00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chobi ước mình là loài người chứ không phải một con mèo bé tẹo như này.

thật ra đối với giống mèo như nó nói chung thì, kích thước của nó được gọi là to lớn rồi đấy.

mỗi lần người ta thấy nó đều phải thốt lên:

"con mèo này bự vãii!"

chobi không khỏi nâng góc mặt lên một chút.

nhưng lớn thế nào cũng không thể ôm anh chủ của nó vào lòng được, vậy thì làm sao gọi là lớn được đây?

chobi ước nó cao lớn được như thằng em trai tóc trắng của anh chủ thường xuyên đến nhà của nó.

mỗi lần anh chủ mở cửa là tên tóc trắng đấy sẽ vồ vào ôm lấy anh chủ của nó vào lòng.

vóc dáng của anh chủ thì trắng nhỏ, mỏng manh. còn tên đấy thì có bờ vai bằng chiều dài của chobi khi nó nằm sải lai ra.

nên mỗi khi hai người ôm nhau, thì cứ như là bột dẻo bọc nhân kem vậy. chobi thật muốn cắn một phát cho đỡ ngứa!

ugh, cũng không phải là chobi nó chưa từng cắn đâu. chẳng là lần đó là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng.

chobi lẻn lẻn lại gần tóc trắng khi tên đó lo mải nói chuyện với anh chủ, nó nhăm nhe phần da thịt lộ ra ngoài giữa ống quần và vớ trắng. không ai để ý, chobi hạ răng gặm một phát thật mạnh!

ahhhh!!!

chobi nhớ mãi tiếng la thất thanh lúc đó của tên tóc trắng, và nhớ mãi cái đánh nhẹ của anh chủ lên chỏm đầu của nó, nhớ cả những câu mắng yêu của anh khi ấy:

"sao lại cắn hyeonjoon vậy hả, chobi?!"

"hư quá! lần sau không được như vậy nữa!"

"bỏ tật cắn người đi, không thì sanghyeok không cho chobi ngủ chung đâu!"

sẽ không có lần sau đâu, nhìn tên tóc trắng đau đớn một lần như thế chobi thỏa mãn rồi.

nó liếm cái răng nanh, kêu meow một tiếng.

hừ! nhìn vậy mà yếu đuối ghê!

mà có chút mặn mặn...

chobi đứng cạnh chân anh chủ, nhìn chằm chằm anh tiễn thằng em tóc trắng đi.

nó cá nếu nó là người thì nó sẽ còn cao to hơn cả tên này nữa!

hừ, chỉ tiếc nó không phải!

chobi được anh chủ nhặt ở một con hẻm nhỏ u tối trên phố vào ngày mưa mùa hạ.

lúc đầu nó khè anh, cào bàn tay trắng muốt của anh đến đầy vết xước khi anh có ý muốn đem nó về.

trong những tuần đầu về nhà, đôi tay của anh chủ luôn chi chít vết dài ngắn màu đỏ.

chobi biết rõ là nó không cố ý muốn gây đau cho anh nữa, nhưng bản năng làm mèo của nó vẫn chưa cho phép nó dừng lại.

mỗi lần anh đưa tay về phía nó, nó lại nhớ đến cảnh anh chị em của nó lần lượt bị những kẻ kia bắt đi bỏ vào lò. ngày đó là nó có lợi thế thân hình to lớn hơn mà vùng vấy trốn được, nhưng anh chị em của nó thì không may mắn như thế. nó ngày ngày trốn chui trốn lủi, lục thùng rác sống qua ngày trên những con phố.

thời gian đó mới cực khổ làm sao.

khi anh chủ cưu mang nó về, tắm rửa sạch sẽ, cho nó thức ăn, cho nó chỗ ngủ, nó vẫn không thể tin được cuộc đời mình sẽ gặp được phép màu kì diệu đến vậy. nó chưa tin, nên để mặc sự bất an cùng bản năng hoang dã được tôi luyện qua những tháng ngày rong rủi của nó làm tổn thương anh.

tới một đêm, chobi thức dậy lúc nửa đêm trên chiếc ổ anh sắp xếp cho nó. phải công nhận là êm ái thật.

nó thấy anh ngồi trên giường bôi thứ gì đó lên tay, chính xác là lên những vết cào nó làm ra. vẻ mặt anh điềm tĩnh, bôi bôi thoa thoa xong lại dán từng miếng băng che đi. anh đứng dậy đem cất hộp y tế, rồi tắt đèn, ngả lưng mình lên chiếc giường.

chobi nghe nhịp thở của anh dần dần đều đặn, mới tiến tới nhảy lên giường, chui vào trong chăn nằm cạnh anh.

có lẽ anh chủ của nó chịu đựng giỏi lắm.

có lần chobi thấy anh nghe điện thoại, giọng người đàn ông đầu dây bên kia vừa cọc cằn vừa trịch thượng, thế mà ang chủ của nó vẫn nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng điềm tĩnh. nó khâm phục anh thật đấy, thử xem gã đàn ông kia ở đây thì nó có cho mặt gã thêm vài đường không.

chobi nghe tiếng tít tít, anh chủ của nó thảy chiếc điện thoại xuống bàn, sau đó thở ra một hơi dài. nó cũng từ trên giường nhảy đến bàn làm việc của anh, giơ móng quào một phát lên chiếc điện thoại. rồi nó nghe tiếng của anh cười khúc khích, anh vuốt ve nó, nói:

"những người đó không đáng để em nổi giận đâu chobi."

xong anh lại lạch cạch trên màn hình laptop.

không phải, là những người đó không xứng để nhận sự dịu dàng từ anh mới đúng.

ngoài lần đó, chobi còn thấy một vài lần tương tự như vậy nữa, nhưng lần nào anh chủ của nó cũng đáp lại vô cùng bình tĩnh, đến mức mà đầu bên kia tức tối cúp máy luôn. chobi thỏa mãn lắm.

nhưng dù bao lần ấm ức thì anh chủ của nó vẫn không lần nào rơi nước mắt.

thế mà hôm nay là lần đầu tiên.

lần đầu tiên anh chủ của chobi về mà không ôm nào vào lòng ngay.

lần đầu tiên anh nằm lên giường trong khi vẫn chưa thay bộ đồ đi làm cả ngày dài.

lần đầu tiên nó thấy gối anh ướt đẫm.

chobi sững người ngồi dưới sàn, ngơ ngác nhìn anh chủ úp mặt xuống gối rơi nước mắt.

nó chưa bao giờ muốn biến thành người như lúc này.

trước đó nó cũng muốn, nhưng lại nghĩ nếu mình là người thì có được anh đem về nhà chung sống không, có được ngủ cùng cái giường với anh không, có được anh ôm vào lòng không. thế là nó vẫn muốn được làm mèo hơn.

nhưng lần này, nó hận chính mình vì nó là mèo, không phải người.

nó không thể hỏi "ai đã khiến anh khóc?", không thể nói lời an ủi anh, không thể ôm anh vào lòng, dỗ dành anh, lau nước mắt cho anh... chỉ có thể giương mắt mèo nhìn gối trắng càng ngày càng thấm ướt.

nó nhảy lên giường, đến bên cạnh anh, kêu meo meo vài tiếng.

đáng ghét! tại sao nó không phải là người chứ?!

anh chủ quay mặt tèm nhem nước mắt sang. trông anh bây giờ như một con mèo trắng dính mưa vậy.

ừ, đúng rồi, hôm nay trời mưa, tóc nấm dính nước bám vào cả trán và gò má của anh.

chobi lại kêu meo meo, vươn cái măng cụt chạm nhẹ khóe mắt ửng đỏ của anh, lau đi giọt buồn còn vương nơi đó.

"hôm nay sanghyeok gặp lại mẹ đó chobi."

lần đầu tiên chobi nghe anh chủ của nó tâm sự về gia đình.

"mẹ... mẹ bảo mẹ sắp cưới chồng mới, nhờ anh hỏi thử sanghoon có muốn sống với mẹ không."

"... sanghoon mới 14 tuổi thôi, nếu sống với mẹ, tương lai của em sẽ sáng lạng hơn nhiều."

"..."

"vậy còn, anh thì sao?"

"anh với ba phải làm thế nào?"

"bà mới mất năm ngoái, ba phải vừa làm kiếm tiền bên ngoài, về nhà còn phải lo nhà cửa."

"anh làm xa chỉ có thể gửi một khoảng về."

"bố mẹ anh li hôn lúc anh 14, sanghoon khi đó chỉ mới tròn 1 tuổi, thế mà bây giờ mẹ muốn giành lại quyền nuôi con, thật quá đáng.."

"mẹ có nghĩ cho ba con anh không..."

chobi thấy lông chân của nó lại ướt thêm rồi, nó chỉ mới khô đây thôi mà, anh đừng khóc nữa!

nó liếm liếm, giọt nào chảy ra nó cũng đem bỏ miệng, vừa mặn vừa buồn.

"nhột quá chobi..."

anh đưa tay đẩy mặt nó ra, lưỡi mèo gai góc rơi vào lòng bàn tay của anh, nó vẫn cứ liếm láp, liếm xuống tận cổ tay anh.

cổ tay phải của anh chủ là nơi mà phải liên tục gõ phím làm việc rồi di chuyển chuột, đến nổi mà có lần nó nhức nhối phát đau. mỗi lần anh cử động xoay xoay cổ tay là mặt anh nhăn tít cả lại.

chobi nó xót lắm.

vài ngày sau đó, nó vẫn đón trước cửa khi anh chủ của nó đi làm về, nhưng hôm đó anh còn xách tòn ten cái bịch, hình như bên trong không phải đồ ăn cho nó, tay phải kia thì quấn băng trắng một cục.

nơi cổ tay đó giờ đã lành rồi, nhưng thi thoảng chobi vẫn trông thấy anh chủ lắc lắc xoa xoa nơi đó.

khoảng thời gian đó, nó cảm nhận được sự bất lực, chán nản từ anh. anh liên tục thở dài, cả ngày chỉ loanh quanh trong nhà nhưng làm việc gì cũng khó khăn vì tay phải là tay thuận của anh.

khó khăn thật, nên chobi mới phát hiện ra là anh chủ của nó chịu đựng rất giỏi. ấm ức, mệt mỏi thế nào cũng không để mình mất bình tĩnh.

mỗi ngày cứ kiềm nén kiềm nén một chút, như những giọt nước dần dần đong đầy ly, hôm nay mới vỡ òa.

anh chủ ôm lấy nó vào lòng, nhưng chobi nó ước gì là ngược lại. nó muốn ôm anh cơ.

muốn anh chủ nhỏ nhắn lọt thỏm trong lòng của nó như nhân kem gói gọn vào bột bánh.

nó muốn hỏi anh hôm nay của anh thế nào, rồi nằm nghe anh than phiền về ông sếp hãm lồn ở công ty của anh.

sau đó nó sẽ ôm anh chặt hơn, dụi vào hõm cổ anh, hít thật nhiều mùi hương của anh mặc dù anh kêu với nó là anh chưa tắm, xong nó sẽ đáp lại là anh lúc nào cũng thơm hết.

anh chủ sẽ cười khúc khích vì nhột hoặc là do câu nói của nó. anh sẽ quay sang đối mặt với nó, ôm lấy mặt nó, hôn hôn lên chóp mũi, cánh môi của nó như anh vẫn hay làm.

rồi nó cũng đáp lại anh bằng một nụ hôn sâu, không ồn ào vồ vập, chỉ như chuồn chuồn lướt trên mặt hồ, hay là lá thu chạm nhẹ lên mái tóc người thôi.

tất cả, chỉ là ảo mộng của nó thôi.

nó chỉ là một con mèo, một còn mèo lớn hơn đa số những còn mèo khác nhưng vẫn không thể ôm anh chủ nhỏ bé của nó vào lòng.

một con mèo, mà mèo thì không thể nói lên lời an ủi anh, chỉ có thể phát ra tiếng meo meo vô nghĩa.

mèo thì tuổi thọ không dài như của người.

cứ nghĩ đến việc sau khi nó mất đi, sẽ có một con mèo khác đến thế chỗ nó ở bên anh, nó khó chịu lắm.

có lẽ nó chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé lướt qua cuộc đời anh thôi. ngoài nó ra vẫn sẽ có vô số những người khác xuất hiện, có thể những người đó còn quan trọng với anh hơn nó nữa.

nó nhận ra mình ích kỷ, nó muốn nó là duy nhất với anh. sau khi nó mất, nó không muốn anh nuôi thêm một con mèo nào khác nữa. càng không muốn người anh muốn ở bên suốt đời xuất hiện.

nó không muốn, dù nó biết anh cần một người ở cạnh bầu bạn tâm sự.

cuối cùng nó chỉ là một con mèo mà thôi..

một con mèo không thể nói,

không thể ôm anh,

không thể đi cùng anh đến cuối quãng đường.

cho em ở cùng anh thêm một chút thôi..
___

08022024

nghe nhạc buồn nên viết xàm xàm😵‍💫

vừa nghe chàng trai bất tử vừa viết
khuyền khích vừa nghe vừa đọc🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro