9. Lọt bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược đến ngày 15 còn 12 tiếng, không khí tại văn phòng cảnh sát quận Gangnam càng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Từ sau khi Jeong Jihoon được trả tự do, bên trên nhanh chóng cảnh cáo họ không được điều tra đền Yeonghyeok nữa. Manh mối đến đây đứt đoạn lại thêm sự ngăn cản từ phía trên khiến việc điều tra càng thêm khó khăn. Dù không còn nhận được thông tin về vụ mất tích nào nữa nhưng điều này càng khiến đội cảnh sát lo lắng vì nó có nghĩa là kẻ xấu đã thu thập đủ người, tính mạng của những người phụ nữ này đang như cá nằm trên thớt có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Bất ngờ một tin xấu đưa đến, cô gái báo tin cho cảnh sát hôm trước đã mất tích. Tiếng quát của vị đội trưởng đội cảnh sát vang vọng khắp văn phòng:
"Sao lại mất tích, đã tra được ai làm chưa? Đúng là ăn hại, có canh chừng nhân chứng cũng không xong..."
Mấy người cảnh sát làm nhiệm vụ tại bệnh viện cũng biết lỗi của bản thân nhưng sự việc kì quái phát sinh khiến họ không thể không lên tiếng
"Bọn em đúng là canh chừng không cẩn thận nhưng mà cô gái ấy cứ là lạ thế nào ấy. Sáng nay khi bọn em đưa người đến nhà vệ sinh rồi chờ ở ngoài, suốt đường đi cô ấy cứ vừa đi vừa lẩm bẩm phải nhanh lên phải đi thôi, xong rồi cô ấy vào nhà vệ sinh mãi chẳng thấy ra, đến khi có người vào kiểm tra thì trong đấy đã chẳng còn ai rồi. Rõ ràng bọn em canh chừng ở ngoài, không có ai từ nhà vệ sinh đi ra, ở đấy còn là tầng ba, cô ta còn đang mang thai thì trốn đi đâu được chứ"
Gương mặt đội trưởng càng nghe càng tối sầm lại, ông tức giận đuổi mấy người ra ngoài không quên dặn dò:
"Tra. Ngay lập tức tra xét xung quanh cho tôi, kiểu gì cũng phải tìm được người về đây"
Một mình ngồi trong văn phòng, vị đội trưởng mới suy nghĩ về những chuyện xảy ra những ngày qua, mới có mấy ngày mà mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của họ. Những manh mối hiện ra trong đầu ông chắp vá lại thành chân tướng sự thật, ngay cả việc cô gái đến báo tin cũng nằm trong sự sắp đặt của kẻ đứng sau màn, một mưu kế tàn độc như mạng nhện khổng lồ vây lấy bọn họ và cả những nạn nhân tội nghiệp kia. Tất cả đều hướng về ngôi đền và vị thủ từ họ Jeong, họ cần phải hành động trước khi đêm trăng tròn đến.
Ông triệu tập một cuộc họp bí mật giữa những thành viên của đội điều tra. Lần đầu tiên trong cuộc đời làm cảnh sát, ông có hành động bồng bột như lúc này, một cuộc đánh cược không chỉ của ông mà của tất cả những người tham gia cuộc họp hôm nay, nếu thất bại họ có thể bị tổn hại danh dự, bị mất việc nhưng ông tin vào phán đoán của mình và tin vào những người cộng sự sát cánh cùng ông
"Tôi gọi mọi người đến cuộc họp này là muốn đề cập đến vụ án mất tích thời gian gần đây. Mọi manh mối mà chúng ta có đều hướng tới đền Yeonghyeok nhưng lần điều tra gần nhất lại không thành nên tôi muốn mở một cuộc điều tra bí mật, nếu ai đồng ý tối nay chúng ta sẽ xuất phát, nếu mọi người không muốn cũng không sao, chỉ là hãy giữ kín chuyện này đừng để cấp trên phát hiện là được. Ý kiến của mọi người thế nào?"
Những người có mặt tại phòng họp bốn mắt nhìn nhau, họ đều hiểu chỉ cần việc này lộ ra ngoài chắc chắn nhẹ thì sẽ bị khiển trách, nặng thì có thể mất việc. Nhưng có lẽ vì đạo đức của một người cảnh sát, vì xót thương cho những nạn nhân khốn khổ, không có một ai lên tiếng phản đối, nữ cảnh sát trẻ tuổi là người đầu tiên biểu thị đồng ý kéo theo cả những người khác, họ vẫn luôn chiến đấu cùng nhau suốt những năm qua và lần này cũng vậy.
Trong đêm tối, một chiếc xe âm thầm rời đi từ đồn cảnh sát, ánh trăng rằm bàng bạc soi tỏ con đường của họ hướng về đền Yeonghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro