(^。^)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc được dẫn dắt bởi người đứng đầu tên là Jeong Jihoon , con trai cả của gia tộc  Jeong lớn nhất bấy giờ . Trong vương quốc nọ có nhiều các dân tộc khác nhau cùng sinh sống chung trên mảnh đất màu mỡ này . Từ năm này qua tháng nọ quốc vương Jeong cai trị mảnh đất đấy trong khoảng thời gian vô cùng yên bình , cho đến khi binh lính của người đi vào khu rừng cấm nọ nó nằm sâu trong mảnh đất ở phía Nam nơi khá xa với vương quốc họ đang sinh sống .

Những người binh lính đó kể lại rằng , kẻ từ khi đi vào ngôi rừng ấy trời ngày ngày càng tối các động vật nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều , nó tất công họ khiến nhiều người mất mạng đúng theo lời đồn là không nên vào ngôi rừng này nếu không muốn mất mạng ." Nhưng rồi không biết đã trải qua bao lâu chúng tôi chạm mặt với một thực thể khá kì lạ , và trông khá là xinh đẹp ??? Nó có cơ thể giống như một con người nhưng cũng không hẳn là người vì trên đầu nó lại có 2 tai đang dựng đứng , sau hông lại có khoảng ..6..không phải cỡ là 9 cái đuôi . Sinh vật trong cổ tích sao hồ ly tinh à mà hồ ly tinh thường được nhắc tới với giới tính nữ...nhưng sao con hồ ly này là nam mà . Không rõ người đó đã làm gì , nhưng bằng một cách thần kì nào đó chúng tôi bị đưa ra khỏi khu rừng đó , và trong lúc hôn mê hình như tôi nghe được rằng cậu ta đang cảnh cáo chúng tôi không được bước tới đây nữa " Chàng binh lính kể thật chi tiết cho quốc vương nghe , với bản tính tò mò và thích khám phá Jihoon liền lệnh cho cho các binh sĩ mạnh mẽ nhất vào khu rừng để lôi cậu hồ ly đó ra đây . Bởi vì sao , bởi vì cậu ta có thể là con hồ ly tinh cuối cùng sống ở vùng đất này , vì không lâu trước đó người ta chẳng còn tìm được một ai là hồ ly tinh nữa . Vì lẽ đó quốc vương trẻ tuổi này phải có được con hồ ly cuối cùng của vùng đất tươi đẹp này , và cũng một phần là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ ly tinh như trong những cuốn sách và cậu binh lính kia , lại khiến sự tò mò của Jihoon ngày một lớn dần chỉ đợi ngày gặp được người đó mà phát nổ .

-" Ngươi sẽ chỉ thuộc về một Jeong Jihoon này thôi ."

Cuộc hành trình bắt hồ ly thì chẳng bao giờ dễ dàng , những chàng trai phải băng qua vô số con đường hiểm trở khi ở trong khu rừng cấm , trong khoảng thời gian di chuyển không ít người mệt mỏi vì vừa phải đi bộ đường dài vừa phải chịu sự tấn công của lũ sinh vật rừng . Qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng họ đến được nơi chính giữa của khu rừng , ở đây có một ngôi nhà nhỏ với khá nhiều loại hoa được trồng xung quanh , nhìn bao quát thì ngôi nhà bé xinh ấy nằm trên một cái đồi cỏ xanh mướt nhìn có vẻ khá mềm mại . Một người trong số các binh lính dẫm lên đám cỏ ấy đúng thật ..rất mềm và mát khiến cho con người tự dưng có cảm giác thoải mái đến lạ . Từ đâu bên kia đồi có một chàng trai tóc đen đã đúng nhìn bọn họ từ bao giờ , với anh mắt...có vẻ là khó chịu . Người đứng đầu đám binh lính lên tiếng :

-" Ngươi hãy đi theo chúng tôi , vì quốc vương đang rất muốn gặp người ."

  Lee Sanghyeok nghe xong khá là bất ngờ vì mình là mục tiêu của một tên quốc vương xứ lạ .
-"  Chẳng có lí gì ta phải nghe theo ngươi cả."

Chàng binh lính nọ lại lên tiếng:
-" Nếu người không đi theo thì chúng ta phải ép ngươi theo cách bạo lực."
-" Ngươi nghĩ gì vậy đây là nơi ta sống cũng là địa bàn của ta , bản lính đâu ra mà doạ nạt ta ."
-"Vị hồ ly này trong có vẻ trẻ tuổi và suy nghĩ cũng non nớt không kém , làm sao mà chúng tôi đến đây mà không có chuẩn bị trước." Nói rồi từ xa một chiếc kim tẩm thuốc mê bắn ra ngay vào chiếc cổ trắng ngần không có gì bao bọc của hồ ly .
Sanghyeok khi vừa bị cũng khá sốc vì cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong trường hợp bị hội đồng cả , vì trước giờ cậu sống trong yên bình mà... hết yên bình vì vị quốc vương nào đó .

Sau khi đánh ngất được hồ ly xinh đẹp nhóm người lại bắt đầu cuộc hành trình trở về vương quốc của họ , lúc đi có chàng trai trong nhóm thấy khá tiếc những chậu hoa trước sân nên nhân tiện lấy về cho quốc vương ngắm luôn .
Buổi tối hôm ấy con hồ ly tỉnh lại , nó tức giận vì bị đánh lén , đàn ông cả vậy mà đánh lén ( :(  hèn ). Vậy là đám người vừa phải di chuyển trên đoạn đường hiểm trở vừa phải chăm sóc cho hồ ly hay giận dỗi đến tận lúc về được vương quốc . Họ thắc mắc rằng sao hồ ly cũng đã muốn đi ra ngoài khu rừng thì sao không giúp bọn họ vì cậu biến phép thuật mà , hồ ly nghe vậy liền cười ồ lên :
-" Ta làm gì biết phép gì bữa các ngươi ăn phải quả cây dại ta trồng ở đó nên bất tỉnh rồi được heo rừng nhà ta vứt ra bìa rừng mà , hahaa."
Những người còn sống lúc đó hiện có mặt tại đây nghe vậy thì cứng đờ ( xịt keo) không ngờ mình lại bị heo vận chuyển .
Nguyên cả cuộc hành trình đưa người đẹp về dinh mất khoảng hơn 1 tháng và vị quốc vương nào đó cũng đang nóng máu gặp người đẹp lắm rồi . Vì thế khi vừa tiến vào cổng của lâu đài Jihoon đã đứng ngay đó và hớn hở chạy ra đón người đẹp ( sao giống chồng ngồi chờ vợ đi chơi về vậy ta ).
Khi nhìn thấy hồ ly Jihoon thề hắn sống hơn 25 năm rồi chưa thấy gì đẹp hơn người ngồi trước mặt hắn , nhưng có gì đó sai sai hình như hồ ly đang tức giận thì phải .
Làm gì có ai vui vẻ khi nhìn thấy người vừa bắt mình về đây được .
Từ lúc nào chàng hồ ly được chuyển vào phòng riêng của quốc vương . Ngồi trên nệm bông chưa được bao lâu thì bị người nào đó nhìn chằm chằm khiến cậu có chút khó chịu , nhưng không manh động được lỡ nó làm gì mình rồi ai gánh .
Jeong Jihoon cứ nhìn đi nhìn lại con người trước mặt sao mà đẹp vậy ta thì cũng chịu mở miệng ra hỏ tên người ta :
-" Ngươi tên là gì ."
-" Để làm gì."
-" Ơ hỏi để biết rồi làm quen , đừng quên ngươi đang trong phòng của ta đấy."
-" Ờ.., Lee Sanghyeok."
Ồ một cái tên thật đẹp , đẹp như chủ của nó vậy.
-" Ngươi có thật là tên hồ ly cuối trên mảnh đất này không."
Sanghyeok không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì , nếu có chẳng nhẽ hắn bắt hết mọi người về đây à , cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi đáp .
-" Đúng vậy , với lại cậu bắt tôi về đây để làm gì ??"
-" Tôi chỉ muốn nhìn thấy được tên hồ ly cuối cùng thôi , nhưng ta đổi ý rồi người ở đây làm vợ ta đi."
Lee Sanghyeok nghe xong xịt keo cúng ngắc :
-" Ta tại sao phải làm vợ ngươi , chẳng nhẽ ta lại nằm dưới một tên đê tiện vừa gặp đã đòi cưới như ngươi à."
Jihoon nghe hồ ly Lee nói thấy cũng hợp lí , cũng phải tìm hiểu trước chứ nhỉ . Không , nghĩ gì vậy chàng hồ ly bé bỏng ơi tôi chính là quốc vương của vương quốc rộng lớn này đấy . Dù nghĩ vậy nhưng Jihoon vậy chiều theo ý của chàng trai hồ ly rồi từ tốn đáp lại .
-" Ta đẹp zai như này mà em không xiêu lòng sao , không khiến em yêu từ cái nhìn đầu tiên hả???"
Hắn nói một cách vô cùng là tự tin .
Lee -" Không , tôi thấy cũng bình thường."
Jihoon: :0000 tôi không tin .
Jeong -" Cũng không sao ta có thể làm quen bằng cách nhanh nhất , em có muốn không."
Lee -" Nhanh cỡ nào , mà đó là cách gì mà ngươi lại tự tin vậy ."
Jeong -" Thì mình làm tình , đơn giản nhanh gọn mà tìm hiểu về nhau sâu sắc."
Lee -" ...." Mĩ nam nghe rồi che miệng , dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn con người vẫn đang vui vẻ trước mặt . Có thật đây là quốc vương của một đế quốc không vậy .
Nhìn vậy thôi chứ chàng hồ ly cũng có phần nghiêng ngả trước vẻ đẹp của nam nhân trước mặt , sống mũi cao cùng đôi mắt long lanh kia nữa , cùng cặp má bánh bao (cuti chít đi được). "Dù gì cũng đã bị bắt về đây thôi thì cũng tìm hiểu về tên quốc vương này tí cũng được." Nhưng anh đâu biết rằng một tí đó là cả cuộc đời anh sẽ phải gắn liền với tên quốc này suốt đời .

Đã vài năm trôi qua kể từ lần đầu hai người họ gặp nhau , Sanghyeok tỉnh dậy trên chiếc giường em ái và cái eo ê ẩm của mình vì đêm mặn nồng hôm qua . "Ôi cái tên chết tiệt , hắn làm đến tận gần sáng." Anh cố gắng đứng dậy nhưng không được lâu lại té xuống sàn , ấm ức lắm hắn ta hành hạ mình xong rồi không thèm đợi mình thức dậy , nên anh hồ ly của chúng ta giận tên quốc vương nào đó hẳn 3 tiếng....tại vì hắn ranh ma quá làm đủ trò khiến anh hồ ly không giận lâu nổi . Nhìn hai người đầu tiên có vẻ không hợp nhưng sống cùng nhau , dần dà hai người nhận ra người kia có sở thích và tính cách khá tương đồng giúp cho họ có cảm giác hoà hợp trong cuộc sống . Sanghyeok thì sống khá lành mạnh , mỗi tội đọc sách quá nhiều và ăn ít quá nên tên Jihoon nào đó cứ phải thúc giục anh đi chơi với ăn nhiều lên . Tên quốc vương Jihoon kia thì ngoài việc suốt ngày hắn cứ đè anh ra làm thì cũng dược cho là một quốc vương khá tốt chăm lo cho toàn thể các ngườ dân không để ai thiệt thòi cả . Tên này cũng hợp để làm chỗ dựa đấy Sanghyeok nghĩ , nhưng suy nghĩ ấy sẽ biến mất vào mỗi tối khi cái bản năng của tên Jihoon kia xuất hiện....thôi nằm dưới thì cố chịu nha anh.
Hai người chung sống và kết hôn không lâu sau đó và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc (trừ cái lưng ngần 80 tuổi của anh chàng hồ ly) và yêu thương nhau đến hết cuộc đời của họ .

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro