Gặp được người rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắp có đại tiệc, cơ hội giao lưu tốt, con thay ta đi lần này đi”

Sanghyeok sẽ thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ một lần. Còn đâu là ra ở riêng, tiện làm việc.

Đôi tay thanh mảnh cầm dao nĩa, điêu luyện xắt miếng beefsteak thành mẩu nhỏ rồi chậm rãi đưa lên miệng.

Sanghyeok gật gù với miệng xinh đầy đồ ăn ngon, đôi mắt nhắm lại cong lên đôi phần.

"Um, con sẽ đi”

Người cha ngồi ở đầu chiếc bàn dài khẽ nhếch khóe môi, hài lòng nhìn đứa con xinh đẹp, tài ba của mình đã trưởng thành, không khỏi xúc động.

"À, ta muốn đầu tư một chút ở Nga, con làm quen đôi ba người gì đó đi”

"Nga ấy ạ? Hơi khó đó, sợ chẳng có ai cả”

"Có một mục tiêu” - nói rồi ông hất cằm, ra lệnh thư ký của mình đưa tài liệu cho anh.

"Nhà Jeong? À, quân sự thì chú trọng thị trường Nga là đúng rồi”

"Nhà đó giữ kín, giờ mới biết tới hắn có con trai đó”

"Cha biết ông ấy?”

"Bạn thân cũ là đằng khác”

“Bất ngờ đó ạ! Chưa bao giờ cha đề cập tới”

"À…hơi khó nói, hắn là…tình địch của ta thời trước”

“...?”

"Ông nói không đầu không đuôi vậy, thằng nhỏ ngơ ra luôn rồi kìa” - phu nhân ngồi bên nghe chuyện, bật cười với phản ứng của con trai.

“Thì đúng còn gì, bà hồi đó, xinh đẹp biết nhường nào, tôi phải sứt đầu mẻ trán mới rước được bà về đây…bà còn mắng tôi”

"Rồi rồi, tôi biết, đừng dỗi nữa”

Tính ra món ăn tối nay đang ngon luôn đó. Bị thồn cơm chó vào mặt như vậy, hai đứa con mặt thúi quắc, không biết có nên tiếp tục làm bóng đèn không.

"Con no rồi, đi dạo một lát”

Sanghyeok yêu cái đẹp, hoa không nằm ngoài phạm trù. Anh sở hữu cho mình một nhà kính riêng, dàn hoa lộng lẫy và kiều diễm.

Rảo bước trên con đường rải đá cuội, anh đưa tay lướt qua từng bông cẩm tú cầu trồng theo dải màu, thả hồn theo mảnh trăng treo.

Đôi mắt lướt qua tờ giấy mỏng tang ban nãy, anh trầm ngâm suy nghĩ về bữa tiệc sắp tới.

'Jeong Jihoon, 24 tuổi, Alpha’

"Thông tin chỉ có vậy? Sống ẩn dật sao? Haizz, chắc là núp dưới bóng ông bố đây mà, vô dụng rồi”

Vò khẽ qua mái tóc mềm mượt của mình, anh thầm thở dài khi phải nghĩ đến việc đàm phán chuyện làm ăn với một tên nhóc kém mình 5 tuổi, lại bất tài.

Bên này có người đang nhấp chén rượu, bỗng hắt hơi một cái.

‘Mình bị ai nói xấu hả?’

.
.
.

“Phục trang đã hoàn tất, cậu chủ thấy sao?”

Sau một hồi may đo, anh hạ hai cánh tay giơ muốn rã rời xuống. Nhìn thành quả trong gương, thôi thì cũng bõ công.

Bộ vest màu trắng, trong khi dresscode là đỏ đen, mà không sao, anh thích sự nổi bật.

Da của omega vốn đã rất sáng, trắng trong trắng lại càng sáng hơn. Trái với form cứng cùng vải dày của vest nam, trang phục của anh mỏng nhẹ, vải đi theo đường nét cơ thể, lả lướt trong mỗi bước đi.

Bên tai phải đeo khuyên tua rua đính ngọc trai, kính gọng tròn, rủ xuống sợi dây bạc ở hai bên, rất phong nhã. Đôi môi điểm chút son, kiều diễm mê hồn.

“Được, rất vừa ý ta”

Sanghyeok ưng ý xoay một vòng, anh không thích tiệc tùng, mỗi lần xuất hiện là chấn động giới điệu mộ.

“Thư ký Kim đã xong chưa?” - thư ký Kim là một nữ Alpha, đã có vợ con, gia đình êm ấm, theo Sanghyeok từ nhỏ, giống bảo mẫu hơn.

“Cô ấy đợi ngài dưới xe rồi ạ”

“Tốt, đi thôi”

Chiếc xe không quá phô trương, màu bạc điểm kim tuyến đôi phần lộng lẫy hơn dưới ánh trăng ngà, băng băng trên đường quốc lộ.

Sanghyeok khoan thai bước ra khỏi cửa xe. Đôi chân dài hơn 1 mét bước dọc thảm đỏ tiến vào đại sảnh.

Ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, săn đón vị omega đình đám. Ai nấy đều đổ dồn lực chú ý sang nơi thân ảnh anh xuất hiện.

Người đến rồi đi, hầu như đều là nam alpha ngỏ lời làm quen, không thì là các ông bố giới thiệu con gái mình, muốn thử phát triển tình cảm đôi bên. Tất nhiên đều bị anh từ chối khéo léo, không làm phật lòng.

Có vẻ chẳng ai muốn bàn chuyện làm ăn với một omega cả. Khinh thường sao? Hay coi anh như cái bình phong sáng giá?

'Chậc, cùng một giuộc cả’

Viện lý do sức khỏe không ổn định, anh được dẫn lên tầng 2, là khu nghỉ ngơi chỉ có hai vị khách trả giá cao nhất mới được lên.

Cuộc gặp gỡ giao lưu ban đầu chỉ là khởi màn. Mục đích chính là buổi đấu giá ở đằng sau tiền sảnh.

Nơi Sanghyeok ngồi có mặt kính một chiều, chỉ nhìn ra được chứ không thể nhìn vào trong, đối diện với sân khấu.

Trong căn phòng sáng sủa và rộng rãi, có hai chiếc ghế sofa đơn bọc vải nhung đỏ, viền chạm khắc hoa văn vintage, dát vàng.

'Hah, người trang trí thích phong cách cổ điển như này sao’ - anh cười xòa một cái rồi ngồi xuống, tay chống cằm, chân vắt chéo.

"Có biết vị khách còn lại là ai không?”

"Là cậu Jeong Jihoon đó ạ” - thư ký Kim dựa lưng vào thành ghế, vẻ mặt hơi đăm chiêu nhìn vào điện thoại.

"Hm? Tiện vậy sao? Đỡ tốn công đi tìm”

“Cậu biết mình cần làm gì chứ? Ông chủ hỏi tôi nhiều quá”

“Kệ ông ấy đi, toàn lo xa”

Với tay lấy chiếc ống nhòm đặt ngay ngắn trên bàn, anh khá hào hứng với chủ đề đá quý của buổi đấu giá này.

Đang mải mê nhìn ngắm chiếc vòng tay phỉ thúy đang yên vị trong hộp kính, bỗng có mùi hương không lạ cũng chẳng quen lướt qua chóp mũi Sanghyeok.

Là hương chanh.

Anh giật mình quay người nhìn theo hướng mùi hương đó tỏa ra. Là người mà anh cần gặp.

“Lần đầu gặp mặt, rất vui được làm quen, ngài Lee Sanghyeok”

Nam nhân này cao ráo, đoán chừng hơn mét 85, cơ thể vốn đã rất to lớn, lại còn khoác lên mình áo măng tô lông thú, trông chẳng khác nào con gấu bắc cực. Trái ngược hoàn toàn với tưởng tượng là một tên vô lại của anh.

'Mới sang thu mà đã phô trương như vậy?’

Mái tóc màu vàng kim, nhấn nhá cho khuôn mặt trắng khó tả. Mắt nâu đen, sâu hoắm không thấy đốm sáng, mang lại chút cảm giác rợn người. Đôi môi nhàn nhạt nhưng không trông tiều tụy, trái lại rất có khí phách.

Thư ký Kim vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức điều chỉnh, trang nghiêm cúi người chào.

"Cậu là Jeong Jihoon, có phải không?”

“Oa, ngài biết cả tên của một đứa vô danh như em sao? Vinh hạnh đó”

"Con của bộ trưởng bộ quốc phòng mà vô danh sao, có hơi khiêm tốn rồi”

"Mạn phép xin hỏi, có thể tặng cho ngài một nụ hôn thay cho lời chào được không?”

Bàn tay đeo găng đen nhẹ nhàng đưa tới trước mặt anh. Coi như là xã giao, anh không khước từ.

Thong dong đặt đôi tay ngọc ngà thon dài của mình lên, hai màu trắng đen đối lập, lại hòa quyện với nhau, hợp đến bất ngờ.

Cậu đặt lên mu bàn tay mềm mịn của anh một nụ hôn nhẹ, lả lướt, cặp nhãn không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt anh. Phong tình vạn chủng.

Anh lại ngửi được mùi tin tức tố của cậu, rất nhẹ, là cậu cố tình lưu lại. Tâm tình chẳng thèm giấu.

Khác với bao người muốn tiếp cận anh trước đó, người này lại bạo hơn, nhưng không khiến anh nảy sinh ác cảm. Đôi chút lạ kỳ.

Rời bàn tay của anh, hơi lưu luyến, khóe miệng cậu nhếch lên nhè nhẹ.

“Cậu cũng mặc đồ màu trắng?”

"Vâng, em thích sự khác biệt mà”

"Có vẻ chúng ta có cùng suy nghĩ đó”

Nhìn anh thật kỹ lần cuối, Jihoon ngồi xuống chiếc ghế còn lại.

'Là đồ đôi đó’ - cậu nghiêng đầu, dùng tay che đi khóe miệng không thể hạ xuống, con tim đập loạn.

Thực tế, thư ký Kim không hề phát giác ra tin tức tố của Jihoon, bởi anh điều khiển nó khéo léo, chỉ nhả một lượng nhất định hướng tới nơi người con trai đang nheo mắt lại bên kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro