Yêu anh cơ mà?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi cút, đừng có qua đây”

"Ngài Lee! Hôm qua ngài bảo muốn em làm thư ký cho ngài, còn nói em đừng đi kia mà!”

Phòng khách vang lên tiếng cãi vã của đôi tình nhân trẻ, những chiếc gối như mọc thêm cánh bay qua bay lại, đáp lên mặt Jihoon.

“Ta không có nói thế, ngươi đừng có nhét chữ vào mồm!” - anh ngượng đỏ mặt, thẹn quá hóa giận vớ lấy mọi đồ vật xung quanh ném về phía cậu.

“Sao con người ban sáng và ban tối có thể khác nhau như vậy chứ? Rõ ràng-” - như mèo vờn chuột, cả hai chạy loanh quanh ghế sofa, được một hồi thì anh ngã xuống nền đất vì mệt.

"Bắt được ngài rồi nhé~” - cậu xách bổng anh lên trời như bế một đứa trẻ, chiều cao lúc này lại là vũ khí lợi hại của Jeong Jihoon.

Chân anh khua loạn xạ trên không, sợ ngã mà hoảng đến mức dùng móng tay cào lên mặt cậu.

"Ồ~ anh nhìn hai đứa âu yếm nhau yêu chưa kìa~” - ông bà Lee đứng núp một bên, xì xầm to nhỏ, còn cô em chỉ đứng một bên yên lặng quan sát.

"Sao em nhìn thành âu yếm được vậy? Rõ ràng là đánh nhau sứt đầu mẻ trán”

Bên này, mặt cậu như bị mèo cào, vệt dài vệt ngắn đỏ lên, có chỗ còn tóe máu. Anh không cam tâm để mình bị vạch trần, rượu vào lời ra, hại anh bây giờ không thể khống chế nhịp tim quá phận của mình.

Vùng vẫy cũng vô dụng, anh đành bất lực níu lấy hai cánh tay vững chắc đang nhấc mình lên, thầm chửi mấy đời tổ tông nhà cậu.

"Hai đứa à, ăn trưa thôi~” - phu nhân từ góc trốn đi ra, cố tìm đường lui cho anh, lúc ấy mới bớt loạn.

Ở đây cũng đã mấy ngày, anh và cậu quyết định quay trở về nhà. Trên xe, Jihoon chìa ra một tấm thiệp đỏ thắt nơ vàng có phần long trọng, chỉnh chu, bảo đó là thiệp dự sinh nhật bố cậu, cũng là lễ ra mắt cậu với giới thượng lưu.

“À, phải, rất nhiều người tò mò diện mạo của ngươi” - anh nhìn góc nghiêng của cậu rồi gật gù cảm thán.

“Ý tứ để ngoài da của họ em còn lạ gì, rõ ràng là muốn liên hôn, chán chết mất”

Hm? Liên hôn? Đôi mắt anh tròn xoe, như thể điều mình vừa nghe là bất khả thi vậy. Miệng hé mở muốn hỏi, nghĩ thế nào lại nuốt ngược vào trong. Cậu kể lể với anh về việc bố cậu giục cưới, bĩu môi giọng khổ sở, tập trung nhìn đường nên chẳng thể quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

Sanghyeok không nổi khùng, trái lại tâm thái có vẻ điềm đạm hơn. Anh nhìn cậu qua đuôi mắt lần cuối rồi cười hắt ra một tiếng tỏ vẻ khinh bỉ. Tất nhiên trong đầu cậu chàng alpha này thì đầy dấu hỏi, mà ngốc quá đâm ra anh càng dỗi hơn.

“Ngài…giận em điều gì sao?” - chú cún con mang đôi mắt long lanh ánh nước nhìn anh, tủi thân khi bị anh đá mấy phát không một lý do.

Đã chẳng xả được cục tức này thì thôi, cậu lại bồi thêm câu hỏi ngây ngô ấy thì máu anh dồn lên não luôn.

"Không! Chẳng ai giận cả!” - cơ thể mét 7 tưởng mình là trẻ con kia vùng vằng bỏ lên phòng, cố dậm chân thật mạnh để tỏ thái độ.

'Vậy là có giận rồi…’ - cậu cố nghĩ ra lý do anh giận, ngoài việc trêu anh lúc trước ra thì cậu vô tội mà, nhỉ?

Đêm đến, mỗi người mỗi ngả, Sanghyeok ngã người lên ghế nệm trong phòng. Anh lại lấy rượu giải khuây, uống cho đến khi đầu óc mụ mị, đến khi sự bực tức trở thành tủi thân. Cơn mưa rả rích ngoài kia cũng giống như tâm trạng hiện tại của anh vậy, sầu càng thêm sầu.

Tới một lúc nào đó, khi ngọn lửa tình yêu chẳng thể mãnh liệt như trước kia, người cũng sẽ rời đi. Rốt cuộc chỉ có người ở lại là thiệt thòi.

Anh không muốn yêu, đúng hơn là không muốn tắm trong bể tình huyễn hoặc mà cậu vẽ ra. Bởi yêu là trích một góc nhỏ của linh hồn để vun đắp, thất bại là mất đi một phần người.

Anh ghét đau đớn, anh chỉ muốn yêu và được yêu như bao người thôi mà. Cứ như thể anh là sao chổi, đến thần cupid cũng ruồng bỏ ấy.

"Cậu nói cậu yêu tôi kia mà…”

Anh ước có một cuộc sống “bình thường” để trở thành một người “bình thường” khác hòa vào dòng đời. Không khổ đau, lừa dối, cùng một alpha nhu mì kết hôn rồi hạnh phúc tới cuối đời.

Sanghyeok thu mình lại một góc, vùi mặt vào hai cánh tay yếu ớt. Rượu nồng độ thấp hay sao mà anh vẫn còn tỉnh táo thế này? Có thể đừng nghĩ tới Jeong Jihoon nữa có được không?

Tâm tình chất chứa nhiều vô kể, nhưng vì mệt mà bất đắc dĩ thiếp đi. Bàn tay lỏng dần, chai rượu cứ vậy trôi xuống, mang đến âm thanh không hề nhỏ.

"Có chuyện gì sao ạ!?”

Cánh cửa mở ra, kéo một vệt sáng dài trên nền đất. Cậu thở hổn hển trước dáng hình thon dài trải một đường trên tấm nệm, tự cười chính mình một tiếng.

Anh nằm đó, mặc cho sương đêm ám lên người, lạnh đến phát run. Từng tấc thịt dọc thân thể đều ửng lên một màu đỏ, trắng hồng đan xen, nhìn thật muốn ôm vào lòng mà bảo bọc.

“Đồ sâu rượu” - cậu ngồi xuống kế bên anh, chọc nhẹ vào gò má trắng mềm.

Ngắm nhìn thân ảnh chính mình theo đuổi bấy lâu trước mắt, lòng cậu bồi hồi xao xuyến, hài lòng với thực tại, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi.

“Ngài Lee…anh Sanghyeok à…” - giọng nói run nhẹ, nước mắt không tự chủ được lăn xuống.

“Anh…đã bao giờ rung động với em, dù chỉ một lần?”

“Nếu anh không muốn là người chủ động, em nguyện bước về phía anh mà…”

"Em yêu anh, yêu rất nhiều, nên làm ơn…đừng vùi lấp tâm tư của mình nữa”

Cậu chắp tay, một lòng cầu nguyện với chúa, cầu mong một ngày nào đó anh sẽ êm ấm bên cạnh một người có thể mang lại cả thế giới cho anh. Kể cả đó không phải là cậu…

Trong giấc mộng, Sanghyeok chìm trong khoảng không tối tăm vô tận, dường như lạc lõng, trống rỗng khó hiểu. Bỗng một đốm sáng từ xa bay về phía anh, mang cho anh một cánh đồng hoa đầy nắng, gió xuân.

"Thiên…sứ?”

Dáng dấp người ấy cao ráo, cả thân tỏa ra một luồng sáng dịu êm, không nói một lời ôm lấy anh. Cơ thể nhẹ tênh chân thật vô cùng, cả người tựa mây bay chìm vào lụa mềm.

Ánh sáng mặt trời từ tốn đánh thức anh. Lần nữa mở mắt ra, anh đã nằm trên chiếc giường của mình tự bao giờ.

"Rộng quá…” - lạ thay, chiếc giường quen thuộc ngày nào, hôm nay lại trống trải một khoảng lớn.

Anh yên lặng nhìn phần đệm đôi chút trũng xuống cạnh mình, dùng bàn tay nhỏ nhắn cảm nhận hơi ấm đã chẳng còn đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro