dhs.01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

nếu muốn trở lại bình thường, anh phải làm jeong jihoon yêu anh.

âm thanh đó chỉ cất lên có một lần, nhưng nó cứ vang đi vang lại trong đầu lee sanghyeok như một bản lặp vô tận.

mẹ nó, ra điều kiện dễ một chút thì chết hả? sao cứ phải là jeong jihoon chứ?

2.

chuyện là, jeong jihoon và lee sanghyeok chung một phòng kí túc xá.

họ jeong ghét gay, còn họ lee là gay.

vậy nên năm đầu tiên jeong jihoon chuyển vào kí túc xá, phát hiện ra đàn anh chung phòng với mình thích con trai đã lẳng lặng viết đơn xin đổi phòng, lý do: dị ứng đồng tính.

không may cho cậu trai trẻ một điều, người duyệt hồ sơ là trợ lí giảng viên ryu minseok, nhiều chuyện thứ hai thì không ai thứ nhất. sau khi cười ha hả về cái lí do củ chuối kia, minseok còn tiện tay chụp lại một tấm đăng lên story instagram.

quên không kể, họ ryu cũng thuộc dạng có tiếng trong trường, instagram gần mười nghìn người theo dõi. thế là chuyện người ghét đồng tính và người đồng tính ở chung phòng lan ra khắp trường.

3.

lee sanghyeok mới đầu còn ngờ nghệch chưa hiểu vấn đề, sau khi coi xong topic hot trên diễn đàn trường thì quay sang hỏi lee minhyung: "jeong jihoon có phải khứa cậu ấm nhà giàu cao cao mới chuyển đến phòng mình không?".

lee minhyung gật đầu.

ủa? vậy nó nói phòng mình đó hả?

sau đó họ lee lại lay lay người gấu bự, hỏi tiếp: "mày có gay không?".

lee minhyung lắc đầu.

sanghyeok gật gật như đã hiểu, quay sang son siwoo đang tủm tỉm nhắn tin với ai đó, định hỏi thì họ son như thể giật mình, lập tức ném điện thoại giọng hấp tấp: "e-em thẳng!".

làm gì giật mình dữ vậy?

mà khoan, nếu không phải lee minhyung, cũng không phải son siwoo, vậy là mình đó hả?

nghĩ đến đây lee sanghyeok giật mình: "ủa sao nó biết tao gay!?".

son siwoo bất lực: "anh ơi, vụ anh với kang donghyun chia tay năm ngoái thiếu điều muốn thành hot topic của năm luôn, có ai mà không biết?".

"n-nhưng cái đó tao đâu có lên tiếng? tao tưởng mọi người đều cho rằng nó chỉ là tin đồn nhảm".

"ủa giấu kĩ quá ha mà người ta không biết? lúc anh quen donghyun anh mặc đồ cặp với nó quài luôn đó".

"ai bảo anh im, im lặng là đồng ý".

4.

tất nhiên mọi chuyện mà êm xuôi thì đã chẳng có gì để kể. đơn xin chuyển phòng của jeong jihoon không được duyệt vì phòng đã kín hết và chẳng có ai nguyện ý muốn đổi (thật ra tất cả mọi người đều muốn xem người ghét đồng tính ở chung với gay sẽ như thế nào), và hắn cũng không thể chuyển ra ngoài vì năm ngoái hắn ở trọ đã thành công làm một thằng phông bạt suốt ngày bar, club đến tận hai, ba giờ sáng chẳng ai có thể quản. nếu năm nay chuyện đó tiếp tục chỉ e rằng hắn sẽ bị mẹ đá đít khỏi gia phả họ jeong, vậy nên hắn phải chấp nhận ở chung kí túc xá với lee sanghyeok.

thế là một cuộc chiến tranh lạnh xảy ra giữa hai người họ, chung kí túc xá gần một năm trời nhưng thứ duy nhất họ nói với nhau chỉ là vài câu đả kích.

"dm biết giặt tất không vậy, hôi vãi".

"nửa đêm rồi tắt đèn giùm đi bộ đéo thấy phiền hả?".

"mặt lờ nào chơi bóng rổ về thì tự giác tắm rửa sạch sẽ trước khi chạm vào bất chứ thứ gì trong cái phòng này được không vậy? ám mùi vãi".

"..."

5.

mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến mới hôm qua, lee sanghyeok nghe được một câu chuyện động trời.

jeong jihoon đi uống rượu với anh em, thế quái nào lại phát ngôn một câu chả ra làm sao.

"chung phòng với lee sanghyeok ấy hả, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ anh ta thích tao".

câu này truyền đến tai lee sanghyeok đúng lúc anh đang cáu vì dạo này người yêu cũ cứ lởn vởn muốn quay lại, bực càng thêm bực thế là trực tiếp bùng nổ.

chiến tranh lạnh chuyển thành chiến tranh nóng.

"mẹ nó cậu tưởng cứ ở chung với cậu là tôi sẽ thích cậu hả? jeong jihoon, tôi đẹp chứ không ngu!".

jeong jihoon biết rằng lần này là do mình nói bậy, thật sự mình sai rồi nhưng cái tôi hắn không cho phép bản thân nhận thua lee sanghyeok nên vẫn gân cổ lên cãi lại: "tôi lớn lên đẹp trai hoàn hảo như thế ai mà biết được anh ở chung lâu có sinh tình với tôi hay không?".

"khùng hả, nói cái đéo gì vậy!?", lee sanghyeok thề từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ anh phải cáu đến nỗi túm ngay cái gối bên cạnh ném vào người kia như bây giờ.

anh hét lên: "có mà mày thích tao ấy! thích tao hay gì mà cứ lôi tao ra nói vậy!?".

chẳng biết câu này chọc trúng chỗ ngứa nào của jihoon, hắn lập tức sửng cồ lên: "còn lâu, tôi mà thích anh tôi làm con chó!".

"tao cũng chẳng thích mày đâu mà cứ phải như thế, tao mà thích mày tao làm con mèo!".

6.

cuộc cãi nhau vẫn còn kéo dài cho đến lee minhyung và son siwoo về tới, kéo hai người họ tách rời ra. jeong jihoon quay người, trước khi rời đi còn thề ngày mai sẽ dọn khỏi cái phòng này.

lee sanghyeok đang được son siwoo giữ lại, giơ ngón tay giữa về phía người đang mở cửa kia hét lớn: "cút mẹ mày luôn đi!".

7.

lúc ăn xong ba gói mì, một cái tiramisu và hai hộp sữa dâu, lee sanghyeok vẫn chưa nuốt trôi cơn tức này. anh ấm ức lẽo đẽo leo lên giường kéo chăn qua đầu, thầm nghĩ mai phải trốn hai tiết toán buổi sáng cho đỡ tức.

trước khi chìm vào giấc ngủ còn lẩm bẩm trù ẻo: "jeong jihoon, cầu cho cậu thích tôi đến chết đi sống lại, lúc đấy tôi dẫm nát trái tim cậu cho đáng đời".

8.

nếu thời gian được quay lại khoảng khắc ấy, lee sanghyeok sẽ tự vả yêu mình một cái thật mạnh rồi nhẹ nhàng nói với bản thân: "có thế bớt nói ngu lại không hả?".

nói đã ngu rồi mà nói cái gì cũng linh nghiệm là sao?

9.

sáng sớm tỉnh dậy, lee sanghyeok thấy người mình nóng bừng, chân tay bủn rủn không cử động nổi, cả người rơi vào trạng thái như kẻ nghiện không có cần sa để hít, tham lam mong muốn một thứ gì đó mà chính anh cũng không biết là gì.

chắc là sốt rồi?

"không phải sốt đâu".

sanghyeok giật mình, quay phắt người nhìn sau lưng, sau đó lại nhìn phải trái xung quanh, hoàn toàn không xác định được giọng nói đó phát ra từ đâu.

"cậu không nhìn thấy tôi được đâu, tôi là tinh linh chuyên đi thực hiện ước mơ của người khác. xét thấy nỗi bức xúc của cậu đối với jeong jihoon quá lớn, tôi quyết định sẽ giúp cậu".

trên đầu sanghyeok hiện ra một dấu hỏi chấm to tướng: "giúp gì?".

giọng nói kia giải thích: "không phải hôm qua cậu ước jeong jihoon sẽ thích cậu sao? tôi tới để giúp cậu thực hiện đây".

nó còn đắc ý vô cùng: "trạng thái của cậu gọi là chứng nghiện jeong jihoon, không có jeong jihoon sẽ không sống nổi. cậu dính hắn một thời gian kiểu gì hắn chả thích cậu, phải không?".

"khoan khoan", lee sanghyeok xoa xoa hai thái dương: "tao ước hắn thích tao, sao mày không quăng chứng nghiện lee sanghyeok cho hắn? tự nhiên dính cả tao vô vậy? nghiện jeong jihoon là sao ba?".

bỗng nhiên giọng nói kia ỉu xìu: "tại vía jihoon mạnh quá, em mới là thực tập sinh thôi, hong làm phép lên người hắn được".

lee sanghyeok:...

má mày, yếu thì bớt ra gió đi có được không hả? có ai nhờ giúp đâu.

nghĩ thì nghĩ chứ nghe giọng tủi thân của nó lee sanghyeok cũng không nỡ nói nặng, anh thở dài: "được rồi, tao không muốn chơi trò này, mày giải phép hay gì đó đi, người tao khó chịu quá".

nó lắp bắp: "nói này đừng chửi em á nha...".

sanghyeok cố nén cơn khó chịu trong người: "nói nhanh rồi giải phép cho tao".

"e-em hong làm được".

"cái gì?".

"em hong giải phép được...".

lee sanghyeok nhắm mắt, hít sâu, thở mạnh.

đúng là không chửi không được mà.

10.

lee sanghyeok bật đồng hồ bấm giờ, chửi nó đúng 15 phút thì dừng lại, kẻo sỉ vả lâu quá nó tủi thân biến mất thì chỉ có thiệt mình.

ở cái trường này không ai là không biết họ lee là chúa độc mồm độc miệng, chửi thấm từng lời vào tận xương tủy. đến nỗi con tinh linh kia chịu không nổi mà hiện nguyên hình, là một cục bông tròn xoe màu trắng, to bằng cái bàn tay, có mắt mũi miệng đầy đủ.

anh túm lấy nó, mỉm cười dịu dàng: "nào, giờ thì giải phép cho anh được chưa em? không đùa nữa nhé", sau đó cho đồng hồ bấm giờ về lại từ đầu, nếu con tinh linh kia trả lời là không, sanghyeok cũng sẵn sàng cho nó thêm 15 phút giáo dục công dân nữa.

nó uất ức gào lên: "anh chửi bao nhiêu cũng vậy thôi, em không giải được là không giải được!!!".

"vậy bây giờ phải làm sao? tao không thể trong trạng thái bồn chồn này mãi được".

nó thoát ra khỏi tay lee sanghyeok, bay lên không trung giải thích: "vì cái này em làm phép theo nguyện vọng của sanghyeok mà, nguyện vọng của anh phải được thực hiện thì phép mới được giải".

"nguyện vọng của tao?".

nó giật giật lên xuống hai cái, hình như là đang gật đầu: "đúng vậy, là cái nguyện vọng họ jeong kia sẽ thích anh đến chết đi sống lại đó".

"nếu muốn trở lại bình thường, anh phải làm jeong jihoon thích anh".

đoàng.

trong đầu lee sanghyeok gần như nổ tung, không nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

11.

cuối cùng, người đánh thức sanghyeok khỏi cơn khủng hoảng "phải làm jeong jihoon thích mình" là chính bản thân anh chứ chẳng ai khác, vì cơn khó chịu trong người dường như tăng lên một level mới, bồn chồn đến chân tay run rẩy, tim đập mạnh, quặn thắt lại co bóp như thể có thứ gì đó vô hình bóp nghẹt nó lại.

con tinh linh lo lắng bay vòng vòng xung quanh người anh, nó hấp tấp: "ây! phát tác mạnh rồi, cái- cái này giống như bệnh tương tư của loài người đó, nặng hơn thì phải!? để em ghi chép lại".

"mày ghi lại quá trình xuống địa ngục của tao hả?", lee sanghyeok ôm ngực chật vật ngồi xuống giường.

"không phải, là bài tập tốt nghiệp của em! với, anh mau tìm jeong jihoon đi, chỉ cần lại gần hắn anh sẽ ổn hơn".

nhưng ngay sau đó, tình trạng của lee sanghyeok lại có vẻ nặng hơn nữa, anh bấu chặt lấy bả vai mình, cố kìm nén cơn đau từ trái tim lan ra khắp nơi trên cơ thế. nếu không phải sanghyeok đang mặc một chiếc áo dài tay thì đảm bảo những lần cào, bấu do chính anh tạo ra sẽ để lại những vết đỏ sậm trên cơ thể mình.

tinh linh nhỏ lập tức cuống quýt: "jihoon! huhu jeong jihoon đang ở đâu vậy, anh! anh thử tiếp xúc với đồ của cậu ta xem có đỡ hơn chút nào không?".

trong đầu lee sanghyeok lúc này chẳng nghĩ được gì nữa, anh hoàn toàn bị cơn đau chi phối bước đến phía giường jeong jihoon, vùi cả người vào chiếc chăn được gấp một cách xuề xòa của hắn.

quả nhiên, cơn đau đã giảm đi phần nào, nhưng cơn nghiện lại lên.

lee sanghyeok cứ thế tham lam ngửi lấy lấy mùi hương trên chăn gối người kia, cảm thấy không đủ lại vớ luôn cái áo người ta vắt ở đầu giường mà hít hà.

chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình muốn ở bên cạnh cậu ấm đáng ghét kia như lúc này.

vì thế nên khi jeong jihoon về kí túc xá thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi thì thấy được cảnh họ lee nào đó đang ngồi trên giường mình, trên người quấn chăn của mình, đang vừa vùi đầu vào áo mình vừa gọi tên mình.

jeong jihoon:..?

12.

lúc lee sanghyeok hé mắt, nhìn thấy jeong jihoon đã đứng đó từ bao giờ đang dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn mình, bản thân anh cũng hóa đá luôn.

haha, chắc là ảo giác thôi, cái phép thuật chết tiệt này, còn tạo ra ảo giác jeong jihoon đang ở đây nữa chứ.

sau đó anh nhắm mắt, tự đưa tay lên tát mình một cái.

kết quả lúc mở mắt ra, jeong jihoon vẫn còn ở đó, thậm chí còn đang tiến về phía này, mặt rất chi là căng.

lee sanghyeok thầm nghĩ, không biết tiếp theo mình lên thiên đàng hay xuống địa ngục đây.

13.

"chuyện này là sao đây?", jeong jihoon khoanh tay, nghiêng đầu hỏi người đang ngồi trên giường kia.

đầu lee sanghyeok rối bời, trì trệ không biết nên nói gì. thế nên người bình thường hay mồm mép đanh đá nay lại đỏ bừng cả mặt đến cổ, vùi mặt vào sâu trong chăn chỉ lộ ra cặp mắt nhỏ, lí nhí: "hong biết mà...".

trong người jeong jihoon bừng lên một cảm xúc phấn khích khó tả, hắn nhếch mép: "ha, vậy mà hôm qua còn cãi cố?".

"lee sanghyeok, có phải anh thích tôi không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro