13; sinh nhật thần (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai tấm vé quyết định cho chặng đường đến msi năm nay một lần nữa thuộc về hai đội tuyển mạnh nhất - t1 và geng.

hành trình khốc liệt ở mùa giải đầu năm đã chính thức khép lại. mùa xuân với vạt nắng mềm, một lần nữa được chứng kiến những kẻ mạnh bước chân ra thế giới. họ vẫn là đối thủ, vẫn là những kẻ thù chẳng mang trên mình cùng màu áo mà tiếp tục tìm kiếm vinh quang nơi đất khách.

hàng châu hoa lệ, chính thức sẽ là thành phố đăng cai tổ chức msi năm nay. liệu, những kỷ niệm của năm tháng ngày thu thuở nào có gợi cho người về niềm hạnh phúc đã từng viết nên cuộc tình đôi ta?

jeong jihoon và lee sanghyeok, e là có đấy. một câu chuyện tình yêu được thiên đường dẫn lối, nơi mà hai ta cùng nhau đứng trên đỉnh của những ánh hào quang tụ tập, nơi mà hai trái tim đã chính thức rung động vì nhau. những ánh nhìn ngại ngùng, những cái chạm thân mật, những lời nói ngọt ngào dành cho đối phương vì đã làm thật tốt.

đã từng là những kỷ niệm đẹp đẽ nhất, cũng đã từng là những ký ức mà người nọ chẳng muốn nhắc lại. nhưng có lẽ, ông trời lại một lần nữa đưa hai ta về điểm xuất phát của vị ngọt tình yêu và cùng nhau vun đắp.

đôi ta sẽ ghi nhớ, ghi nhớ về mọi cung bậc cảm xúc mà đôi ta đã từng trải qua. cùng nhau rồi lại xa cách và một lần nữa về lại bên nhau với một tình yêu cháy bỏng nhất. rằng ẩn sâu trong những thăng trầm của khổ đau, ta lại tìm thấy nhau và trao nhau hai trái tim cùng chung một nhịp.

"hyeokie nè, bé có định sẽ cùng mọi người sang hàng châu không?

người lớn đan chặt tay người nhỏ chẳng chịu buông, gió biển hôm nay có chút vồ vập khiến thân nhiệt em dường như đang cần được sưởi ấm. hắn và em đã có một buổi hẹn hò xa thành phố, họ vi vu cùng nhau đến tỉnh gangwon để đón chào biển xanh cát trắng. dẹp bỏ những bộn bề của công việc mà tận hưởng khoảng trời chỉ có đôi ta.

dự định ban đầu hắn muốn cùng em bay nhảy đến đảo jeju vì đấy vốn vẫn luôn là địa điểm hẹn hò lý tưởng nhất mà mèo đen ưa thích. ấy vậy mà em lại không chịu, em cũng xót bạn trai lắm chứ. ngày nghỉ thì chẳng có là bao mà lại cùng em đi đến nơi xa như vậy thì e rằng sức khỏe của họ jeong sẽ bị ảnh hưởng. vậy nên bãi biển sokcho chính là chốn dừng chân cho đôi nam nhân cùng nhau tình cảm.

"đương nhiên là có, anh phải sang để cổ vũ cho tụi nhỏ và người yêu của anh nữa chứ."

em cười tít mắt, có lý do nào mà em sẽ không đi sao? tụi nhỏ nhà em, em đặt bọn chúng lên hàng đầu. từ ngày em đi, bọn chúng vẫn luôn cố gắng ngày đêm không ngừng nghỉ, sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cũng chẳng được đảm bảo an toàn, mỗi gấu mẹ cùng các thầy em cũng chẳng an tâm là mấy. tụi nhỏ từng nói muốn em ở phía sau mà động viên tụi nó, vì thế sao em nỡ ở lại đất hàn một mình.

còn chàng bạn trai nhỏ tuổi hiện đang bên cạnh em, em đã từng phải chứng kiến một vẻ mặt vô hồn cho hầu hết tất cả mùa giải mà hắn đã từng ghi dấu khi không có em kề bên. thật sự nó chẳng khác nào là nỗi ám ảnh cùng sự dằn vặt mà lee sanghyeok đặt lên mình. em luôn cảm thấy có lỗi vì em đã khiến cho mọi thứ xáo trộn vì ngay từ đầu, vốn dĩ nó chẳng nên động đến.

em biết, đây là lúc mà em sẽ phải bù đắp cho tất cả những gì mà bọn họ đã phải chịu đựng. đã đến lúc em phải xuất hiện, xuất hiện với tư cách là một liều thuốc bổ, là một tấm băng keo cá nhân để chữa lành những vết thương tận nơi đáy lòng sâu thẳm đang cần được nâng niu che chở.

nghe được câu trả lời của báu vật, hai má mèo vô thức nâng lên gần như là che đi cặp mắt tựa ánh sao chiếu sáng. hắn vui, hắn mừng, hắn hạnh phúc lắm.

"t-thật á? bé ơi em khóc đấy nhá."

"cứ khóc nếu em muốn, ông xã của anh khi khóc đáng yêu mà."

em biết chỉ cần một câu trả lời, mèo bự của em nhất định sẽ có thể trút bỏ mọi gánh nặng trên vai mà nở một nụ cười hạnh phúc. msi năm nay, liệu nụ cười toả nắng của tuyển thủ chovy sẽ một lần nữa được nở rộ? em chỉ mong một điều, rằng người yêu của em sẽ không vì bất cứ một khó khăn nào cản trở, em muốn thấy hắn cười, muốn thấy tuyển thủ chovy của lòng em cười thật tươi mỗi khi trả lời phỏng vấn trên màn ảnh lớn. em nhớ nụ cười ấy, người hâm mộ của hắn cũng đã chờ đợi khoảnh khắc này. điều ước của em, chỉ đơn giản là thế.

"em nhớ hàng châu khi ấy lắm.."

"nhiều kỷ niệm của đôi ta mà, nhỉ?"

jihoon khẽ gật đầu rồi lại thở dài trong mớ trầm tư, chẳng hiểu vì sao khi nhắc lại khóe mắt hắn như đang có ai rải ớt vào vậy, nó cay lắm. dù chỉ toàn là những gam màu hạnh phúc được vẽ nên ở nơi xứ người, là cánh cổng dẫn đến một câu chuyện cổ tích chất chứa vô vàng tình yêu. vậy mà chính hắn đã nỡ vô tâm đóng đi cánh cổng ấy, để ở phía sau nó, một hình bóng nhỏ nhắn đau khổ bị kẹt lại mãi chẳng thể thoát ra.

em biết hắn vẫn còn nhớ lại những chuyện không hay của đôi trẻ. nhưng jeong jihoon ơi, đây là hàng châu, là nơi chỉ có những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai chúng ta mà chẳng có một mớ tiêu cực nào xen vào cả. bước chân cả hai dừng lại, em vội vàng áp đôi bàn tay đã được người kia giữ ấm lên hai chiếc má ửng hồng mà kéo xuống. mắt đối mắt, em hạ giọng dỗ dành.

"anh biết em đang nghĩ gì đó! quá khứ là quá khứ, không được nhớ lại, biết chưa? là hàng châu mà, bộ nó chỉ gợi nhớ cho em về kỷ niệm buồn thôi sao? jihoonie không nhớ em đã nói thích anh ở hàng châu hả..?"

người đẹp có chút giận dỗi, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi chúm chím của người yêu một cái "chụt" rõ to để mong rằng nó có thể sẽ giúp hắn quên đi những phiền muộn không đáng. em không muốn người yêu nhỏ bận tâm về những điều không vui một lần nào nữa.

jeong jihoon là đồ ngốc phải không? jeong jihoon không nhớ chính cái miệng líu lo to nhỏ của hắn đã thốt lên câu tỏ tình với em ở ký túc xá hàng châu năm ấy sao? chỉ toàn là những kỷ niệm đẹp nhất được khắc ghi lại sâu trong tâm trí, sao hắn nỡ thở dài buồn bã như thế này. em đang ở đây, lee sanghyeok của hắn đang ở đây rồi, sẽ không có một nỗi buồn nào được phép vây quanh đáng yêu của em nữa.

"ưm em nhớ mà, em sẽ không như vậy nữa đâu."

nhìn em giận hắn cũng không nỡ, dù vẫn còn chút chạnh lòng nhưng hắn nhất định sẽ không để em phải chịu đựng thêm bất cứ một nỗi lo nào nữa. bé yêu sẽ luôn tin tưởng hắn, sẽ luôn đồng hành cùng hắn từ đây và cho kể cả chặng đường sau này kia mà.

sanghyeok xoa đầu mèo ngốc, trông hắn bây giờ cứ như cục bông trắng mềm mềm ẩn mình trong lớp áo khoác dày ấm áp. em nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn rồi đặt vào túi áo nhỏ để giữ ấm cho cả hai. cùng nhau dắt tay trên bãi cát trắng chỉ có dấu chân của đôi mình, em và hắn như đang chìm sâu vào bể tình hạnh phúc.

thời gian họ ở bên nhau cũng chẳng còn được bao lâu, ngày mai là phải quay trở về thành phố náo nhiệt mà tiếp tục cho công việc vẫn còn đang dang dở. hắn vẫn phải chăm chỉ tập luyện rồi còn thu xếp đồ đạc cho chuyến "công tác" ở hàng châu sắp tới. em thì bận bịu chăm lo phụ giúp mấy đứa nhỏ những việc vặt vì bọn chúng cũng cần có thời gian nghỉ ngơi.

à, jeong jihoon hắn đã thuyết phục được người yêu nhỏ nghỉ làm ở phòng trà kín ấy rồi. nhưng cũng không đúng, phải là hạn chế làm công việc ấy thì đúng hơn. em vẫn nhất quyết không chịu nói lời từ biệt với masque vì ngay từ ban đầu chính em đã là người theo chân nó trước. chỉ là để cho con mèo đường giữa nhà bên yên tâm, em đã không còn lên sân khấu trình diễn những vũ đạo gợi cảm kia nữa mà thay vào đó chỉ đơn thuần là ca hát.

nhưng phải nói rằng hắn bám em như sam, dù là ở đâu cũng muốn được theo sát bên người nhỏ để bảo vệ. hắn sợ quá khứ ấy sẽ một lần nữa tái diễn, hắn không muốn em phải gặp nguy hiểm. hắn là hộ vệ của thần, vì thế cho dù phải đánh đổi cả mạng sống, jeong jihoon nhất định sẽ không bao giờ để người yêu mình phải chịu đựng bất cứ hiểm nguy nào.

trăng hôm nay đẹp và sáng đến lạ thường, chẳng phải là một điều tốt đẹp gì đó đang đợi chờ họ hay sao?

con đường dọc bờ biển có hai nam nhân tay trong tay tản bộ, vừa dịu dàng lại vừa bình yên. bỗng hắn chợt khựng lại, bước chân đứng yên một chỗ làm cho em có chút bối rối. sanghyeok xoay người với vẻ mặt lo lắng mà cất tiếng hỏi.

"sao đấy? jihoonie mệt à? vậy ta đi về nhé?"

người nọ chẳng đáp, bất chợt buông tay rồi vội vàng lấy ra bên trong túi quần một chiếc hộp nhỏ xinh trong vô cùng hút mắt. ánh đèn vô thức được bật sáng, chàng trai họ jeong dịu dàng khuỵu một chân trên nền cát trắng với hương thơm của biển cả. hắn mở nó ra rồi đưa chiếc hộp ấy đến trước mặt em. khóe mắt có chút ướt át, jihoon nở nụ cười, hắn cười tươi lắm, vừa đẹp lại vừa yêu vô cùng.

"sanghyeokie, đồng ý gả cho em nhé?"

vật bên trong lấp lánh như nụ cười của người em yêu hiện giờ, liệu đây có phải là giấc mơ hay không? sanghyeok há hốc mồm, ánh mắt lại mở to như thể chẳng tin vào những gì đang xảy ra trước mặt em ngay lúc này. cứ tưởng người sẽ rơi nước mắt đầu tiên sẽ là jeong jihoon hắn, ấy vậy mà mèo nhỏ chẳng thể kìm nén được cảm xúc mà lại oà khóc lên như đứa trẻ rồi.

"hức... j-jihoonie hức nói thật... thật không hức... vậy?"

cả người em run lên làm cho hắn bối rối, nhanh chân đứng bật dậy rồi ôm mèo nhỏ vào lòng mà dỗ dành yêu thương.

"bé đừng khóc mà, em nói thật đấy. bé ngoan đừng khóc.."

đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy vạt áo khoác của nam nhân cao lớn. em đưa khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt lên nhìn người con trai đang dịu dàng trấn an bản thân mình. đôi mắt long lanh của hàng vạn vì sao bừng sáng, lee sanghyeok em khẽ gật đầu.

"anh đồng ý hức... đồng ý gả cho jihoonie."

năm ngón tay xinh xinh xòe ra trước mặt hắn với ngỏ ý được người kia trao nhẫn. em đã đồng ý rồi, lee sanghyeok em ngay bây giờ đây chính thức sẽ là vợ của jeong jihoon hắn rồi.

hắn chợt cười thành tiếng, vợ hắn sao lại đáng yêu đến nhường này đây? jihoon vội vàng nghe lời người nhỏ, chiếc nhẫn bạc được thiết kế giản đơn nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc trên thế giới, chỉ thuộc về một mình lee sanghyeok của hắn mà thôi. nhẹ nhàng đeo nó vào, ngón giữa thon dài trống vắng giờ đây đã được tô điểm với một chiếc nhẫn cầu hôn sáng giá. hắn gạt đi những giọt lệ trên chiếc gò má đỏ hồng của người ấy, ôn nhu đặt lên vầng trán một nụ hôn yêu chiều.

"sanghyeokie, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em. em yêu lee sanghyeok rất nhiều."

"anh cũng yêu em rất nhiều, yêu jeong jihoon rất nhiều."

họ trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy dưới ánh đèn soi sáng cả một vùng cát trắng. chẳng có ai chứng kiến khoảnh khắc vô giá này, chỉ đơn giản có những vì sao thắp sáng, có ông mặt trăng ngắm nhìn cùng những cơn sóng biển vồ vập tựa những tràng vỗ tay chúc mừng cho đôi lứa. thế nhưng em và hắn cũng chỉ cần như vậy, chẳng cần phải hoành tráng bên cạnh những lớp đèn màu hay trang trí ngập tràn sắc hoa trải dài. chỉ cần sanghyeok và jihoon, chỉ cần tình yêu của đôi ta là đủ.

nhẫn này hắn trao cho em, như thể hắn đã trao trọn trái tim mình. trao cho em một tấm chân tình của kẻ cuồng si, chỉ dành cho người con trai đang ở trước mặt hắn.

một lòng một dạ, một mình em.

em đã thuộc về hắn, cả hai người họ, đã thuộc về nhau. dẫu cho trải qua bao thăng trầm chẳng đáng có, đến cuối cùng ta vẫn về bên nhau mà yêu lấy nhau như thuở ban đầu.

"ơ sao lại tối thui thế này?"

hàng châu đón chào, tháng năm của lee "faker" sanghyeok.

nơi căn phòng khách sạn vừa ban nãy vẫn còn sáng đèn, chàng trai kính cận đang mãi chăm chú đổ dồn vào trang sách đầy con chữ thì bỗng dưng cả không gian rộng lớn này lại chìm vào màn đêm u tối khiến em có chút hoảng loạn. ngoài trời vẫn còn sáng, vẫn chưa đến lúc hoàng hôn ló dậy ấy vậy mà người ở trong đã tự khắc biến nơi đây thành đêm đen cả rồi.

cánh cửa nhanh chóng đã được hé mở, những khuôn mặt quen thuộc dần dần xuất hiện với chiếc mũ sinh nhật được đội trên đầu, em sữa thì lại đảm nhận trách nhiệm cầm trên tay chiếc bánh kem hình chú chim cánh cụt quen thuộc. ánh nến cháy sáng đang dần được tiến lại gần phía em cùng những thanh âm hòa ca tạo nên bài hát chúc mừng sinh nhật với vô vàng tông giọng khác nhau đan xen.

"ha lại bày trò nữa rồi."

em phì cười trong bất lực, đưa ánh nhìn ba phần cưng chiều bảy phần như ba đến đám nhóc đi đầu trong công cuộc tổ chức sinh nhật cho sanghyeokie hyung của bọn chúng.

ban nãy em đã có chút nghi ngờ, chẳng hiểu vì sao đang tụ tập theo dõi trận đấu kế tiếp của ngày hôm nay thì bọn chúng lại vội vã rời khỏi phòng mà bỏ em với tom baby lại một mình. nhưng em cũng chẳng thèm để tâm lắm, dự là sẽ đọc thêm vài trang sách để giết thời gian chờ đợi thì park jaehyun lại tự dưng tắt đèn tối thui, không ngờ đây lại là kế hoạch của mấy người bọn họ.

"chúc mừng sinh nhật sanghyeokie hyung!!"

"mừng sanghyeokie hyung già thêm một tuổi."

"hehe sanghyeokie hyung bất ngờ lắm chứ gì, mau mau khóc đi."

"chúc mừng chúc mừng."

bọn chúng vẫn y như vậy, vẫn luôn ồn ào rộn rã. zogk biết kế hoạch của bọn chúng đã đâu vào đấy cả rồi, giờ thì chỉ cần ăn mừng thôi.

"em mau mau ước đi."

em nhắm tịt mắt lại, hai tay đau vào nhau mà thực hiện điều ước như lời gấu mẹ jeonggyun nhắc nhở. chẳng ai biết điều ước của em là gì cả, họ chỉ có thể thấy được khóe miệng mèo bất chợt cong nhẹ trông lại vô cùng xinh đẹp, chỉ cần có thế thôi là đã mãn nguyện lắm rồi.

môi xinh chu chu thổi tắt ngọn nến, đèn đóm của căn phòng cuối cùng cũng đã được thầy tom bật sáng trở lại. từ bên ngoài chạy vào trong, kim kanghee trên tay là đống dĩa muỗng giấy, miệng lại cười toe toét như sắp được thưởng quà.

"ơ mọi người không đợi tui á? hừ, ăn bánh thôi nào!"

"ăn thôi ăn thôi, hyeonjunie hyung cắt bánh cho em."

tiếng cười nói chuyện rôm rả vang vọng khắp cả căn phòng, đã bao lâu kể từ ngày em ngừng khoác trên mừng chiếc áo đấu của vương triều đỏ nhỉ? nghĩ lại, tụi nhỏ như đang bị từng mũi dao cứa sâu vào tim vậy. nhưng hiện tại, điều mà bốn đứa nhóc này cần làm đó chính là tận hưởng và chiến đấu hết mình vì anh cả của tụi nó, nguồn sức mạnh mấu chốt của tụi nó đang có mặt ở đây rồi. bốn đứa nhỏ này sẽ thật mạnh mẽ và chinh chiến như cách mà em vẫn luôn ở sau cổ vũ.

mừng cho anh cả của bọn chúng sang tuổi mới, mừng cho đội hình huy hoàng của triều đình đỏ lại một lần nữa được tái hợp.

cuộc phỏng vấn trước giờ đấu của hai đội tuyển đến từ hai khu vực mạnh nhất, lck và lpl chính thức bắt đầu. hôm nay là ngày người yêu nhỏ, à không, phải là chồng yêu nhỏ của em ra trận. hôm nay cũng là sinh nhật của em, hắn đã quyết phải thắng, nhất định hắn phải thắng để biến nó thành phần quà tặng cho vợ. đây chẳng phải là món quà chính, nhưng ít ra ngày vợ hắn sang tuổi mới thì hắn nỡ lòng nào lại thua trận trước đối thủ không đội trời chung kia chứ.

"jihoon kìa."

theo hướng tay của gấu mẹ kim, cả tám người họ liền nhìn chăm chăm vào màn hình ti vi hiện tại. họ ryu có chút không thoải mái nhưng biết làm sao được, mục đích của mọi người ở đây ngoài tổ chức sinh nhật cho quỷ vương thì còn có theo dõi trận đấu của geng ngày hôm nay. dù cún con có không thích thì cũng không thể nào trốn khỏi mà đi về phòng.

"xin chào tuyển thủ chovy, chỉ còn ít phút nữa thôi thì trận đấu sẽ bắt đầu. không biết ngay bây giờ cậu cảm thấy như thế nào nhỉ?"

nữ mc cất tiếng, nơi sân khấu rộng lớn lấp lánh ánh đèn cùng tiếng hò reo nhiệt liệt từ khán giả. một jeong "chovy" jihoon nghiêm túc, chẳng còn là chú mèo ngốc hằng ngày của em nữa.

"tôi thấy hôm nay là ngày tốt, tôi nghĩ đội của chúng tôi sẽ giành chiến thắng ba không."

không dài dòng, không vòng vo, ngày của em thì chỉ có thể là ba không dành cho hắn mà thôi.

"wow cùng nhau cháy hết mình nào! vì hôm nay là sinh nhật của quỷ vương bất diệt - cựu tuyển thủ faker thì cho hỏi tuyển thủ chovy có muốn gửi đôi lời đến với người đã đi cùng lane với cậu không?"

những tiếng la hét thất thanh ngày một lớn dần, bao lâu rồi khán giả mới có thể nghe lại cái tên của cặp đường giữa hùng mạnh một thời đây. hắn khẽ nhếch mép, đây chính là câu hỏi mà hắn mong chờ được phỏng vấn. ánh mắt sắc bén có phần tự hào nhìn thẳng vào camera, hắn biết ngay bây giờ, em vẫn đang theo dõi hắn tỏa sáng trên sân khấu, vậy thì jeong jihoon xin phép bế vợ một tí nhé.

"tôi muốn gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cho anh ấy. vì đây là hàng châu, là nơi đã để lại cho chúng tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp đẽ khi cùng nhau khoác lên mình cùng màu áo ở asiad vì thế tôi mong rằng, hàng châu năm nay sẽ tiếp tục có thêm những kỷ niệm khó phai của đôi ta. tôi biết anh ấy đang theo dõi tôi qua màn hình hiện giờ, chiến thắng ngày hôm nay sẽ chính là món quà mà tôi gửi đến anh ấy, người mà tôi 'yêu thương'."

tiếng xì xào to nhỏ không ngừng được vang lên khắp khán phòng, người mà tôi yêu thương ư? bọn họ có nghe nhầm không vậy chứ? một lời chúc chất chứa toàn những câu từ ám muội như thể người bạn trai đang gửi gắm tình yêu đến cho cô bạn gái chờ đợi ở nhà. nhưng tiếc là chẳng có nữ chính ngôn tình nào ở đây cả, chỉ có quỷ vương bất diệt là nhân vật chính mà thôi.

"đ-đúng là lời chúc tuyệt vời, vậy thì ngay bây gi-"

"thật xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng trước khi cháy hết mình, tôi xin thông báo đến tất cả những người hâm mộ trên toàn thế giới. mùa đông năm nay tôi và tuyển thủ faker sẽ kết hôn, rất mong được mọi người chúc phúc."

hắn cười trước bao nhiêu sự trầm trồ to tiếng lấn át cả một không gian rộng lớn, một nụ cười của kẻ chiến thắng.

nơi căn phòng khách sạn dường như lại chìm vào khoảng không yên ắng đến đáng sợ, ta chỉ có thể chứng kiến vẻ mặt đắc ý của chú mèo đen xinh đẹp khi đã thoả mãn nghe từng lời mật ngọt được ông xã rót vào êm tai. thế nhưng bỗng một đám mây đen kéo đến dừng chân ở trên đỉnh đầu của con cún nhỏ... không, không phải là con cún nhỏ nữa rồi, là một con sư tử, một con sư tử đang gầm gừ mà chuẩn bị xé xách một con mãnh hổ đang nhe răng cười. móng vuốt của con sư tử này, nhất định sẽ cào nát mặt hắn.

"con mẹ nó jeong jihoon, hôm nay tôi nhất định sẽ chặt xác anh!"

the end.

_____________________

aigoo thế là end rùiiiii (ó﹏ò。)

mình hong biết nói gì ngoài cảm ơn các xinh đẹp đã đồng hành cùng espresso đến cuối cùng heheee

cảm ơn mọi người vì đã yêu thương nus và espresso, mong rằng những chiếc fic sau này sẽ hong làm mọi người thất vọng ٩(๛ ˘ ³˘)۶♥

see you and love you🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro