chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu kéo anh xuống căn-tin của công ty, mua vào cái bánh để bụng

-"may có em cứu anh chứ không là anh xĩu mất rồi"

Cậu đưa cái bánh cho anh rồi cười nói

-"đừng khách sáo vậy chứ"

Anh với cậu ăn uống vui vẻ với nhau, đang ăn bánh ngon lành thì anh chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, chết cha!không lẽ công ty có ma!?

-"Sanghyeok hyung~!"

-"hết hồn!"

Bay hồn lần ba, đm nó đã trốn tới đây rồi còn gặp nữa!

-"sao thế?em làm anh sợ hả?"

-"à...không có"

Minseok thấy biểu hiện của anh hơi lạ cứ bất an ra mặt không hiểu tại sao cách ứng xử của anh khi thấy hắn cũng lạ nữa.Minseok bắt đầu kết nối lại sự việc rồi đưa ra kết luận hai người có gì đó mờ ám!

-"Hyung"

-"hửm?"

Cậu nhìn anh rồi lại liếc hắn vẻ mặt có gì đó khó nói. Cậu chầm chậm hỏi anh

-"anh với giám đốc có gì đúng không?"

Chuẩn mẹ rồi nói gì nữa,anh xịt keo luôn.

-"làm gì có...em suy nghĩ nhiều rồi"

Anh cười ngượng trả lời cậu, hắn đứng sau lưng cau mày lấy tay đặt lên vai anh.

-"cậu tò mò lắm sao?"

Cậu tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn anh, chả lẽ cậu đoán đúng rồi sao?nếu là thật thì để cậu đi đồn:)

-"em nói khùng điên gì vậy!?"

-"em chỉ đùa thôi mà sao lại xù lông lên như thế?"

Hắn thấy anh phản ứng mạnh như thế liền giải thích.

-"mệt thật!đi thôi Minseok mặc kệ em ấy đi!"

Anh bực bội kéo cậu đi mặc kệ hắn, còn hắn đứng đó nở nụ cười nhìn anh.lên tới phòng làm việc anh kéo mạnh ghế làm cậu giật mình,nhìn là biết anh giận rồi nhưng mà giận vì điều gì cơ???

-"em đó!cứ suốt ngày ăn nói linh tinh lỡ ai nghe được rồi hiểu lầm thì sao!?"

Bị anh mắng cậu cũng không biết giải thích sao.cậu cũng chỉ là thấy lạ nên hỏi vậy thôi ai mà ngờ lại làm anh giận chứ!

-"chắc thằng Minhyung chiều hư em rồi đúng không?"

-"để anh kêu nó bớt chiều em lại!"

Cậu cứng họng không biện minh được gì, đúng là Minhyung có chiều hư cậu thật nhưng mà cậu đâu có hư đâu???

-"em...em???"

-"suỵt!!!im lặng để anh làm việc!"

Anh quay lại làm tiếp mấy cái file còn đang dang dở, cậu ngớ người nhìn anh. Ai đó giải thích cho cậu hiểu là mình làm đã sai gì đi???

Được một lúc thì trưởng phòng đi vào trên tay còn cầm thêm mấy cái tập hồ sơ với tài liệu đi tới chỗ anh, rồi gã đập cái đống đó lên bàn anh

-"nè nè làm việc nhanh lên chứ!còn một mớ này nữa, tôi cho cậu 2 tiếng để làm xong nó không xong là trừ lương!"

Gã ta kiêu ngạo bỏ ra ngoài, anh liếc nhìn bóng lưng gã chửi thầm

-"trừ trừ cốn lài!mẹ nó mấy đứa nhân viên xung quanh tao một cục đó sao không nhờ đi!cái gì cũng tao!"

-"cái lão sếp khốn nạn này!!!!"

Anh tức quá mà để lộ ra bên ngoài, nhấn muốn nát con chuột làm mọi người rùng mình người sợ nhất chắc là cậu tại ngồi kế mà:)

Đang lấy tập tài liệu coi thì bị ai đó giật lấy làm anh cáu mà quay lên chửi

-"mẹ kiếp cái khỉ gì nữa vậy!?"

Oh no người giật lấy tài liệu của anh lại là hắn, không xong rồi thế nào về hắn cũng sẽ tra hỏi anh đủ chuyện đây

-"chửi bậy là không tốt đâu~"

-"Sanghyeok hyung~"

Anh hoảng ra mặt, vội giải thích

-"anh xin lỗi, tại anh hơi khó chịu"

-"không cần làm nữa, em giao cho người khác"

-"Minseok, làm hết chỗ này đi.không giới hạn thời gian đâu nên cậu cứ làm thoải mái"

Giám đốc đáng yêu vậy trời:)

Anh ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, khó xử vô cùng. Biết là hắn muốn giúp anh nhưng mà có cần quá vậy không???

-"anh làm được rồi, không phiền đến hai người đâu"

Anh đó giờ chưa làm phiền ai, nếu công việc có nhiều anh cũng không muốn nhờ vã ai làm tiếp trừ khi anh bệnh liệt giường thì ít ra còn nhờ.

-"em thấy anh làm việc vất vả rồi, nghỉ ngơi chút đi"

Rồi hắn kêu người đem đống đó đưa lại cho trưởng phòng bảo trưởng phòng tự làm đi.hắn bắt anh tan làm sớm mà về nhà nghỉ ngơi, anh cố từ chối nhưng không thành. Thôi thì hắn đã có lòng như vậy thì tội gì không chịu hắn có ngỏ ý đưa anh về như anh từ chối bảo hắn còn nhiều việc lắm, anh về một mình được rồi dù bị từ chối nhưng hắn vẫn vui vẻ chào tạm biệt anh.trên đường về nhà anh vẫn ghé qua tiệm bánh để mua vài cái bánh để ăn và để cho hắn. Về tới nhà anh lao thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống nhà nằm lên sofa vừa ăn bánh vừa xem phim, lâu lắm rồi anh chưa xem phim ngôn tình nên bắt lên xem.

Phim cũng bình thường không có gì quá đặc sắc cả, có vài đoạn anh không dám xem đó mấy khúc hôn nhau:) anh xem tới mấy đoạn đó là phải lấy tay che lại vì ngại.hồi còn nhỏ anh hay xem ké phim của bame đến mấy đoạn hôn hít là mẹ hay lấy tay che lên mắt anh. Mẹ bảo"con nít không được xem, khi nào con đủ tuổi mới được xem" và từ đó chỉ cần thấy hôn là che dù anh đã đủ tuổi rồi nhưng vẫn che.

Nhìn họ hạnh phúc ghê, giống mình với Jihoon năm đó

-"ah!!mày đang nghĩ cái gì vậy Sanghyeok!!!!"

Nhưng mà...nếu mày ngỏ lời lỡ đâu em ấy đồng ý thì sao?

-"ước gì em ấy biết mình thích em ấy nhỉ?"

Anh đang vui tự nhiên nghĩ đến hắn là hết vui ngang, anh thích hắn lâu rồi từ lúc hai người còn học cấp3 lúc anh là sinh viên năm 2 thì hắn mới 17t, hai người gặp nhau ở buổi khai giảng tại hắn làm đổ ly cà phê của anh xuống đất nên hắn mua ly khá đền cho anh và thế là chơi với nhau.

Nếu em ấy biết mình thích em ấy vậy em ấy có ghê tởm mình không?

Tự nhiên nhứt đầu ngang, thôi không nghĩ nữa!anh cảm thấy buồn ngủ này nên nhắm mắt lại đi ngủ...

Anh nằm mơ thấy trong mơ có anh vào hắn, anh giật mình nhìn xuống thì thấy tay anh tay hắn đang đan vào nhau.

-"Sanghyeok hyung, em iu anh"

Anh ngơ người, hắn nói yêu anh???

Anh biết đây là mơ, giấc mơ đẹp khiến anh không muốn tỉnh dậy

-"Jihoonie, anh cũng yêu em"

Hai người cười tươi nhìn nhau, ánh mắt hắn dịu dàng hơn bao giờ hết, nó ôn nhu làm sao, tình lắm!

Cái nắm tay chân thật lắm kìa giống như là hắn đang nắm tay anh ngoài đời vậy đó, ấm áp lắm luôn!!!

-"Hyung!dậy"

-"ưm~?"

Đang mơ đẹp mà bị phá đám anh cau mày cáu ra mặt, mở mắt ra thì thấy hắn trước mắt anh giật mình bật dậy.

-"ya!!!em phá nát giấc mơ đẹp của anh rồi!!"

Anh đấm vào bụng hắn, hắn nhăn mặt kêu đau---thật ra là giả bộ đấy anh đánh nhẹ vcl ra:)

-"đau em!!"

-"giấc mơ đẹp của anh!!!"

Anh giận dỗi quay ra chỗ khác, ha!anh mà cũng có lúc đáng yêu vậy sao?

-"thui em xin lũi mà"

-"lâu lắm mới được mơ đẹp!"

Hắn bất lực, dỗ kiểu gì anh cũng không hết giận. Không lẽ kêu hắn đền giấc mơ cho anh hả?

-"em phải làm gì anh mới chịu đây?"

-"anh muốn đi ăn haidilao!!"

Hắn đồng ý, chời với cái chuyện dẫn anh đi ăn haidilao là chuyện dễ, hắn mua luôn cái haidilao còn được

-"thế thì thay đồ đi, em dẫn anh đi"

-"oki"

_________________________________________

Em quên nói với mọi người là lúc trước hai bụi với anh Vinh lúa không làm chung công ty chỉ là cùng đường nên hay về cùng nhau:>

Chap sau truyện sẽ ngược nhè nhẹ nên là đọc cho vui đi🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro