01: Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vụt sáng bao trùm cả khán phòng, tiếng la hét, cổ vũ, tiếng vỗ tay dồn dập, pháo giấy lấp lánh đầy màu sắc được bắn ra rồi lại chơi vơi giữa không trung tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. GenG có cho mình ngôi vị cao nhất của giải đấu MSI. GenG Chovy có cho mình giải quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp. Khán giả hô vang tên GenG, MC hô vang tên GenG, dường như cả LCK đều đang hướng mắt về sân khấu, chứng kiến khoảnh khắc tập thể GenG nâng cúp vô địch.

Ai nấy đều chẳng thể giấu được niềm hạnh phúc trong người mà cười toe toét duy chỉ có Jeong Jihoon là không kiềm nén nổi mà bật khóc ngay trên sân khấu. Son Siwoo là người đồng hành cùng cậu lâu nhất, anh hiểu rõ tới hiện tại cậu đã phải nổ lực và đánh đổi nhiều thế nào. Anh chỉ dịu dàng ôm cậu vào lòng, vuốt lưng an ủi người cao hơn anh cả cái đầu kia. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu những lời nói đã đay nghiến cậu, giờ đây cậu sẽ trả lại họ dần dần, đến khi cúp world cầm trong tay, cậu sẽ trả lại cho họ cả vốn lẫn lãi, trả lại toàn bộ những sự nghi ngờ mà cậu đã phải gánh chịu.

"Jihoon à, em làm tốt lắm rồi!" - Son Siwoo tuy bình thường hay ghẹo cho em lớn tiếng nhưng thật ra lại là người thương em nhất. Jeong Jihoon cứ thế mà khóc nấc trong vòng tay của anh. Đứa trẻ to xác này cuối cùng cũng đạt được quả ngọt sau một thời gian dài phải ngậm ngùi thua cuộc.

Tối đến, cả GenG cùng ban huấn luyện kéo nhau đi mở tiệc. Thầy Kim còn nhiệt tình rủ rê anh bạn hàng xóm - T1. Chẳng ngờ thầy Kkoma đã dễ dàng đồng ý, các thành viên T1 cũng rất nhiệt tình. Buổi tiệc diễn ra với không khí thoải mái. Thật ra phía sau sàn đấu thì T1 và GenG lại có mối quan hệ rất thân thiết. Nhất là Jeong Jihoon và Ryu Minseok vì đã từng cùng một đội là DRX.

"Chúc mừng nhé Jihoon!" - Lee Sanghyeok khẽ cười rồi chúc cậu một câu. Chỉ là một câu nói xã giao bình thường nhưng khiến lòng Jeong Jihoon rợn sóng. Cặp mi mỏng khẽ rung rinh rồi mỉm cười đáp lại anh "Em cảm ơn ạ".

Tuy nói là thân thiết nhưng chỉ với một vài người thôi, còn tiền bối Faker thì vẫn như thế, vẫn lạnh lùng dù cho ở Asiad đã từng vô cùng thân thiết. Là thân đến mức các tuyển thủ LPL phải thắc mắc vì sao hai vị Mid Lanner kỳ phùng địch thủ này ngoài đời lại như hình với bóng. Nếu ai đó muốn tìm tuyển thủ Chovy thì chỉ cần nhắn tin hỏi xem tiền bối Faker đang ở đâu mà thôi.

Jeong Jihoon vẫn luôn canh cánh trong lòng, có lẽ là do khi đó cậu ngỡ rằng thật sự có thể tiến triển hơn về mối quan hệ giữa cả hai nên đã có những hành động không đúng chuẩn mực. Từ khi trở về từ Hàng Châu cậu đã cố tình không liên lạc hay tương tác gì với anh, cậu luôn nghĩ rằng vì khó xử nên anh đã chẳng thèm nhắc gì đến cậu cả. Mang theo tâm tư rối bời mà rời xa anh, xa nhất có thể. Jeong Jihoon không biết liệu chuyện cậu làm là đúng hay sai, là tốt hay xấu, nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể làm, không ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Cậu không muốn và cũng chẳng dám làm ảnh hưởng đến Quỷ Vương của làng Liên Minh Huyền Thoại, hay ít nhất, cậu không muốn người mình thương phải khó xử.

Lee Sanghyeok nghe câu trả lời chỉ vỏn vẹn mấy chữ mà đờ người, anh ngậm ngùi nặn ra một nụ cười giả tạo nhất. Mắt híp lại, nỗi buồn mang theo đó mà chôn vào lòng.

Jihoon không muốn nói chuyện với anh sao?

Từ khi nhập tiệc, ánh mắt Lee Sanghyeok chỉ cắm lên người Jeong Jihoon, cả phòng vô tư đến mức chẳng nhận ra ánh nhìn ám muội đó, chỉ có Ryu Minseok là phát giác được sự không đúng từ Asiad trở về nhưng vì hoàn toàn không có cơ hội gặp mặt Jeong Jihoon nên chẳng hỏi han gì được. May thay hôm nay nghe thầy Kkoma rủ thì liền nhiệt tình đồng ý và tích cực vận động bốn người còn lại cùng tham gia. Thế mới có buổi gặp mặt không ngờ đến này.

Jeong Jihoon ho khan vài tiếng rồi liền xin đi ra ngoài hít thở không khí, vài phút sau đó Lee Sanghyeok cũng đi vệ sinh. Vừa ra khỏi cửa mắt anh liền láo liên tìm kiếm bóng dáng cao ráo ấy, nhìn thấy em đứng ở lan can bên ngoài anh liền chầm chậm tiến đến bên cạnh. Không gian trời đêm tĩnh mịch, Jeong Jihoon nghe thấy phía sau có tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại, người không ngờ nhất lại xuất hiện trước mặt cậu.

Jeong Jihoon giấu nhẹm điếu thuốc còn đang cháy rực, xua tan đi làn khói xám xịt trước mắt. Lee Sanghyeok ngửi thấy mùi nồng nặc của thuốc lá mà khó chịu ra mặt, anh chẳng lạ gì khi Jihoon hút thuốc, nhưng anh cũng đã từng nhắc nhờ và hôm nay lại tận mắt chứng kiến người nhỏ tuổi hơn kia vẫn chưa bỏ thuốc.

"...Anh ạ?" - Jeong Jihoon lắp bắp nhìn anh, chân như chết đứng không thể di chuyện đi đâu được cả. Cậu cuối gầm mặt không dám nhìn anh, hệt như một đứa trẻ đang lén người lớn ăn kẹo thì bị phát hiện, nó sợ bị trách mắng mà rụt cổ vào.

"Em lại hút thuốc?" - Lee Sanghyeok đứng nép ngay bên cạnh Jeong Jihoon, đưa mắt nhìn về phía xa xăm tối mịt, trong đầu thì lộn xộn với mớ suy nghĩ kia. Thật sự chẳng biết phải cư xử với nhau thế nào cho đúng mực mà lại chẳng dối lòng.

"Em chỉ...em chỉ hơi mệt và muốn giải toả thôi"

Jeong Jihoon dập đầu điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác ngay bên cạnh. Cậu nhíu mày, lúng túng trả lời anh.

"Sao em lại tránh anh?" - Lee Sanghyeok hỏi thẳng vấn đề mà bấy lâu nay anh đã vô cùng thắc mắc. Vì sao lại tránh anh, vì sao em không dũng cảm hơn, chỉ cần em tiến lên thêm một bước nữa thôi, anh chắc chắn sẽ chạy về phía em mà không ngần ngại suy nghĩ hay lo âu bất cứ chuyện gì. Nhưng Jeong Jihoon đã bỏ lỡ nó, bởi vì cậu cũng sợ, cậu sợ nếu tiến lên cao quá, đến cả tư cách là đối thủ cũng không hoà hoãn nổi mối quan hệ đã bị chính cậu dồn ép vào đường cùng này.

"Anh...còn giận em hả?"

Jeong Jihoon cuối đầu nhỏ giọng, cậu lí nhí hỏi dò xem ý anh thế nào, vì cậu cũng chẳng rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai là gì. Cũng chẳng rõ rốt cuộc anh xem cậu là gì, là bạn, là đối thủ hay chỉ là hậu bối.

"Đúng là có chút giận, nhưng sớm đã hết rồi"

Lee Sanghyeok nghiêm túc quay sang nhìn Jeong Jihoon hồi lâu rồi mới cất lời tiếp "Vì sao sau khi từ Hàng Châu trở về em đã không liên lạc cho anh?"

Jeong Jihoon tròn mắt nhìn anh với vẻ mặt không hiểu nổi, hai tay cậu nắm chặt cái áo thun mỏng manh kia "Em...em không biết phải đối diện với anh thế nào. Em nên dùng tư cách gì để liên lạc với anh đây?"

"Nếu là em, dù là tư cách gì anh đều sẽ hồi đáp em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro