07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



12.2024
11:30

jhuniush
tối nay đi ngắm pháo hoa
đón năm mới cùng em nhé?

shyeoklee
jihoon có bận công việc hong?

jhuniush
với anh thì
luôn luôn rảnh

shyeoklee
vậy thì được

jhuniush
10h em qua đón nhé




-

hôm nay là ngày cuối cùng của năm, jeong jihoon chạy công việc bù đầu bù cổ, hoàn thành dự án nhanh nhất có thể để dành thời gian cùng đi xem pháo hoa với người thương của hắn. suốt hai tháng qua, jeong jihoon nỗ lực không ngừng nghỉ, tìm đủ cách để chủ động và trò chuyện cùng lee sanghyeok, cũng may là em rất cởi mở và không hề bài xích với hắn, sau một khoảng thời gian thì lee sanghyeok chuyển về seoul sống để tiện mọi thứ hơn. cũng từ đó tần suất đi chơi của hai người cũng tăng dần, có thể gọi mối quan hệ này là mập mờ chăng? jeong jihoon cũng không biết, nói toẹt ra thì là hắn đang cua lại vợ cũ của mình bằng cách chân thành nhất có thể đó chính là bao lee sanghyeok ăn, em từng nói được ăn chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với lee sanghyeok, jeong jihoon đã âm thầm ghi chép lại tất cả những gì em thích và em để tâm

tối đến, jeong jihoon dừng trước sảnh chung cư của lee sanghyeok, đã thấy bóng dáng lấp ló của em phía sau thang máy, hôm nay lee sanghyeok mặc sweater màu xanh đen cùng với quần baggy, trời về cuối tháng mười hai thường lạnh nên lee sanghyeok chọn mặc ấm, vẫn là phong cách như thường ngày nhưng qua mắt jeong jihoon lại như một "thiên thần sống", lee sanghyeok thơm quá, là mùi sữa tắm em vẫn thường dùng lúc trước

"jihoon đợi anh lâu không?"

"em vừa tới thôi, hôm nay anh xinh lắm"

"c-cảm ơn em, nhưng sao lại dùng từ xinh? anh là con trai mà"

jeong jihoon chỉ cười bất lực trước sự ngố của em, còn lee sanghyeok thì thấy hắn đang khen hơi quá vì em vẫn như thường ngày mà? có khác là mấy đâu.

địa điểm ngắm pháo hoa của họ là ở cầu gần sông hàn, đây là nơi thích hợp nhất để ngắm toàn cảnh seoul khi về đêm. đúng thật là thành phố xa hoa, lee sanghyeok dù đã quay lại seoul không lâu nhưng vẫn bị choáng ngợp vì ở busan đã thành quen, khung cảnh và không khí ở đó bình yên đến kì lạ, không như dòng người tấp nập qua lại ở đây

chớp nhoáng mà đã một năm nữa trôi qua, từng đoạn kỉ niệm về từng người lần lượt tua chậm lại trong đầu em, nào là choi wooje trượt bài kiểm tra bị đuổi cổ khỏi nhà trong đêm, không thì ryu minseok bị chó rượt khi đạp xe đi dạo, và lần gặp lại bae junsik sau nhiều năm xa cách, cái đáng quên thì chắc chắn sẽ là lúc xém bị bắt cóc. nhưng có lẽ kí ức đáng nhớ nhất của năm nay vẫn là về jeong jihoon, sự xuất hiện của hắn và làm đảo lộn cả cuộc sống của lee sanghyeok, nhưng nó cũng đem lại nhiều bài học quý giá cho em. đối với jeong jihoon cũng vậy, nhờ lee sanghyeok chính là lí do kéo hắn thoát khỏi vũng bùn lầy, cố gắng từng ngày hoàn thiện bản thân chỉ để xứng đáng được ở bên cạnh em và được quyền chăm sóc cho em. jeong jihoon rất muốn bù đắp cho lee sanghyeok những tổn thương mà em phải chịu đựng từ lúc quen hắn

"jeong jihoon này, quả thật năm nay nhiều chuyện xảy ra nhỉ"

"ừm, đối với em cũng vậy"

"câu chuyện nào cũng là những trải nghiệm quý giá, giống như trải nghiệm làm người yêu của jihoon vậy"

"thấy sao? thích không"

"không hề chút nào, lúc kết thúc anh ghét jihoon cực, ghét vì không quên được em, ghét vì cứ mãi ngu ngốc chạy theo thứ tình cảm từ một phía ấy"

"jihoon biết không, em chính là một trong những người rất quan trọng đối với anh, từ trước cho tới giờ vẫn là vậy. vị trí của em trong lòng anh sẽ không bao giờ thay đổi"

"ừm, lee sanghyeok này. tới lượt em bày tỏ nhé, em biết em ở trong quá khứ là một người tồi tệ, chỉ là một thằng vô tích sự thích ăn chơi mà không làm được gì có ích, thật lòng mà nói thì lúc chia tay anh, em rất đau, đau rất nhiều là đằng khác. lần đầu tiên kết thúc mối tình mà em lại khóc và buồn nhiều như vậy, ngay từ giây phút đó em đã biết anh là người mà em không thể bỏ lỡ, trái tim em không cho phép. nhờ có anh là động lực giúp em vực dậy khỏi ngày tháng tối tăm đó, đến bây giờ mới có được một jeong jihoon như ngày hôm nay

em không dám thề hay hứa chuyện gì, em chỉ muốn anh biết jeong jihoon của hiện tại đã là một phiên bản tốt và khác hoàn toàn nó của quá khứ, và anh cũng biết em chấp niệm tình cảm này tới nhường nào, em sẽ không cho phép bản thân mình bỏ lỡ anh một giây một phút nào nữa.

lee sanghyeok cho phép jeong jihoon bước vào cuộc sống và dùng chính tình yêu này chữa lành cho vết thương quá khứ của anh nhé, hyeokie?"

ngay lúc jeong jihoon vừa kết thúc câu, đồng hồ chính thức điểm sang ngày mới, năm mới và pháo hoa nổ đoàng ngập trời, rực rỡ màu sắc. lee sanghyeok từ đầu đến cuối nhìn thẳng vào mắt hắn, chăm chú nghe hắn bày tỏ lòng mình. và cuối cùng những giọt nước mắt hạnh phúc cũng thi nhau chảy xuống, lee sanghyeok không biết đáp sao vì cảm xúc bây giờ của em rất hỗn loạn

nhưng dưới bầu trời rực pháo, lee sanghyeok đặt nhẹ đôi môi mình lên hắn, cuốn cả hai vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. đây có lẽ là khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cuộc đời của jeong jihoon, đón năm mới cùng người mình thương

mong rằng jeong jihoon sẽ cùng lee sanghyeok đi qua thêm vài cái xuân nữa, nhé.


"rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau trên tầng thượng, phía bên kia dòng sông
vạn lời chúc ấm êm cho nhau là, sẽ thành đôi sau vài cái xuân
mong trời sẽ thương em thương anh và cho đôi mình mãi bên nhau dài lâu
cho dù thế gian kia cuồng quay trăm bộn bề, ta vẫn không tách rời."

- end
jckhniak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro