì cơ? Thằng Jihoon bị tai nạn giao thông? -

" V-vâng nhanh đi anh ơi "

- để anh xuống lấy xe -

- sao thế anh, Sanghyeok giờ này sao sang đây nữa -

- Jihoon bị tai nạn rồi, anh chở nó vào viện trước, em kêu anh em dậy vào viện -

- vâng -

- đi -
_____

Trên xe đã em liên tục khóc, khóc đến nổi mắt em mờ đi. Giọng nói khàn đặc vì nất quá nhiều. Em liên tục cầu nguyện, xin Chúa đừng mang anh đi xa em, nếu không em sẽ chết mất.

" Anh ơi, Jihoon sẽ có sao không anh"

- nhóc yên tâm đi, Jihoon mạng nó lớn lắm, không chết được đâu -

" Nhưng mà em nghe nghiêm trọng lắm" em lại khóc nữa rồi...

- không sao đâu mà...-

- tới rồi xuống thôi -
____

Khi em vừa chạy vào, cửa phòng cấp cứu cũng vừa đóng lại.

: người nhà bệnh nhân vui lòng chờ ở ngoài. Tình trạng khá nghiêm trọng, người nhà chuẩn bị tâm lý trước

" Dạ.."

- Sanghyeok qua đây ngồi đi, anh đi làm thủ tục cho nó -

" Dạ.."

- không có khóc nữa, nín, thằng Jihoon nó mà tỉnh lại nó thấy mắt em sưng vậy là nó băm anh ra đấy -

- Sanghyeok! Cha Jihoon sao rồi? -

- Wooje, Minsoek, Jihoon mới vào phòng cấp cứu -

- em ăn gì không chị mua cho -

" Dạ không chị, em không đói"

- em khóc nhiều lắm đúng không? Sưng hết mắt xinh của chị rồi -

- bé yêu của chị không khóc nữa. Xấu lắm -

Mọi người xúm lại dỗ em nín khóc, giống như một đứa con nít bị cha mẹ bỏ giữa chợ rồi đi mất.

- bây ngồi xuống đi, tao lạy chúng mày, nãy giờ bây đi mấy chục dòng rồi đó Minhyunh, Hyeonjuun, rồi thằng Hyeonjuun họ Choi nữa -

- lo cho nó chứ má -

- anh em đang ở trỏng, sao không lo cho được?-

- giống chúng nó. Lo vcl -
_______

Đã bốn tiếng kể từ khi phòng cấp cứu đóng lại. Lòng mọi người nóng như lửa đốt. Thường ngày chí choé, chửi nhau như cơm bữa nhưng mà họ là anh em lâu năm, giúp đỡ nhau nhiều nên xem như người một nhà.

Cửa cấp cứu mở, đèn tắt. Y tá đẩy băng ca ra, phủ vải trắng...

: chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong mọi người bớt đau buồn. Giờ mời một người theo tôi làm giấy báo tử cho người này! À nãy khi phẫu thuật, do vướng víu, chúng tôi đã tháo chiếc nhẫn này ra. Người nhà giữ.

Mọi người chết lặng, ai cũng hoang mang, đầu óc trống rỗng. Họ có nghe nhầm không, thằng chó này bỏ họ đi rồi.

- chúng mày ở lại lo cho nó, tao đi làm giấy báo tử..-

Ai cũng đau buồn. Nhưng hơn hết có một người thế giới gần như sụp đổ trước mắt em. Tai em ù đi, đầu óc quay cuồng, nước mắt không ngừng chảy xuống. Phải mà lúc đấy em không giận dỗi vô cớ, em không đuổi anh đi thì bây giờ có phải anh vẫn còn đứng trước mặt em không, tất cả là tại em. Chúa đã không nghe lời cầu nguyện của em rồi, ngài đem người em yêu đi mất rồi...sau này em phải sống làm sao đây?

giấc mơ tan biến... Em như phát điên, phát điên, phát điênn..

- Sanghyeok, còn bọn tao ở đây này, đừng buồn nữa -

Em chẳng còn nghe nổi mấy lời an ủi vô bổ đó nữa. Thứ em cần là anh ngay trước mắt.
____

Em tỉnh giấc, mùi cồn đặt trưng của bệnh viện sọc thẳng vào mũi. Minsoek đang nắm bàn tay đang truyền nước của em mà ngủ.

Em lồm cồm ngồi dậy. Mọi thứ vẫn chẳng thay đổi, người đi rồi thì làm sao trở lại được.

Em lên tầng thượng bệnh viện đứng hóng gió. Phòng bệnh quá ngộp khiến em khó thở. Đúng là trên đây không khí thoải mái hơn hẳn, nhưng mà có anh sẽ tuyệt thêm.

Em đứng đấy, nhớ lại những kỉ niệm của anh và em, nhớ lại những ngày hạnh phúc. Ừm bây giờ chẳng còn nữa...

" Anh ơi, em theo anh nhé? " em vô thức bước ra mép lan can .

- SANGHYEOK! Dừng lại! -

______

Thương hai đứa 🫂
Vừa viết vừa khóc, chả biết làm sao..
Bị xếp vô cái lớp toàn rắn độc;))

Cam Xam Mi Ta 🫰🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro