1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước trên con đường lạnh lẽo của mùa đông có một chàng trai đang đi từ bước nặng nề dọc theo con đường. Lee Sanghyeok là nhân viên văn phòng bình thường ở Seoul hôm nay anh bị sếp mắng vì làm nhầm hồ sơ, anh cũng đã quen với việc bị mắng như vậy rồi nhưng chả hiểu sao hôm nay anh lại cảm thấy rất buồn trong lòng đang suy nghĩ linh tinh thì có một bàn tay đặt lên vai anh

-"hyung!"

Là cậu em trai cùng công ty Ryu Minseok ,cậu ấy rất thân với anh.hai người biết nhau qua một lần tình cờ gặp trong buổi phỏng vấn, sau buổi phỏng vấn cậu chủ động làm quen với anh.

-"trời lạnh lắm,em mau về nhà đi"

Anh quay lại nhìn cậu em trai đang nở nụ cười với mình, anh lo cho cậu sẽ bị cảm nên khuyên cậu nên về sớm đi

-"sao hôm nay anh lại về một mình?anh Jihoon đâu?"

Jihoon?đúng ha bình thường hai người đều về cùng nhau sao hôm nay chỉ có mình anh vậy?

-"em ấy về cùng Hanji rồi"

Hanji là bạn thuở nhỏ của hai người. Hanji thích Jihoon lắm lúc nào cũng dính lấy hắn còn anh cũng thích hắn nhưng hắn không biết và cũng chả ai biết anh thích hắn, anh giấu kĩ quá cả đứa em trai thân thiết nhất cũng không tài nào biết được.

-"thế anh về cùng em đi"

-"được"

Cả hai người cùng về, họ còn ghé qua tiệm bánh để mua vài cái bánh ngọt để ăn nữa, 8h tối thì hai người mới ai về nhà nấy vì nhà cậu với nhà anh không cùng đường.anh ở phòng trọ chứ không phải ở nhà vì nhà của anh bị Hanji chiếm rồi, nói rõ hơn là lúc trước anh ở với hắn nhưng vì Hanji muốn ở cùng hắn nên anh phải chuyển đến trọ sống. vừa vào đến phòng anh mệt mỏi nằm ngay dưới đất 10p sau anh mới chịu ngồi dậy để đi tắm, tắm xong anh lại làm việc.sửa lại đống hồ sơ làm nhầm để mai nộp cho sếp.

-"anh Sanghyeok"

Có ai đó gọi tên anh bên ngoài cửa, anh lết thân thể đang mệt mỏi đi ra mở cửa

-"Jihoon?"

Jihoon sao lại ở đây?anh đã giấu rất kĩ không cho ai biết chỗ ở của anh trừ Minseok ra:)).làm sao hắn lại biết được chỗ ở của anh chứ?

-"sao thế, sao lại hốt hoảng khi thấy em?"

Anh vội đều chỉnh lại sắc mặt rồi mời hắn vào phòng

-"à không có gì đâu, em mau vào phòng đi"

Hắn cũng gật đầu rồi vào phòng, anh đem nước ra cho hắn rồi ngồi vào bàn để làm việc tiếp để hắn ngồi đấy nhìn bóng lưng anh đang cặm cụi làm việc rồi hắn lên tiếng

-"xin lỗi anh"

Anh bất ngờ quay lại nhìn hắn

-"sao lại xin lỗi?"

Hắn im lặng một lúc rồi nói tiếp

-"thiệt thòi cho anh rồi"

Anh ngơ người, thiệt thòi?tới bây giờ hắn mới nhận ra sao?tim anh bây giờ cũng đã vui lên một chút cứ tưởng hắn sẽ không quan tâm anh có thiệt thòi hay không nhưng giờ anh hiểu rồi

-"không sao cả, anh vẫn ổn"

Cho dù ổn hay không ổn anh vẫn sẽ nói dối. Anh biết nếu bây giờ anh bảo anh đang không ổn thì hắn sẽ cho anh về sống chung với hắn vào cô ta, anh thà sống một mình còn hơn phải thấy cảnh cô ta dính lấy hắn mỗi ngày. Nghĩ tới thôi là anh đã thấy gớm rồi!

-"anh đang nói dối!"

Hắn tiến lại gần anh, hắn quỳ xuống mặt đối mặt, anh không dám nhìn vào mắt hắn sợ sẽ không kiềm mà đỏ mặt mất!hắn nhìn chằm chằm vào anh.

-"anh gầy đi nhiều quá"

Hắn lấy tay xoa nhẹ lên má anh, đúng thật anh đã gầy đi nhiều. Do tính chất công việc nên anh ít khi ăn uống đúng giờ lắm toàn ăn mì có khi là không ăn bữa nào luôn, anh cũng không quan tâm đến sức khỏe của mình luôn có lần anh bị sốt rất cao không nhờ Minseok thì chắc anh không còn ở đây đâu.

-"anh vẫn vậy mà"

-"mai em đón anh về"

Hắn ôm lấy anh vào lòng, anh như hóa đá không kịp phản ứng gì. Cảm xúc của anh bây giờ là muốn thời gian chậm lại để anh được bên hắn lâu hơn.

Sáng hôm sau hắn đưa anh về nhà, trên xe anh dường như không dám nói chuyện với hắn bây giờ anh muốn bay ra khỏi xe luôn đấy, không muốn về rồi nhìn thấy mặt cô ta!.

-"em đuổi cô ta đi rồi,anh yên tâm đi"

Anh giật mình ngước lên nhìn hắn, anh đâu có nói gì đâu chả lẽ hắn đọc được suy nghĩ của anh hả???

-"sao lại như thế?hai người cãi nhau sao?"

Hắn dừng xe cạnh bên lệ rồi quay xuống nhìn thẳng vào mắt anh làm anh hoảng mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

-"cô ta phiền nên em đuổi"

-"ừm"

Anh cũng ừm lấy một cái, hắn cau mày nhìn anh gằn giọng

-"sao cứ phải lãng tránh ánh mắt của em thế?"

Anh im lặng không trả lời.phải né chứ không né thì xĩu luôn thì sao:)

-"trả lời em!"

-"anh không muốn nhìn vào mắt người khác"

Hắn không muốn hỏi nữa đập ga phóng nhanh về nhà.tới nhà hắn không để anh tự mở, hắn mở cửa cho anh làm anh ngượng chín cả mặt.

-"anh...anh cảm ơn em"

Anh đi lấy vali sau xe,kéo vali vào nhà. Căn nhà vẫn thế không thay đổi gì cả, trên cái bàn đặt giữa nhà...bức ảnh anh vào hắn chụp chung vẫn còn ở đó không thay đổi, điều bắt ngờ nhất là cô ta vẫn chưa chuyển đi!!!

-"Jihoon! Anh về rồi!!"

Cô ta làm như không thấy anh mà chạy nhào đến ôm lấy hắn!hắn khó chịu đẩy cô ta ra,cô ta thấy anh bên cạnh hắn mà ghét ra mặt nũng nịu với hắn.

-"sao Sanghyeok hyung lại ở đây!?"

-"anh đang sống ở trọ mà!?"

Chả cho anh giải thích hắn đã giải thích giùm anh

-"là tôi đón anh ấy về đấy!"

Cô ta tức đến phát điên quát lên với anh

-"anh!tất cả là tại anh!tại anh mà anh ấy mới đuổi tôi đi đó!"

-"đâu phải tại anh...."

Cô ta điên lên đẩy mạnh anh ngã xuống đất.anh không kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh như thế, hắn vội vàng đỡ anh đứng dậy làm ả ta đã tức bây giờ lại càng tức thêm

-"tại sao anh lại đỡ anh ấy chứ!?"

Hắn không quan tâm đến ả ta hắn bận lo hỏi thăm anh rồi phí đâu mà quan tâm đến chứ!

-"anh có sao không?có đau không?"

-"à...anh không sao"

Anh e ngại vừa nhìn cô ta vừa trả lời hắn, miệng bảo không sao nhưng mông đã ê ẩm rồi. Hắn không nói không rằng quay qua tát cho ả ta một cái đau điếng làm ả ta choáng váng ngã nhào xuống đất miệng vẫn gào lên.

-"ANH TÁT EM!?ANH TÁT EM CHỈ VÌ ANH TA SAO!?"

Anh vội tiến đến định đỡ ả ta lên nhưng ả ta đã hất tay anh ra.

-"đừng đụng vào tôi!anh là đồ giả tạo!anh biết tôi thích anh ấy nên cố tình quyến rũ anh ấy!để cướp anh ấy của tôi!"

-"anh không có!"

Anh không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng nữa, hắn nãy giờ không nói tiếng nào vì để anh mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Trước đây anh hay bị bắt nạt nếu không có hắn thì chắc anh đã chết mất rồi.tại anh là người điềm tĩnh hay nhường nhịn người khác kể cả có bị bắt nạt thì anh vẫn không phản kháng,quay lại thực tại anh cứ đứng đấy nhìn Hanji gào thét lên dưới sàn nhà, anh vẫn không tài nào làm gì được nên quay lại nói với hắn.

-"anh sẽ rời đi, cứ để em ấy ở cùng em đi"

Anh định kéo vali đi nhưng bị hắn kéo lại.

-"anh mà đi là em giết chết cô ta đấy"

Chính câu nói đó khiến anh lo sợ cho cái mạng  bé nhỏ của ả ta nên quay lại nói với hắn.

-"được,chỉ cần giữ được mạng cho em ấy"

Hắn cười đắc ý kêu bảo vệ đuổi cô ta đi, rồi bày bộ mặt đáng thương với anh

-"Sanghyeok hyung à~! Anh thật sự không muốn sống chung với em hả?"

Anh ngạc nhiên khi hắn bày ra cái bộ mặt đấy. Trước giờ anh chưa bao giờ thấy hắn có vẻ mặt này.

-"chuyện...chuyện đó"

-"anh chỉ muốn cứu mạng cô ta thoi!"

Hắn làm ra vẻ giận dỗi,anh làm không nhịn được mà cười phát lên

-"haha!anh xin lỗi"

-"thế anh trả lời đi!anh ở với em là vì anh muốn hay vì cứu mạng cô ta?"

Anh nhìn hắn không nhanh không chậm mà trả lời

-"vì cứu em ấy"

Hắn nghe được câu trả lời liền hụt hẫng mà....làm nũng nịu với anh:)))

-"hong chịu đâuuuu!anh phải trả lời là vì em chứ!!!!"

Anh nhìn hắn một lúc rồi mặc kệ mà bỏ lên lầu vào trong căn phòng quen thuộc của mình. Căn phòng của anh là nơi mà hắn cấm không để ai bước vào kể cả Hanji,dù không cho ai vào nhưng nó vẫn rất sạch. Anh thắc mắc làm sao không ai vào mà lại sạch sẽ như vậy kì lạ ghê.

-"là em dọn, anh thấy sao?"

Anh giật mình quay lại thấy hắn đang cầm hộp sữa dâu trên tay, tiến lại gần rồi đưa hộp sữa dâu trong tay cho anh

-"oh..anh cảm ơn em"

Anh cầm lấy hộp sữa, đã lâu lắm rồi anh không uống lại thứ nước này.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro