6. Nghe tôi giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sanghyeok cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại quá êm đềm. Là một người độc thân vạn năm, anh hầu như không nắm vững kỹ năng sống. Món ăn sở trường nhất của anh là cháo dinh dưỡng tự nấu và mì ăn liền.

Nhưng từ khi Jeong Jihoon đến, anh cảm thấy mình như đang sống trong mơ.

Tay nghề của cậu nhóc rất tốt, ăn một lần là không quên được.

Thế là Lee Sanghyeok bắt đầu sống một cuộc sống vô cùng thoải mái được Jeong Jihoon chăm sóc.

Nếu buổi trưa Jeong Jihoon  không về, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà cậu sẽ nấu sẵn bữa trưa và đặt vào hộp giữ nhiệt. Buổi tối cậu lại mua thức ăn về nấu một bữa mới cho Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thậm chí cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng không tệ.

Cậu nhóc thật sự thích hợp làm một người vợ hiền.

·

Lee Sanghyeok đang sống trong mộng đẹp thì lại nhận được điện thoại của Kim Hyuk-kyu.

"Còn mười ngày nữa, đừng quên đấy."

Ồ, còn mười ngày nữa, anh sẽ có thể đi hành hạ cậu nhóc. Đến lúc đó nhất định phải cho cậu một bất ngờ.

Lee Sanghyeok vẫn chưa nhận ra, Jeong Jihoon đã chiếm một phần lớn trong cuộc sống của anh. Trong tiềm thức của anh, hình bóng của cậu luôn xuất hiện.

Khó khăn lắm mới qua loa xong với Kim Hyuk-kyu, Lee Sanghyeok lại nhận được tin nhắn của Moon Hyeon-jun —

"Anh yêu, em nghỉ rồi, ra ngoài chơi không?"

Chơi cái con khỉ gì.

Nhưng vẫn trả lời một câu: "Đi đâu?"

Moon Hyeon-jun: "Em sắp đến thành phố B rồi, đi bar 357 nhé."

Alpha chết tiệt này, trong những việc ăn chơi lại đặc biệt nhanh chóng quyết đoán.

Sau khi trả lời Moon Hyeon-jun một câu "Được", Lee Sanghyeok lại tìm số của Jeong Jihoon trong điện thoại. Anh nghĩ đến hôm đó cậu nhóc giành lấy điện thoại của mình, nhất định để lại một số ghi chú là "Aaa Nhà", liền cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Jeong Jihoon nói, nếu anh muốn ăn gì thì cứ nhắn tin cho cậu.

Có lẽ cũng không tệ.

Lee Sanghyeok nghĩ, nhắn cho Jeong Jihoon một câu: "Tối nay có việc, anh ra ngoài một lát."

Nghĩ nghĩ, lại thêm một câu: "Không cần để phần cơm, để cửa là được."

Jeong Jihoon nhanh chóng trả lời: "Được, anh đi đâu, mấy giờ về?"

Lee Sanghyeok cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vẫn thuận tay trả lời: "357, chưa biết."

Tin nhắn vừa gửi đi, anh liền hối hận.

Anh và Jeong Jihoon gặp nhau ở 357, đối phương nhất định biết đó là nơi như thế nào.

Lee Sanghyeok có chút chột dạ, cảm thấy mình giống như một người chồng ra ngoài ăn vụng.

Nhưng rồi anh lại nghĩ, anh và Jeong Jihoon không phải là bạn đời, đi quán bar cũng không có gì sai.

Tự an ủi mình như vậy, Lee Sanghyeok liền khoác áo ra khỏi cửa.

·

Tiếng nhạc trong quán bar hòa lẫn với tiếng người ồn ào xông vào tai anh, rượu trong ly dưới ánh đèn phát ra ánh sáng mờ ảo.

Moon Hyeon-jun ngồi ở vị trí trung tâm của quán bar, mặc một bộ quần áo hoa hòe hoa sói, khiến Lee Sanghyeok không dám khen ngợi, trông như một con công xòe đuôi.

Thấy Lee Sanghyeok đứng ở cửa, cậu ta đứng dậy vẫy tay, còn lớn tiếng gọi tên anh.

Lee Sanghyeok hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống.

May thay xung quanh tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người khác cũng không nghe rõ tên anh.

Lee Sanghyeok băng qua đám đông, tiến về phía Moon Hyeon-jun.

Đi đến gần mới phát hiện bên cạnh cậu ta còn có một omega.

Đôi mắt tròn xoe, trông rất dễ thương. Rất hợp với gu thẩm mỹ của Alpha thẳng như Moon Hyeon-jun.

"Gọi nhau đến để ăn cơm chó à?" Lee Sanghyeok nhướng mày hỏi.

"Sao có thể, Yuna là em mới quen." Moon Hyeon-jun ngồi xuống, giơ tay ôm eo Omega kia, nói: "Gọi anh Lee đi."

Yuna mềm mại gọi một tiếng: "Anh Lee."

Lee Sanghyeok gật đầu coi như đáp lại.

"Nghe nói anh sắp nhận chức rồi, mời anh ra ngoài uống ly rượu tiễn biệt."

Lee Sanghyeok khóe miệng giật giật. "Cần tiễn mày bây giờ luôn không."

Moon Hyeon-jun gãi đầu, cười ngượng ngùng.

"Này, khi nãy anh vừa vào, có một O ở quầy bar đã nhìn chằm chằm vào anh. Muốn thử không?"

Lee Sanghyeok theo ánh mắt cậu ta nhìn sang — Omega mà Moon Hyeon-jun nói mặc áo sơ mi đen, quần bó sát tôn lên đôi chân dài.

Anh nhấp một ngụm rượu, lạnh lùng nói: "Thuộc tính không hợp."

Anh cảm giác rằng loại Omega này không hợp với sở thích của anh, vẫn là Jeong Jihoon của nhà mình tốt hơn.

Nghĩ đến Jeong Jihoon, không biết cậu đã về nhà chưa, bây giờ đang làm gì.

Moon Hyeon-jun huýt sáo lưu manh, ôm Yuna đứng lên, gật đầu nhìn sang sàn nhảy bên cạnh: "Em đi thư giãn chút."

"Cút đi."

Moon Hyeon-jun cười toe toét ôm người đi xa.

·

Lee Sanghyeok co mình trong ghế sofa, không hiểu tại sao mình lại ra ngoài chịu khổ. Nếu ở nhà, có lẽ bây giờ đã ăn xong cơm Jeong Jihoon nấu, cùng nằm trên giường xem phim, hoặc làm những việc không thể miêu tả trước khi đi ngủ.

Anh có chút buồn chán, còn có chút nhớ cậu nhóc.

Không biết từ khi nào, Omega lúc trước đã đi đến, ghế sofa bên cạnh liền sụp xuống.

"Muốn hút thuốc không?" Cậu ta hỏi.

Lee Sanghyeok lười biếng nghiêng đầu ngắm nhìn đôi mắt tinh xảo của cô ta, thờ ơ nói: "Không."

Omega kia cũng không giận, cười nói: "Vậy uống một ly rượu nhé."

"Tùy." Giống như con sò khép lại vỏ, lộ ra toàn bộ sự lạnh lùng và cứng rắn.

Không biết qua bao lâu, Moon Hyeon-jun cuối cùng cũng từ sàn nhảy bước ra, trên tóc còn vương chút mồ hôi.

"Em đi làm chút việc, tạm biệt nhé."

Giọng nói khó ưa, Lee Sanghyeok suýt nữa ném cái ly trên tay vào mặt cậu ta.

Nhưng nghĩ lại, anh đặt cái ly lên bàn.

Cuối cùng anh cũng có thể về nhà.

Ly rượu va vào mặt bàn thủy tinh, phát ra âm thanh chói tai. Lee Sanghyeok lắc lư đứng dậy, rượu làm chân anh bước có chút loạng choạng.

Khi đi qua Omega đó, chân anh mềm nhũn, cứ thế ngã xuống. Và trùng hợp, đúng lúc ngã vào người Omega đó.

Anh nhanh tay chống tay đỡ cơ thể mình, đối diện với đôi mắt của Omega kia.

Omega cười với anh, đôi mắt đầy vẻ mê hoặc: "Bây giờ thì sao, muốn hút thuốc không?"

Lee Sanghyeok nâng cằm cô ta lên, kéo ra một khoảng cách. Omega này rất đẹp, là loại người một khi rơi vào đám đông sẽ được chú ý ngay lập tức. Trên người còn có mùi hương ngọt ngào, Lee Sanghyeok nghĩ cô ta nhất định rất được Alpha yêu thích.

Nhưng anh không thích.

Anh đang suy nghĩ cách từ chối, nhưng chỉ trong phút giây ngắn ngủi, anh nhìn thấy hình bóng của Jeong Jihoon trong tầm mắt mình.

Anh nghiêng đầu, cứng nhắc nhìn qua.

Đây rốt cuộc là tình tiết cẩu huyết gì vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro