dhs.03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25. 

ryu minseok nhớ lại mình từng đọc được một bài viết trên mạng xã hội có nội dung như sau:

ba lí do kinh điển khiến học mãi không vào, 

một, ngoài cửa sổ có máy khoan đang làm việc.

hai, trong tay có điện thoại.

ba, trong lòng có một tên ngốc. 

bây giờ trong tay sanghyeok không có điện thoại, ngoài cửa sổ cũng chẳng có một chút tiếng ồn nào cả, vậy lí do mà sinh viên mỹ thuật xuất sắc này cứ thẫn thờ từ đầu đến cuối tiết học có phải là do trong lòng có ai rồi không?

26. 

năm giờ rưỡi chiều tan tiết, nắng chiều đã chuyển sang màu cam đậm hắt qua ô cửa kính vừa được thay mới không lâu, mọi người trong lớp đều thu xếp giá vẽ cùng các dụng cụ rời khỏi lớp, phòng học dần trở nên thưa thớt. lúc này ryu minseok khá bất ngờ vì lee sanghyeok vẫn ngồi thừ ra đó, dù tay vẫn đang tô chì lên bức tranh nhưng hoàn toàn không hề tập trung, giống hệt như một con robot được lập trình. 

"anh sanghyeok", cậu gọi, tay đẩy vào vai người kia: "tan tiết rồi, không về sao?"

người kia giật mình đánh thót một cái, làm rơi cả cây bút đang cầm trong tay. 

"a! hả?"

ryu minseok cúi người nhặt cây bút đặt vào tay anh, giọng điệu quan tâm: "sao thế? hôm nay thấy anh chẳng tập trung chút nào, có chuyện gì sao?"

lee sanghyeok tất nhiên không dám nói mình đang rất suy tư về chuyện xảy ra với bạn cùng phòng khi sáng, làm bản thân chẳng tập trung được việc gì, chỉ trả lời qua loa bảo trong người có chút không khỏe.

ngoài việc cái mỏ tía lia vô tội vạ thì ryu minseok quả thật là một chàng trai tốt về mọi mặt, cậu nhắc nhở sanghyeok những vấn đề về sức khỏe, khuyên nhủ anh nên làm như này như kia, thậm chí còn đề xuất một số loại thuốc có khả năng bồi bổ và nâng cao sức khỏe. 

"nếu có gì thì nhớ nói với em đấy nhé."

lee sanghyeok gật đầu, mấp máy môi hồi lâu, cuối cùng cũng chọn không nói ra. 

27. 

tòa nhà dạy mỹ thuật nằm ở khu ngoài cùng, sát rìa trường, nếu muốn về kí túc xá ở gần trung tâm thì phải đi qua ba tòa khác, một sân bóng rổ và nhà kính trồng hoa. tất nhiên sẽ có xe điện đưa đón sinh viên đầy đủ nhưng những buổi chiều tối như này lee sanghyeok lại rất thích đi bộ để tận hưởng bầu không khí xanh mát trong lành pha chút nhen nhóm chiều tà. 

lúc sanghyeok vừa đi qua tòa thứ ba, chuẩn bị đến sân bóng thì tinh linh nhỏ bỗng từ đâu bùm một cái, hiện ra ngay bên cạnh anh.

nó reo lên mừng rỡ: "ôi, anh mau mau khen em đi, em đã dùng năm tiếng đồng hồ để nghiên cứu cơ chế của loại phép thuật này đó! em có cảm giác mình có thể tốt nghiệp lớp pháp thuật phổ thông luôn rồi!!!"

lee sanghyeok vẻ mặt nghi hoặc, bảo: "trình bày nghe thử xem."

"loại phép thuật này là một cách cưỡng chế để ép buộc mối quan hệ mà các quý tộc xưa ở thế giới của em thường dùng lên người con gái mình thích nhằm ép cưới, có một khoảng thời gian nó bị cấm tiệt, sau này một phù thủy đã dựa vào nó để tạo ra cách yểm bùa mới, nhẹ nhàng hơn và có cơ chế đàng hoàng luôn nhé!"

"hừm, đại loại là một ngày anh sẽ phải tiếp xúc với jeong jihoon khoảng bao nhiêu giờ là ổn, ngoài mức nguy hiểm. sau khi mối quan hệ của hai người trở nên tốt đẹp hơn thì thời gian phải tiếp xúc sẽ ít đi, phép thuật cũng dần nhẹ đi từng chút một rồi biến mất hoàn toàn."

sanghyeok gãi đầu, hơi thắc mắc: "ủa chỉ cần mối quan hệ tốt đẹp hơn thôi mà? thế sao sáng lại nói với tao phải làm jeong jihoon yêu tao"

"c-cái đó", tinh linh bay lên cao hơn một chút, tránh trường hợp lee sanghyeok túm lấy nó rồi chửi ngay giữa sân trường, thỏ thẻ: "là, là do em muốn đẩy nhanh tiến độ để tốt nghiệp sớm nên đã trộn cả bùa yêu vào đó hihi."

tinh linh đã đoán đúng, nếu không phải nó đã bay quá tầm với của anh, sanghyeok sẽ túm lấy và cho nó 15 phút giáo dục công dân miễn phí. 

"vậy tao phải tiếp xúc với jeong jihoon bao lâu thì mới trong mức an toàn?"

"nếu là tiếp xúc da thịt thì chỉ cần khoảng một tiếng, khoảng nghĩa là tầm bốn mươi bốn lăm phút gì đó anh vẫn ổn, chỉ là khó chịu một chút", nó bay thấp xuống, trình bày tiếp: "còn nếu anh chơi cái trò ngửi chăn ngửi áo như lúc sáng, phải mất 5 tiếng."

quá đáng, sanghyeok nghĩ thầm. 

anh không nghĩ ra cách gì để có thể tiếp xúc trực tiếp với jeong jihoon lâu như vậy, cũng không thể như biến thái mà lấy đồ hắn ngửi ngửi hít hít suốt 5 tiếng đồng hồ.

đang suy nghĩ, bỗng nhiên tiếng hò hét từ sân bóng rổ gần đó làm anh giật mình. 

tinh linh nhỏ bay lên cao ngó qua ngó lại một chút rồi hô lên mừng rỡ: "a! là jihoon, là jeong jihoon!!!"

28. 

có vẻ như jeong jihoon cùng các anh em trong đội bóng rổ của hắn có trận đấu, lúc sanghyeok cùng tinh linh đến gần sân, anh thấy mọi người trong đội đang bâu lại chỗ jihoon, người quàng vai bá cổ, kẻ lại đang xoa mái tóc xù như tổ quạ của hắn. 

trên các hàng ghế cũng có rất nhiều khán giả đang hò reo, mà đa số là các cô gái, tay cô nào cô nấy cũng cầm nào là khăn tay, nào là chai nước,...

"bọn họ thắng rồi sao?", sanghyeok hỏi.

"đúng đúng", tinh linh nhỏ cuống quýt: "thời cơ của anh đó, mau mau làm gì lấy thiện cảm đi!"

họ lee lại không hiểu lắm, thắng thì liên quan mẹ gì đến anh?

tinh linh tức đến mức "aisss" một tràng dài, nó bay vòng vòng quanh người sanghyeok: "một lời chúc mừng hay gì đó tạo thiện cảm, anh hiểu vấn đề không? thiện cảm càng nhiều thì cơ hội thoát khỏi phép thuật càng cao chứ sao?"

"a, vậy tao phải làm sao?"

"anh không thấy các cô gái mỗi người đều có khăn có nước sao, anh có thể thử cách này."

sanghyeok gật gật đầu, quay người ra chỗ máy bán nước tự động gần đó mua một chai nước khoáng. 

29. 

khi anh chậm chạp quay lại chỗ sân bóng, jeong jihoon đang đứng bên hàng ghế để đồ, xung quanh phải hơn mười cô gái đang vây lại đưa nước đưa khăn, muốn nói chuyện với hắn. 

đột nhiên, lee sanghyeok có chút chùn bước. 

hai người một năm trời qua như lửa với nước, có anh thì tôi không vui mà có tôi thì anh không vui. sáng nay do một chút sự cố mới nói chuyện với nhau được dăm ba câu, còn chẳng thể coi là bạn bè, vậy anh lấy tư cách gì mà đưa nước đây? 

sanghyeok cứ đứng thừ ra như vậy ba phút đồng hồ, cuối cùng quay lưng.

nghĩ thì dễ lắm, làm mới khó ấy chứ. 

mặc kệ tinh linh bên cạnh mình đang cố gắng lải nhải, sanghyeok vẫn quyết định quay về trước. 

30. 

đi được chừng mười bước, lee sanghyeok nghe thấy tiếng người chạy vội đằng sau, tiến về phía mình. 

khoảnh khắc người đó gọi tên anh, trùng hợp là anh cũng đang quay đầu lại. 

thanh niên khí thế mạnh mẽ, mặc bộ đồ bóng bổ làm lộ ra hai bắp tay săn chắc một bên đeo balo, một bên ôm trái bóng đang chạy về phía trước, miệng vừa kêu tên anh vừa cười rất tươi.

người ấy mắt nhìn anh, miệng kêu tên anh, chân chạy về phía anh. 

giây phút ấy chẳng biết có phải do thứ phép thuật quỷ quái kia hay không, lee sanghyeok thấy đại não mình tê rần chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, một nguồn nhiệt chạy thẳng từ chân lên đến đầu làm khuôn mặt anh đỏ bừng. 

31. 

lúc jeong jihoon chạy đến bên cạnh, đầu óc lee sanghyeok vẫn còn trì trệ chưa kịp phản ứng lại.

"sao đứng đó một lúc rồi mà lại đi trước thế, đợi người ta về chung với", tên thiếu gia nào đó vừa đến nơi đã giở giọng đùa giỡn.

hóa ra hắn thấy, lee sanghyeok cúi mặt giấu đi khuôn mặt đỏ bừng bước nhanh về phía trước. tất nhiên jeong jihoon chẳng tha, hắn cũng nhanh chân bước theo bên cạnh tiếp tục trêu ghẹo: "mua nước cho tôi hả? sao không đưa thế, hay thấy có nhiều người muốn đưa nước cho tôi quá sợ mình không được nhận?" 

một câu này làm cả người họ lee khựng lại, đúng không cãi được. 

jihoon cười rung cả hai bả vai rộng lớn, đưa tay lấy chai nước người kia đang cầm, thản nhiên nói:"tôi chưa nhận của ai cả, đang rất khát nước."

quả thật người này rất ngứa đòn, lee sanghyeok định quay sang tỉ thí võ mồm vài câu nhưng lại nhớ phải tạo thiện cảm, chỉ đành lườm hắn một cái.

nhưng sanghyeok không biết, anh chưa bao giờ là người giỏi che giấu cảm xúc. ánh mắt mà anh cho là hung dữ lườm nguýt người kia, lại chẳng ý thức được trong đó có bao nhiêu phần bối rối, suy tư xen lẫn chút tủi thân chưa kịp tan từ khi nãy.

ánh mắt này khiến cho jeong jihoon chẳng làm gì sai cũng cảm thấy có chút áy náy. 

hắn khó hiểu: "ai làm gì mà anh lườm nguýt hả? giận dỗi cái chó gì?"

kết quả, lee sanghyeok lại lườm hắn thêm cái nữa, ánh mắt lúc này có thêm mười phần uất ức. 

giống như muốn nói "em quát anh à? quát to thế cơ á?"

jeong jihoon rùng mình một cái, chẳng ai hối mà vội giải thích: "người ta đưa nước tôi nhiều như thế tôi từ chối hết, nhận của mỗi mình anh thôi, anh uất ức cái gì?"

họ lee không nói, xị mặt bước ngày càng nhanh.

32.

họ jeong vốn không biết, lee sanghyeok bực mình là vì hai bên có hai cái mỏ cứ thi nhau nói như kiểu ai nói nhiều nhất sẽ làm vua vậy.

jeong jihoon nói chuyện ngứa đòn, còn tinh linh nhỏ thì cứ lải nhải đi lải nhải lại vấn đề mau tận dụng thời cơ tiếp xúc với người kia đi.

nhưng lee sanghyeok cũng cảm thấy chuyện này cần thiết, không biết bao giờ mới có cơ hội được ở riêng như này với jihoon nữa, vả lại anh cũng bắt đầu có dấu hiệu như lúc sáng rồi, phải hành động thôi.

vì thế nên khi họ đi gần đến gần chỗ vườn hoa được trồng trong nhà kính, sanghyeok bỗng đi chậm lại, cứ cúi mặt xuống.

jihoon khó hiểu: "sao thế?"

lúc này họ lee quay mặt sang, ánh mắt anh lóe lên tia sợ sệt vì cơn khó chịu bắt đầu lan tỏa ra khắp mọi ngóc ngách. 

"jeong jihoon, thật ra anh rất sợ bóng tối", bờ môi anh run run như đang mếu máo, "vậy nên em có thể nắm tay anh không?"

33.

thật ra chuyện xảy ra giữa bọn họ không chỉ có mình lee sanghyeok suy tư, mà còn có cả jeong jihoon nữa. 

hắn suy đi nghĩ lại mãi cuối cùng cũng chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, có lẽ là đàn anh họ lee kia thích hắn. vì thích hắn mà biết bản thân hắn không thích người đồng tính cho nên mới giả vờ không ưa để che giấu, vì thích hắn nên mới giả vờ cãi nhau với hắn để hắn không phát hiện ra, vì thích hắn nên mới níu hắn ở lại kí túc xá...

nhưng đáng tiếc, dù thế nào đi nữa hắn cũng chẳng hề có ý định sẽ qua lại với anh ấy.

cùng lắm, bọn họ cũng chỉ có thể là bạn.

mà jeong jihoon là mẫu người con trai vô cùng tử tế, không thích chắc chắn sẽ không cho người ta hy vọng. 

34. 

"không", jeong jihoon từ chối. 

nếu đã không thích anh ấy, sẽ không cho anh ấy hy vọng.

lee sanghyeok nghe được lời từ chối, cả người như lặng đi. 

nhưng mà cả người anh bây giờ đang khó chịu lắm, phải làm sao đây? tinh linh nhỏ đang điên cuồng lải nhải gì đó bên cạnh sanghyeok cũng chẳng nghe lọt tai một câu nào nữa, nghĩ tới cơn đau sáng nay đột nhiên hai mắt anh cay xè. 

không muốn bị như vậy nữa đâu. 

35. 

jeong jihoon vốn định nói xong thì đi thẳng, kết quả đi được một đoạn lại chẳng thấy người kia có ý định nhúc nhích. 

hắn quay lại định nói gì đó thì thấy lee sanghyeok vẫn đứng nguyên tư thế ban nãy, khuôn mặt như đang sợ hãi gì đó, hai khóe mắt đã dần chuyển sang màu hồng, đôi môi run lên từng đợt.

khóc? anh ấy khóc chỉ vì mình từ chối nắm tay???

người này thích mình đến vậy sao?

trái tim jeong jihoon bỗng đập loạn xạ. 

36. 

tất nhiên chẳng có trách nhiệm nào ở đây cả, jeong jihoon vẫn thở dài tiến lại chỗ sanghyeok đứng. 

hắn bất lực, ai bảo anh ấy quá biết cách thao túng đi. làm gì có ai nỡ bỏ rơi một con mèo nhỏ đang rưng rưng nước mắt mong chờ mình trong lúc trời nhá nhem tối chứ.

làm vậy chịu rồi chứ biết sao giờ.

họ jeong cúi người, nắm bàn tay lại, đưa ngón út ra trước mặt lee sanghyeok, nhẹ nhàng dỗ dành: "cho nắm một ngón tay thôi nhé?"

sanghyeok mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên, lập tức gật đầu lia lịa, cũng đưa ngón út của mình lên ngoắc vào ngón út của người kia. 

lúc này nắng đã tắt từ bao giờ, trời nhập nhòe tối. hai người họ một cao lớn và một bé nhỏ hơn, ngón út ngoắc vào nhau cùng đi về phía kí túc xá. 

mà có lẽ thiếu gia họ jeong cũng quên mất bản thân mình từng chẳng ưa người đồng tính nói chung và lee sanghyeok nói riêng. hắn chỉ cảm thấy nơi ngón tay mình đang tiếp xúc với ngón tay nhỏ bé kia êm ái mềm mại nhưng đôi lúc lại như có tia điện nhỏ phóng thẳng đến tim hắn, làm nó đập rộn ràng.

37. 

lee sanghyeok không biết, mà có lẽ jeong jihoon cũng chẳng hề nhận ra bản thân hắn bây giờ đang giống như vườn hoa trong nhà kính mà bọn họ vừa đi qua. 

trong lành có ong.

trong lòng có anh. 



°

tht sự t nghi nó giả bộ xì trây quá chứ ko có có xì trây nào mà như v hết á




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro