Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeong Wooje! Jeong Suhwan! Hai đứa dậy chuẩn bị đi học đi! Sắp muộn rồi!"

Sanghyeok đang đứng trong bếp, đeo tạp dề, hai tay hai chảo nhanh thoăn thoắt xào nấu những món ăn thơm ngon cho một bữa sáng của một gia đình nhỏ.

"5 phút nữa thôi, ba nhỏ.. Wooje mệt quó ò..."

"Suhwan dậy đây ạ..."

Hai anh em, người tầng trên người tầng dưới, khó khăn trở mình khỏi chiếc chăn trong mùa đông giá rét của Đại Hàn Dân Quốc. Suhwan bật dậy trước, hai tay dụi dụi đôi mắt nhỏ để chào đón một ngày mới. Còn người anh trai của em thì...

"Wooje hyung...! Dậy đi màaaa..."

"Anh không muốn dậy đâuuu..."

Chẳng trách được Wooje. Người anh trai rất chăm chỉ, nỗ lực. Luôn hoàn thành mục tiêu của bản thân đến thức thâu đêm suốt sáng. Để rồi khó có thể mở mắt để đi học thế đấy.

"Ai bảo anh cày Thách Đấu nguyên đêm! Làm em cũng không ngủ được! Giờ em còn phải lôi anh dậy hã!!!!"

Đúng! Chính xác! Là nỗ lực với mục tiêu game thủ của mình, còn việc học hay những việc khác thì không. 🙂‍↔️

"Nè! Em quát anh đó hả?! Bé hơn hong có hỗn nha!"

"Tại anh lì chứ bộ?! Dậy đi!!!!"

Người thì ngất ngưởng không chịu rời giường, người thì ra sức lôi kéo. Tưởng đâu hai anh em sắp đánh nhau đến nơi. Lời qua tiếng lại cũng mất mươi, mười lăm phút. Đương nhiên là nóc của cái nhà này không để yên như vậy.

"JEONG WOOJE!!! JEONG SUHWAN!!! Hai đứa có thôi ngay rồi đi chuẩn bị không thì bảo!!!!!"

Lee Sanghyeok vẫn thân ảnh như trong bếp, bê nguyên xi chạy vào đạp thẳng cửa phòng hai anh em mà quát. Hai cậu con trai co rúm người lại ngồi ôm nhau. Wooje nấp sau lưng Suhwan, để cậu em làm lá chắn cho mình.

"B-bọn.. bọn con đi liền!"

Vừa dứt câu, cả hai xô đẩy nhau chạy vào phòng tắm. Sanghyeok lắc đầu ngao ngắn quay lưng cầm hai cái xẻng lật trứng đi ra.

"Thôi chết! Nồi canh rong biển của mình!"

Anh chạy ngay ra khu bếp để tắt điện, may nồi canh vừa chín đẹp. Anh vươn người lên chạn bếp lấy vài ba cái bát để chuẩn bị cho cả nhà ăn sáng.

Đang mải hí hoáy, có một cánh tay vòng qua chiếc eo thon của anh làm anh giật mình.

"Bé dâu của em hôm nay nấu món gì cho cả nhà đây?"

"Em làm anh giật mình suýt làm rơi cái bát đó, Jihoon"

Jihoon bĩu môi buông tay ra khỏi eo anh nhìn xuống dưới sàn. Sanghyeok ngơ ngác nhìn, anh đã làm gì đâu nhỉ?

"Sao thế? Jihoon?"

Jihoon vẫn giữ nguyên hiện trạng, chỉ lắc đầu vài cái rồi quay ra bàn ăn ngồi xuống. Sanghyeok thấy chồng mình cũng đáng yêu nên lén quay đi chỗ khác cười lén.

Bày ra bàn vài món ăn sáng nhẹ, hai đứa con lề mề vẫn chưa thấy ra. Anh liền lựa thời cơ ra dỗ em mèo nhỏ. Sanghyeok tháo tạp dề ra móc lên giá treo, anh rửa tay rồi ra đứng sau lưng Jihoon đứng, thuận tiện vòng tay qua cổ ôm lấy con mèo giận dỗi.

"Chihun dỗi gì anh nè, nói anh nghe xem nào?"

Jihoon vẫn uỷ khuất lắc đầu mếu máo, Sanghyeok dùng lời ngon ngọt thế nào cũng không nghe. Mãi đến khi hai đứa con bước ra, Sanghyeok cũng đành từ bỏ mà chờ lúc khác.

"Hai ba lại ôm ấp nhau nữa rồi."

"Đau mắt quá đi mất, nhưng thôi được rồi, dù gì cũng là kỉ niệm ngày cưới của hai ba. Bọn con không ý kiến gì đâu"

*Choang

Sanghyeok nghe hai con nói mới nhận ra, giật mình làm rơi cái bát đang cầm trên tay

"Ba!"

"Anh!"

Cả 3 người chạy tới chỗ Sanghyeok. Jihoon ngó ngang ngó dọc người anh xem anh có sao không. Suhwan liền tìm cái chổi quét gọn đống mảnh sành vào góc. Chỉ có Sanghyeok là đứng đơ tại chỗ. Anh nghiêng nhẹ đầu nhìn chồng mình mà cất lời

"Jihoon... A-anh.. xin lỗi.. A-anh.."

Jihoon nhìn anh mà đau lòng, ngày kỉ niệm năm nào anh cũng chúc hắn ngay khi vừa tỉnh dậy. Nhưng nay đến tận lúc cả nhà chuẩn bị đi làm vẫn chưa thấy gì, nên hắn liền ra làm nũng vợ một chút. Kết quả là Sanghyeok quên thật rồi. Nhưng mà hắn lại không trách anh, hắn xót anh hơn, chắc anh cũng cảm thấy hối lỗi lắm khi quên ngày quan trọng nên mới thành ra tình thế này.

"Không sao.. quên một chút cũng là chuyện thường tình. Anh đừng bất cẩn như thế. Nhỡ đâu bị thương thì sao?"

"Jihoon..."

"Thôi được rồi, anh ra ngồi ở bàn đi, để em lấy bát khác cho."

Jihoon nhìn ra chỗ hai anh em đang quét dọn hì hục với nhau mà nói

"Suhwan! Wooje! Ra ăn cơm thôi hai đứa không muộn học. Để lát ba quét cho"

"Con quét sắp xong rồi, hai ba cứ ra ngồi ăn trước đi ạ"

Cả nhà ăn bữa sáng xong thì ai cũng rời đi làm công việc của mình. Jihoon và Sanghyeok làm việc cho Lee gia. Đứng đầu là Lee Sanghyeok, còn Jeong Jihoon là phó Giám Đốc, cấp dưới của anh. Hai đứa nhóc Wooje và Suhwan thì vẫn là học sinh cấp 3 trường Kyungnam.

Wooje và Suhwan cùng đi xe bus tới trường, trên đường đi, hai anh em cứ mải mê nghĩ lại bữa sáng của cả nhà

"Wooje hyung! Em thấy... có gì đó cứ không ổn"

Wooje đang ngồi suy ngẫm cũng gật đầu đồng tình với em trai.

"Ừm, anh cũng thấy thế. Canh rong biển ba nhỏ nấu hôm nay hơi nhạt."

Suhwan xịt keo, đơ cứng người nhìn gương mặt anh trai cực kì nghiêm túc

"Anh nãy giờ ngồi suy tư về canh rong biển ba nhỏ nấu á hả?"

Wooje gật đầu mãnh liệt, em cố gắng bảo vệ quan điểm em cho là đúng mà ngồi giải thích rất nhiệt huyết cho em trai

"Em nghĩ đi Suhwan, canh rong biển ba nhỏ nấu từ trước tới giờ luôn luôn ngon ở mức hoàn hảo. Hạt nêm vừa đủ, độ sôi của canh vừa phải, rau cũng nhiều, ăn rất rất cuốn. Nhưng mà... nay ba chắc làm sao á, mới nấu canh như vậy..."

Suhwan ngẫm nghĩ cũng có ý đúng, Sanghyeok trước giờ nấu canh rong biển chưa bao giờ là tệ, có thể nói là ngon nhất mà em từng ăn, chưa ai là qua được tay nghề của ba em. Nhưng mà khoan...

"Ừm... cũng đúng... Ủa?! Khoan! Ý em không phải thế! Ý em là... anh có thấy lạ chuyện ba nhỏ quên ngày kỉ niệm không?"

Wooje nhìn sang Suhwan bĩu môi nói

"Em mới lạ đó, có năm nào ba không nấu canh rong biển ngày kỉ niệm cưới, chứ ngày bình thường có ăn là bao. Chắc chắn ba nhỏ còn nhớ nên mới nấu đó"

"Nhưng mà sáng nay em nhắc đến ngày kỉ niệm, ba mới hốt hoảng làm rơi bát mà..."

"Hmm... anh cũng không biết nữa... nhưng mà, chắc không nghiêm trọng lắm đâu, con người mà, lúc nhớ lúc quên thôi."

"Phải rồi, con người lúc nhớ lúc quên, anh có nhớ hôm nay là phiên lớp anh đi lao động sớm ở trường không?"

Wooje ngồi đực mặt nhìn cậu em, cậu hốt hoảng nắm lấy vai em trai lay đi lay lại

"Chết anh rồi, Suhwan!!! Anh còn phải đi mượn đồ lao động nữa!!!"

"Cho anh chừa, tới rồi nè. Chạy lẹ lên lớp em lấy tạm một cái đi."

Wooje chẳng chờ em nói hết câu, phi thẳng ra khỏi xe bus chạy một mạch vào trường. Suhwan ngao ngán từ từ bước xuống xe, em chưa vội vào trường mà vào một quán cafe đối diện để mua nước.

Cánh cửa mở ra, chủ quán nhìn em hết sức vui mừng mà chào đón

"Suhwan! Sao còn chưa vào trường, sang đây làm gì vậy?"

"Geonboo hyung... cho em một hot choco và một capuchino!"

Suhwan và Wooje là khách quen của tiệm cafe Booboo. Anh chủ tiệm tên là Kim Geonboo, hết sức nhiệt tình và đáng yêu. Dù vẻ ngoài có hơi khó gần nhưng anh là người rất tình cảm.

"Hot choco mua cho Wooje sao? Sao em ấy không đi cùng em?"

"Anh ấy vội vào trường lao động, em mua cho anh ấy lát uống cho có sức học"

"Cậu em trai tâm lí thật đó! Chẳng bù cho anh trai anh tí nào. Kim Giin, anh ấy chẳng tình cảm được như em hay Wooje đâu"

"Anh ấy không nói ra thôi, chứ em thấy anh ấy cũng thương anh mà.. Mà thôi, em phải vào trường không sắp đóng cổng rồi. Anh mua may bán đắt nha! Em mở hàng hợp vía lắm đó"

"Cảm ơn em, Suhwan!"

Nói rồi Suhwan nhận hai ly nước từ tay Geonboo, chạy một mạch vào trường. Vừa kịp lúc chuông reo. Em tự nhủ chắc để sau tiết 1 sẽ mang hot choco cho anh trai uống sau vậy.

- End Chap 1

———————
Vì chuyện tập trung chủ yếu vào sự kiện xuyên không của hai em nhỏ, những tình tiết ở thời điểm hiện tại chỉ là mở đầu nên mạch cảm xúc có lẽ sẽ hơi nhanh. Đến khi xuyên không mình sẽ viết chi tiết hơn để tập trung vào tâm lí nhân vật ạ

P/s: Mình sẽ cố gắng ra 1 chap 1 tuần, tuần nào rảnh có thể là 2-3. Mong mọi người sẽ ủng hộ đều đều ạ!!!

Chuyện hứa đảm bảo healing! Chỉ là phải có sóng gió thì ta mới chữa lành được thôi

Written by: Lee Jaehoon - @ffoflck
Tik: leejaehoonlck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro