01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: H+


~

Mặctrangphụchầugáithôinèo


21:00

Chiếc taxi dừng lại rồi lại chạy đi rất nhanh, ánh đèn đường kéo dài bóng người rồi lại thu ngắn lại. Jeong Jihoon đúng giờ nhập mật khẩu mở cửa phòng.

Mật khẩu nằm ở trong điện thoại, điện thoại sáng rồi lại tối. Jeong Jihoon cảm thấy đầu óc mình chuyển động rất nhanh, sao cậu chỉ xem hai lần mà đã nhớ được cơ chứ.

Cánh cửa mở khóa sau một tiếng "tích" nhẹ, Jeong Jihoon cúi xuống đổi dép lê lúc này mới nhận ra.

À, hóa ra là sinh nhật của cậu.

Hèn gì dễ nhớ đến vậy.


21:05

Ngôi nhà của Lee Sanghyeok rất tối giản, ngoài giá để giày ở lối vào còn có thêm một máy đi giày nữa. Jeong Jihoon phớt lờ cái máy ngốc nghếch đó và đi lấy dép của mình. Đôi dép của cậu là do Lee Sanghyeok chuẩn bị từ trước, kích cỡ vừa vặn và họa tiết dễ thương, một chú mèo lớn nằm ngang trên dép, nhìn rất hợp với Jeong Jihoon.

Đôi dép hình chim cánh cụt của Lee Sanghyeok không có ở đây.

Jeong Jihoon đến phòng khách tìm người trước. TV không bật, đồ ăn vặt vẫn nằm im trên bàn trà. Con mèo nằm trong ổ mèo lười biếng không thèm nhìn lấy Jeong Jihoon, cậu liếc nhìn bát thức ăn cho mèo rồi mới lên tiếng: "Mùa xuân rồi, ăn nhiều vào nhé."

Con mèo liếc nhìn Jeong Jihoon.

Anh chàng quần kẻ lê dép lê vào phòng ngủ.


21:15

Cửa phòng ngủ bị đóng chặt.

Giờ này Lee Sanghyeok không thể nào ngủ được, Jeong Jihoon còn liếc nhìn điện thoại để xác nhận cậu không nhìn nhầm giờ. Mặc dù từ chiều Jeong Jihoon đã nói mình sẽ về nhà vào khoảng mấy giờ——

Lee Sanghyeok nói tối có thể đi ăn lẩu Haidilao. Tin nhắn nằm chễm chệ trong điện thoại của Jeong Jihoon suốt cả buổi chiều, Jeong Jihoon cười toe toét: "Anh nói ăn gì cũng được ^^"

Nhưng ngủ cũng không sao, lẩu Haidilao sẽ không biến mất được, Jeong Jihoon ấn tay nắm cửa.


Cửa bị đẩy ra, đèn vẫn còn sáng, lúc đầu còn hơi chói, Jeong Jihoon định kêu lên "mẹ ơi" nhưng bị nghẹn lại, miệng thì ngậm mà mũi thì hít vào một hơi thật mạnh.

Người mà cậu đang tìm kiếm còn đang bận rộn làm việc riêng, nghe thấy tiếng mở cửa thì mới giữ vững trọng tâm rồi nghiêng đầu. Thấy Jeong Jihoon đứng đờ ra, người đối diện giật mình.

Đôi tất lưới trắng bị kéo đến một nửa, kẹt ở đầu gối trông có vẻ hơi bắt mắt, nhưng bắt mắt hơn là Lee Sanghyeok lại mặc một chiếc váy.

Một chiếc váy trông thật quá đáng.

"Anh định làm hầu gái sao?"

"Làm hầu gái của em sao?"


Jeong Jihoon giúp Lee Sanghyeok kéo tất lưới lên. Phần dưới của tất lưới đã được kéo lên, nhưng phần trên vẫn còn xếp chồng lên nhau không đều, Jeong Jihoon kéo không được thì lại giật, đột nhiên giật rách một đoạn, ngón tay ngượng ngùng kẹt trong lỗ hổng và chạm vào đùi của Lee Sanghyeok.

"Sao anh lại mua vớ kém chất lượng như vậy chứ..."

Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn Jeong Jihoon, anh không nói gì, chỉ đưa tay kéo lên. Jeong Jihoon bị sự im lặng làm cho đỏ mặt, đưa tay phủ lên tay Lee Sanghyeok và kéo lên trên——

Lúc này cậu mới phát hiện ra Lee Sanghyeok thậm chí còn không mặc quần lót, hai cái màn thầu xinh xắn vẫn còn sạch sẽ. Jeong Jihoon không thành thật, cố ý đưa tay vào khe hở, khi đi qua lõi hoa, cậu lại tăng thêm lực khiến chân Lee Sanghyeok mềm nhũn sắp ngã, sau đó được Jeong Jihoon đỡ lấy: "Anh sao không đứng vững được rồi? Vì chưa đi tất sao?"

Thế là tất được mặc vào một cách ngoan ngoãn, dày mỏng đều nhau, chỉ có điều ở mặt trong đùi có thêm một lỗ. Jeong Jihoon dùng lòng bàn tay xoa xoa lỗ huyệt của Lee Sanghyeok, cảm thấy có gì đó ướt át.

Đến đây, toàn bộ quần áo của Lee Sanghyeok đã được mặc chỉnh tề, tuy rằng không đi giày, nhưng cũng không tính là chân đất, một nửa đôi chân xinh đẹp của anh đã bị đôi tất dày che khuất, chỉ để lại nửa sau cho Jeong Jihoon nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy chưa đủ, Lee Sanghyeok liền tránh né ánh nhìn của cậu, cuối cùng bị Jeong Jihoon nói trúng tim đen: "Anh thiếu một đôi tai mèo."

Tai mèo... Lee Sanghyeok nhớ lại một chút.

Lee Sanghyeok từ bỏ việc nhớ lại luôn.

Hoài nghi về trạng thái tinh thần của mình bắt đầu từ khi anh đặt hàng bộ quần áo này, anh chỉ theo liên kết là đặt hàng một cách mơ hồ, những hành động khiêu dâm lộ liễu trên ảnh khiến anh mù có chọn lọc, chắc có lẽ Jeong Jihoon sẽ thích.


Sai lầm rồi, Jeong Jihoon nhất định sẽ thích.


Anh ôm hộp chuyển phát nhanh nhét dưới gầm giường, nhưng Jeong Jihoon lại gửi tới hai tin nhắn:

—— Hôm nay em có thể về muộn một chút^^

—— Anh muốn ăn gì?

Khi đầu óc trống rỗng thì chỉ có Haidilao là được nhớ đến ngay, Lee Sanghyeok đá cái hộp về phía gầm giường thêm hai lần nữa tiện thể trả lời tin nhắn.

Bên kia trả lời ngay lập tức, Lee Sanghyeok đóng điện thoại lại rồi mở hộp ra. Đồ trong hộp không thiếu thứ gì, số lượng đúng, chất liệu cũng có vẻ không tệ.

Sau đó lại bị nhét vào hộp và đá vào gầm giường.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro