3. Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này trà đã pha xong, đội trưởng cũng nghiêm túc bắt đầu điều tra án.
"Không làm mất thời gian của cậu, hôm nay chúng tôi đến đây là vì vụ án mất tích ở quận Gangnam. Qua quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện tất cả các nạn nhân đều đã từng ghé qua ngôi đền này. Vì vậy chúng tôi tới đây hôm nay là muốn tìm hiểu thêm thông tin, mong cậu hợp tác điều tra"
Tiếp lời đội trưởng, nữ cảnh sát trong đội cũng chuẩn bị xong giấy tờ ghi chép và tiến hành hỏi thông tin
"Tên"
"Jeong Jihoon"
"Tuổi"
"24"
"Số điện thoại"
"XXX"
"Công việc hiện tại"
"Thủ từ đền Yeonghyeok"
"Bố mẹ"
"Đã mất"
"Có từng gặp qua những người này chưa ?"
Vị cảnh sát đưa hình ảnh những người phụ nữ mất tích cho Jeong Jihoon nhìn xem.
"Tôi không chắc nữa, mọi người thấy đấy hàng ngày có biết bao nhiêu người đến người đi, tôi cũng không trực tiếp gặp họ nên cũng không thể nhớ đã gặp họ lần nào chưa"
"Vậy còn người này thì sao", nữ cảnh sát ấn mở hình ảnh một người phụ nữ trong số những bức ảnh của những người mất tích, "Người nhà của nạn nhân nói cô ấy đã tìm tới đền khoảng 7, 8 tháng trước để cầu con và hôm đó cô ấy đã gặp mặt anh trong đền. Cô ấy còn kể lại rằng chính anh là người dẫn cô ấy đến trước điện và bảo cô cầu nguyện sau đấy thì cô ấy đã thực sự có thai"
"Ồ, tôi nhớ ra cô ấy rồi. Cô ấy đúng là đã đến đền nhưng mà chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi, từ khi ngôi đền còn chưa được khang trang như ngày hôm nay. Ngày hôm đấy, thấy cô ấy ngồi ở cửa đền với một gương mặt buồn rầu ủ rũ, tôi đã hỏi thăm xem có chuyện gì và sau đó tôi đã đưa cô ấy đến cầu nguyện trước tượng thần. Thần có tấm lòng từ bi vô hạn, chỉ cần chúng ta thành tâm cầu nguyện và tin tưởng ở Ngài chắc chắn lời nguyện cầu sẽ thành sự thật".
"Cô ấy đã có thai rồi sao ? Đấy là một chuyện đáng mừng đó chứ ?" Jeong Jihoon mỉm cười vui mừng trước tin tức vừa nghe, không quên bày tỏ sự sùng bái của bản thân vào vị thần tâm linh mà họ đang thờ phụng
Với tri thức khoa học và niềm tin vào thuyết vô thần, những người cảnh sát trẻ không thể hiểu nổi suy nghĩ của những tín đồ sùng đạo này. Nữ cảnh sát tiếp tục lên tiếng, thái độ đã có phần gay gắt:
"Đúng vậy cô ấy đã có thai 7 tháng, chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày dự sinh. Nhưng hiện tại cô ấy đã bị kẻ xấu bắt đi anh có biết không ? Nếu không nhanh chóng tìm ra tung tích hung thủ, cả cô ấy và đứa trẻ trong bụng đều có thể gặp nguy hiểm"
"Thật đáng buồn cho cô ấy. Nhưng tôi đâu biết ai là kẻ gây án, những chuyện tôi biết tôi đã đều nói rồi. Tìm kiếm hung thủ không phải là việc của cảnh sát các vị sao ?" Ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói sắc bén khiến nữ cảnh sát ngây ngẩn, có lẽ ấn tượng về một vị thủ từ hiền hòa vô hại khiến cô bất ngờ trước thái độ thay đổi đột ngột của Jeong Jihoon.
Đội trưởng đội cảnh sát ngồi yên nãy giờ đột ngột lên tiếng:
"Đúng, đây là trách nhiệm của chúng tôi, con bé còn trẻ tuổi khiến cậu đây chê cười rồi."
Jeong Jihoon cũng rất nhanh thu lại ánh mắt, trở lại dáng vẻ từ tốn không màng sự đời, phảng phất như khoảnh khắc vừa rồi chưa từng phát sinh
"Theo như lời cậu Jeong, trước đây ngôi đền này không giống hiện tại sao?", đội trưởng ra hiệu cho nữ cảnh sát dừng ghi chép
Jeong Jihoon bình tĩnh đáp lời:
"Đền Yeonghyeok vốn là đền cổ của vùng, chỉ là theo thời gian ít người lui tới, đền cũng vì thế mà xuống cấp dần. Gần đây mới có nhiều tín đồ về đây tu tập hơn, tôi dùng tiền nhang đèn tu bổ lại không gian đền cho khang trang rộng rãi hơn"
"Cậu Jeong ngoài công việc coi quản đền còn làm gì khác nữa không?"
"Tôi không, việc ở đây cũng đủ bận rộn rồi, tôi cũng không muốn rời khỏi đền đi nơi khác, sẽ không có người chăm sóc điện thờ."
Đúng lúc này chuông điện thoại của Jeong Jihoon vang lên
"Các vị còn chuyện gì muốn hỏi nữa không ? Tôi có việc bận phải đi ngay bây giờ, nếu cần tôi sẽ đến văn phòng cảnh sát vào hôm khác"
Đội trưởng cũng biết ý đứng dậy:
"Không cần đâu, cảm ơn cậu đã hợp tác, nếu có việc chúng tôi sẽ liên hệ với cậu qua điện thoại"
"Vậy tôi không tiễn các vị nữa, mọi người cứ theo lối cũ là có thể ra ngoài, tôi xin phép"
Theo đoàn cảnh sát ra ngoài, vị đội trưởng vẫn nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện "...vẫn chưa bắt được sao. Vô dụng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro