02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Loại chuyện ảo ma như yêu đương với tuyển thủ Faker này xảy ra trên người mình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Jeong Jihoon cũng không chán ghét cảm giác này, cậu nhớ đi nhớ lại biểu cảm ngây ngốc của Lee Sanghyeok lúc ban ngày. Thật ra thì vẫn rất đáng yêu. Cậu mang theo ý nghĩ "Vẫn rất đáng yêu" này mà chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Lúc nghe thấy tiếng gõ cửa, Jeong Jihoon trở nên hoảng hốt.

Bây giờ không phải là cuối tuần, bố mẹ và anh trai đều đã đi làm, chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp bất phân ngày đêm mới có thể vùi mình yên giấc trong chăn.

"A." Cổ họng khô khốc, còn hơi ngứa, vừa rồi vẫn chìm trong giấc ngủ nên không phát hiện ra, thức dậy mới phát hiện trong phòng đang bật máy sưởi, nóng như lò lửa.

Jeong Jihoon đoán chắc là mình bị cảm rồi. Khoảng cách đi tới cửa đã tiêu tốn hết chút sức lực không nhiều của cậu sau khi thức dậy. Trên dưới cả người mệt mỏi như bị trói lại với một khối sắt lớn.

Cậu hơi híp mắt lại mở cửa, một con chim cánh cụt ngây ngốc xuất hiện trong tầm mắt của Jeong Jihoon. Không còn kịp để suy nghĩ vì sao Lee Sanghyeok lại tới nhà mình nữa, trong đầu Jeong Jihoon toàn là, dáng vẻ bực bội hiện tại của mình cũng quá không giống bạn trai của người ta rồi.

Mặc dù muốn bày ra nụ cười meo meo thương hiệu của mình với người yêu trước mặt, nhưng Jeong Jihoon không còn đủ sức nữa. Chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, muốn ngã xuống luôn.

"Em phát sốt rồi." Lee Sanghyeok sờ lên trán Jeong Jihoon, tỉnh táo chẩn bệnh.

Tay Lee Sanghyeok lạnh buốt. Dán lên trán Jeong Jihoon, giống như cái túi chườm đá vậy.

Jeong Jihoon không nhịn được nắm chặt tay của anh: "Mát ghê." Cậu đi theo sau lưng Lee Sanghyeok, giống như Lee Sanghyeok mới là chủ nhà vậy.

Jeong Jihoon sốt đến ủy ủy khuất khuất, thỉnh thoảng lầm bầm lẩm bẩm: "Em thấy nóng quá.", có lúc lại đổi cách nói: "Em lạnh quá."

Cậu liên tục thay đổi làm nũng, không có chút lý lẽ nào. Từ đối thủ đến người yêu, mới thời gian một ngày, Jeong Jihoon đã thay đổi rất tự nhiên. Trong thế giới của cậu, từ đối thủ chuyển thành người yêu chỉ trong nháy mắt mà thôi, không có bất cứ quy tắc quy định nào, người yêu không thể thân mật khắng khít chỉ trong một ngày. Ỷ vào suy nghĩ này, đây là việc không phải con người có thể khống chế được, giống như có người làm không được sẽ ỷ lại vào bố mẹ mình, hoặc cũng có thể ỷ lại vào một người xa lạ nào đó.

Là một con mèo con mẫn cảm, Jeong Jihoon loáng thoáng cảm giác được có một loại dục vọng ỷ lại vô cùng mãnh liệt đã nhấn chìm cậu. Cảm giác nắm chặt tay Lee Sanghyeok thật tốt, luôn luôn mát lạnh, đốt ngón tay rõ ràng, sờ tới sờ lui hơi cấn. Đôi tay này có thể đánh bại cậu, cũng có thể an ủi sự khó chịu khi cậu sinh bệnh. Chẳng trách fan và các thành viên T1 đều tin tưởng tuyển thủ Faker như vậy, quả thật Lee Sanghyeok rất đáng tin.

Mọi người đều biết, Jeong Jihoon là một con mèo con rất thích làm nũng. Lúc đổ bệnh như thế này liền biến thành bé mèo lười biếng gắt gỏng.

"Tuyển thủ Chovy, lại đây uống thuốc." Lee Sanghyeok vừa cầm thuốc trong tay vừa quan tâm cậu.

"Không muốn. Anh qua đây đi!" Jeong Jihoon bất mãn oán trách.

Chỉ chốc lát sau, Lee Sanghyeok vừa bưng thuốc vừa bưng ly nước đi vào trong phòng ngủ của Jeong Jihoon. Quan trọng nhất chính là, vậy mà anh lại đeo khẩu trang!

"Anh làm cái gì vậy! Sợ bị em lây bệnh à." Jeong Jihoon vừa tức vừa buồn cười.

"Nếu như bị cảm có thể sẽ lây cho bọn Minseok." Lee Sanghyeok có lý có chứng trả lời.

"Vậy được, anh tháo nó xuống đi." Jeong Jihoon hơi híp mắt, ỉu xìu nói.

"Em uống thuốc rồi anh sẽ tháo ra." Lee Sanghyeok khuyên nhủ con mèo con không nghe lời này.

"Tháo ra đi, em sẽ nói cho anh biết một chuyện rồi uống sau." Mặt Jeong Jihoon ửng đỏ, ánh mắt cũng ướt sũng, hiệu quả làm nũng quả thật là gấp đôi.

Nể mặt con mèo con đang đổ bệnh, để chút nữa uống cũng không sao.

"Anh qua đây đi, đừng cách xa em như vậy."

Nghe cậu nói vậy, Lee Sanghyeok đi đến bên giường. Tay của anh bị giữ chặt, cảm thấy hơi khó hiểu, bởi vì Jeong Jihoon cũng không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh, và cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh không chớp mắt của Jeong Jihoon. Chỉ là nắm tay, đối mặt mà thôi, một loại không khí mập mờ lan rộng ra, khiến anh không nói nên lời.

Bỗng nhiên đối phương dùng lực, Lee Sanghyeok bị kéo lên trên giường.

"Giúp em đi." Lời nói không cho từ chối của Jeong Jihoon thốt lên.

Không đúng, phải nói là, lời nói của Jeong Jihoon không cho phép từ chối. Cho dù là làm nũng gói trong viên đạn bọc đường, hay là trực tiếp ra lệnh như bây giờ, cũng đều làm cho người ta không thể từ chối. Ít nhất là với kiểu người như Lee Sanghyeok, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ.

Anh ngã xuống giường, nắm tay Jeong Jihoon trong một tư thế kỳ quái. Một lát sau, Lee Sanghyeok cảm giác eo mình cũng bắt đầu hơi đau, mới cử động cơ thể.

"Đồ ngốc này, anh đến đây nào." Jeong Jihoon tức giận ra lệnh.

Đột nhiên cậu phát hiện mình rất thích ra lệnh cho Lee Sanghyeok, từ đó đến giờ điều này chưa từng xảy ra trên người bất cứ ai. Jeong Jihoon có tính cách kém nhạy cảm với những thứ xung quanh, cậu không thích quan tâm đến chuyện của người khác, càng không thích dạy dỗ người khác. Nhưng còn Lee Sanghyeok thì có chút khiến cho người ta không nhịn được ham muốn dạy dỗ.

Hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt nghiêm khắc bên ngoài, Lee Sanghyeok rõ ràng là kiểu ngơ ngác, tuyệt đối không thông minh, không lanh lợi và tẻ nhạt, sau khi buông bỏ đề phòng thì ngoan ngoãn phục tùng người khác. Nếu như Jeong Jihoon không ra lệnh cho anh thì anh sẽ mãi mãi không học được cách yêu đương như thế nào.

"Được rồi, em đang dạy anh cách yêu đương đó, không phải fan của anh nói anh rất hoàn mỹ sao, vậy thì cũng trở nên hoàn mỹ khi yêu đương đi." Nghĩ như vậy, Jeong Jihoon kéo chú chim cánh cụt đang thẹn thùng vào trong ổ chăn.

Lee Sanghyeok rất gầy, cảm giác khi ôm vào trong ngực cũng giống như khi nắm tay anh vậy. Mát lạnh và hơi cấn người nữa.

Người đang bị bệnh vốn rất thích ngủ, nhưng trái lại Jeong Jihoon rất tỉnh táo. Đây là lần đầu tiên cậu yêu đương, cảm giác ôm người yêu coi như cũng không tệ. Chỉ là người yêu không lãng mạn tí nào của cậu lại mang nguyên cái khẩu trang to, khiến cho người ta cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.

"Anh đeo khẩu trang trong chăn mà không thấy ngộp sao?" Jeong Jihoon nũng nịu oán trách.

"Đeo khẩu trang trong phòng không bị ngộp đâu."

Nhìn đối phương có lý có chứng trả lời, ánh mắt Jeong Jihoon trở nên u oán.

"Đám Minseok sẽ bị lây bệnh cảm." Lee Sanghyeok tiếp tục vô lực cứng nhắc giải thích.

Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng phát hiện ra Jeong Jihoon đang bất mãn, ánh mắt của cậu như đang duỗi ra hai cái móc nhỏ, toàn bộ đều là thất vọng và không muốn.

Lee Sanghyeok nhìn cặp móc câu nhỏ này, bất đắc dĩ tháo khẩu trang xuống. Gần như trong cùng lúc đó, đôi môi của Jeong Jihoon dán tới.

Mềm mại, ấm áp, và cả, thở không ra hơi. Nụ hôn này đang trên đà bùng nổ, không có bất cứ dấu hiệu dừng lại nào.

Giống như bão tố quét sạch trời đất, yêu đương, khoái cảm thân mật khi hôn môi cuốn sạch cả hai người. Không còn là quan hệ đối chọi gay gắt trên sàn thi đấu, không còn là người xa lạ gặp thoáng qua, không còn là tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Faker nữa. Họ giống như bất cứ đôi tình nhân nào, bị dục vọng chi phối mà làm chuyện thân mật với nhau.

Khoái cảm khiến cho người ta mất đi lý trí, lúc tỉnh táo lại, hai người đều nói không nên lời.

"Anh thích em sao?" Jeong Jihoon phá vỡ sự im lặng, nghiêm túc đặt câu hỏi.

"Rất thích."

"Vậy thì đừng lo cho đám Ryu Minseok sẽ bị cảm nữa, em mới là bạn trai của anh, em mới là người anh nên lo lắng nhất." Jeong Jihoon cùng lúc chạm đến trái tim hai người.

Ánh tà dương chiếu xuống, gió lẳng lặng thổi, ánh nắng từ cửa sổ chiếu xuyên vào, vàng óng ánh, trong lúc mê man, có một đôi người yêu không chút gánh nặng ôm nhau ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro