I. London XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào những năm cuối thế kỷ 19, dân chúng London luôn sống trong nỗi lo sống nay chết mai. Họ luôn hồi hộp chờ đợi đến khi màn đêm bao trùm lấy thành phố rộng lớn này, trong một vùng tối nào đó, ai sẽ là kẻ xui xẻo bị tên Jack đồ tể nhắm tới.

_________

"Cậu chủ. Đêm nay cậu cũng sẽ ra ngoài à?"

"Ừm, phiền ông Wallin trông giúp tôi vườn hoa trong lúc tôi vắng mặt nhé."

"Chúng thật sự rất cần người chăm sóc mỗi ngày."

"Tôi rõ rồi."

Cái vị nam tước họ Jeong này đêm nào cũng như đêm nào, cứ vào khoảng 12 giờ đúng cậu ta sẽ luôn viện cớ để ra ngoài. Mà đã đi thì sẽ đi một mạch đến sáng mới quay lại.

Cậu ta ban nãy căn dặn người làm phải trông giúp mình vườn hoa dưới nhà, tất cả cũng đều có lý do cả.

Cứ mỗi khi đêm về, trong khu vườn đầy hoa thơm thi nhau đua sắc đó sẽ phát ra mấy tiếng sột soạt nghe rất chướng tai. Cậu chủ nhà này vốn là người khó tính, mỗi lần như vậy họ Jeong này sẽ một mình lao xuống sân để điều tra xem rốt cuộc là thứ gì đã gây ra mấy tiếng động đó.

Nhưng mỗi khi đặt chân được xuống tới thềm sân thì không gian bỗng im bặt. Không còn một chút âm sột soạt nào, chỉ còn lại tiếng gió đêm ù ù.

Dạo này cậu hay ra ngoài vào ban đêm nên cũng không có thời gian để canh bắt thứ kia.

Họ Jeong dạo này còn đang hâm mộ một người vô cùng. Trước nay cậu không phải người sẽ động tay vào sách báo, vậy mà bây giờ mỗi khi đám người nhà báo xuất bản một bài báo mới, cậu sẽ luôn là người dành lấy tờ đầu tiên.

Có lẽ do dạo này hay có tin đồn về cái tên "Jack The Ripper", do cách mọi người đồn đoán về hắn, về một kẻ luôn bất thình lình xuất hiện từ trong bóng đêm vồ lấy con mồi. Cách thức gây án lần nào cũng khác nhau, làm cho bọn cảnh vệ quèn không kịp trở tay.

Lần đầu cậu thấy tin tức của hắn là từ bài báo mới cứng của cha cậu. Phong tục mỗi sáng của ông Jeong là sẽ nhâm nhi một cốc trà thảo dược và đọc báo. Cậu cũng chỉ vô tình đánh mắt qua tờ báo của ông, dòng tiêu đề cũng thật hút mắt làm cậu bị cuốn vào rồi cứ thế mà nheo mắt đọc gần hết bài báo đấy.

Ông Jeong thấy thằng con trai mình khổ cực chỉ vì muốn xem báo mà không khỏi thở dài.

"Jihoon, con muốn đọc thì bảo ta một tiếng. Cũng đâu phải thiếu thốn gì báo cho con đọc đâu."

"... vậy cha cho con một tờ với."

Ra là nói về tên đồ tể mới nổi gần đây.

Họ Jeong cũng có chút hứng thú với cái tên xuất hiện trên báo này. Cậu muốn được đụng mặt hắn một lần, để xem "Jack The Ripper" có thật sự giống với lời đồn.

Chắc là từ dạo đó nên cậu mới hay đi khuya như này. Nhưng cũng đâu có dám đi một cách công khai, cậu toàn phải lén ra ngoài vào những khi trời khuya như này.

Làn gió se lạnh của thành phố tấp nập ban sáng giờ đã thiếu vắng bóng người làm cho cơn gió này có cảm giác như thổi xuyên qua cả xương vậy.

__________

"Aa a!!! Ơ-ở bên đó!"

Một người phụ nữ lớn tuổi ngã phịch xuống đất, chỉ tay hét lớn về hướng tên đầu tóc đen kịt kia.

"Cuối cùng cũng tìm thấy rồi." Họ Jeong cười nhếch môi, đỡ người phụ nữ kia lên rồi nhanh chân bám theo tên sát nhân kia.

Lần đầu được chứng kiến cảnh sắc rợn người này làm cậu như vừa bị điện giật vào não. Tay chân cũng linh hoạt hơn thường ngày, cậu lách qua từng khe hở nơi tên "Jack" kia vừa lao qua.

Cơ mà nói thật bám theo hắn làm cậu mất sức rất nhiều. Ấy vậy mà tên "Jack" vẫn cứ chạy mãi chạy khuất mắt cậu.

Họ Jeong thấy người cậu muốn gặp đã biến mất ngay trước mắt thì cảm giác thất vọng tột độ ập lên đầu. Rõ ràng đã cố dùng hết cả sức bình sinh đuổi theo nhưng cuối cũng vẫn chẳng theo kịp tốc độ của tên đó.

Cậu bất lực thở dài.

Mãi lúc sau mới ngộ ra mình đang đứng ở nơi nào.

Chơi trò đuổi bắt với hắn từ khu ổ chuột ra tới giữa lòng thành phố.

Cậu hơi bất ngờ vì ban nãy còn chẳng nhìn rõ đường phía trước nên cứ nghĩ vẫn đang ở đâu đó trong khu của bọn dân đen, nghĩ thì là vậy, nhưng sự thật là cậu đã chạy hơn cả 20km. May là xung quanh chả có lấy một mống người, nếu không có lẽ với tốc độ ban nãy cậu đã lao thẳng vào bất cứ ai trước mặt rồi.

Họ Jeong vẫn hay bỏ ngoài tai lời khuyên của cha về việc cậu nên tập luyện nhiều hơn, giờ thì cậu hối hận rồi.

Cậu cười khổ, nếu lúc đó chịu nghe lời ông Jeong mà rèn luyện cơ thể nhiều hơn có lẽ bây giờ cậu đã đuổi kịp và tóm gọn tên kia rồi.

Cơ mà do lúc nãy mãi chạy nên không kịp suy nghĩ. Rốt cuộc tại sao bản thân mang danh là sát nhân máu lạnh mà tổng thể lại mảnh khảnh, nhỏ nhắn như vậy. Nhưng có lẽ nhờ đó nên mới có thể dễ dàng thoát khỏi sự truy bắt của người khác nhỉ.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro