04 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.

"Anh Wangho, anh nghĩ dáng vẻ khi Lee Sanghyeok yêu đương sẽ ra sao."

Trong nháy mắt nghe thấy câu hỏi này, tay của Han Wangho run cả lên, Jeong Jihoon không chỉ tới đây mà còn hỏi vấn đề liên quan đến chuyện yêu đương của Lee Sanghyeok, thế giới này làm sao vậy. Chẳng qua là cậu đã hỏi, cho dù mục đích là gì thì Han Wangho cũng phải trả lời cẩn thận.

"Ừm...Jihoon à, anh Sanghyeok không có lạnh lùng như vẻ ngoài đâu."

Jeong Jihoon thầm than trong lòng: "Đương nhiên em biết chứ, anh ấy còn rất thú vị nữa, hơn nữa còn rất nghe lời, lúc thẹn thùng sẽ giả bộ không nói lời nào."

"Anh ấy thật sự rất nghiêm túc, còn chưa từng yêu đương lần nào."

Bây giờ thì có đó, chỉ là mấy người không đoán ra được thôi.

"Nhưng mà nếu như muốn nói thì, chắc là sẽ đối xử với nữ sinh rất dịu dàng, hơn nữa lúc yêu đương cũng sẽ nghiêm túc cẩn thận, còn toàn tâm toàn ý, tóm lại thật ra yêu đương với anh Sanghyeok sẽ rất ngọt ngào, người có vẻ ngoài càng lạnh lùng thì nội tâm càng mềm mại..."

Nghe Han Wangho phân tích và ca ngợi Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cắn cắn môi dưới, cho nên không phải sẽ không yêu đương, là đang gạt mình mà.

"Mong chờ người yêu của tuyển thủ Faker ghê." Jeong Jihoon nói xong câu đó thì cúi đầu rời khỏi phòng huấn luyện.

Cậu đẩy cửa phòng thuê ra, nhà không lớn, trên ghế sô pha có quyển sách mà Lee Sanghyeok chưa xem xong, cái chăn chưa kịp thu lại lúc ngủ trưa, trên mặt bàn là cái bánh donut mà Jeong Jihoon ăn chưa xong. Sau khi yêu đương, hai người đã lập tức thuê một căn trọ gần công ty, nơi này cất giữ vết tích sinh hoạt yêu đương từ nửa tháng trước đến nay.

Thật ra thì bọn họ cũng đều biết, không cần thiết phải thuê phòng, sau khi bắt đầu mùa giải mới sẽ không rảnh về nhà nữa, bình thường đều ở trong ký túc xá, có thuê cũng bỏ không. Nhưng mà khi người ta yêu vào sẽ trở nên ngứa ngáy, cảm giác dính cùng một chỗ thật sự khiến cho người ta mê muội, cho nên trở nên lo được lo mất cũng là chuyện bình thường.

Jeong Jihoon thay quần áo xong, vừa chuẩn bị ngủ một giấc thì có tiếng gõ cửa vang lên. Phòng này ngoại trừ hai người Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon thì không có người thứ ba biết.

Cậu trở nên hoảng hốt, đứng dậy đi mở cửa. Một con chim cánh cụt cầm theo một hộp bánh donut trên tay đang ngoan ngoãn đứng ngoài cửa.

"Anh đến đây làm gì?" Đại khái là vì đang muốn đi ngủ nên đôi mắt của Jeong Jihoon đỏ ngầu, giọng nói kiềm chế khàn khàn, đôi mắt chăm chú khóa vào người trước mắt, khiến cho Lee Sanghyeok muốn tránh cũng không tránh được.

"Anh...Vừa rồi em chưa ăn gì cả." Lee Sanghyeok yếu ớt trả lời, không giống với tuyển thủ Faker, Lee Sanghyeok thật sự không mạnh mẽ không lạnh lùng, không nhạy bén, đối mặt với người yêu tủi thân cũng chỉ vụng về dỗ dành.

"Ồ, thì ra vừa rồi tuyển thủ Faker biết em có ở đó, em còn tưởng rằng anh định chọn bạn gái ngay tại đó." Jeong Jihoon chặn Lee Sanghyeok ở cửa, lạnh nhạt giằng co với anh.

Im lặng.

Jeong Jihoon cầm lấy đồ vật trong tay anh, cúi đầu lạnh lùng nói với anh: "Cảm ơn tuyển thủ Faker đã quan tâm hậu bối."

Cậu đang định đóng cửa thì người trước mặt đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt tay cậu lại. Vừa trở về từ bên ngoài nên tay anh lạnh buốt, tiếng gõ cửa kỳ quái khiến cho người ta hoảng hốt, đôi tay lạnh buốt như vậy, đều dựa vào việc Jeong Jihoon ỷ lại vào Lee Sanghyeok.

"Xin lỗi nha, Jihoon." Lee Sanghyeok xin lỗi. Đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào cậu.

"Có phải anh rất sợ người ta biết được chúng ta đang yêu nhau, sợ tuyển thủ Faker biến thành đồng tính luyến ái thì sẽ không hoàn mỹ nữa đúng không?" Phiền muộn vì bị xem nhẹ, tủi thân vì không thể công khai, tức giận ăn dấm, đây chính là cay đắng của việc yêu đương. Chuẩn bị xong mấy biện pháp quanh co đều vô dụng, Jeong Jihoon cực kỳ tủi thân chọn cách hỏi trực tiếp nhất.

"Không phải mà." Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời. Anh ôm chặt lấy Jeong Jihoon, kéo con mèo con không có chút cảm giác an toàn nào này vào trong ngực: "Công khai tình cảm sẽ không chỉ ảnh hưởng đến chúng ta, mà còn cả đội nữa, nhưng nếu như Jihoon muốn cho mọi người biết thì cũng không sao, hơn nữa, anh chỉ thích em."

Nói xong câu này, Lee Sanghyeok đóng chặt miệng lại, không nói thêm gì nữa.

"Chắc là sẽ rất dịu dàng, hơn nữa lúc yêu đương cũng sẽ nghiêm túc cẩn thận, còn toàn tâm toàn ý, tóm lại thật ra yêu đương với anh Sanghyeok sẽ rất ngọt ngào, người có vẻ ngoài càng lạnh lùng thì nội tâm càng mềm mại..."

Bị ôm chặt vào lòng, Jeong Jihoon cảm nhận được hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Lee Sanghyeok không phải chim cánh cụt, cũng không phải mèo, anh ấy là con rùa đen. Chậm chạp, yên lặng, khiến cho người ta không thể nào xuống miệng, nhưng mà bên ngoài thì cứng rắn còn bên trong lại mềm mại. Nếu như muốn chiếm được sự yêu thích của rùa đen thì thật sự rất không dễ dàng. Không dễ dàng nhất chính là phải làm sao để biết được rùa đen rất yêu thích cậu.

Giống như bây giờ vậy, rùa đen chủ động lật người của nó qua, đây chính là cách tốt nhất của anh.

...

Choi Wooje, Moon Hyeonjun, Lee Minhyung, Ryu Minseok nhìn Choi Hyeonjun, Han Wangho, Park Jaehyuk, Son Siwoo ở đối diện và nồi lẩu trước mặt, không ai hiểu gì hết.

"Mọi người cũng tới à!" Son Siwoo nhiệt tình chào hỏi.

"Nghe nói thằng nhóc Jeong Jihoon này muốn mời ăn cơm, haha buồn cười quá." Đại khái là Lee Sanghyeok, lại là ăn Haidilao, Son Siwoo không cần giải thích cũng hiểu cười lạnh một cái.

"Anh Sanghyeok nói muốn mời tụi em ăn cơm, đây rõ ràng còn hài hơn." Ryu Minseok trả lời.

Son Siwoo quay đầu lại, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đi vào trong quán.

"Lee Sanghyeok, qua đây." Jeong Jihoon tự nhiên gọi, mấy người xung quanh đều sợ ngây người.

"Cái thằng nhóc này, không nói kính ngữ thì thôi, kêu cả họ tên làm gì chứ!" Han Wangho đùa giỡn.

"Hôm nay mời mọi người đến là để thông báo, anh và Jihoon đã yêu đương được nửa tháng rồi." Lee Sanghyeok bình tĩnh nói ra những lời khiến người ta sỏi cả mật.

"Ừm, đúng vậy đó, thế nên mọi người không cần phải giới thiệu bạn gái dịu dàng xinh đẹp, tri thư đạt lễ cho bạn trai của em đâu, anh Siwoo." Răng nanh của Jeong Jihoon lộ ra, vuốt mèo nắm lấy tay Lee Sanghyeok.

Trong phút chốc, mọi người đều sốc đến im lặng.

Choi Wooje đang ăn uống thả cửa, Moon Hyeonjun đang dụi mắt, Lee Minhyung cúi đầu uống nước, Ryu Minseok nắm chặt đũa, Han Wangho hơi ngộ ra gì đó, Mole nhỏ và cún Golden Retriever bự vẫn chưa kịp phản ứng, và cả Son Siwoo vốn phải ăn uống thả ga nhưng giờ ánh mắt lại đờ ra.

Cặp đôi bất thường ra mắt bốn phương, mong các vị heo lớn heo bé, hổ con, cún Maltese, Mole nhỏ, cún Golden Retriever bự, đậu phộng và khoai tây chỉ giáo nhiều hơn!



HOÀN.

--------------------------

*Mole là con này nè mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro