9; chinh phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả cơ thể vừa ê ẩm vừa đau nhức sau một trận tiếp xúc thân thể tựa những con thú điên dại, em khẽ mở mắt vì căn phòng vvip vẫn còn lấp ló ánh đèn. hiện tại đã là năm giờ, bên ngoài khung cửa sổ vẫn còn là bức tranh của màu đêm u tối, ánh sáng bình minh vẫn chưa thể gọi dậy đón chào ngày mới. em tựa mình vào thành giường lạnh cóng, giơ tay mà xoa ư hai bên thái dương, em chẳng thể nhúc nhích một cách thoải mái vì cơn đau ở phần dưới đang ập tới vồ vập.

mặc dù trên người cả hai ai ai cũng thiếu vải. ấy vậy mà cơ thể em đang được che chắn bằng tấm chăn ấm áp do người nọ ân cần đắp lên ngay sau khi "xong việc". hắn chỉ dành cho mình một phần góc để giữ ấm cho cậu bạn nhỏ thế nhưng vẫn tham lam mà nắm chặt tay em chẳng chịu rời. sự mỏi mệt của đêm điên tình giờ đã đổi lấy một giấc ngủ say của con mèo nhỏ, à không, phải là con mãnh thú mới đúng.

tiếng thở đều vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng phát ra từ con người đang say giấc nồng làm em cảm thấy an lòng khó tả. ở bên cạnh người này, em luôn được nhận lại một cảm giác an toàn. mặc cho ngày trước hắn đã làm em hoảng sợ vì những hành động vưọt quá ranh giới khi đã lâu mà không gặp lại. thế nhưng em biết rõ chỉ vì hắn yêu em, hắn nhớ em và thương em nhiều. nếu như đêm hôm qua không có lấy một jeong jihoon chẳng sợ trời chẳng sợ đất thì có lẽ ngay bây giờ em sẽ không biết đưọc bản thân mình sẽ như thế nào. sẽ bị làm nhục đến chết hay trở thành một cái xác không hồn thân tàn ma dại?

đưọc tìm lại ánh sáng sau một giấc mộng dài, em phải biết ơn bản thân mình khi khoảnh khắc nguy hiểm ấy, em đã gọi tên hắn chứ không phải bất kì ai khác.

ngưòi yêu cũ của em ngủ rất sâu, dù trời có sập có khi cũng chẳng biết cái gì. thế nhưng em lại không ghét bỏ cái tính kì lạ đấy mà ngược lại rất thích thú mỗi khi nhìn hắn chìm vào mơ màng. hồi lúc còn yêu, em vẫn luôn là chiếc báo thức chạy bằng cơm của người nọ, bản thân em sẽ đánh thức hắn dậy, trao tặng hắn một nụ hôn chào buổi sáng dịu dàng. đôi lúc em sẽ ngắm nhìn khuôn mặt bảnh trai của trai đẹp họ jeong một lúc lâu mà quên mất nhiệm vụ làm cho con mèo bự con này bị trễ giờ đến trụ sở.

và hiện giờ đây, em là đang thực hành lại thói quen khi xưa ấy.

ánh mắt chất chứa nỗi nhớ nhung và cưng chiều nhìn lấy chàng trai đã cực nhọc vận động về đêm. em vuốt ve mái tóc màu đen huyền mềm mại của hắn rồi khẽ cười.

"xin lỗi vì đã rời xa em."

em mong rằng hắn sẽ không nghe thấy, sẽ không thể nghe thấy tiếng lòng của người nhỏ khi đã chịu thổ lộ rằng mình đã nhớ hắn đến nhường nào. sanghyeok nhẹ nhàng chạm lên chiếc mũi cao xinh xắn rồi đặt ngón tay lên đôi môi đỏ mọng đã bị mình mạnh bạo cắn cho bật máu. em đang cảm thấy có lỗi lắm, đã nỡ làm ân nhân cứu mạng của mình bị thương rồi.

thiết nghĩ bây giờ lee sanghyeok nên vội vàng tìm thuốc mỡ mà thoa vào vết thương của hắn, ấy vậy mà tay người nọ chẳng chịu rời, vẫn mãi níu thật chặt em lại. khó khăn lắm tiểu hồ ly mới có thể buông tay hắn ra mà chẳng làm hắn tỉnh giấc. em cực nhọc khoác lên mình bộ quần áo giản đơn được phòng trà dự bị cho những vị khách đặc biệt khi ở lại qua đêm. xem ra cũng vừa vặn, thà mặc áo thun quần thun còn hơn là cái bộ đồ chỉ có thể dành riêng cho màn đêm muộn.

em nhẹ nhàng lục lọi khắp nơi trong căn phòng lớn, cuối cùng cũng có thể tìm thấy hộp cứu thương được đặt trong ngăn tủ kéo. bên trong có thuốc mỡ, đúng là thứ em cần tìm để xoa dịu vết thương cho người nọ.

mèo con ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh chú mãnh hổ vẫn còn say giấc nồng. em dịu dàng bôi thuốc cho hắn, đôi lúc lại muốn ngừng thở vì người kia chợt nhúc nhích. nếu như ngay bây giờ hắn mà tỉnh giấc thì sanghyeok em chẳng biết phải chui vào hố nào để trốn mất.

"cái gì đây?"

em tự hỏi bản thân, nhìn thấy bàn tay phải của jeong jihoon mà lòng em chợt nhói đau. một vết thương khoảng ba xăng ti mét trải dài trên mu bàn tay đã bị khô máu lại sau đêm dài. em nhớ lại cuộc ẩu đả điên cuồng của ngày hôm qua, khi hắn lao vào tên han domin rồi giáng xuống cho gã một cú đấm đau thấu trời xanh khiến chiếc mặt nạ bị văng ra xa. có lẽ cũng vì thế mà cái mặt nạ quái quỷ ấy đã làm người yêu cũ của em bị thương.

đầu mũi em cay cay, đến khi nắm chặt tay em hắn vẫn chỉ dùng đôi tay lành lặn chẳng có lấy một vệt máu nào xuất hiện. vẫn là muốn em an toàn nhất mà chẳng bị một vết dơ nào vấy bẩn.

"đáng ghét.."

vài ba giọt lệ như những viên kim cương quý giá lăn dài trên hai gò má hồng hào. em chậm rãi dùng nước suối lau đi phần máu khô thay vì cồn sát trùng vì sợ hắn sẽ đau rồi dán lên nó một chiếc băng keo cá nhân có in hình nhân vật hoạt hình của đám con nít. thôi thì người ta giúp hắn được tới đâu thì giúp, jihoon lớn rồi thì tự biết đường về nhà rồi sơ cứu đi.

"ngoan ngoãn ngủ dậy rồi chăm sóc bản thân mình đi, tôi về trước đây!"

ánh mặt trời len lỏi xuyên qua tấm kính cửa sổ, hạ nhẹ vệt nắng trên khuôn mặt điển trai của con dã thú khát tình đêm qua. hắn cuối cùng cũng đã chịu đón chào ngày mới, jihoon nhăn nhó cau mày nhìn lấy chiếc đồng hồ treo tường đã điểm hơn bảy giờ sáng.

vội vàng đảo mắt một vòng quanh căn phòng rộng lớn. chẳng có em ở đây, đúng là trống trãi thật. nhưng cũng đúng thôi, mèo lạc vào hang sói khi đã tìm cho mình được đường thoát thì ngu gì mà ở lại. nhưng mà uổng thật đấy, em mà còn ở đây thì hắn sẽ đè em ra mà chơi tiếp.

đầu óc nhức mỏi khiến cho hắn choáng váng, tay đau vội vàng xoa trán để dịu bớt phần nào thì bỗng, chiếc băng keo cá nhân trông lại đáng yêu vô cùng đập ngay vào mắt. môi mèo chẳng thể kiểm soát mà tự giác nở một nụ cười ngây ngốc. hắn còn chẳng thèm để tâm đến cái vết thương bé tí tẹo này, dự là khi thức dậy sẽ rửa qua nước là xong. ấy vậy mà mọi người hãy nhìn xem, jeong jihoon được người yêu cũ băng bó vết thương cho đấy.

"áaaaaaa lee sanghyeok đáng yêuuuuuuuu."

hắn hét lớn mặc kệ những nghĩ suy ban nãy làm phiền. chỉ trong vòng chưa đầy nửa ngày dài trôi qua mà hắn đã được làm tình cùng em, được em xử lí vết thương cho nữa cơ.

từ hôm nay, xin mọi người hãy gọi hắn ta là hoon sĩ.

nhắm chừng từ bây giờ đến lúc cua lại người đẹp, hắn phải nhìn đời bằng lỗ mũi rồi.

nhân dịp đặc biệt sau khoảng một năm trời dài đằng đẵng xa nhau, hắn phải vội vội vàng vàng chụp ảnh ngay với nơi bị thương đã được người ta kỹ càng săn sóc. vừa mới mở nguồn chiếc điện thoại đã nằm lăn lóc nơi đất mẹ thì bao nhiêu là cuộc gọi nhỡ, bao nhiêu là tin nhắn chất thành đống vang lên khiến jihoon giật nảy mình. bốn đen vàng ba đen đỏ, họ thay phiên nhau đốt lửa mà làm cháy máy hắn.

cái gì mà loạn hết cả lên. mặc kệ nó, jeong jihoon chẳng thèm quan tâm đâu.

nhưng có lẽ tận hưởng hạnh phúc tại nơi đây lâu quá cũng chẳng tốt. cuối cùng hắn ta cũng đã chịu thay đồ mà rời khỏi nơi vẫn còn dư lại mùi hương ám muội của trận ân ái kịch liệt.

"cậu jihoon tỉnh rồi sao? cậu vẫn ổn chứ?"

vì lo lắng cho kẻ đêm qua đã làm loạn, lão kim từ nãy đến từ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng để ngóng trông người con trai còn lại bước ra. mặc dù em có để lại lời nhắn với lão rằng hắn ngủ rất say nên khi nào tỉnh cũng chẳng thể biết được, tốt nhất là đừng nên quan tâm vì hắn sẽ tự biết đường lộ mặt mà thôi.

"tôi không sao."

"vậy thì tốt rồi! à mà cậu jeong... chuyện về cậu han domin ngày hôm qua..."

lão ấp úng chẳng dám mở hết lời, đêm hôm qua lão đã phải một mình gánh vác tên điên trên miệng toàn máu me rồi gọi xe cấp cứu cho gã đến bệnh viện. gia đình của gã bắt đầu làm lớn chuyện rồi, nhưng xui xẻo gã chẳng biết mặt chủ nhân của chiếc mặt nạ mèo còn lại để mang nó ra hầu toà. cuối cùng lại nhắm đến đứa con tinh thần masque của lão mà đòi kiện tụng. nếu như hắn không giúp lão, nhất định phòng trà kín này sẽ đi đến ngõ cụt.

"tôi sẽ lo liệu mọi chuyện, ông không cần phải để tâm."

"cảm ơn cậu rất nhiều."

gánh nặng trên vai lão cuối cùng cũng đã được gỡ xuống, chốn ăn chơi thật sự đã được cứu thoát khỏi tay của tử thần rồi.

"lão kim, tôi cần số điện thoại của lee sanghyeok!"

hắn tựa người vào vách tường, hai tay khoanh lại như thể đang ra lệnh cho người lớn tuổi. nhìn hắn ta xem, đúng là lạm quyện của kẻ quyền lực nhất cộng với thành tích vừa ăn sạch sẽ cơ thể bảo vật quốc gia, giờ đây chẳng ai sĩ diện bằng jeong jihoon hắn cả.

"s-sao cơ? tôi e là không được, đợt trước tôi đã chơi liều bán thời gian của cậu ấy cho cậu rồi. giờ thì đến số điện thoại cậu jeong đây cũng muốn có nhưng chắc là tôi không giúp được đâu."

lão đã làm liều một phen và phải nhận lấy trái đắng khi phải chứng kiến nét mặt khó chịu của em sau buổi gặp mặt. mặc dù lão ham tiền thật nhưng lương tâm lão sẽ không để bản thân mình bị đồng tiền che mắt nữa đâu. lão tôn trọng em, hợp đồng vẫn chẳng thay đổi diều gì thì hà cớ chi lão phải dâng vàng dâng bạc cho hắn chứ.

dù là mặt nạ mèo cũng không được.

cái vẻ mặt chẳng thể đạt được ý mình muốn lại bày ra kia rồi, tại sao trên đời lại có thể xuất hiện một nam nhân cứng đầu như vậy? hắn lắc đầu, chối bỏ hết tất cả những gì mà lão kim vừa thốt ra.

"không không, giờ thì đã khác. mau đưa nó cho tôi đi, bao nhiêu tôi cũng trả."

"kể cả tiền tôi cũng không bán đứng quốc bảo hàn quốc đâu."

"đưa cho tôi, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm."

chỉ cần giỏi ăn nói, cái gì mà chả rơi vào tay hắn một cách dễ dàng.

số điện thoại của người đẹp đã nằm yên vị trong danh bạ điện thoại của hắn. người con trai cao lớn cứ thế mà nhảy chân sáo vào bên trong ký túc xá, nơi mái ấm đang chờ đợi hắn ngả mình.

"thằng bố mày jeong jihoon, đêm qua mày vác mặt long nhong ở cái xó xỉnh nào?"

công chúa không thích mới sáng sớm tinh mơ lại phải nổi nóng, như vậy thì một ngày của công chúa sẽ tiêu tan trong đống tiêu cực và bực bội. thế nhưng không có lửa thì làm sao có khói, nếu như jeong jihoon hắn chịu báo tin cho anh em xã đoàn ở nhà hay biết thì làm gì phải ăn chửi đến cỡ này đâu chứ. trên tay anh là con dao gọt trái cây đang sử dụng dang dở, nếu như không may mắn nhất định sẽ có án mạng.

"còn ở đâu ngoài cái phòng trà gì đó nữa."

kim giin lẳng lặng dùng quạt máy thổi bùng ngọn lửa đang rực cháy. một là nhà, hai là phòng trà kín masque gì đó, ngoài hai chỗ đấy ra thì hắn chẳng có thể đến đâu nữa cả, ngoại trừ ký sinh nơi đầu đường xó chợ.

"aigoo siwoo ssi bớt nóng ạ, ngoan ngoan nào~"

jeong jihoon bỗng hoá mèo con, chạy lại vỗ mông ông anh cả để kìm nén cơn tức giận dâng trào rồi lại nhanh chân ghé sang nơi chú ếch đeo kính đang thưởng thức phần táo xanh vừa gọt mà bẹo lấy má xinh.

"trời trời hôm nay giin nhà ta giỏi thế, đoán đúng rồi nên không cần nấu mì cho em ăn đâu. tạm biệt gia đình mình nhé~"

hắn thụt mạng chạy ngay vào phòng riêng mà khoá cửa, bây giờ điều quan trọng nhất chính là lee sanghyeok. cái đám người ồn ào ngoài kia hắn mặc kệ.

ting.

một tin nhắn từ số lạ đã được gửi đến em. từ lúc về nhà đến giờ, em đã ở yên nơi khu vườn đầy bóng cây mát mẻ, một mình hít lấy hương gió trời và tận hưởng quyển sách vừa mua vào vài ngày trước. vậy mà tiếng thông báo vang lên chen ngang giữa chốn yên bình, em tò mò mở máy.

10:37

(+82) 0303200187

xin chào bé yêuuuuu

cho hỏi là ai vậy ạ?

bé yêu? thằng điên nào lại phá đám giấc nghỉ ngơi của em vậy hả?

cơ mặt em dần dần chuyển động, người bên kia màn hình có vẻ cứ nhắn rồi lại xóa mà chẳng chịu gửi đi khiến sanghyeok có chút khó chịu ra mặt.

10:41

(+82) 0303200187

là em nè

jeong jihoon của anh đây

sao cậu lại biết số tôi?

số của bé yêu mà em lại không được quyền biết sao?

bé yêu đang làm gì á?

sao lại về trước em rồi?

người ta buồn lắm đấyyyyyy

không phải việc của cậu

đừng có mà xưng hô cậu tôi với em

em không cho đâu

với lại em yêu cầu bé nghỉ việc ở masque ngay

chỗ đó không tốt một tí nào

ngay bây giờ em cũng đã mường tượng ra được khuôn mặt của ai kia đang như thế nào. chu môi hờn dỗi, cặp chân mày chỉ có một nửa tạo thành hình chữ v chắc chắn trông rất vui mắt.

kẻ không có cho mình thân phận gì lại bất chấp ra lệnh cho em làm theo ý sao? đúng là được voi đòi quay lại làm ghệ đẹp của lee sanghyeok đây mà.

10:44

(+82) 0303200187

tôi làm gì thì mặc kệ tôi

cậu cũng là khách vvip mà

sao lại gân cổ lên bắt nhân viên nghỉ việc chứ?

cậu chẳng là cái thá gì mà bắt tôi phải làm theo ý cậu đâu

huhuhuuuu hyeokie bắt nạt em

hyeokie làm nhục em

bắt đền

phải bắt đền

đã nói đến mức này nhưng cũng chẳng thể nào so được với khuôn mặt được tráng qua bằng xi măng của hắn, rất dày, mặt rất rất dày. thế nhưng hắn chẳng làm em cảm thấy phiền phức, ngược lại rất thích thú mà chợt mỉm cười. tay xinh chẳng thể kìm được mà âm thầm đặt một cái tên đáng yêu cho số liên lạc mới lạ này.

10:46

jihoonie

cậu muốn gì thì nói mẹ ra đi

đừng có làm phiền đến tôi

em muốn bé

muốn chinh phục trái tim của bé

một lần nữa

em yêu béeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro