Con mồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh báo: ⚠️

Nội dung trưởng thành, yếu tố tình dục, fetish: chân + tất trắng.

Vui lòng không đăng lại truyện trên bất cứ nền tảng nào khác, nhất là Tiktok.

________________



Thành Đô những ngày đầu tháng năm cứ như một cô nàng tuổi teen đóng đảnh khó chiều, vừa mới đêm qua thôi còn mưa rào rả rích mà đến trưa nay đã vội vã oi ả ngay được.

Buổi tối trời mưa nhiệt độ khá thấp, Jeong Ji Hoon đi ngủ không bật điều hòa mà đắp một chiếc chăn mỏng. Ngủ một giấc, chăn chẳng biết đã bị đạp rớt ở xó nào, người vẫn đang mê man trong mơ màng thì bị cái nóng nực đầu hè đánh thức.

Jeong Ji Hoon nhăn nhó chống giường ngồi dậy, lưng áo ướt đẫm từ bao giờ. Cậu cau mày vung tay kéo kín rèm cửa lại, chặn đứng những tia nắng gắt gỏng ở bên ngoài. Mồ hôi rướm ra làm cả người đều dính dấp khó chịu không thể ngủ tiếp được nữa, Jeong Ji Hoon thở hắt ra một hơi quyết định dậy tắm.

Hiếm hoi mới có ngày dậy sớm, Jeong Ji Hoon tắm gội xong xuôi mà vẫn chỉ mới đầu giờ trưa. Cậu xỏ dép lê sang phòng trà nước, muốn uống một chút cà phê cho tỉnh táo.

Đợt MSI này tổ chức ở Trung Quốc, Hàn Quốc có hai đại diện được nước chủ nhà sắp xếp cho ở chung một khách sạn cao cấp. Ngoài không gian nghỉ ngơi, luyện tập riêng tư còn có không gian sinh hoạt giải trí chung, vô cùng chu đáo.

Phòng trà nước hôm nay tự nhiên im ắng khác lạ, bình thường chỉ cần đi đến cửa thôi đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa rôm rả mà hôm nay lại không hề thấy một tiếng động gì. Jeong Ji Hoon đẩy cửa bước vào, trong phòng thoang thoảng mùi thơm của trà rất khoan khoái dễ chịu. Đối diện cửa ra vào là cửa sổ sát đất, phòng trà nước nằm ở tầng 25 nên từ đây nhìn ra có thể thấy được một góc thành phố, rất đẹp.

Thế nhưng trời xanh nắng vàng và nhịp sống hoa lệ ngoài kia lại chẳng được Jeong Ji Hoon thưởng thức chút nào, cậu khựng lại ở cửa, tay vẫn đặt trên nắm đấm cửa còn trong mắt chỉ có duy nhất một bóng hình.

Người kia nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sô pha đặt trước cửa sổ, gương mặt khuất sau cuốn sách dày. Anh mặc một bộ đồ ở nhà thoải mái, dáng ngồi cũng tùy ý không câu nệ như mọi khi. Hai chân gập lại, đầu gối lộ ra khỏi chiếc quần cộc màu xanh than, cổ chân nhỏ xíu được bọc lại bởi đôi tất trắng muốt dài đến ngang bắp chân. Vải dệt co dãn ôm lấy ngón chân thon gọn, đạp trên mặt bàn kính sáng loáng nhưng Jeong Ji Hoon có ảo giác như thể cái bị đạp lên chính là con tim của mình.

Lee Sang Hyeok đã nhận ra sự xuất hiện của Jeong Ji Hoon, anh hạ cuốn sách xuống mỉm cười chào.

"Ji Hoon đấy à."

Trống ngực Jeong Ji Hoon đập thình thịch, cậu làm ra vẻ bình tĩnh trở tay đóng cửa lại sau đó cúi đầu đáp lời.

"Anh ạ."

Jeong Ji Hoon nhanh nhanh chóng chóng đi tới máy pha cà phê. Tới khi pha cậu lại chậm rì rì một bước mà muốn bôi ra làm tới ba bốn bước. Thế nhưng dù có lề mề đến mấy thì pha một cốc cà phê cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian. Cà phê trong cốc dần được rót đầy, nhìn chất lỏng màu nâu sậm sóng sánh trong chiếc cốc sứ trắng Jeong Ji Hoon lại nghĩ về đôi chân như băng như ngọc đạp trên lớp kính màu hổ phách kia.

Cậu nhấp vội một hớp cà phê, vị đắng tràn ngập trong khoang miệng khiến nhịp thở của cậu bình tĩnh hơn một chút.
Jeong Ji Hoon cầm cốc cà phê trở về bàn. Nếu như trong phòng đông người thì không sao, phòng rộng như vậy cậu ngồi ở đâu cũng được cả. Nhưng hiện tại trong phòng chỉ có hai người, nếu cậu cố ý ngồi ở chỗ khác thì lại tỏ ra là bản thân đang né tránh quá mức, không được hay cho lắm.

Lee Sang Hyeok vẫn chưa đổi tư thế ngồi, sách của anh đã lật thêm được không ít trang nhưng cái chân gác trên bàn lại chẳng có dấu hiệu gì như muốn rời đi. Ban đầu Jeong Ji Hoon muốn ngồi ở sô pha đối diện, cách xa Lee Sang Hyeok một chút nhưng mới chỉ toan ngồi xuống thôi cậu đã lập tức đứng dậy vòng sang ngồi ở chiếc sô pha đơn phía bên trái người kia.

Ngồi đối diện xa thì có xa thật đấy nhưng từ góc độ đấy cậu có thể nhìn thấy toàn bộ đôi chân người kia, từ đầu ngón chân đang bấu trên lớp mặt kính của bàn tới bắp đùi non lộ ra khi chiếc quần cộc bị kéo lên một đoạn. Người gì đâu mà lại trắng như thế không biết, dưới ánh nắng trông Lee Sang Hyeok lại càng trắng hơn, trắng đến độ Jeong Ji Hoon có lỗi giác như thể người kia đang phát sáng.

Ánh nắng buổi ban trưa rải lên nước da trắng muốt của người kia, uốn lượn theo từng đường cong của bắp chân thon nhỏ. Lee Sang Hyeok rất gầy, cổ chân ấy một tay Jeong Ji Hoon cũng có thể nắm trọn. Xúc cảm khi lướt trên làn da ấy hẳn là sẽ mịn màng mát lạnh như khi mân mê một món đồ sứ trong tay.

"Khụ."

Jeong Ji Hoon vội rời tầm mắt đi. Cậu lại nhấp thêm một ngụm cà phê nữa. Rõ ràng hôm nay cố ý giảm một nửa đường so với mọi khi thế mà cổ họng cậu vẫn nóng ran ngọt ngấy.

"Bên ngoài hơi nắng, em đổi sang đèn đọc sách cho anh nhé?"

Jeong Ji Hoon muốn kéo rèm lại ngay lập tức. Mắt cậu hoa cả lên rồi, nhìn kiểu gì cũng thấy như người trước mặt đang tỏa ra hào quang.

"Anh mải đọc quá nên không để ý, cảm ơn."

Jeong Ji Hoon chỉ chờ có mỗi vậy, cậu chân dài tay dài, chỉ cần ngả người một chút là đã có thể kéo rèm lại. Thế nhưng vì quá vội vàng nên Jeong Ji Hoon không chú ý tới khoảng cách giữa hai người, tới khi rèm cửa được kéo kín, căn phòng đột ngột trở nên tối tăm thứ duy nhất còn sáng lấp lánh là đôi mắt phía sau cặp kính tròn của người dưới thân mình.

Tay Jeong Ji Hoon vẫn còn đặt trên rèm cửa, ngực cậu và mặt Lee Sang Hyeok kề sát nhau, anh nâng cằm chăm chú nhìn cậu. Trong căn phòng vắng lặng không một tiếng động, Jeong Ji Hoon cho rằng nhịp tim như trống dồn của mình đã bị người kia nghe thấy hết mất rồi.

Cậu không biết nên buông tay rụt người lại hay nên hốt hoảng kéo mở rèm ra để ánh sáng được ùa vào phòng một lần nữa. Thế nhưng không để cậu được tỉnh táo mà suy nghĩ gì thêm, Lee Sang Hyeok hơi cử động chân một chút khiến bắp đùi như có như không quét qua hông Jeong Ji Hoon. Cách một lớp quần áo mà Jeong Ji Hoon vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Hầu kết của Jeong Ji Hoon cuộn lên, nghiến chặt hàm răng cố gắng điểu chỉnh lại cảm xúc.

"Để em đi bật đèn."

"Ừm." Lee Sang Hyeok đáp.

Anh chống hai tay phía sau lưng ngả người tựa vào sô pha, kéo giãn khoảng cách ra một khoảng không đáng kể. Không có tác dụng thực tế mà thậm chí còn làm cho bầu không khí giữa hai người càng mập mờ hơn. Từ góc nhìn của Jeong Ji Hoon thì chẳng khác gì Lee Sang Hyeok đang nằm dưới thân cậu, mắt anh vẫn chăm chú nhìn cậu, trong con ngươi đen láy phản chiếu gương mặt cậu càng lúc càng tiến lại gần.

"Mọi người đâu cả rồi, sao không thấy ai?" Jeong Ji Hoon lên tiếng.

"Đi xem gấu trúc rồi. Hôm qua mới ríu rít hẹn nhau em không nhớ sao?"

Hình như là có chuyện này thật, có một ngày nghỉ ngơi trước khi tiến vào vòng tiếp theo nên những người khác phấn khởi lên lịch đi thăm thú đó đây, ăn thử đặc sản địa phương. Jeong Ji Hoon không hứng thú lắm nên không tham gia, ngủ một giấc dậy cũng quên béng đi luôn.

"Vậy sao anh không đi? Không hứng thú sao?"

Hai người vẫn giữ nguyên tư thế mập mờ, khi nói chuyện hơi thở vấn vít lướt qua môi nhau gãi đến cõi lòng ngứa ngáy.
Lee Sang Hyeok nâng nằm, giọng nói mềm mại tỉnh bơ.

"Tại em không hứng thú."

Hơi thở của Jeong Ji Hoon thoáng chốc trở nên nặng nề. Cậu buông tay khỏi tấm rèm cửa dày nặng, chống lên thành ghế sô pha, giam Lee Sang Hyeok lại trong vòng tay mình.

Jeong Ji Hoon cúi người hôn Lee Sang Hyeok, ngậm lấy cánh môi mềm mại trước mặt mà mút lấy. Hết hôn rồi liếm, hết liếm lại gặm. Lee Sang Hyeok bị cậu đè chặt cứng trên sô pha chỉ có thể ngửa đầu đón nhận nụ hôn dữ dội. Jeong Ji Hoon tách môi Lee Sang Hyeok ra nghênh ngang xông vào, cuốn lấy đầu lưỡi trơn mềm của anh mà đùa nghịch. Tiếng liếm mút và tiếng nước nhóp nhép khiến cho đầu óc hai người đang quay cuồng trong kích tình càng lúc càng nóng lên.

Tay Lee Sang Hyeok không còn sức lực chống đỡ cơ thể, anh để mặc cho lưng mình trượt xuống. Jeong Ji Hoon hôn quá xâm lược, anh không còn cách nào khác ngoài rướn cổ hé môi để cậu đánh chiếm từng tấc từng thước trong khoang miệng mình.

Jeong Ji Hoon hôn đến khi Lee Sang Hyeok cạn kiệt dưỡng khí mới chịu dừng, cậu kéo dãn khoảng cách ra một chút nhìn Lee Sang Hyeok khó khăn hé miệng thở từng hơi nặng nề. Môi mèo cong cong bị hôn đến sưng đỏ, khóe môi Lee Sang Hyeok ướt át bóng loáng và đầu lưỡi đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện sau làn môi đang hé ra khép lại hớp lấy từng ngụm không khí.

"Thở bằng mũi đi, chậm thôi, như thế..."

Jeong Ji Hoon dịu giọng dỗ dành. Cậu hôn lên khóe môi, lên cằm, lên cổ Lee Sang Hyeok như khích lệ.

Hơi thở của Lee Sang Hyeok dần ổn định lại, cuối cùng thì anh cũng đã có thể thở lại bình thường nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe ướt nước của người dưới thân thì Jeong Ji Hoon cũng tự biết rằng mình đã bắt nạt người ta hơi quá.

Jeong Ji Hoon nghiến chặt răng khiến xương hàm cương nghị bạnh ra, ánh mắt Lee Sang Hyeok vẫn tan rã mơ màng dụ người phạm tội, Jeong Ji Hoon ngoảnh đầu đi không dám nhìn anh nữa. Cậu chống tay đứng thẳng dậy, ngập ngừng mãi mới nói được một câu.

"Em xin lỗi."

Jeong Ji Hoon rất cao, Lee Sang Hyeok phải ngước cổ lên mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu. Môi mỏng mím lại, đầu mày khẽ nhíu, là dáng vẻ mỗi khi Jeong Ji Hoon muốn trốn tránh.

Lee Sang Hyeok nâng chân đạp lên thân dưới của Jeong Ji Hoon. Rất nhẹ nhàng, hoàn toàn mang màu sắc tình dục. Jeong Ji Hoon bị cái đạp này đạp bay mất nửa linh hồn, hai mắt trợn trừng nhìn Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok vẫn kiệm lời như mọi khi, anh chằng nói chẳng rằng chỉ lười biếng nằm ườn trên sô pha, cằm nhọn hếch lên, mắt đen ướt át. Một chân anh chống trên bàn trà, một chân đạp trên dương vật đang dần ngóc đầu dậy sau lớp quần ngủ mỏng manh của người trước mặt.

Hơi thở của Jeong Ji Hoon bỗng chốc rối loạn, dương vật mỗi lúc một căng cứng bởi những đụng chạm mơn trớn từ Lee Sang Hyeok. Gan bàn chân anh đạp trên đũng quần Jeong Ji Hoon, chậm rãi cọ xát, cảm nhận được sức nóng của con thú hoang đang gào thét muốn được thả ra.

Kích thích từ việc này quá lớn, đầu óc Jeong Ji Hoon bắt đầu nóng lên, cậu vươn tay chộp lấy cổ chân Lee Sang Hyeok. Quả thật rất nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay mình.

"Anh..."

Lee Sang Hyeok cảm nhận được cái tay nắm cổ chân mình đang run lên khe khẽ, anh vươn mũi chân rê dọc một đường theo đường chỉ quần khiến cho người trước mặt càng thêm run rẩy.

"Cởi ra." Lee Sang Hyeok khẽ nâng cằm ra lệnh.

Jeong Ji Hoon hoàn toàn không có sức kháng cự đối với mệnh lệnh này của Lee Sang Hyeok, cậu vươn tay kéo quần ngủ xuống. Lee Sang Hyeok nhướn mày ra hiệu cho cậu cởi nốt lớp vải vóc vướng víu còn lại. Jeong Ji Hoon nuốt khan, ngón tay thon dài miết dọc theo lưng quần, cuối cùng dứt khoát kéo xuống.

Dương vật bị bó chặt bí bức khó chịu cuối cùng được được giải phóng, kiêu ngạo bật ra. Màu sắc đỏ sậm, độ cong đẹp mắt, phần đầu rùa to dày vẫn đang rỉ ra chất lỏng dính dấp.

Không còn lớp quần áo ngăn cách, lúc này Lee Sang Hyeok thỏa thích đùa giỡn với thứ đồ chơi kia. Tất trắng đã bị vấy bẩn bởi nước dâm, vải dệt bị thấm ướt tăng thêm vài phần sắc tình. Jeong Ji Hoon thở phì phò, nhắm mắt cảm nhận xúc cảm tê dại từ thân dưới.

Lee Sang Hyeok thu lại cái chân đang gác trên mặt bàn, cả hai chân anh đều đặt trên dương vật Jeong Ji Hoon. Khẽ ôm ấp, vuốt ve, mơn trớn. Jeong Ji Hoon cuối cùng cũng không thể chịu được, hông cậu giật một cái rồi người vô thức lùi lại, ngồi lên trên mặt bàn trà phía sau.

Tư thế này lại càng thuận lợi cho Lee Sang Hyeok, chân anh mềm mại cứ như không xương, đạp trên hạ thân người kia chơi đùa đến khi tất trắng hoàn toàn bị nhuốm bẩn. Mùi tanh nồng đặc trưng của tình dục lan ra lấn át hương trà thơm dịu, trên tất Lee Sang Hyeok đều là chất lỏng trắng đục dính dớp.

Jeong Ji Hoon vẫn còn đang thở dốc sau cao trào, từ cổ đến tai cậu đỏ rực như một trái hồng mới chín. Dương vật đã bắn tinh một lần vẫn còn cương một nửa, màu sắc phần đầu cũng đỏ tươi hơn một chút. Jeong Ji Hoon nắm lấy cổ chân Lee Sang Hyeok, giữ nó giữa hai chân mình. Cậu dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh, Lee Sang Hyeok cũng nhìn lại cậu với một đôi mắt đen láy ướt át chẳng chút chột dạ.

Jeong Ji Hoon đột nhiên có hơi cáu kỉnh, tại sao người này có thể vừa làm ra việc dâm đãng đến vậy vừa nhìn cậu với đôi mắt ngây thơ đến thế? Jeong Ji Hoon dùng một tay khóa chặt hai cổ chân của Lee Sang Hyeok, tay còn lại cậu lột phắt đôi tất đã sớm đổi màu trên chân anh ra.
Đôi bàn chân được giải phóng khỏi vải dệt lộ ra trong không khí. Móng chân được cắt gọt sạch sẽ gọn gàng, đầu ngón chân và gót chân nhỏ nhắn ứng hồng, nổi bật trên làn da trắng. Dương vật đã bắn tinh một lần của Jeong Ji Hoon lần nữa cương cứng, chọc vào gan bàn chân Lee Sang Hyeok.

Lee Sang Hyeok chống cằm thảnh thơi nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe môi cong cong như đang cười.

Jeong Ji Hoon biết Lee Sang Hyeok đã nhận ra. Cậu không thấy ngại ngùng xấu hổ gì, chỉ thấy càng thêm phấn khích. Người đàn ông này biết rõ là cậu thích cho nên cố ý làm như vậy, cố ý trêu ghẹo cậu.

Hai chân Lee Sang Hyeok lại bắt đầu không an phận, dù bị khóa chặt bởi ai kia nhưng anh vẫn cố ý ngọ nguậy, dùng đôi chân trần cọ lên cậu em đang bừng bừng khí thế kia. Da thịt trực tiếp chạm nhau không còn bị ngăn cách bởi lớp vải dệt khiến Jeong Ji Hoon thỏa mãn thở ra một tiếng thật dài.

Thế nhưng Jeong Ji Hoon không để cho Lee Sang Hyeok làm loạn nữa, cậu nâng hai chân Lee Sang Hyeok lên khiến anh bị cậu kéo tuột đi một đoạn. Nửa người ngả trên sô pha, nửa người treo lơ lửng trong không khí.

Tư thế này khiến cho Lee Sang Hyeok có hơi ngại ngùng, anh vừa định mở miệng kháng cự thì thấy Jeong Ji Hoon cúi đầu xuống hôn lên gan bàn chân mình. Lee Sang Hyeok bị hôn đến giật nảy mình, anh muốn dãy dụa kháng nghị nhưng hai chân bị Jeong Ji Hoon ôm lấy khóa chặt không thể thoát đi đâu được.

Jeong Ji Hoon hé miệng liếm một cái lên gan bàn chân Lee Sang Hyeok, thấy cả người anh run rẩy chỉ bởi một cái hôn khiến tâm lý Jeong Ji Hoon thỏa mãn vô cùng. Cậu chậm rãi gặm cắn liếm mút từ gan bàn chân đến mu bàn chân Lee Sang Hyeok, nhìn đầu ngón chân đỏ hồng của người kia khiến cậu ngứa ngáy không thôi. Jeong Ji Hoon nhếch môi ngậm ngón chân Lee Sang Hyeok vào miệng dùng răng nanh nhay cắn chơi đùa.
Người dưới thân cậu đã không thể kìm được tiếng rên rỉ nức nở. Lee Sang Hyeok dùng một tay che mắt một tay bịt miệng, không dám nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mặt.

Jeong Ji Hoon liếm dọc lên mắt cá chân Lee Sang Hyeok, lưu luyến rải ra những cái hôn. Giọng cậu trầm ấm mang theo ý cười nồng đậm.

"Sao vậy? Dùng chân thẩm du cho em thì không ngại, bây giờ em mới hôn một cái đã ngại rồi?"

Da Lee Sang Hyeok trắng nên một khi đỏ lên rất dễ phát hiện. Cả người anh dần đỏ ửng lên như con tôm luộc, nhất là những nơi như mắt cá chân và đầu gối, sắc đỏ cực kì bắt mắt. Mới ghẹo một chút thôi đã đỏ đến vậy, không biết tới khi bị đè xuống quỳ gối chịu bắt nạt cả đêm sẽ còn đỏ đến mức nào đây?

Jeong Ji Hoon hôn dần lên theo đôi chân thon gầy của Lee Sang Hyeok, hôn đến tận đùi non. Làn da nơi này càng trắng mịn mỏng manh, Jeong Ji Hoon vừa hôn vừa mút một lúc đã trồng ra cả vườn dâu tây đỏ hồng. Jeong Ji Hoon không vội lột quần Lee Sang Hyeok xuống mà chỉ vén gọn lên, ống quần rất rộng bị vén lên chẳng còn che chắn được gì. Cảnh sắc trước mặt mặc người thưởng thức chơi đùa.

Mặc đồ kiểu này so với cởi đồ còn xấu hổ hơn gấp bội, Lee Sang Hyeok giãy dụa muốn tự mình cởi đồ nhưng Jeong Ji Hoon không cho anh được như ý. Cậu vòng hai chân anh quấn quanh eo mình rồi đổi sang khóa chặt đôi tay anh không cho anh lộn xộn.

Lee Sang Hyeok bị bắt nạt từ trên xuống dưới không cách nào phản kháng chỉ có thể trừng đôi mắt ướt mím môi cam chịu để người kia bắt nạt mình dữ dội hơn.
Jeong Ji Hoon càng hôn càng nghiện, càng hôn càng không muốn ngừng. Hôn đến độ hai má Lee Sang Hyeok ướt đẫm nước mắt sinh lý tràn ra. Lee Sang Hyeok cáu kỉnh vặn người né khỏi cái hôn của Jeong Ji Hoon, anh kẹp chặt hai chân siết lấy mặt Jeong Ji Hoon không cho cậu tiếp tục lộn xộn.

"Còn hôn?"

"Hồi nãy anh chơi vui như vậy em cũng đâu có phản đối? Sao đến lượt em hôn lại không được rồi? Anh muốn em phải làm sao đây?"

Eo Lee Sang Hyeok đã mềm lắm rồi, nếu còn hôn tiếp nữa anh sẽ phát điên mất. Mặt Lee Sang Hyeok đều là nước mắt, hai tay anh bị nhóc con kia khóa chặt không thể tự mình lau đi, tầm nhìn mơ hồ không rõ. Lee Sang Hyeok chớp mấy cái cho nước mắt tràn ra, anh nhìn xoáy vào gương mặt điển trai của Jeong Ji Hoon.

"Anh muốn em chịch anh. Ngay bây giờ."

Đôi mắt đen láy của Jeong Ji Hoon lại sâu thêm vài phần, cậu thả lỏng tay cho Lee Sang Hyeok được tự do. Tay Lee Sang Hyeok đã mỏi nhừ trượt xuống buông thõng hai bên thân mình. Jeong Ji Hoon lột đồ trên người anh xuống, tự nhiên lúc này lại lóng nga lóng ngóng giật mãi mới cởi được.

Lee Sang Hyeok đã ướt đẫm từ khi nào, dương vật của anh dán sát vào bụng, lớp lông thưa thớt nhạt màu cũng dính dớp dâm dịch trong suốt.

Jeong Ji Hoon luồn tay sờ đến cửa sau, ngón tay thon dài chậm rãi chen vào. Bên trong ấm nóng, tham lam hút chặt lấy tay cậu. Jeong Ji Hoon vừa ra vào mở rộng vừa vuốt ve dỗ dành Lee Sang Hyeok. Anh gầy quá, vòng eo mảnh mai khiến cậu hoảng hốt ngỡ như chỉ cần mình thúc vào đôi ba cái thôi cũng có thể khiến nó gãy đôi.

Lee Sang Hyeok thở càng lúc càng nặng nề, anh bắt lấy tay Jeong Ji Hoon mấp máy môi bảo:

"Được rồi... Đủ rồi... Tiến vào..."

Jeong Ji Hoon ghé sát người xuống đặt lên mí mắt Lee Sang Hyeok một nụ hôn. Anh chủ động rướn cằm hé môi đón lấy nụ hôn của cậu. Hai tay anh vòng lên câu lấy tấm lưng dày của Jeong Ji Hoon còn đôi chân mềm oặt run rẩy khó khăn quấn lấy vòng eo thon gầy.

Jeong Ji Hoon dịu dàng hôn anh, đầu lưỡi trơn trượt ôm lấy lưỡi anh quấn quýt. Thân dưới hai người dính sát vào nhau, Jeong Ji Hoon đẩy hông thật chậm rãi, tiến vào trong Lee Sang Hyeok. Cơ thể Lee Sang Hyeok vẫn không tránh được căng lên, anh há miệng cố gắng điều chỉnh hơi thở, hai tay bấu chặt trên lưng Jeong Ji Hoon cào ra những vết thật dài.

Vách tường bên trong ẩm ướt ấm nóng hút chặt Jeong Ji Hoon, hút đến đầu óc cậu tê dại. Jeong Ji Hoon nghiến răng cố làm cho mình tỉnh táo hơn. Mới vào được một nửa, lưng chừng thế này cả hai đều không thoải mái. Lee Sang Hyeok cố gắng thả lỏng, anh cảm nhận được rất rõ ràng Jeong Ji Hoon đang tiến vào trong mình từng chút một. Mãi tới khi hai cánh mông chạm tới lớp lông rậm rạp cứng cáp Lee Sang Hyeok mới thở hắt ra một hơi.

Vào hết rồi.

Trong bụng căng đầy khó chịu, Lee Sang Hyeok biết là Jeong Ji Hoon còn khó chịu hơn mình. Cậu chống tay hai bên đầu anh, mím môi nghiến răng làm từng bước từng bước rất kiên nhẫn. Viền mắt cậu đỏ ứng, hai tai cũng đỏ đến nhỏ máu, gân xanh trên cổ nổi lên dữ tợn. Lee Sang Hyeok đột nhiên lại bật cười, dáng vẻ người này nhẫn nhịn vì anh không ngờ lại mê người đến vậy.

Jeong Ji Hoon không hiểu sao Lee Sang Hyeok lại cười, cậu cúi người hôn khẽ lên mũi anh một cái, nếm được vị mồ hôi mằn mặn.

"Khó chịu sao?"

Lee Sang Hyeok lắc đầu, anh dùng bàn tay vẫn đang run lên vì kích tình sờ lên bụng.

"Vào tới tận đây rồi... A!"

Dương vật đang vùi sâu bên trong đột nhiên giật lên một cái, Lee Sang Hyeok cảm nhận được dường như nó lại to lên.
Jeong Ji Hoon không biết phải làm sao với cái miệng này đành lấp kín nó lại. Cậu cúi xuống hôn Lee Sang Hyeok, chặn lại những lời dâm dục đứng đắn của anh.

"Làm sao mà vào đến tận đó được. Kích cỡ đó thì không còn là con người nữa rồi, anh sẽ mất mạng đấy."

Lee Sang Hyeok vẫn không muốn buông tha cho Jeong Ji Hoon. Anh thích nhất là khi Jeong Ji Hoon bị trêu chọc dồn đến bước đường cùng, ấm ức xấu hổ tới mức chẳng biết làm sao chỉ biết bĩu môi giận dỗi.

"Không phải sao? Sao anh cảm thấy như mình đã mất nửa cái mạng rồi. Ji Hoon à, em sẽ chịch chết anh mất."

Jeong Ji Hoon mím môi không thèm để ý đến Lee Sang Hyeok nữa, cậu dùng hành động thay cho câu trả lời, hung hăng thúc eo mấy cái, cứ nhằm đúng điểm nhạy cảm nhất của người dưới thân mà nghiền ép. Lee Sang Hyeok bị thúc đến eo hông bủn rủn, cái miệng xinh không thể nói được bất cứ lời xấu xa nào nữa chỉ có thể hé ra ê a rên rỉ.

"Đừng... Nhanh quá... Ji Hoon..."

"Chậm chút... Không được... Ư..."

"Ji Hoon... Ji Hoon... Ji Hoon..."

Tình dục quá mức dữ dội khiến Lee Sang Hyeok rơi vào hoảng hốt, anh lênh đênh như con thuyền giữa sóng rền gió dữ, chỉ còn biết bấu víu vào người trước mặt. Lưng Jeong Ji Hoon đã bị Lee Sang Hyeok cào ngang dọc hết cả thế nhưng cậu chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm. Cậu ôm đôi chân rải đầy dấu vết xanh đỏ của người kia gác lên vai, dịu dàng hôn mắt cá chân anh trấn an.

"Đừng sợ, em đây."

"Ji Hoon... Ji Hoon... Aaaa..."

Người Lee Sang Hyeok run lên, eo anh lẩy bẩy mất kiểm soát. Tinh dịch trắng đục bắn ra dính đầy trên bụng cả hai. Phía trước đạt cao trào khiến cho cơ vòng phía sau cũng co rút lại đột ngột, Jeong Ji Hoon bị mút đến tê rần, cậu gầm khẽ một tiếng rồi cũng bắn ra.

Cả người Lee Sang Hyeok nhũn ra không còn chút sức lực, hai tay xụi lơ trượt xuống, đôi chân dài đang gác trên vai Jeong Ji Hoon vẫn còn khe khẽ run run. Jeong Ji Hoon hôn một cái lên bắp chân Lee Sang Hyeok rồi mới thả xuống, cậu đổ người nằm đè lên Lee Sang Hyeok. Da dạm da, má kề má, chỉ có hơi ấm từ người kia mới có thể khiến cậu tin rằng đây không phải là một giấc mơ.

Jeong Ji Hoon vùi mặt ở hõm cổ Lee Sang Hyeok, anh để mặc cho cậu nũng nịu, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc mềm khe khẽ chơi đùa.

Nhóc con xấu xa.

Nhóc con chạy trốn đã bị anh bắt lại rồi.

Jeong Ji Hoon thích Lee Sang Hyeok, ngay từ lần gặp thứ hai anh đã nhận ra rồi. Cậu dè dặt mon men tiếp cận, từng chút từng chút lừa anh sập bẫy ấy thế mà anh mới chỉ vừa cân nhắc hay là thử một chút xem sao thì nhóc con xấu xa đã xách đuôi chạy biến mất rồi.

Đâu có dễ dàng như vậy?

"Anh cố ý."

"Hửm?"

"Bình thường anh không mặc đồ như thế."

Lee Sang Hyeok biết rõ còn cố hỏi.

"Như thế nào?"

"..."

Cũng chẳng như thế nào. Quần áo của Lee Sang Hyeok rất bình thường, chẳng qua hôm nay anh mặc một chiếc quần đùi thôi. Cố ý khoe chân trước mặt một thằng cuồng chân. Đôi chân đẹp như thế, hơn nữa lại còn là chân của người trong lòng, có ai có thể kiềm chế được sao?

Jeong Ji Hoon từng rất sợ hãi khi phát hiện ra xu hướng tình dục khác thường của mình, theo thời gian cậu biết rằng ngoài kia có rất nhiều người như vậy và đây không phải là vấn đề gì lớn lao. Chỉ cần cậu có thể khống chế tốt, cậu vẫn có thể sinh hoạt, yêu đương, làm tình bình thường như tất cả những người khác.

Thế nhưng trớ trêu thay người mà cậu thích lại sở hữu một đôi chân mà cậu chẳng thể làm lơ được, nhiều đêm tình dậy từ giấc mộng cậu hoảng hốt với chính những gì mình đang khao khát ở người kia. Cậu không muốn làm anh sợ, thế nên cậu quyết định lùi lại một bước.

Không ngờ một bước lùi này lại đổi lại vô số bước tiến từ người ấy.

"Anh đừng sợ em."

Jeong Ji Hoon dụi mặt vào cổ Lee Sang Hyeok, giọng nói trầm khàn vẫn còn vương đôi chút hương vị tình dục.

Lee Sang Hyeok gác chân mình lên quấn lấy chân cậu thay cho câu trả lời.

"Nếu anh sợ em sẽ thả anh đi à?"

"Không đâu." Jeong Ji Hoon mổ lên yết hầu Lee Sang Hyeok một cái. "Thả anh đi một lần rồi, không còn lần hai đâu."

Lee Sang Hyeok bật cười, anh vỗ về tấm lưng Jeong Ji Hoon, đầu ngón tay rê qua những vết cào nông sâu mình để lại trong cơn kích tình.

Không sao, dù có lần hai, lần ba hay không cũng không quan trọng. Vì anh mới là người sẽ không dễ dàng thả em đi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro