đã bắt đầu có hình bóng của em,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Jihoon đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Hắn mơ thấy anh Sanghyeok nói rằng anh sẽ ở lại đây, mơ thấy anh ấy vỗ về hắn như một đứa trẻ, cũng mơ thấy anh ấy nói anh ấy chờ hắn tỉnh lại.

Đây là giấc mơ đẹp nhất kể từ lúc hắn thích anh ấy đến bây giờ.

Nhưng nếu nó là thật thì tốt quá nhỉ?

Khi hắn tỉnh dậy, đã là bốn giờ chiều rồi. Ôi Jihoon đã ngủ nhiều đến mức thăng thiên luôn cũng được rồi. Nhìn vào căn nhà trống rỗng không có một bóng người, hắn mới biết giấc mơ cũng chỉ có thể là mơ mà thôi.

Làm sao Lee Sanghyeok có thể tìm đến hắn chứ? Liệu anh có còn nhớ có một Jeong Jihoon trong đời anh không?

Ding...

"Jihoon, đi kí hợp đồng với đối tác không?" Là tin nhắn của Park Jaehyuk.

"Em đi làm gì cơ? Mà em có được đi không?"

"Đi đỡ rượu cho anh với, có sếp đi cùng đấy!"

Sếp bằng với Lee Sanghyeok, mà Jeong Jihoon sẽ không bỏ lỡ cơ hội để gặp anh ấy đâu. Jaehyuk biết rất rõ điều ấy.

"Em có, anh đợi em chuẩn bị."

"Mười lăm phút nữa anh đón em."

***

Park Jaehyuk tưởng rằng hôm qua Lee Sanghyeok đến đó, mối quan hệ giữa hai người bọn họ đã tiến triển rồi. Lẽ ra anh nên hỏi rõ hơn trước khi tự đưa ra quyết định đưa hắn theo cùng. Jaehyuk sáng nay vừa bị sếp mắng vì đặt đồ ăn qua loa cho Jihoon, lại còn hại Jihoon ăn ngủ nghỉ không đúng giờ, anh cứ tưởng sếp với Jihoon đã...

"Anh cố tình để em thấy cảnh này có phải không?"

"..." Anh thề là anh không hề có, nhưng bây giờ thề còn có tác dụng gì không?

Lee Sanghyeok ôm lấy Han Wangho trong quán cafe, một cách hạnh phúc. Mà Jeong Jihoon chỉ định ghé qua đây để mua một ly capucinno cho anh Sanghyeok thôi mà?

Anh chưa từng ôm lấy hắn như thế, chưa từng cười với hắn như thế. Vậy mà trong đời Jeong Jihoon phải chứng kiến hai người bọn họ ở bên cạnh nhau tận hai lần. Dù là cái nắm tay trong tuyết hay là nụ cười vào hoàng hôn, Han Wangho đều rất dễ dàng có được.

Còn Jeong Jihoon lại chỉ dám mơ một cách thầm lặng, ôm nó vào trong lòng mà gặm nhấm mộng tưởng đấy một mình mà thôi.

"Anh Jaehyuk, em về đây! Chắc em không đi gặp đối tác với anh được nữa đâu!"

"Để anh chở em về!"

"Thôi không cần đâu, em tự gọi xe về!"

"..."

Park Jaehyuk biết lần này khó mà cứu vãn rồi. Nhưng anh cũng mong Jeong Jihoon từ bỏ Lee Sanghyeok đi, ôm ấp một đoạn tình cảm thời gian dài như thế, đến cuối cùng chỉ nhận lại tổn thương mà thôi.

Từ mười lăm tuổi đến hai mươi hai tuổi, Jeong Jihoon đã thích Lee Sanghyeok suốt quãng thời gian ấy, chưa từng từ bỏ cơ hội để đến gần anh ấy. Nhưng khi nhìn thấy anh ấy ở bên cạnh Han Wangho, hắn mới biết thế nào thực sự là một cặp trời sinh, thế nào mới là dáng vẻ anh ấy thực sự yêu một người.

Jeong Jihoon, sẽ học cách không thích Lee Sanghyeok nữa...

***

"Sếp, lúc nãy Jihoon có đến đây!" Park Jaehyuk phải chờ đến khi gặp gỡ khách hàng xong mới nói tin này cho Lee Sanghyeok để không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.

Dù sao thì khách hàng cũng là quan trọng nhất, đặc biệt là sau khi công ty của bọn họ rơi vào khủng hoảng vừa rồi.

"Anh thấy thằng bé rồi." Lúc Sanghyeok ôm tạm biệt Han Wangho, anh đã nhìn thấy Jihoon quay người bỏ đi rồi.

Nhưng tùy hứng làm càn, bỏ lại khách hàng cho một mình Jaehyuk lo liệu thì lại không phải là tác phong trước giờ của anh ấy, mình phải sống có trách nhiệm trước đã.

"Vậy sao anh lại đi gặp Wangho chứ?" Sanghyeok và Wangho chia tay, hai người đó đều đau khổ đến chừng nào, làm sao mà Jaehyuk có thể quên được?

"Chỉ là trùng hợp mà thôi."

Thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi, không biết nếu giải thích xong đứa trẻ kia có tin không nữa?

"Dạo này em sao rồi?"

"Em vẫn ổn. Em đã yêu một người mới, là một đứa trẻ khá là đáng yêu!"

"Tốt rồi. Có vẻ xung quanh chúng ta đều xuất hiện những đứa trẻ tốt ấy chứ?"

"Vậy là anh cũng....?"

"Hiện tại vẫn chưa, nhưng anh chắc là sắp rồi. Anh hi vọng là có thể bù đắp cho thằng bé, nó đã đợi anh quá lâu rồi."

"Chúng ta, giống nhau thật đấy..."

Lee Sanghyeok và Han Wangho đều đã rung động trước tấm chân tình của những cậu thiếu niên đầy nhiệt huyết của tuổi hai mươi. Và bọn họ đã quyết định để lại đoạn tình cảm này ở lại quá khứ, không cần giả vờ như không quen biết, mà vẫn phải tôn trọng người đã từng đi cùng mình cả một chặng đường dài chứ.

Chỉ là đích đến không phải cùng một điểm, và bọn họ đều sẽ có một người phù hợp hơn trở thành bạn đồng hành mà thôi.

***

Jeong Jihoon uống say, uống gần hết mấy chai rượu quý bố Jeong đã sưu tầm nhiều năm. Hắn say, và hắn khóc. Hắn đã tưởng mình sắp chạm vào được anh ấy rồi cơ mà.

"Hóa ra, chỉ cần Han Wangho xuất hiện, anh Sanghyeok sẽ không nhớ đến em nữa có phải không?"

"Không đâu..."

"Anh Sanghyeok? Em lại mơ thấy anh rồi, anh chỉ đến bên em trong mơ thôi. Còn hiện thực thì anh lại tìm về mối tình đầu của anh."

Lee Sanghyeok tìm đến nhà Jeong Jihoon lần nữa. Vốn sáng nay anh đã định xin nghỉ làm nhưng mà vì có việc gấp nên anh phải chạy đến công ty xử lí nốt. Anh cũng muốn giải quyết nhanh để về nói chuyện với Jihoon mà việc cứ mãi không hết, cuối cùng lại dẫn đến tình cảnh này.

"Em không nằm mơ đâu. Đêm qua cũng là anh, mà hiện tại vẫn là anh."

Cuộn len rối này phải gỡ từ đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro